"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA" THỨ TƯ 08 MAR 2017
Ý kiến: 'Đừng kêu gọi hy sinh vô ích'
Lu Bi Gửi cho BBC Tiếng Việt từ Hà Nội
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Công an dẹp bán hàng rong tại Hà Nội
Một góc phố buổi sáng, hai ông bà già bán nước tấp tểnh cầm chồng ghế chạy khi hai anh công an từ ô tô lao xuống thu giữ cái quán trà đá bán trên vỉa hè. Tôi chợt nhớ ra cả nước đang trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Nhìn hai cụ già quỵ lụy xin xỏ thấy thương lắm,nhưng biết làm sao khi họ làm vì họ có lý, họ giành lại vẻ đẹp cho bộ mặt đô thị. Giờ đi đâu cũng nghe người ta nói, báo đài đưa tin rầm rộ, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của soái ca Vertu "dẹp không cần hỏi".
Nói cho cùng thì mấy đồng chí quan chức ra chính sách bao giờ mà chẳng có lý, thậm chí là chí lý.
Mua một lít xăng thì đóng thuế một nửa để bảo vệ môi trường nhưng tiền đó không phải dùng tất cả để bảo vệ môi trường. Mua một cái ô tô thì phải nộp thuế cho nhà nước 2,5 cái ô tô vì hệ thống đường xá chưa đáp ứng được dù việc đó không thuộc trách nhiệm người dân. Một mảnh đất chuyển đổi từ nông nghiệp sang mục đích khác phải nộp thuế bằng giá trị mảnh đất đó dù ta đang trên con đường chuyển đổi thoát khỏi nông nghiệp.
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Tiệm trà ở hè phố Hà Nội
Đất nước này giờ có nhiều cái có lý đến phát khóc. Nhìn hai cụ già bán nước tôi mới thấy cái kế hoạch hợp lý mà mọi người đang tung hô thật tàn nhẫn.
Xét ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn số lượng lao động tự do sống bám trên vỉa hè là bao nhiêu? Vẫn chưa có một thống kê cụ thể nhưng chắc chắn con số này là vô cùng lớn.
Một cụ già bán trà đá, một cậu bé đánh giày, một cô bán hàng rong hay một bác xe ôm, tất cả họ đều có những mảnh đời riêng biệt, tất cả họ cũng đang cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền như mỗi chúng ta.
Họ có muốn một công việc tốt hơn không, có muốn chất lượng cuộc sống tốt hơn không, có muốn thoát khỏi những chuyến mưu sinh lòng đường vỉa hè không? Tôi chắc chắn là có.
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Phố Lò Rèn, Hà Nội
Thật dễ dàng khi bạn ngồi trong một chiếc ô tô đời mới, một văn phòng lịch sự hay một quán café sang trọng rồi hướng con mắt ra ngoài và nói rằng vỉa hè cần thông thoáng, đô thị cần mỹ quan, chúng ta cần hy sinh cái nhỏ vì mục tiêu chung.
Thật dễ để nói hy sinh khi đó không phải là mình. Điều tôi muốn nói không phải là duy trì sự nhếch nhách như hiện tại mà tôi muốn nói cần phải giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề mới mong có thể thay đổi thật sự.
Người ta mất cả thập kỷ, từ năm này sang năm khác để đưa ra giải pháp giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, mật độ phương tiện tăng chóng mặt ở các thành phố lớn. Rồi người ta tính cấm hết xe máy vào nội thành và lại kêu gọi sự hy sinh vì mục đích chung.
Vấn đề mấu chốt là ở thành phố họ mới kiếm được tiền, ở quê đói nghèo họ phải lên thành phố mưu sinh. Sinh viên học xong thay vì trở lại quê hương phải ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm.
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Người lao động chờ việc trên đường phố Hà Nội
Khi dân số tăng nhanh thì chẳng có giải pháp nào triệt để có thể giải quyết vấn đề mà nó gây ra ngoài giải pháp về dân số.
Hãy thử tưởng tượng đất nước này có rất nhiều trung tâm công nghiệp, rất nhiều trung tâm tài chính. Ở bất cứ đâu cơ hội việc làm cũng nhiều, đời sống được đảm bảo thì những người dân ngoại tỉnh có phải đổ về thành phố hay không, liệu có còn tình trạng cơ sở hạ tầng không bao giờ theo nổi mức tăng dân số không, đường xá có còn tắc nghẽn không?
Cả một đất nước có 63 tỉnh thành chỉ có 13 tỉnh thành có chỉ số đóng góp là dương, vậy người dân không đổ về các thành phố lớn mưu sinh là một điều tất yếu. Chưa kể khả năng quy hoạch "thiên tài" của các nhà lãnh đạo đang băm nát những đô thị lớn.
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu những con người nhỏ bé cặm cụi để kiếm kế sinh nhai, có những quyết sách lớn, những quy hoạch trí tuệ cao mang tính vĩ mô họ đâu được tham gia.
Xin hãy lấy dân làm gốc! Xin hãy suy xét kỹ càng nghĩ đến lợi ích của tất cả nhân dân đồng bào trước khi buông ra những chính sách từ trên trời rơi xuống.
- Đừng kêu gọi sự hy sinh vô ích khi đất nước này đã hy sinh 5 triệu người cho cuộc chiến để có một nhà nước xã hội chủ nghĩa như hôm nay./(theo BBC 06/3/17)