Trung Quốc đang xây dựng công trình mới trên đảo Tri Tôn-Hoàng Sa

17 Tháng Tám 20238:15 SA(Xem: 2297)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – THỨ NĂM 17 AUG 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Trung Quốc đang xây dựng công trình mới trên đảo Tri Tôn-Hoàng Sa

image001

VĂN HÓA ONLINE

17/8/2023


Thomas Newdick: Thomas Newdick-China Is Building A Runway On Its Closest Island Outpost To Vietnam


Trung Quốc đang xây dựng đường băng trên hòn đảo tiền đồn gần nhất với Việt Nam


Tri Tôn là hòn đảo cực tây trong quần đảo Hoàng Sa chiến lược của Biển Đông và việc quân sự hóa thêm ở quần đảo này có ý nghĩa lớn.


By Thomas Newdick| PUBLISHED Aug 15, 2023 2:27 PM EDT


https://www.thedrive.com/the-war-zone/runway-being-built-on-chinas-closest-island-outpost-to-vietnam


image004PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


Tạm dịch:


Chỉ trong vài tuần gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng cái dường như là một đường băng mới trên một trong những hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông đang có nhiều tranh chấp. Kích thước của đường băng, như hiện tại, có nghĩa là thật khó để biết chính xác mục đích mà nó dự định phục vụ.


Tuy nhiên, việc xây dựng loại hình này tại địa điểm cụ thể này, Đảo Tri Tôn — nơi gần nhất trong quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam — bản thân nó đã có ý nghĩa quan trọng.


image006A full view of Triton Island, dated August 10, 2023, with the airstrip clearly visible. PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


image008A full view of Triton Island, on March 30, 2023. PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


Sự phát triển bất ngờ trên đảo Triton do Trung Quốc kiểm soát được tiết lộ trong hình ảnh vệ tinh. Rõ ràng, công việc vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi tiến độ cho đến nay đã nhanh đến mức nào. Việc xây dựng đường băng này cùng lắm chỉ mới bắt đầu vài tuần trước. War Zone đã kiểm tra hình ảnh từ Planet Labs từ giữa tháng 7 cho thấy không có hoạt động nào như vậy.


image010The newly appeared airstrip at Triton Island, as of August 10, 2023. PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


image012Another view of infrastructure on Triton Island, including an existing helipad, on March 30, 2023. Here there is no sign of the airstrip that has since appeared. PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


Cũng như đường băng, hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực làm việc mới khổng lồ, bao gồm cả một nhà máy xi măng. Tất cả điều này đã xuất hiện trong tháng trước. Trước đây, tiền đồn này của Trung Quốc là nơi có một trạm quan sát với hai mái vòm và một số lá cờ lớn của Trung Quốc, nhưng không nhiều hơn thế. Hòn đảo trước đây được phục vụ bởi một bến cảng nhỏ và một sân bay trực thăng.


image014Infrastructure on the island as of August 10, 2023. The construction works adjacent to the harbor are all entirely new, apparently in support of the airstrip construction. PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


image016Infrastructure on the island as of March 30, 2023. PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION


Đường băng mới dường như chỉ dài hơn 2.000 feet, rất ngắn. Hiện tại chỉ rộng khoảng 45 feet, nó cũng hẹp. Nó có thể được sử dụng để chứa các loại cánh cố định cất cánh và hạ cánh ngắn (STOL), chẳng hạn như động cơ phản lực cánh quạt và máy bay hạng nhẹ. Điều này có thể cải thiện đáng kể công tác hậu cần ở phía tây nhất của quần đảo Hoàng Sa có người ở. Dải này cũng có thể chứa máy bay trực thăng.


Có lẽ khả năng sử dụng nhiều nhất của nó là triển khai máy bay không người lái ở độ cao trung bình, loại có độ bền trung bình/dài. Có khả năng nó có thể được mở rộng hơn nữa, nhưng những hạn chế về thể chất của hòn đảo có nghĩa là nó không thể được tạo ra trên khoảng 3.100 feet mà không mở rộng dấu chân của hòn đảo, mặc dù Trung Quốc chắc chắn có khả năng làm điều đó.


Tất nhiên, vẫn có khả năng đây chỉ là một con đường nào đó, nhưng điều đó dường như rất khó xảy ra vào thời điểm này. Bất kể kế hoạch dài hạn cho phần bổ sung mới này có thể là gì, hãy lưu ý đến vị trí của Đảo Triton, sự phát triển đáng kể hơn nữa của cơ sở hạ tầng ở đó có ý nghĩa chiến lược to lớn.


Một nhóm gồm khoảng 30 hòn đảo và hơn 100 rạn san hô, bãi ngầm và các thực thể hàng hải khác, chuỗi quần đảo Hoàng Sa là nơi diễn ra các hoạt động quân sự lớn của Trung Quốc trong những năm gần đây.


Trong khi đó, việc Trung Quốc mở rộng quy mô và phạm vi của các cơ sở ở Hoàng Sa là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhiều nhằm xây dựng khả năng và sự hiện diện bao trùm của mình trên Biển Đông.


image018Google Earth/CIA Worldbook


Ngày nay, khu vực Biển Đông rải rác các tiền đồn giống như pháo đài và phần lớn do con người tạo ra đã được thiết lập trên các bãi cạn và rạn san hô khác nhau, hầu hết trong số đó trước đây không thể ở được.


Điều này phù hợp với yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ vùng nước là lãnh thổ quốc gia có chủ quyền của mình, điều mà đại đa số cộng đồng quốc tế tranh chấp.


Điều này, có thể đoán trước, cũng đã dẫn đến căng thẳng với các quốc gia trong khu vực trực tiếp. Như hiện tại, quần đảo Hoàng Sa - được Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa - do Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả, nhưng Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.


image020A map of the Paracel Islands. CIA


Việc thiết lập một đường băng mới trên một trong các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa — đặc biệt là đảo gần Việt Nam nhất — cũng nằm ngoài kế hoạch của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trước đây là đảo Woody — được Trung Quốc gọi là đảo Yongxing — đóng vai trò là căn cứ hoạt động tiền phương cho máy bay PLA, bao gồm cả việc triển khai máy bay ném bom tầm xa, như bạn có thể đọc ở đây.


++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


Vài hàng lịch sử về quần đảo Hoàng Sa


Nhà nước Vương Quốc Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa kể từ khi còn là đất vô chủ vào thế kỷ 17. Triều đại nhà Nguyễn quản lý, thực thi chủ quyền với Hoàng Sa (và Trường Sa) một cách hợp pháp, hòa bình, liên tục.


Năm 1909, Trung Quốc bắt đầu nhảy vào tranh chấp Hoàng Sa với sự kiện đô đốc Lý Chuẩn đổ bộ trái phép lên đảo Phú Lâm rồi rút ngay.


Bạch Thư của VNCH/Bộ ngoại giao gởi Liên Hiệp Quốc và thế giới tố cáo hành vi xâm lược chiếm đoạt lãnh thổ VNCH của Trung Quốc.


Ngày 15 tháng 6 năm 1932, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định số 156/SC, thiết lập đại lý hành chính ở Hoàng Sa (délégation administrative des Paracels).


Trước năm 1938, quần đảo Hoàng Sa thuộc phủ Quảng Nghĩa, tỉnh Quảng Nam.


Ngày 30 tháng 3 năm 1938, vua Bảo Đại ký đạo dụ chuyển Hoàng Sa về tỉnh Thừa Thiên.


Ngày 5 tháng 5 năm 1939, Toàn quyền Đông Dương Jules Brévié chia quần đảo thành hai đại lý hành chính gồm: délégation du Croissant et dépendences (đại lý Trăng Khuyết và phụ cận, đặt trụ sở tại đảo Hoàng Sa) và délégation de l’Amphitrite et dépendences (đại lý An Vĩnh và phụ cận, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm).


Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Đức và phát xít Nhật thất trận, đầu hàng Đồng Minh trên tất cả các mặt trận lục địa bao gồm biển South China Sea hầu như bỏ ngỏ, ngoại trừ biển Pacific và nam Pacific có quân Mỹ đồn trú.


Năm 1947, Tưởng Giới Thạch Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc tự vẽ đường lưỡi bò biển South China Sea, Tường đưa quân ra chiếm đóng đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa phía đông.


Năm 1949, Mao Trạch Đông đánh bại Tưởng Giới Thạch. Tưởng chạy ra Đài Loan kéo quân ở Phú Lâm về, Mao bèn đưa quân ra chiếm đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất ở Hoàng Sa Đông.


Đầu tháng 9 năm 1951, Hội nghị San Francisco khai mạc bàn về việc phân định các lãnh thổ mà phát xít Nhật đã chiếm giữ. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đối tượng tuyên bố chủ quyền của nhiều bên tranh giành: Liên hiệp Pháp, Trung cộng, Đài Loan, Philippines và Việt Nam (thời Vua Bảo Đại). Kết quả Hội nghị không công nhận chủ quyền của quốc gia nào, các quần đảo ở biển South China Sea trở nên vô chủ.


Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, từ vĩ tuyến trở ra phía Bắc thuộc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô là Hà Nội; từ vĩ tuyến 17 xuống phía Nam đến mũi Cà Mau thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thủ đô là Sài Gòn.


Năm 1956, lợi dụng cuộc chiến ở Đông Dương, Trung Quốc xua quân chiếm đóng toàn bộ nhóm đảo phía Đông Hoàng Sa.


Tháng 1/1959, có một trận đánh giữa Thủy Quân Lục Chiến VNCH và quân Trung Cộng ở Hoàng Sa. Người chỉ huy trực tiếp cuộc hành quân này là Trung Úy Cổ Tấn Tinh Châu, ĐĐT/ĐĐ.3/TĐ.2 TQLC/VNCH.


image022Thủy quân Lục chiến VNCH đổ bộ lên đảo Ducan. Ảnh tài liệu VHO.


Ngày 13 tháng 7 năm 1961, Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm ban hành sắc lệnh số 175-NV đặt tên là xã Định Hải, quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam.Nghị định số 709-BNV-HC ngày 21 tháng 10 năm 1969 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long cũng thuộc quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam.


Năm 1973, có dấu hiệu cờ và người Trung Quốc trên đảo Hoàng Sa.


Ngày 19/1/1974, một trận hải chiến giửa hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hải quân Trung Quốc diễn ra ở vũng biển Duy Mộng - Quang Hòa - Hoàng Sa, sau khoảng 30 phút giao tranh, phía hải quân VNCH yếu thế phải rút về Đà Nẵng, thừa cơ hải quân Trung Quốc đổ bộ lên đảo chiếm toàn bộ nhóm đảo Hoàng Sa Tây.


Từ tháng 7 năm 2012, Trung Quốc tuyên bố quần đảo Hoàng Sa đặt dưới sự cai quản của thành phố Tam Sa thuộc tỉnh đảo Hải Nam.


Ngày 12/7/2016, phán quyết của tòa PCA kết luận về tính pháp lý và qui chế các "đảo - đá" ở biển "nam Trung Hoa"


Từ năm 1982, là huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và từ năm 1996 thuộc thành phố Đà Nẵng.


Ngày 14/3/1988, Trung Quốc tàn sát 64 thủy thủ, sĩ quan hải quân Việt Nam đi làm nhiệm vụ cắm cờ chủ quyền trên đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Sau trận này, Trung Quốc chiếm đá Gạc Ma; ngược lại, Việt Nam đi nhanh hơn tất cả nước nước ven biển, cho quân đi đóng giữ gần 50 thực thể địa lý ờ khu vực quần đảo Trường Sa.


Ngày 8 tháng 3 năm 2009, thám thính hạm USNS Impeccable đi làm nhiệm vụ thám sát địa hình lòng biển cách phía nam đảo Hải Nam khoảng 110 km thì bị năm tàu cá mang cờ hiệu Trung Quốc bao vây, dàn hàng ngang cản mũi Impeccable và cho thuyền viên lên tận khoang xua đuổi. Trung Quốc phản ứng nặng nề cáo buộc Impeccable đã xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế "exclusive economic zone", ngược lại Hoa Kỳ cho rằng khu vực đó thuộc hải phận quốc tế.


Đường đi của USNS Impeccable tiến vào Hải Nam có thể phải đi ngang qua Tri Tôn, nhưng vào thời điểm đó, dường như Trung Quốc làm như tảng lờ Tri Tôn, cố tình ỉm kín hòn đảo này do vị trí quan trọng của nó. Có thể từ Tri Tôn ra đa đã theo dõi đường đi nước bước của USNS Impeccable.


Ngày 1 tháng 5 năm 2014, giàn khoan HD-981 lù lù xuất hiện phía nam Tri Tôn nằm sâu trong thềm lục địa Việt Nam cách đảo Lý Sơn 119 hải lý. Giàn khoan này có thể đã ngụy trang ẩn núp từ đảo Tri Tôn mới tạo yếu tố bất ngờ khi xâm nhập vào thềm lục địa VN.


Cùng thời điểm HD-981 gây bấn loạn năm 2014, Trung Quốc khởi công nạo vét, bồi đắp xây dựng từ các rạn san hô lên thành 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa.


Ngày 27 tháng 10 năm 2015, chiến hạm USS Lassen thuộc hạm đội 7 áp sát 12 hải lý của đảo nhân tạo Xu Bi (Subi Reef) và các thực thể khác trong quần đảo Trường Sa.


Ngày 30/1/ 2016, chiến hạm USS Curtis Wilbur thuộc hạm đội 7 áp sát 12 hải lý của đảo Tri Tôn (Triton).


Ngày 12/4/2016, Hai chiến hạm Nhật Bản có chuyến "thăm lịch sử” đến cảng Cam Ranh.


Ngày 10/5/2016, chiến hạm USS William P. Lawrence thuộc hạm đội 7 áp sát 12 hải lý của đảo nhân tạo Chữ Thập (Fiery Cross Reef).


Ngày 02/5/2016, Tàu Thủy Văn Nga "thăm" Cam Ranh.


Ngày 12/7/16, Hàng không Mẫu hạm USS Ronald Reagan đang hiện diện trên vùng biển quốc tế giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 12 tháng 7 năm 2016: "Tôi là thuyền trưởng Buzz Donnnelly, chỉ huy Hàng không Mẫu hạm USS Ronald Reagan. Chúng ta đang hoạt động ngay bây giờ ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông, giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.


Ngày 12/7/2016, Tòa thường trực La Haye (PCA) ra phán quyết: Tất cả thực thể địa lý ở vùng biển Đông Nam Á không còn là đảo mà chỉ là đá. Đảo hay đá cũng chỉ có 12 hải lý mà thôi.


Ngày 15/7/16, Bệnh viện hạm USNS Mercy hải quân Hoa Kỳ và chiến hạm JSDS Shimokita hải quân Nhật Bản đến thăm cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.


Đầu tháng 10/2016, Khu trục hạm USS John S. McCaine và Vận tải hạm USS Frank Cable của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tới "thăm" Cam Ranh.


Ngày 16/10/2016, Ba chiến hạm 529, 531 và 890 thuộc hạm đội Bắc Hải Trung Quốc "thăm" cảng Sihanoukville hôm Chủ Nhật 16/10/2016 và ở lại thêm bốn ngày.


Ngày 21/10/2016, USS Decatur hành quân tuần tra quanh quần đảo Hoàng Sa. chiến hạm USS Decatur lần đầu tiên tiến vào khu vực biển đảo Phú Lâm sau khi đã dọn đường quanh đảo Tri Tôn mà không gặp phản ứng nào.


Ngày 22/10/2016, ba chiến hạm thuộc hạm đội Đông Hải TQ đã đến thăm "hữu nghị" Cam Ranh.


….


(cập nhật tiếp)


TsTrần Công Trục: Tại sao Mỹ lại chọn quần đảo Hoàng Sa để ra tay?


https://nhatbaovanhoa.com/p189a3552/1/tstran-cong-truc-tai-sao-my-lai-chon-quan-dao-hoang-sa-de-ra-tay


Chiến hạm USS Stethem áp sát 12 hải lý đảo Tri Tôn-Hoàng Sa tây


https://www.nhatbaovanhoa.com/a5950/chien-ham-uss-stethem-ap-sat-12-hai-ly-dao-tri-ton-hoang-sa-tay


Mỹ có thông điệp cho Việt Nam qua vụ tuần tra đảo Tri Tôn, Hoàng Sa?


https://www.nhatbaovanhoa.com/a3566/my-co-thong-diep-cho-viet-nam-qua-vu-tuan-tra-dao-tri-ton-hoang-sa


Bạch Thư Saigon 1975 và một số vấn đề ở biển đảo Trường Sa


https://www.nhatbaovanhoa.com/a10792/bach-thu-saigon-1975-va-mot-so-van-de-o-bien-dao-truong-sa


Cổ Tấn Tinh Châu: TQLC/VNCH từng bắt sống quân Tầu Ô ở Hoàng Sa năm 1959 / Thượng sĩ Lê Văn Bẩy HQ4: “Hoàng Sa đáng ra không mất”


https://www.nhatbaovanhoa.com/a830/co-tan-tinh-chau-tqlc-vnch-tung-bat-song-quan-tau-o-o-hoang-sa-nam-1959-thuong-si-le-van-bay-hq4-hoang-sa-dang-ra-khong-mat
23 Tháng Chín 2023(Xem: 2113)
Reuters: “Việt Nam sắp sửa mua vũ khí sát thương của Mỹ”
05 Tháng Tám 2023(Xem: 2378)
Hoàng Triều Cương Thổ “vỡ bờ” – Kỳ 2
01 Tháng Tám 2023(Xem: 2246)