“Đại đế Putin” và giấc mơ phục sinh Xô viết

21 Tháng Hai 20222:06 CH(Xem: 5343)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ  HAI 21 FEB 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Vì sao lại là Donbass?


“Đại đế Putin” và giấc mơ phục sinh Xô viết

image003

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

21/2/2022


“Cộng sản kỵ nhất hai mẫu người: lỗi lạc trong đảng và bất khuất trong tù. Lỗi lạc sẽ tái hiện một Gorbachev, bất khuất sẽ tái hiện một Mandela. Cả hai mẫu người này đều có ở Việt Nam.” (LKT)


Một đoạn tin khá lôi cuốn trên bản tin BBC ngày 21/2/2022, VHO trích:


Tờ Tạp chí Cộng sản hôm 14/2/2022 lý giải bằng việc dẫn chứng "lịch sử", báo này nêu khó khăn trong cố gắng của Nga đề cao sự tự chủ trước thách thức của Phương Tây:


"Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã năm 1991 đã không dẫn đến sự chuyển hóa của nước Nga theo mô hình "dân chủ" mà Mỹ và phương Tây mong muốn. Trong giai đoạn khoảng 10 năm kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh, thế giới chứng kiến thời kỳ chuyển đổi khó khăn của nước Nga sang nền kinh tế thị trường, trong khi xã hội còn nhiều khó khăn và bất ổn."


Cũng theo tờ này: "Từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Mỹ và phương Tây nhận thấy quá trình "diễn biến" và "phương Tây hóa" nước Nga hầu như không có tiến triển do chủ nghĩa dân tộc và tính độc lập của người Nga rất cao.


Trong bài: "Ai hưởng lợi trong cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine?" đăng trên tờ Quân dội Nhân dân 13/2/2022, ngay bên dưới cũng là một câu hỏi: "Liệu truyền thông quốc tế có đang quá đà khi đồng loạt tuyên truyền Nga âm mưu xâm lược Ukraine?"  Tờ Quân dội Nhân dân còn khẳng định: "Nga chắc chắn là quốc gia không muốn gây xung đột với Ukraine”.


Văn Hóa Online (VHO) xin đưa ra câu hỏi: Putin đang dụng binh xâm lược Ukraine hay đang mơ giấc mơ gì khác?


Tất nhiên, câu hỏi không thể không tránh được sự “phỏng đoán và tiên đoán”.


image001“Đại đế Putin”, Tổng thống suốt đời của Nga Xô vĩ đại hơn cả Stalin - tương tự như ở phương Đông “Hoàng đế Tập Cận Bình”, chủ tịch suốt đời của Trung cộng vĩ đại hơn cả Mao Trạch Đông.


image006Ảnh trên: Tên lửa hành trình tầm xa phóng đi từ sân bay bí mật của Nga trong một cuộc tập trận quân sự được chụp từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, ngày 19/02/2022. AP/RFI. Ảnh dưới: Bản đồ địa hình chiến lược từ Moscow nhìn về Châu Âu. Biên giới (lằn đỏ) dài mênh mông của Nga bao trùm gần hết Châu Âu, tên lửa hạt nhân tầm xa của Nga có thể bắn tới thủ đô 3 cường quốc Anh, Pháp, Đức và các nước trong khối NATO. Tổng hành dinh NATO đặt ở Brussel thủ đô Bỉ (Belgium) nhìn qua eo biển Manche là thủ đô London cách khoảng 34km. Quốc gia láng giềng chiến lược của Nga là Belarus. Nước đối thủ nguy hiểm gần nhất của Nga là Ba Lan-được coi là Tổng hành dinh tiển phương của NATO. Bản đồ minh họa dựa theo Google Map. VHO Feb 21 2022.


image008Lằn ranh đỏ: biên giới bí mật quân sự của Nga với Belarus và Ukraine. Từ Moscow nhìn về Minsk (thủ đô Belarus), Vilnius (thủ đô Lithuania), Kiev (thủ đô Ukraine) và Warsaw (Bộ tư lệnh tiền phương của NATO - thủ đô Ba Lan). Đường biên giới Belarus và Ukraine (màu xanh lá cây) dài 1084 km. Lãnh thổ Belarus là một trong những hướng quân Nga bao vây Ukraine, Xe tăng Nga có thể từ biên giới Belarus-Ukraine tràn qua thủ đô Kiev trong vòng vài tiếng.


image010Khoảng cách địa hình trung bình từ Minsk (thủ đô Belarus) tới Kiev (thủ đô Ukraine) = 526km. Tên lửa đặt từ biên giới bí mật của Nga khoảng cách không gian sẽ gần hơn.


image012Khoảng cách địa hình trung bình từ Moscow tới London = 2878km. Tên lửa đặt từ biên giới bí mật của Nga khoảng cách không gian sẽ gần hơn.


image014Khoảng cách địa hình trung bình từ Moscow tới Paris = 2833km. Tên lửa đặt từ biên giới bí mật của Nga khoảng cách không gian sẽ gần hơn.


image016Khoảng cách địa hình trung bình từ Moscow tới Berlin = 1800km. Tên lửa đặt từ biên giới bí mật của Nga khoảng cách không gian sẽ gần hơn.


image018Bản đồ địa hình lãnh thổ Donbass phía đông Ukraine đang tranh chấp giữa chính quyền Kiev của tổng thống Petro Poroshenko với hai nhóm “phiến quân ly khai” tự xưng là nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) và nước "Cộng hòa nhân dân Luhansk ở miền đông Ukraine.

Vùng đất màu nâu đậm (diện tích được cho là gần đúng) được thỏa thuận bởi Minsk I ngày 19/9/2014, sau đó được bành trướng thêm bởi thỏa thuận Minsk II ngày 22/4/2015.

Vùng đất màu nâu nhạt đang là một lãnh thổ ẩn số tranh chấp hiện nay. 


Nhóm “phiến quân ly khai” Donetsk (Theo thống kê, dân số thành phố là 1.131.700 (số liệu năm 2005) và dân số vùng đô thị là 1.566.000 (số liệu năm 2004). Với diện tích: 358 km², Donetsk là thành phố lớn thứ tư của Ukraina, là thành phố lớn thứ tư của Ukraina. Ông Alexander Ananchenko là thủ tướng của nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng (DNR).

image020

Thủ tướng Donetsk-Alexander Ananchenko


Lãnh thổ của Donetsk tại thời điểm bị Đức quốc xã chiếm đóng bao gồm chủ yếu là của một khu ổ chuột của người Do Thái nơi 3.000 người Do Thái thiệt mạng và một trại tập trung nơi 92.000 người thiệt mạng;


Nhóm “phiến quân ly khai” Luhansk (Tỉnh có diện tích 26.700 km2, dân số 2,4 triệu người/số liệu năm 2006). Ông Igor Plotnitksy là thủ tướng của nước "Cộng hòa nhân dân Luhansk" tự xưng.


Nhắc lại, ngày 19/11/2014, ông Igor Plotnitksy, Thủ tướng tự xưng của "Cộng hòa nhân dân Luhansk" đã gửi thư ngỏ thách đấu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để giải quyết xung đột ở miền Đông.


Điều kiện mà ông Plotnitsky dự kiến sẽ đưa ra nếu thắng cuộc là chính quyền Kiev phải chấm dứt ngay lập tức mọi sự thù địch, rút quân khỏi miền Đông, bắt đầu đàm phán hòa bình với Donetsk và Luhansk.

image022

Thủ tướng Luhansk-Igor Plotnitksy


Vì sao lại là Donbass?


Mặt trận Đông Âu diện rộng đang diễn ra ở Ukraine, nhưng hỏa điểm chính là vùng đất Donbass phía đông giáp ranh giới Nga Xô. Hai đối thủ chính là liên minh Mỹ- NATO và Moscow cái dù chiến lược che chở Donbass.


Donbass là vùng đất đang diễn ra cuộc tranh chấp, có thể gọi đó là cuộc nội chiến chăng giữa quân chính phủ do tổng thống Volodymyr Zelenskiy lãnh đạo và hai nhóm “phiến quân” Donetsk và Luhansk.


Vladimir Putin dụng binh “xuất quỷ nhập thần” lúc rút quân lúc tăng quân, Joe Biden và khới NATO đại diện là ba cường Quốc Anh, Pháp, Đức, đặc biệt là truyền thông phương Tây tỏ ra “bấn loạn” trước hàng trăm ngàn khinh binh thiện chiến, cùng với xe tăng, đại pháo, tên lửa và không quân của Nga cứ như đại quân nga xâm lăng Ukraine tới nơi rồi.


Ngày 17/2/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden tại White House nói trong cuộc họp báo với các nhà báo quốc tế rằng có "mọi dấu hiệu" là Nga đang có kế hoạch tiến vào Ukraine.


Cả thế giới đang chờ đợi chiến tranh nổ ra ở Đông Âu.


Ngày 17/2/2022, trang RBC-Ukraine dẫn lời ông Volodymyr Zelensky tổng thống Ukraine cho biết ông đề xuất hội đàm “đàm phán” với Tổng thống Vladimir Putin.


Ngày 18/2/2022, hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết tình hình ở Donbass lúc này đang rất đáng báo động.


Ngày 19/2/2022, Tổng thống Ukraine Zelensky lại đề xuất tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.


Ngày 20/2/2022, Hội nghị an ninh quốc tế Munich mở ra với sự hiện diện của các nguyên thủ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tổng thư ký NATO (North Atlantic Treaty Organization) và các thành viên trong khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.


Dĩ nhiên, Nga không được mời tham dự, nhưng với sự hiện diện rất đáng chú ý của Ngoại trưởng Bắc Kinh, Munich muốn nghe quan điểm của Bắc Kinh/Vương Nghị về mặt trận Ukraine.


Không chút ngại ngùng, Vương Nghị nói: "Não trạng Chiến tranh Lạnh, gây chia rẽ thế giới". (theo BBC). Vương Nghị nhấn mạnh: "Ukraine nên là một cây cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, chứ không nên là một chiến tuyến". (theo TNO)


Phát biểu tại Munich, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo Nga "sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và đoàn kết" từ Hoa Kỳ cùng các đồng minh nếu ông Vladimir Putin tấn công Ukraine. (theo BBC).


Nhắc lại, ngày 15/2/2022, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Chủ tịch hạ viện Vyacheslav Volodin, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua nghị quyết công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, kêu gọi ông Putin chính thức công nhận hai thực thể CHND Donetsk và CHND Lugansk là các nhà nước độc lập tách ra từ vùng Donbass, nêu lý do là chính quyền Kiev không tuân thủ hai thỏa thuận Minsk I và II đã ký kết với Nga hồi năm 2014 và 2015.


Dù được Hạ viện Nga khuyến cáo, Putin vẫn chưa tấn công Ukraine và chưa chính thức tuyên bố công nhận hai thực thể Donetsk và Lugansk ở đông Ukraine tự nhận là hai nhà nước độc lập.


Một lần nữa, xin nhắc lại lời Tổng thống Ukraine Zelensky: “Không biết Moscow muốn gì?”


Ngày 19/2/2022, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Kiev đã nhiều lần đề nghị với Matxcơva về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và tổng thống Zelensky, nhưng không rõ chủ đề thảo luận là gì.


Theo ông Peskov, phía Ukraine thật ra muốn thảo luận về chủ đề vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Nhưng quan điểm của Tổng thống Putin là nếu phía Ukraine muốn thảo luận về các vấn đề của Donbass, trước hết Kiev nên gặp những người đứng đầu của vùng này.


“Tại sao các bạn và người dân Donbass lại không nói chuyện về Donbass? Ông Peskov nói. (theo TTO 19/2/2022).


Phát biểu tại hội nghị Munich, Tổng thống Zelensky nói: "Tôi không biết Tổng thống Nga muốn gì. Vì lý do này, tôi đề nghị chúng ta gặp nhau".


Điểm này cho thấy, Tổng thống Ukraine muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Putin trước kkhi nói chuyện với lãnh đạo hai nhóm ly khai Donetsk và Luhansk.


Điểm này cũng cho thấy, nội bộ của Ukkraine diễn ra cuộc “phản loạn” của Donetsk và Luhansk chính là vấn đề chủ quyền chính trị của Ukraine.


Kiev muốn gì?


image024Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Munich, Đức, ngày 19 tháng 2, 2022. AP


Ngày 19/2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Munich, Đức, ông kêu gọi các nước phương Tây không chờ đợi một cuộc xâm lược có thể xảy ra của Nga để áp đặt các chế tài lên nước này.


Nhưng các nhà lãnh đạo các nước phương Tây, hiện tin rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra nhắm vào Ukraine, nói Nga sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề nếu tấn công, đồng thời cảnh báo Moscow chớ nỗ lực vẽ lại biên giới Châu Âu. (theo VOA 20/2/2022)


Ngày 20/2/2022, Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các bên ở vùng Donbass, ngay lập tức ngừng bắn và ông sẵn sàng mở một hội nghị đàm phán với Donetsk và Luhansk.


Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine ủng hộ việc đàm phán hòa bình trong Nhóm liên lạc ba bên, gồm Ukraine, Nga, và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).


Tổng thống Zelensky viết trên tài khoản Twitter của ông: "Chúng tôi ủng hộ việc tăng cường tiến trình hòa bình. Chúng tôi ủng hộ việc triệu tập cuộc họp của Nhóm liên lạc ba bên ngay lập tức và áp dụng lệnh ngừng bắn",


Mặt trận Ukraine phần nào hé lộ ra trung tâm của vấn đề.


Nhưng các nỗ lực quân sự của Moscow vẫn chưa là đáp số cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và ý đồ chiến lược Đông Âu của “Đại đế Putin”.


 Cho đến nay, Ukraine chưa phải là thành viên trong NATO nhưng tiếng nói của Kiev ở Munich biểu hiện một thái độ chính trị rất quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng “nội chiến” trong quốc gia của họ. Đáng chú ý là Kiev đang tiếp nhận hàng tấn vũ khí tối tân của NATO thay thế cho lượng vũ khí cổ lỗ sĩ của Nga (còn thua cả chất lượng vũ khí Nga viện trợ cho Hà Nội trong Vietnam War).


Chỉ dấu Kiev thoải mái tiếp nhận vũ khí của phương Tây khiến người ta có cảm tưởng Kiev đang hướng về NATO và tiên đoán trước sau gì Kiev cũng rơi vào vòng tay rộng mở của NATO.


Tiếp nhận vũ khí phương Tây có nghĩa là Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ ngả vào NATO. Câu hỏi tự thân là câu trả lời cho ẩn số sự nghiệp chính trị của Zelensky.


Thái độ chính trị của Zelenskiy hiện nay cho thấy Kiev sẵn sàng mở cuộc hòa đàm với hai nhóm “phiến quân” Donetsk và Luhansk, nhưng lại đề nghị với Munich 2022 nếu "tái cấu trúc an ninh châu Âu", phải gồm phần đảm bảo an ninh cho nước ông.


Điểm này đi ngược hay đồng thuận với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Munich cho rằng: "Biên giới quốc gia không nên bị thay đổi bằng vũ lực".


An ninh và lãnh thổ toàn vẹn của Urkaine cũng như biên giới Ukriane hiện nay nên giữ nguyên trạng qua thỏa thuận Minsk I và Mins II hay sẽ thay đổi trong xu hướng một nền trật tự mới đang nhen nhúm hình thành ở Đông Âu.


Qua cuộc nổi dậy của hai thực thể “phiến loạn ly khai” Donetsk và Luhansk, những nhà phân tích chính trị sẽ còn tốn nhiều bút mực về Ukraine và diện mạo Đông Âu.


Tiếng súng hai bên tiếp tục nổ và đổ thừa lẫn nhau là đã “vi phạm ngừng bắn” ở Donbass.


Người ta lại tự hỏi vũ khí của ai đã viện trợ tiếp đạn cho Donetsk và Luhansk chống lại Kiev, ngược lại vũ khí của Kiev đang nhận của NATO mang ý nghĩa gì?


Những nhà chiến lược Đông Tây khi nhìn vào toàn cảnh “nổi dậy” của Donetsk và Luhansk không thể không liên tưởng tới cuộc chiến Vietnam War mà nam Việt Nam được Thế giới Tự do mệnh danh là “tiền đồn chống cộng”.


Trong cuộc “nổi dậy” của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (gọi tắt là MTGP) vào tháng 12 năm 1963, nhóm “phiến loạn” (chữ của Saigon sau đổi lại là thực thể) đã được Trung cộng tiếp tế vũ khí để đánh phá chính phủ hợp pháp Saigon, họ đã khoanh vùng được các khu vực “diện địa da beo” khiến Mỹ phải nhẩy vào chiến trường nam Việt Nam năm 1965.


image001Ảnh trên: Một Đại hội bất thường của MTDTGPMN. Vào ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDT GPMNVN) được thành lập quy tụ được một số tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ ở miền Nam. MTDT GPMNVN được thành lập dưới sự chi viện khổng lồ của Hà Nội và vũ khí của Trung cộng. Tổng Tư lệnh Trung ương cục miền Nam là Đại tướng Cs Nguyễn Chí Thanh. MTDT liên tiếp lập ra các đơn vị vũ trang từ Đại đội đến Sư đoàn tuyên chiến với Chính phủ hợp pháp hợp hiến Saigon. Đến năm 1975, Cs Bắc Việt cưỡng chiếm toàn miền Nam, MTDT GPMNVN đã bị Hà Nội xóa sổ năm 1976.    Ảnh tài liệu: TTXVN.


Diễn biến quân sự ở Belarus, “tiền đồn chống cộng Ukraine và hai quân bài ở Donbass”


Ngày 21/2/2022, đài RFI đưa tin ngay sau khi Nga và Belarus tuyên bố kéo dài các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Ukraine, vốn dự kiến kết thúc ngày 20.2. 2022, Theo NATO, Nga đã cử 30.000 quân đến Belarus để tham gia cuộc tập trận này và hiện số binh sĩ trên vẫn đang tập trung gần biên giới với Ukraine.


Nhưng theo TASS, NATO và phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine, Moscow gọi những lời này là vô căn cứ và phục vụ cho âm mưu leo thang căng thẳng.


Nga không bác bỏ khả năng Ukraine đang tạo cớ để sử dụng vũ lực nhằm giải quyết khủng hoảng tại miền Đông nước này, dù Kiev tuyên bố không hề ra lệnh giải phóng (thu hồi) vùng này bằng vũ lực.


Putin đã điều khoảng 150.000 binh sĩ dọc theo biên giới phía đông của Ukraine vì an ninh lâu dài của Nga và nước Nga cần một cam kết rằng Kyiv sẽ không bao giờ gia nhập liên minh quân sự NATO.


Tuy nhiên, ai có thể cấm Nga công nhận các vùng ly khai ở đông Ukraine để từ đó mở đường cho sự hiện diện quân sự nhằm bảo vệ công kiều dân Nga, gây áp lực Kiev và phương Tây và rộng hơn, ý đồ “phục hồi Xô viết” của “Đại đế Putin”.


Mới đây, Nga đã chuẩn cấp 600 ngàn hộ chiếu cho cư dân Nga ở Donbass.


Một bài viết trên báo PLO ngày 19/2/2022 khá hấp dẫn như sau:


“Theo bài viết mới đây của chuyên gia Eugene Chausovsky thuộc Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách Newlines (Mỹ) trên tạp chí Foreign Policy, diễn ngôn ngoại giao của Nga tới lúc này cho thấy vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng Nga sẽ có hành động quân sự nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, hành động này diễn ra như thế nào sẽ hơi khác so với những gì phương Tây đang hình dung.


Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và ông Putin hội đàm, Hạ viện Nga thông báo đã thông qua đề xuất kêu gọi ông Putin chính thức công nhận hai thực thể CHND Donetsk và CHND Lugansk là các nhà nước độc lập tách ra từ vùng Donbass ở đông Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin nêu lý do là phía chính quyền Kiev không tuân thủ hai thỏa thuận Minsk đã ký kết với Nga hồi năm 2014 và 2015, đe dọa an ninh của cộng đồng người Nga tại đây và Moscow cần phải có biện pháp can thiệp, hỗ trợ nhanh chóng.


Ở Nga thì các đề xuất của Hạ viện không mang tính ràng buộc và ông Putin không bị áp lực nào phải ký ban hành thành luật chính thức. Tuy nhiên, chuyên gia Chausovsky cho rằng ngay cả khi ông Putin không đi theo kịch bản này, đó vẫn được xem là lời cảnh báo từ phía Nga về những gì sẽ xảy ra nếu mặt trận ngoại giao vẫn không đem lại lợi ích nào đáng kể cho nước này.


Tới lúc này, về chính thức, Nga vẫn xem Donetsk và Lugansk là các lãnh thổ thuộc Ukraine, tuy vẫn kín đáo hỗ trợ an ninh và tài chính cho các lực lượng ly khai ở đây. Các hoạt động của Nga tại hai khu vực này luôn được giữ trong trạng thái không chính thức hoặc là các hoạt động kết hợp quân sự - dân sự để tránh bị phía Ukraine cáo buộc là can thiệp vào chuyện nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.


Trường hợp Nga công nhận CHND Donetsk và CHND Lugansk là các nhà nước độc lập, điều này về mặt lý thuyết sẽ mở đường cho Nga tăng cường đáng kể việc hiện diện quân sự trong khu vực, khi Moscow chỉ cần hai chính quyền Donetsk và Lugansk cho phép nước này đổ quân và khí tài quân sự vào với lý do bảo vệ công dân Nga.


Lúc này, nếu Nga vẫn còn ý định tổ chức các hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bởi lằn ranh đã di dời từ biên giới Nga - Ukraine vào biên giới giữa Ukraine và các vùng ly khai. Đây là một diễn biến rất có lợi cho Nga bởi giới chức nước này hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu quân sự mà vẫn có thể tuyên bố họ không lấn vào lãnh thổ của Ukraine, mà chỉ can thiệp theo lời đề nghị của hai chính quyền mới thành lập.


image026Mầu nâu đậm và nâu nhạt tiên đoán sẽ là biên giới lãnh thổ của hai thực thể Nước cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk trong cuộc “nội chiến” ở Ukraine không được Mỹ và NATO công nhận dù Hạ viện Duma Nga nghị quyết thông qua. Chú thích của VHO dựa trên source Ukraine Nation Security & Defence Coucel / nguồn BBC.


Đằng sau tính toán của Nga


Theo đánh giá của ông Chausovsky, kế hoạch như trên của Nga thực chất lại phù hợp với tư duy ngoại giao của nước này như những gì từng xảy ra ở bán đảo Crimea và Syria. Lực lượng Nga nếu đổ quân vào Donetsk và Lugansk nhiều khả năng sẽ không gặp sự phản đối nào đáng kể đến từ bộ phận dân cư ở đây, hơn nữa tổn thất về mặt quân sự và kinh tế sẽ thấp hơn nhiều so với thực hiện một cuộc tấn công chủ lực vào Ukraine như Kiev và phương Tây lo ngại thời gian qua.


Cho tới nay, các nỗ lực ngoại giao nhằm tháo gỡ xung đột giữa Ukraine và các vùng ly khai vẫn diễn ra và các bên vẫn kỳ vọng một giải pháp cụ thể trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk.


Nga lúc này có thể vẫn sẽ tạm hoãn các kế hoạch liên quan tới Donetsk, Lugansk để chờ thêm tình hình. Mỹ và đồng minh cũng đã nhiều lần cảnh báo là chỉ cần Nga đi một bước nhỏ vào hai khu vực này thì ngay lập tức sẽ bị áp trừng phạt. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ nhẹ hơn nhiều so với một khi Nga chọn cách tấn công tổng lực Ukraine.


Nhìn chung, điểm mấu chốt của các hành động của Nga đến lúc này là Moscow không muốn là bên trắng tay và không thu được lợi ích gì sau khi cuộc khủng hoảng hiện nay được giải quyết. Do đó, chuyên gia Chausovsky cho rằng nên nhìn rộng ra việc tập trung quân sự và leo thang căng thẳng với Ukraine của Nga có thể là một phần trong nỗ lực gây áp lực lên bàn đàm phán giữa nước này (Nga)  với phương Tây và Ukraine.


Đối với Ukraine, khả năng Nga có thể công nhận CHND Donetsk và CHND Lugansk sẽ được dùng để nước này tỏ ý không hài lòng với cách Ukraine diễn giải thỏa thuận Minsk và muốn thảo luận lại với các điều khoản hợp ý họ hơn.


Đối với phương Tây, nó là tín hiệu Nga muốn có một cuộc đối thoại rõ ràng về một cấu trúc an ninh mới cho Châu Âu mà Nga phải là một bên có tiếng nói hơn hiện tại.


Tin mới nhất:


image027Tổng thống Vladimir Putin công bố sắc lệnh công nhận độc lập hai nhà nước ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine ngày 21/2/2022. AFP


Ngày 21/2/2022, truyền hình nhà nước Nga phát hình Tổng thống Putin ký sắc lệnh và tuyên bố trước quốc dân chính thức công nhận hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR).


Mở đầu bài phát biểu, ông Putin nhấn mạnh “Ukraine không chỉ là một nước láng giềng, mà còn là một phần lịch sử, là những người đồng chí và họ hàng của chúng tôi”. Ông Putin cùng các nhà lãnh đạo DPR và LPR sẽ ký các thỏa thuận hợp tác và hữu nghị. (theo báo Tin Tức)


Liệu “tiền đồn chống cộng Ukraine” - Kiev có gia nhập vào NATO và hai nhà nước Donetsk và Lugansk có là khởi điểm mở ra trang sử mới cho Đông Âu hay không?


Riêng về tình hình bán đảo Crimea, Nga đã đơn phương ra lệnh cấm bay trên biển Azov.


image029Bản đồ nguồn BBC 21/2/2022.

image031

Chúng ta chờ đợi hội nghị thượng đỉnh Putin và Biden. 


Lý Kiến Trúc

California 21/2/2022


* Chuyên gia EUGENE CHAUSOVSKY, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách Newlines (Mỹ)
17 Tháng Năm 2015(Xem: 21062)
VNTB: Ngày 13/5/2015, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius - lại xuất hiện. Lần này, phát ngôn của ông phát ra trên làn sóng Đài tiếng nói VN (VOV). Nội dung cuộc trả lời phỏng vấn xoay quanh kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và tương lai Mỹ - Việt. Song chi tiết có lẽ được dư luận đặc biệt chú ý trong bài trả lời phỏng vấn của Ted Osius không ngoài vấn đề: 'Chúng tôi sẽ đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất'.
14 Tháng Năm 2015(Xem: 17604)
Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển." Ông Bình cũng cho biết giàn khoan hiện nằm ngoài vùng biển của Việt Nam.
12 Tháng Năm 2015(Xem: 16848)
"Một trận động đất mạnh xảy ra ở phía đông Nepal, gần Đỉnh Everest, hai tuần sau khi hơn 8.000 người thiệt mạng vì một trận động đất khác. "Trên cả khu vực, có ít nhất 42 người chết ở Nepal, Ấn Độ và Tây Tạng sau cơn động đất mới nhất xảy ra gần thị trấn Namche Bazar, gần núi Everest, các báo Anh loan tin. "Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nói trận động đất mạnh 7.3 độ."
10 Tháng Năm 2015(Xem: 24589)
LTS: Trong bài Văn Hóa phỏng vấn Gs Lê Xuân Khoa "post" lên mục TIN NÓNG trang nhất báo Văn Hóa mấy ngày vừa qua, tòa soạn nhận được nhiều phản hồi của quý bạn đọc. Chúng tôi có trao đổi với Gs Lê Xuân Khoa và cả hai đều nhận thấy các phản hồi đó rất đúng vì đã có nhiều sai sót lỗi đánh máy, lỗi chính tả và văn phong câu đoạn; do đó, sau khi ra soát, tòa soạn và Gs Khoa cần phải bổ túc bài phỏng vấn cho mạch lạc,hoàn chỉnh. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng yêu cầu của quý bạn đọc và trân trọng cáo lỗi vì những sai sót trong bài trước. (VH)
26 Tháng Tư 2015(Xem: 19890)
Vì sao "Chính Hà Nội đã khởi xướng ý kiến thành lập một hiệp định đối tác chiến lược Việt-Phi, và còn đề nghị mở một cuộc họp song phương trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN? ... "Vì lịch trình của Tổng thống Aquino không thể thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam trong tháng này, Bộ Ngoại giao Philippines đang thu xếp để ký vào tháng 5 hoặc tháng 6!"
23 Tháng Tư 2015(Xem: 18068)
Chiến dịch Balikatan 4/2015 (Vai kề Vai) thao dợt trận mạc ở đảo Luzon cách bãi đá cạn Scarborough 220 km về phía biển Tây Philippines. Cùng một lúc, ngoại ô Manila tập trận "tái chiếm đảo". • Tổng thống Philippines Aquino báo động: "Chiến tranh đã gần kề Biển Đông". • Chuyên gia Nga: "Đông Nam Á đang tiến dần đến chiến tranh".
21 Tháng Tư 2015(Xem: 16371)
(xem chi tiết ở mục BIỂN ĐÔNG FORUM) * Mỹ-Nhật: bàn chiến lược đối phó. * Phi: VN đề nghị họp đối tác. * TQ: "Không cản nổi đâu!". * Báo Đức: "Đá hóa đảo" chẳng thiệt hại ai. * Báo TQ: Philippines là “đứa trẻ ngoan phục tùng Mỹ”.
19 Tháng Tư 2015(Xem: 16784)
I. Quần đảo Hoàng Sa nguyên trạng biến dạng. (Bài 1) XEM CHI TIẾT: - mục BIỂN DÔNG FORUM.
16 Tháng Tư 2015(Xem: 18612)
* Thái độ của các Tư lệnh Mỹ đối với Đông Nam Á. * TQ bồi đắp diện tích đảo, xây phi cảng-hải cảng, lập vành đai hỏa lực từ bãi Chữ Thập - Châu Viên - Gạc Ma - Vành Khăn tới Scarborough. * Thái độ của các quốc gia Đông Nam Á (xem mục Châu Á). * Phán quyết sắp tới của La Haye về vụ kiện của Philippines (xem mục Diễn Đàn).
14 Tháng Tư 2015(Xem: 24273)
* Hoa kỳ cử Bộ trưởng Quốc phòng đến Châu Á; cử Tư lệnh Hải quân đến Đà Nẵng. * Báo TQ công kích VN ngay sau chuyến thăm của ông Trọng. * Báo Mỹ: Đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ va phải địa đạo dưới biển. * Hội nghị Quốc tế về tranh chấp Biển ở Manila: Văn Hóa phỏng vấn Thạc sĩ Hoàng Việt và Ls Trịnh Hội. XEM THÊM: Bài viết của Tâm Việt. Mời quý bạn đọc theo dõi loạt bài trong mục Tin Nóng trang trong. (*) tựa của Văn Hóa.
12 Tháng Tư 2015(Xem: 22533)
* Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus đến tận Đà Nẵng thị sát, ủy lạo sĩ quan thủy thủ.* Khu trục hạm tên lửa của Hạm đội 7 sẵn sàng "cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển" (CUES).* Hải quân Đại tá Hạm trưởng Lê Bá Hùng: "Việt Nam trong trái tim tôi." “Tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) hiện nay đã được biên chế cố định tại Hạm đội 7" ... "Ngoài hai tàu Fitzgerald và Fort Worth, các đơn vị Hoa Kỳ khác tham gia đợt giao lưu lần này bao gồm lực lượng Đặc nhiệm 73, Biên đội tàu khu trục số 7, Trung tâm Hoạt động Cứu hộ Dưới nước tại San Diego, Đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5 và Ban nhạc Hạm đội 7 "Orient Express".
09 Tháng Tư 2015(Xem: 16817)
"Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt - Trung." “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; Cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông." "Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan." “Hiệp định về hợp tác dẫn độ giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;“Thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với Dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.” Do tính thời sự cấp bách về chuyến đi Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng, Văn Hóa xin gác lại 1 kỳ về Hội nghị Quốc tế Manila. Trân trọn
07 Tháng Tư 2015(Xem: 23993)
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Roilo Golez: "Thực ra tôi không chống đối vấn đề này, (đổi tên biển) nhưng mà làm sao trong cái quá trình nào đó, một cái tiến trình nào đó, nó có thể tiến tới việc đó được, đó là cả một vấn đề". Gs Nguyễn Ngọc Bích: "Khi chúng tôi đề nghị đổi tên của "Biển Đông" thành "Biển Đông Nam Á" là để cho Quốc tế dễ chấp nhận hơn và các nước Đông Nam Á cũng dễ chấp nhận , ngay cả ông Carl Thayer cũng đứng lên nói ngay là ông ủng hộ đề nghị đó". XEM THÊM: Lê Hồng Anh đi "sứ" Bắc Kinh.
05 Tháng Tư 2015(Xem: 19759)
1/ Tiến sĩ Carlyle A. Thayer: Acquiescing to China’s Assertiveness in the South China Sea: U.S. and Australian Policies of Not Taking Sides. 2/ Tiến sĩ Phó Đề đốc Ota Fumio: Chinese Maritime Expansion: Strategy and Counter-measures (Summary) 3/ Tiến sĩ Sophie Boisseau du Rocher: The EU and the South China Sea Issue : wishful thinking or real added value? 4/ Học giả Bill Hayton: Mistranslation and misunderstanding – the unlikely origins of China’s ‘U-shaped line’ claim in the South China Sea. 5/ Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích: Toward a Peaceful Solution to The Conflict in The Southeast Asia Sea. 6/Tiến sĩ Trần Huy Bích: Giải thích việc phát hiện 5 tấm bản đồ cổ ở Đại học UCLA. 7/ Thạc sĩ Hoàng Việt: Institutions and methods for resolving maritime territorial disputes under international law. 8/ Tiến sĩ Phạm Cao Dương: Tác giả danh xưng biển "Đông Nam Á" góp ý về Biển Đông 2015. 9/ Thông cáo chung Hội nghị Quốc tế về Biển ở Manila: VIETNAM PHILIPPINES CIVIL SOCIETY - JOINT STATEME
02 Tháng Tư 2015(Xem: 19522)
MANILA (VH) - Gần 40 tham dự viên, quan sát viên, các tổ chức Xã hội Dân sự - Dân chủ, và các nhân vật nổi tiếng quốc tế đến tham dự, tham luận, hội thảo ngày "Hội nghị Quốc tế về Tranh chấp biển Đông Nam Á - International Conference on the Southeast Asia Sea Disputes" tại hội trường Ateneo Law School, Makati, thủ đô Manila, Philippines vào ngày 27 tháng 3, 2015.
29 Tháng Ba 2015(Xem: 17836)
Biến chuyển cuối cùng trong ngày "Hội nghị Quốc tế về biển Nam Hải" diễn ra tại thủ đô Manila, Philippine ngày 27 tháng 3, 2015 đã mang lại chữ ký bản "Thông Cáo Chung" giữa các nhân vật và tổ chức Xã hội Dân sự - Dân chủ Việt (hải ngoại) và Phi đối với tình hình Biển Đông. Mời quý bạn đọc theo dõi số báo tới toàn bộ diễn tiến hội nghị./
25 Tháng Ba 2015(Xem: 18448)
Đáp chuyến máy bay thẳng từ Los Angeles, nhà báo Lý Kiến Trúc có mặt tại Manila để kịp tham dự Hội nghị Quốc tế về Biển Đông tại trường Đại học Ateneo Law School, Manila
24 Tháng Ba 2015(Xem: 16171)
Tổng Thống Indonesia Joko Widodo nói rằng một trong những lập luận chủ yếu mà Trung Quốc viện ra để đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông không có cơ sở pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế, tuy nhiên ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nước trung gian thành thực trong một trong những cuộc tranh chấp gay gắt nhất tại Châu Á.
22 Tháng Ba 2015(Xem: 22702)
Kể từ Thứ Hai 23/3/2015, chủ đề: "Mê Hồn Trận Biển Đông" sẽ lần lượt được tường trình cùng quý bạn đọc về tình hình và diễn biến ở biển Đông. Ban biên tập Văn Hóa cố gắng trong khả năng, sẽ đưa tin tức, bài vở, tổng hợp các nguồn tin, diễn biến đã và đang xẩy ra, đặc biệt ở khu vực biển - quần đảo Trường Sa, hiển thị ở các mục: Tin Nóng; Thế Giới Hôm Nay; Biển Đông; Hoàng Sa; Theo Dòng Thời Sự A & B; Bộ Ảnh A & B... Văn Hóa trân trọng cám ơn quý cơ quan truyền thông thân hữu; quý tác giả, quý diễn giả. Kính mời quý độc giả theo dõi. (VH)
19 Tháng Ba 2015(Xem: 16129)
"Việt đánh đẹp trận HD-981, lại cho Cam Ranh tiếp dầu Nga "xỏ" Mỹ? Trả thù Ucraina Nga giúp Tàu? Mỹ giúp Phi lại gần Việt? Không có gì là không thể... chơi nhau tới bến!" BBC: "Nga có thể biến Trung Quốc thành ông vua ở biển Đông," đó là tiêu đề bài phân tích chi tiết được đăng trên trang mạng chuyên về quan hệ chính trị quốc tế nationalinterest.org hồi cuối tháng Hai 2015.