Liệu TQ sẽ phá dự án Cá Voi Xanh của ExxonMobil tại VN?

21 Tháng Mười Một 20176:56 CH(Xem: 10811)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG/HOA ĐÔNG  - THỨ  TƯ 22  NOV  2017


Liệu Trung Quốc sẽ phá dự án Cá Voi Xanh của ExxonMobil tại Việt Nam ?


Thụy My 16-11-2017

image004

Chủ tịch ExxonMobil, ông Robert Franklin (G) trong ngày cuối của cuộc hội thảo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam ngày 10/11/2017.REUTERS/Anthony Wallace/Pool


Trong hội nghị thượng đỉnh APEC tuần trước tại Đà Nẵng, Việt Nam, báo chí rất chờ đợi bài diễn văn của tổng thống Mỹ Donald Trump và quan điểm của ông về một « Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở », trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo tham gia diễn đàn hy vọng Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm đến khu vực.


Theo nhà phân tích Gary Sand trên The Diplomat, tuy Donald Trump có thái độ chừng mực, không tung ra những tin Twitter gây bối rối, nhưng chính sách « Nước Mỹ trước hết » của ông cũng khiến cho các nước lo ngại.


Ngoài thương mại, các nhà lãnh đạo Việt Nam còn tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Trong những tháng trước khi diễn ra thượng đỉnh APEC, tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil đã khuyến khích Hà Nội loan báo chính thức khởi động dự án mỏ khí đốt Cá Voi Xanh trị giá 10 tỉ đô la trong hội nghị này.


Mỏ Cá Voi Xanh (Blue Whale) có trữ lượng ước tính 150 tỉ mét khối, sẽ đóng góp vào ngân sách Việt Nam gần 20 tỉ đô la. Nằm trong dự án này còn có một đường ống dẫn khí đốt từ ngoài khơi cung cấp cho bốn tổ máy điện sẽ được xây dựng tại tỉnh Quảng Nam, và tổ máy đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023.


Khu vực mỏ Cá Voi Xanh nằm tại lô 118, nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Việt Nam. Tuy nhiên với đường lưỡi bò tự vẽ, và đã bị Tòa án Trọng tài Thường trực phán quyết là vô căn cứ, Bắc Kinh cũng yêu sách khu vực này. Đường 9 đoạn của Trung Quốc cách bờ biển miền Trung Việt Nam có 50 hải lý, trùm lên một phần ba phía đông của lô 118.


Tập đoàn Exxon dự định khoan thăm dò cách đường lưỡi bò 10 hải lý, khoảng 88 km tính từ bờ biển Việt Nam. Cho dù địa điểm khoan không nằm trong đường lưỡi bò, nhưng lại trong cùng lưu vực mà Trung Quốc đã khai thác năm 2014 với giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 981 (HY981). Vào lúc đó, việc kéo giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa đã gây ra một loạt các đợt biểu tình phản đối và bạo động tại Việt Nam.


Tuy nhiên việc khởi động mỏ Cá Voi Xanh, dự tính thông báo vào tuần trước, đã không mấy tiến triển. Phát biểu trong diễn đàn APEC hôm 7/11, giám đốc ExxonMobil Development Company là Liam Mallon nói « có những thỏa thuận đặc biệt mà chúng tôi cần phải bàn bạc », và hoãn lại quyết định đầu tư đến năm 2019.


Hà Nội có lẽ muốn một APEC yên lành vào cuối năm, thay vì chọc giận Bắc Kinh. Hồi tháng Bảy, Trung Quốc đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Việt Nam tại Trường Sa, nếu không ngưng thăm dò khí đốt trong khu vực. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh tức tối khi lô 136-3 ở bãi Tư Chính, được một liên doanh giữa Việt Nam với công ty Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala Development Co. của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuẩn bị khoan thăm dò.


Tuy Repsol đã chi ra ít nhất 27 triệu đô la (một ước tính khác cho rằng đến 300 triệu đô la), Hà Nội đành phải cho ngưng khoan. Việc Bắc Kinh đe dọa được biết đến khi thượng tướng Phạm Trường Long (Fan Changlong), phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bỏ về nước, không dự một cuộc họp ở Hà Nội chỉ vài ngày trước thời điểm khoan 21/6. Phạm Trường Long còn hủy bỏ hoạt động « giao lưu quốc phòng Việt-Trung ».


Theo chuyên gia Bill Hayton, Trung Quốc cũng đã từng đe dọa tương tự với khu vực mỏ khí đốt ngoài khơi Việt Nam của tập đoàn Anh British Petroleum (BP) năm 2007. Bắc Kinh hăm dọa khối tài sản 4,2 tỉ đô la của BP tại Hoa lục, và đe rằng sẽ không bảo đảm an toàn cho đội ngũ của BP làm việc tại khu vực « tranh chấp ».


Việc Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực với Việt Nam trong vụ Repsol, theo giáo sư Carl Thayer, trường đại học New South Wales là rất đáng quan ngại. Ông gọi vụ hăm dọa này là « một bước dấn tới đáng báo động về sự quyết đoán của Trung Quốc » và là « một sự leo thang quan trọng ». Giáo sư Thayer cũng đặt câu hỏi về tác động của đe dọa quân sự từ Trung Quốc đối với tương lai kỹ nghệ dầu khí ngoài khơi của Việt Nam, nhận định « Nếu Việt Nam ngưng hẳn thăm dò, sẽ gây tác động lâu dài đến các hợp đồng hiện nay với các công ty nước ngoài, và nhất là an ninh năng lượng của Việt Nam trong tương lai ».


Ông Alexander L.Vuving, thuộc Daniel K.Inouye Asia-Pacific Center for Security ở Hawai, có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về vụ Repsol, cho rằng Hà Nội đã chọn lựa một sự « rút lui chiến thuật » do lo ngại bạo động xã hội. Ông nêu ví dụ về vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 tháng 5/2014 và phong trào phản đối nhà máy thép Formosa gây ô nhiễm nặng vùng biển miền Trung Việt Nam.


Tuy vậy trong tương lai gần, ông Vuving tin rằng chính sách của Hoa Kỳ về châu Á « quá yếu để chống lại Trung Quốc ». Tại Đà Nẵng vừa rồi và ở khu vực châu Á, người ta cảm thấy « America First » quá thiên về lợi ích tự thân trong kinh tế, để có thể chống lại bá quyền Trung Quốc. Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực trong Đại hội Đảng 19, và chủ trương một quân đội mạnh hơn. Nay Bắc Kinh có thể chọn lựa việc phô trương sức mạnh ấy.


Theo tác giả Gary Sand, tuần trước, viễn cảnh Bắc Kinh dọa nạt Hà Nội một lần nữa đã lùi xa, sau khi ExxonMobil hoãn lại thông báo khởi động. Tuy vậy nếu dự án mỏ Cá Voi Xanh có tiến triển, rất có thể Hà Nội sẽ lại bị đe dọa một khi tiến hành khoan thăm dò trên Biển Đông. Các mỏ của ExxonMobil có thể an toàn hơn so với Repsol, vì tầm vóc đại quy mô và ảnh hưởng toàn cầu của tập đoàn Mỹ, tiềm năng đầu tư đáng kể, địa điểm nằm gần đất liền của Việt Nam hơn và ở ngoài đường lưỡi bò. Bên cạnh đó tập đoàn này có liên hệ chặt chẽ với đương kim ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.


Nhưng từ nay đến năm 2019, năng lực quân sự của Trung Quốc sẽ tăng lên ; chiến lược « khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở » của Washington hoặc được đẩy mạnh, hoặc bị lãng quên ; và các tham số về giao dịch khí đốt có thể thay đổi. Vào lúc đó, Hà Nội sẽ phải thận trọng cân nhắc. Hoặc một sự « rút lui chiến thuật » khác, hoặc thách thức mối đe dọa quân sự tiềm ẩn của Bắc Kinh và tin rằng Washington sẽ yểm trợ.


Mặc cho các cam kết hòa bình qua chuyến thăm chính thức Việt Nam mới đây của hai ông Donald Trump và Tập Cập Bình, lòng tin giữa ba nhà lãnh đạo Việt-Mỹ-Trung vẫn còn ở mức thấp, và Hà Nội sẽ phải tìm cách xây dựng quan hệ hữu nghị với các nước khác trong khu vực.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13856)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13429)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14611)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14219)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15795)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14816)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14722)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15513)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19765)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14464)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 18062)
Ảnh trên: Giàn khoan nước sâu Hải Ngưu của Trung Quốc. Ảnh dưới: Biển bạc đảo Đá Nam.