Ông lão bán kem: "Tướng Trần Bá Di"

19 Tháng Tư 20186:30 CH(Xem: 374)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ SÁU 20 APRIL 2018


From: phung huynh <phunghuynh1058@outlook.com>


Ông lão bán kem: "Tướng Trần Bá Di 


image008


Thời gian: năm 1994

Địa điểm: Khu Giải Trí Splendid China, Orlando.


Trời nắng chang chang, với cái nóng nung người của tiểu bang Florida vào mùa hè lối 90 độ F (32 độ C). Trước cửa tiệm bán hàng lưu niệm (Gift Shop) đông người, một ông lão người Việt Nam đứng bán kem cho du khách. Xe bán kem có hình dáng như cái thùng vuông dài, bên ngoài có sơn chữ và hình vẽ mấy bịch kem đông lạnh. Khách khá đông, ông tươi cười với mọi người.


Cách đó không xa, một du khách Việt Nam khác, đứng tuổi, nhìn ông bán kem một cách chăm chú, nghĩ mình đang gặp lại một người quen biết từ khi còn ở quê nhà mấy mươi năm về trước. Khách lạ bước đến gần xe kem trong khi ông bán hàng đang bận rộn với khách. Nhìn bảng tên gắn trên áo ông lão bán kem, khách lạ mừng thầm vì đúng tên người mình quen biết.


Chà! "Tha hương ngộ cố tri", còn gì quý cho bằng? ông suy nghĩ. Đợi đến khi xe kem vắng khách, người khách lạ lên tiếng:


- Xin lỗi ông, có phải khi xưa ông làm tỉnh trưởng tỉnh Cần Thơ không? Ông bán kem giật mình, phản ứng ngay:


- Không phải đâu, chắc ông lầm người rồi!


Người khách lạ "cụt hứng" rồi tự trách: Mình hấp tấp quá, không lẽ khi xưa ông làm tỉnh trưởng, giờ nầy lại đứng ở đây?


Suy tới suy lui, khách lạ chưa chịu thua, nghĩ thầm: Rõ ràng tên ông trên thẻ trước ngực, sao lầm được? Dáng vóc cũng cao ráo như xưa, nét mặt, cũng vậy, tuy phong trần hơn trước?


Khách lạ trở lại ông lão bán kem: - Thưa ông, tôi không lầm đâu, tôi nhớ ơn ông lắm, nhờ ông mà anh em nhà thầu chúng tôi làm ăn rất thoải mái dưới thời ông về làm đầu tỉnh Cần Thơ.


Thấy người khách lạ quả quyết, ông bán kem mỉm cười:


- Đúng là tôi, nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, nhắc làm gì?


Từ đó, người khách lạ kết thân với ông bán kem, vì thương mến một công bộc liêm chính mà giờ này sa cơ thất thế. Trong mấy lần gặp gỡ sau đó tại tiệm ăn ngoài Splendid China, khách lạ tâm tình với ông bán kem:


- Em thường đấu thầu xây cất cho tỉnh, đời mấy ông tỉnh trước, tụi em gặp khó khăn nhiều, nhưng từ khi ông về làm tỉnh trưởng mấy năm 63 tới 65, tụi em dễ thở hơn nhiều, người nào làm đúng luật lệ thi được trúng thầu, tụi em làm ăn thoải mái, bởi vậy, tụi em nhớ ơn ông hoài...


Gặp người tri kỷ, ông lão bán kem thổ lộ: - Tôi có giúp gì ông đâu, đó chẳng qua là nhiệm vụ của tôi thôi. Tổng Thống tín nhiệm tôi, giao chức vụ tỉnh trưởng là để tôi lo an ninh cho người dân, công tác chánh của tôi là về mặt quân sự, dẹp CS quấy rối đồng bào. Dưới quyền tôi, có ông phó tỉnh trưởng dân sự, mọi việc về hành chánh, tôi giao cho ông phó làm hết, nhưng tôi có đặt tiêu chuẩn làm việc, là phải hết sức liêm chánh, không được ăn lối lộ hay có hành vi tham nhũng, v. v... thì ta mới được lòng dân. Trong thời gian ông bán kem tại khu giải trí SC, cũng có một số du khách người Việt Nam nhận ra ông, tỏ lòng thương mến, "tội nghiệp" ông.


Ông khẳng khái trả lời:


- Cám ơn quý vị đã còn nhớ tới tôi, có cãm tình với tôi nhưng xin quý vị đừng tỏ ra tội nghiệp cho tôi, tôi không thích như thế. Có gì đáng phải tội nghiệp đâu ? công sản nhốt tôi, giam cầm mấy mươi năm tù, ra được xứ tự do, làm nghề gì đi nữa, miễn chính đáng, vẫn còn sướng hơn ở với CS mà!


Nhắc đến việc CS giam cầm, ông nhấn mạnh: - Không nên dùng chữ "tù cải tạo" đối với chúng tôi, nhà tù CS là nơi chúng hành hạ, trả thù, hạ nhục người Quốc Gia, tù là tù chớ không có "cải tạo" gì hết. Ông bán kem trong khu giải trí Splendid China nói trên là cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di. Vinh danh một bậc đàn anh gương mẫu.


Bài viết ngắn hôm nay chỉ nêu vài sự kiện nổi bật, chớ không thể nói lên hết sự nghiệp to lớn của ông trên chiến trường. Lúc còn là tỉnh trưởng Cần Thơ, cấp bực ông là Thiếu Tá, sau lên Trung Tá.


Ông nổi tiếng trong các trận đánh như sau: - Giải tỏa tỉnh Vĩnh Long trong Tết Mậu Thân 1968. Sự việc diễn tiến như dưới đây: Gần Tết Mậu Thân, (tháng 1/1968), hai ông đầu tỉnh là Trung Tá Nguyễn Ngọc Diệp và Phụ Tá đi hành quân. Trên đường về, hai ông bị VC phục kích và bị thương, phải chở vào bệnh viện điều trị. Tỉnh Vĩnh Long như rắn không đầu. Thiếu Tướng Lâm Quang Thi, Tư Lệnh Sư Đoàn 9, chỉ định Thiếu Tá Dương Hiếu Nghĩa tạm thời phòng thủ Vĩnh Long. Khi tiếng súng Tết Mậu Thân bùng nổ, Thiếu Tá Nghĩa đã về Sài Gòn thăm gia đình và bị kẹt lại đó. Tướng Thi chỉ thị Đại Tá Trần Bá Di, đang là Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 9, vào Vĩnh Long để nghiên cứu tình hình và đối phó với Việt Cộng. Vào chiều tối, một mình với máy truyền tin trên lưng, ông được trực thăng chở đi, dự định đáp vào khuôn viên của tỉnh, nhưng trực thăng bị VC bắn rát quá, phải thả ông tại cầu tàu, rồi từ đó, ông chạy bộ vài chục bước vào được dinh tỉnh trưởng. Tại đây, ông bắt đầu liên lạc với các đơn vị chiến đấu để lo việc phòng thủ, chỉ dẫn trực thăng, pháo binh... bắn vào các điểm tập trung của VC. Nhưng VC vẫn cầm cự, quyết tâm đánh úp tỉnh lỵ, ông phải xin tướng Thi cho tăng viện, nhờ vậy, mấy ngày sau, một Trung Đoàn của ta mở đường tiến vào căn cứ của tỉnh.


Sau cùng, ông chỉ huy phá tan lực lượng VC, chúng bị giết hay đầu hàng gần hết.


Trận đánh vào đất Miên Danh ông càng nổi lên năm 1970, khi ông làm Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh đánh vào mật khu Ba Thu của VC trên đất Miên (tỉnh Tà Keo), phá hủy cơ sở của chúng, tịch thu vô số chiến lợi phẩm... Ngoài ra, quân ta còn tìm thấy nhiều nhà in và máy in tiền của Mặt Trận Giải Phóng, tiền này chúng tính đem ra thay thế tiền VNCH nếu chúng thắng Miền Nam năm 1968. Ông được thăng cấp đặc biệt tại mặt trận này. Anh hùng sa cơ Đến năm 1975, khi VC vào chiếm miền Nam, chúng bắt ông và đày ải vào các trại tù trong hơn 17 năm trời.


Hai năm sau khi VC thả, ông qua Mỹ năm 1993 theo diện HO (Humanitarian Operation: Chương trình định cư tại Mỹ dành cho người bị CS giam cầm sau 1975). Ba tháng sau khi hoàn tất thủ tục nhập cư, y tế, bằng lái xe, ông bắt đầu đi làm  tại hãng Dobbs, hãng chuyên cung cấp thức ăn cho hành khách trên máy bay. Làm việc tại đây hơn 6 tháng, ông qua khu du lịch Splendid China như có nói trên. Thời gian sau, ông xin vào làm tại Disney World với nhiệm vụ "trưmg bày hàng lên kệ” (floor stacker).


Ông làm việc tại đây trong 12 năm trời, từ 1999 đến 2011, chỉ thôi việc vì bị đau nhức vào tuổi 80. Tổng cộng thời gian làm việc tại Dobbs, Splendid China và Disney World, ông đã đóng thuế Liên Bang Hoa Kỳ 18 năm, quá tiêu chuẩn 10 năm để được tiền hưu.


Có lần, một giám thị ở Disney World khuyên ông:


- "You" lớn tuổi rồi, sao "you" không ở nhà nghỉ cho khỏe?


Tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe còn tốt là tôi không nghỉ!- ông đáp ngay.


Cũng có người thấy ông cao tuổi, hỏi ông:


- Cụ đi làm chi cho khổ, ở nhà lãnh tiền trợ cấp có sướng hơn không?


- Tôi không "chơi" mấy thứ đó. Tôi rất tự hào không "ăn" một ngày tiền an sinh xã hội, tiền già, tiền tàn tật... Đối với anh em chúng tôi ở tù CS, người Mỹ dành một chương trình đặc biệt để đem chúng tôi đến xứ tự do, hưởng được cuộc sống an toàn trong công bằng, chừng đó thôi đủ để mình biết ơn chính phủ và nhân dân Hoa kỳ rồi, vì lẽ đó, tôi không muốn ngồi chơi để lãnh tiền cấp dưỡng, tạo thêm gánh nặng xã hội cho đất nước này trong khi tay chân còn lành lặn, còn đủ sức khỏe để đi làm. 


Theo trên, tướng Trần Bá Di là một người rất đặc biệt. Khi còn trong Quân Đội, ông là một công bộc liêm chính, một cấp chỉ huy tài ba, gan dạ, bình dân, yêu thương lính. Đến tuổi cao niên, ông vẫn giữ khí phách của một người hùng.


Thiếu Tá Nguyên Kim Sơn, cựu Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 9 Bộ Binh, từng làm việc dưới quyền của tướng Trần Bá Di, có viết trong tuyển tập "Cái Chết Của Một Dòng Sông" như sau: "Thiếu Tướng Trần Bá Di có tấm lòng hiền hòa đức độ nên được thuộc cấp kính trọng và thương mến. Ngày ông rời khỏi Sư Đoàn 9 Bộ Binh, quân dân tỉnh Vĩnh Long đã giăng biểu ngữ khắp đường phố trong tỉnh lỵ để tỏ lòng thương mến và luyến tiếc ông".


Mặt khác, trong phúc trình 6 trang giấy gởi về chánh phủ Hòa Kỳ ngày 5 tháng 12 năm 1973, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Graham Martin, có ca ngợi cuộc đời và binh nghiệp của tướng Trần Bá Di trải qua mấy mươi năm chỉ huy các đơn vị tác chiến trên chiến trường miền Nam, từ cấp Trung Đội, Đại Đội, Tiểu Đoàn, Trung Đoàn, đến Sư Đoàn... ''==


Nhắc đến sự liêm chính của tướng Di, phúc trình của Đại Sứ Martin có ghi một đoạn như sau: “Gia đình có 4 con, ba trai một gái từ 17 đến 8 tuổi. Báo cáo cho biết là gia đình ông sống bằng lương bổng nhà binh của ông và không có ghi nhận hành vi tham nhũng nào của ông hay của phu nhân ông”.


Nguyên văn Anh văn như sau: “They have four children, three boys and a girl from 17 to 8. The Di’s reportedly live on his military income and there has been no mention of corrupt activities on his or his wife part” Tài liệu trên được chánh phủ Hoa Kỳ giải mật ngày 13 tháng 8, năm 2009. Thiếu Tướng Trần Bá Di mất ngày 23 tháng Ba, năm 2018, tại Orlando, Florida, hưởng thọ 87 tuổi.


Người đời có câu: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, Tướng Trần Bá Di ra đi để lại danh thơm muôn đời! 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:

Sự quan tâm của vị Tướng

Posted by bienxua on December 7, 2016


Sao Nam Trần ngọc Bình


Chiếc Chinook bay tới bay lui thật thấp để tìm cách đáp xuống quận Càng Long thuộc tỉnh Vĩnh Bình.Từ trên phi cơ nhìn xuống chỉ thấy sương mù trắng xóa không thấy cây cối nhà cửa gì cả. Bỗng tôi nghe tiếng súng bắn từ dưới đất lên và sát ngay chỗ tôi đứng lửa bốc lên phừng phực.


Vội vàng tôi giựt lấy cái ba-lô, cái bản đồ có kèm theo phóng đồ hành quân Long Phi 9xx để ra xa, xa hẳn tầm với của ngọn lửa đang hừng hực cháy vừa kéo vai anh lính người Mỹ để chỉ cho anh đám cháy vì lúc đó anh ta đang mải mê nói chuyện qua máy truyền tin nên không thấy chỗ lửa cháy.


Không nói không rằng và rất mau mắn anh ta giựt lấy bình chữa lửa và xịt vào đám lửa xăng đang cháy bừng bừng. Đám cháy được dẹp tức thì nhưng khói trắng bao phủ kín phía trong lòng phi cơ và lúc đó tôi chỉ nghe thấy tiếng nói qua máy truyền tin từ phòng lái vang vang trở lại lòng phi cơ.Thế rồi như một phép lạ làn khói trắng từ trong lòng phi cơ bay vào phía phòng lái và biến mất.


Sau này tôi mới biết khi nghe phi cơ bị bắn thì toán cố vấn Không Quân của Không Quân Mỹ làm việc tại Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn 9 tại Sa Đéc qua hệ thống truyền tin đã bảo viên phi công lái chiếc trực thăng Chinook lấy đồ đập bể kiếng trước của phi cơ cho khói độc của đám cháy theo gió bay ra ngoài để cho Bộ Chỉ Huy Nhẹ của Sư Đoàn 9 gồm Việt Nam và cố vấn Hoa Kỳ cùng các chuyên viên chuyên môn khỏi bị ngạt vì khói độc.


Đây là điều tôi nghe anh em nói lại không biết có đúng không vì theo tôi nghĩ đập cái cửa kính của phi cơ không phải là điều dễ làm có lẽ viên phi công đã tìm cách khác chăng?


Chỉ huy là tiên liệu những tình huống có thể xảy ra để tránh mọi thiệt hại-dù nhỏ tới đâu đi chăng nữa- và ngay trong cả việc thiết kế các loại vũ khí nữa việc tiên liệu cũng không kém phần quan trọng nhất là đối với cái máy bay mà phía sau có cái cửa không đóng kín như chiếc Chinook.


Quả thật người thiết kế chiếc Chinook đã có dự phòng điều này nên khi cái buồng phía sau chở hành khách-nay là binh sĩ-bị tràn ngập đầy khói hai viên phi công chính và phụ chỉ cần mở 2 cái cửa emergency ở phía bên phải và bên trái của phòng lái là làn khói độc đã từ từ bay từ phía sau-khoang chở binh sĩ- ra phía trước. Đó là lý do tại sao làn khói độc lại ngoan ngoãn như con trăn luồn từ phía sau ra phía trước rồi biến mất luôn. Trên đây là lời giải thích của Dũng người đã từng lái Chinook và cùng bị tù với tôi ở Long Giao, bây giờ Dũng đang ở Florida.


Sau này tôi mới được biết lúc đám khói độc chưa tan anh em trong Bộ Chỉ Huy Nhẹ ai ai cũng đều cố gắng thò đầu ra cái cửa hông của phi cơ để thở thành ra việc tiên liệu làm 2 cái cửa emergency ở bên phải và bên trái của 2 viên phi công chính và phụ quả thật là một việc làm đáng đồng tiền vì nhờ đó đã tránh cho thảm họa không thể xảy ra.


Nếu không có 2 cái cửa emergency này thì tình hình không biết sẽ ra sao.


Rất may là trước khi tôi gặp tai nạn cháy trên phi cơ ít ngày thì một anh bạn của tôi trong lúc trà dư tửu hậu có hỏi tôi nếu bạn đi trên phi cơ mà bất ngờ phi cơ bị cháy và sau đó dập tắt được đám cháy và đáp xuống đất được thì bạn phải làm sao?


Anh bạn tôi tự trả lời liền một khi là bạn phải tức tốc chạy ra khỏi phi cơ liền vì có thể đám cháy đã bị dập tắt rồi nhưng nó có thể còn bị cháy ngầm ở trong mà mình không biết nên phải chạy ra khỏi phi cơ liền để xem sao rồi muốn làm gì thì hãy tính sau.


Nhớ lời anh bạn nên khi phi cơ đáp xuống cánh đồng đã gặt tôi chẳng nói chẳng rằng chạy thục mạng ra khỏi phi cơ cùng với vị cố vấn Mỹ đứng bên cạnh tôi và theo tôi thì hình như ông này cũng nghe “lóm” được câu chuyện của anh bạn tôi chăng nên ông ta đã cùng chạy với tôi.


Tôi nói thế để đùa cho vui thôi nhé vì ông ta và tôi có quen biết từ trước đâu mà nghe lóm câu chuyện giữa tôi và anh bạn tôi.
Chạy được một quãng khá xa thì gập một bờ ruộng cả hai liền nhẩy qua bờ ruộng và nằm xuống núp đằng sau bờ ruộng và nhìn về phía chiếc phi cơ.


Được lối năm phút thì viên cố vấn quay lại nói với tôi:


-Bây giờ chúng ta có thể trở lại phi cơ để lấy đồ được rồi


Chinook là chiếc trực thăng để xử dụng trong hành quân nên đã được thiết kế với mức an toàn tối đa nếu có thể được. Ống dẫn xăng của phi cơ có hai lớp, giữa hai lớp này là một hợp chất keo, khi ống dẫn xăng bị trúng đạn thì lớp keo này sẽ tự động hàn cái lỗ lại chỉ cho một ít xăng lọt ra ngoài vì thế khi dùng bình chữa lửa xịt vào chỗ xăng đang cháy này thì dễ dàng dập tắt lửa ngay


Trở lại chiếc Chinook tôi lên phi cơ lấy bản đồ kèm phóng đồ hành quân và ba lô rồi cùng anh em trong Bộ Chỉ Huy Nhẹ đi bộ về hướng quận lỵ Càng Long nơi đặt Bộ Chỉ Huy của Sư Đoàn 9.


Đi được một lúc thì tôi cảm thấy ngứa nơi ống quyển kéo ống quần trận lên tôi thấy máu đang nhỉ ra. À thì ra tôi bị thương lúc nào mà tôi không hay sau này tôi mới biết tôi bị mảnh vụn nhôm nơi đầu đạn xuyên qua thân của phi cơ văng ra trúng vào sát mé ống quyển và lớp thịt kế ống quyển.


Thấy tôi bị thương viên cố vấn Mỹ báo cáo liền theo hệ thống hành quân của bên cố vấn còn tôi, tôi vội cho Th/Tá Chính, Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân hay.


Khi tôi tới địa điểm đặt Bộ Chỉ Huy Nặng của Sư Đoàn 9 thì trong máy truyền tin đã vang lên tiếng nói của Đai Tá Trần bá Di (lúc đó ông chưa lên Tướng sau này Ông được vinh thăng Thiếu Tướng và giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ở Hóc Môn) ra lệnh cho Th/Tá Chính liên lạc với cố vấn Mỹ lấy chiếc C&C dự phòng và yêu cầu cho tản thương tôi lập tức về Sa Đéc.


Khi vừa ở Phòng Chụp X-ray ra thì tôi được nghe cuộc điện đàm giữa Đại Tá Tư Lệnh và bác sĩ Đỗ:


Thưa Đại Tá ông Bình chỉ bị miểng nhôm của lỗ đạn văng vào gần sát ống quyển nhưng may mắn không trúng ống quyển nên không bị gẫy xương.


Tự nhiên tôi thấy xúc động tới tận cùng tâm khảm khi vô tình nghe được cuộc điện đàm của Đại Tá Tư Lệnh và thấy sự quan tâm của Đại Tá Tư Lệnh với thuộc cấp.


Kỷ niệm này tôi không bao giờ quên sau này khi đã thuyên chuyển về Trường Sinh Ngữ Quân Đội và đi du học Mỹ tôi không quên gởi thiệp thăm hỏi Ông và sau khi an cư ở Mỹ tôi cũng không quên điện thoại thăm Ông và gia đình. Sau này Thiếu Tướng cũng bị đầy ải trong chốn lao tù CS cho đến khi định cư ở Mỹ tại tiểu bang Florida. Thiếu Tướng cũng đi làm như bao nhiêu anh em H.O khác để sống cuộc đời bình thường.


Khi bài viết đầu tiên của tôi “Hành Trình về Phương Đông”được chọn đăng trên Vietbao online tôi cũng cho Thiếu Tướng hay thì Ông rất vui và ngỏ lời chúc mừng


Ngoài chỗ bị thương ở chân da mặt tôi bị rộp lên do sức nóng của lửa xăng vì lúc đó tôi đứng quá gần nơi xăng phựt cháy.
May mắn làm sao trong cuộc hành quân trước đó mấy tháng một anh quân nhân thuộc Phòng 5 trong khi đi theo Toán Dân Vận đã bị xăng phựt cháy khi đang loay hoay sửa cái bếp do anh dùng xăng để nấu ăn nên da mặt của anh bị rộp và nhờ có ống thuốc mỡ của Thiếu Úy Nhung cho, anh xức lên chỗ da bị rộp trên mặt nên da mặt anh vẫn bình thường nếu không thì có lẽ anh quân nhân trẻ, đẹp trai này không dám ra đường.


Biết được chuyện này tôi đến hỏi Nhung thì Nhung cho tôi nửa ống thuốc mỡ còn lại.Thật là mừng hết lớn nếu không thì tôi và anh quân nhân này, nếu bây giờ anh ta cũng ở Mỹ, sẽ chẳng cần phải mang mặt nạ ma quỷ để chơi trò, “Trick or Treat”(tạm dịch: lừa hay cho lộc) nhân ngày Halloween ở Mỹ nữa vì có lẽ khuôn mặt của hai chúng tôi còn dễ sợ hơn những mặt nạ ma quỷ bán ngoài chợ nữa.


Ít lâu sau trong một buổi gắn lon cho quân nhân thuộc Bộ Tư Lệnh được thăng cấp thường niên trong đó có tôi do Đại Tá Tư Lệnh Trần bá Di đích thân chủ tọa và gắn lon cho anh em quân nhân.Tới chỗ tôi đứng Đại Tá Tư Lệnh vừa gắn lon cho tôi vừa dịu dàng nói:


-Kỳ này cho Bình cái Chiến Thương Bội Tinh không kèm Anh Dững Bội Tinh vì Bình chỉ bị thương mà không đụng địch mà.


Trở lại vết thương của tôi, tôi được băng sơ qua vì vết thương không còn ra máu nữa.Sáng hôm sau bác sĩ An coi vết thương của tôi và phán:


-Vì vết thương nằm sát ngay ống quyển ngay chỗ trống nên có nguy cơ bị sâu quảng.


Nghe vậy tôi hỏi liền:


-Tại sao vậy bác sĩ?


Bác sĩ An trả lời tỉnh queo:


-Vì giữa ống quyển và lớp thịt kế bên là khoảng trống nên thuốc sức vào thì nó trôi đi mất tiêu vậy làm sao vết thương lành được.Bây giờ tôi cho ông hũ Péni này hàng ngày ông rắc bột Péni vào cái lỗ hổng đó xem sao.


Tuy rằng bác sĩ An chỉ nói một nửa nhưng tôi biết ý ông muốn nói gì vì ông không muốn nói toạc sự thật ra sợ làm tôi thất vọng.
Sau này tôi tìm hiểu thêm thì mới biết nếu vết thương không lành cứ ăn ruỗng ra thì phải cưa cái chân để cứu phần còn lại.


Làm theo lời bác sĩ An hàng ngày tôi rắc thuốc vào chỗ lủng đó và băng lại. Khi tôi tắm thì tôi lấy ni-lông che kín chỗ lủng không cho nước lọt vào. Lối hơn một tuần sau thì chỗ bị thương lên da non và lành hẳn.


Cũng may mắn cho tôi là khi phi cơ đáp xuống ruộng, chỗ ruộng đó đã gặt rồi mặt ruộng khô không còn nước nữa, nếu mà còn nước và vết thương của tôi bị ngâm vào nước và bị nhiễm trùng nên vi trùng được tự do di chuyển trong khoảng trống giữa ống quyển và lớp thịt thì không biết số phận cái chân của tôi sẽ ra sao hay là tôi sẽ chịu số phận của người chiến binh:


Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về bại tướng cụt chân
Hay là:
Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anh trở về dang dở đời em
(Kỷ Vật Cho Em, Thơ: Linh Phương Nhạc Phạm Duy)


Sự quan tâm của Đại Tá Tư Lệnh đối với một sĩ quan cấp thấp như tôi lúc đó quả thật đã cho tôi một kỷ niệm êm đềm ngay cả khi tôi còn ở trong tù CS. Kỷ niệm này luôn luôn sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày khốn khổ trong ngục tù CS và mãi cho tới tận bây giờ khi sống trong sự tự do, an bình ở Mỹ.


Khi bài này viết xong tôi gởi liền cho Việt Báo nhưng vốn bản tính thận trọng Ông Trần dạ Từ hỏi tôi có thường xuyên gọi phone cho Tướng Di không vì đây là đề tài “Viết Về Nước Mỹ” nên, theo như tôi suy luận, nếu tôi không phone cho Thiếu Tướng Trần bá Di thì hình như bài thiếu sự hoàn chỉnh và cũng theo như lời Ông Từ thì Ông cũng cần xác minh lại vì bài này có đề cập đến danh tính của một vị tướng lãnh của Quân Lực Việt Nam cộng Hòa.


image009

Thiếu Tướng Trần Bá Di


Mãi cả tháng trời sau qua bạn bè và qua anh đại diện Tập Thể Chiến Sĩ vùng Đông Nam Hoa Kỳ tôi mới liên lạc lại được với Thiếu Tướng Trần bá Di vì Ông mới dời nhà đi nơi khác nên số phone cũ của Ông tôi gọi không được.


Trong những lần nói chuyện trước đây tôi cũng chỉ thăm hỏi Ông đôi lời và lần nào Ông cũng vui vẻ trả lời vì bản tính của Ông luôn luôn hòa nhã và cư xử tốt với thuộc cấp còn Ông sở dĩ biết tôi là do tôi làm ở Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn 9 nơi mà Ông có dịp gặp gỡ các sĩ quan trong Trung Tâm hầu như thường xuyên qua buổi đồng thuyết trình của các sĩ quan Việt-Mỹ về tình hình toàn Khu Chiến Thuật mỗi buổi sáng và nhất là khi đi hành quân.


Qua điện thoại Thiếu Tướng Trần bá Di rất vui vẻ cho biết sự thận trọng của Ông Từ rất đáng trân trọng và nói tiếp nếu Ông Từ có trong tay cuốn Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của ba đồng tác giả Trần ngọc Thống, Hồ đắc Quân và Lê đình Thụy thì chỉ việc lật ra coi là biết liền.


Bốn mươi bốn năm đã trôi qua, kể từ năm 1969 là năm tôi bị thương, mọi việc tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng nhưng sự ân cần, sự quan tâm của một vị Tướng đối với thuộc cấp trong lúc bất chợt đã trở về và đây là bài viết chứng tỏ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng có những vị Tướng như thế, trong đó có Thiếu Tướng Trần bá Di là một, đã quan tâm đến sự sống còn của thuộc cấp dù đang rất bận rộn trong lúc chỉ huy cuộc hành quân.


Cùng với tấm huy chương Chiến Thương Bội Tinh gắn trước ngực thì tấm huy chương kia “Huy Chương của Tấm Lòng Nhân Hậu” của một vị Tướng đã tỏa sáng trong trái tim, trong tâm khảm của người chiến binh đã một thời phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền chỉ huy của Ông.


Đây là một kỷ niệm không bao giờ quên.


Sao Nam Trần ngọc Bình
Mùa Đông 2013


http://batkhuat.net/van-suquantam-cuamot-vituong.htm

13 Tháng Hai 2015(Xem: 9734)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.