Fredrick Douglass: Tấm gương nhân quyền

01 Tháng Sáu 20179:26 CH(Xem: 1126)

VĂN HÓA ONLINE - NHÂN QUYỀN  THỨ  SÁU 02 JUNE  2017


Fredrick Douglass: Tấm gương nhân quyền


Ambassador Ted Osius·Monday, February 27, 2017


image046image047

Fredrick Douglass thời trẻ. Douglas là người Mỹ được chụp ảnh nhiều nhất trong thế kỷ 19.


Frederick Douglass là một thủ lĩnh nhân quyền nổi tiếng trong phong trào đấu tranh xóa bỏ chế độ nô lệ và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên nắm giữ ví trị cao trong chính phủ Hoa Kỳ. Sinh ra là một nô lệ vào khoảng năm 1818, Douglass được người vợ của chủ nô dạy đọc và viết một cách trái phép. Sau khi thoát khỏi thân phận nô lệ vào năm 1838, Douglass viết ba cuốn tiểu sử và trở thành một nhà hoạt động đấu tranh xóa bỏ chế độ nô lệ nổi tiếng thế giới. Ông trở thành biên tập viên của một tờ báo có tầm ảnh hưởng dành cho người da màu, và được biết đến trên thế giới với vai trò một nhà diễn thuyết, nhà văn có khả năng truyền cảm hứng và đầy sức thuyết phục, và là người đấu tranh chống lại những vấn đề như đạo luật Jim Crow hay việc xử tử bất hợp pháp người da màu.


image045

Sau cuộc Nội chiến, Douglas tiếp tục đấu tranh vì quyền của người da màu cũng như của phụ nữ.


Năm 1860, Douglass hỗ trợ cuộc tranh cử của Tổng thống Lincoln. Ông từng không mấy thiện cảm với Lincoln, nhưng sự tôn trọng của ông với vị tổng thống tăng dần trong thời gian cuộc nội chiến diễn ra. Về sau, Tổng thống Lincoln thường xuyên tham khảo sự tư vấn của Douglass, và dù hai người có nhiều điểm bất đồng, họ có chung suy nghĩ về nhiều vấn đề. Đây là một đoạn trích từ cuốn tự truyện của Fredrick Douglass, cuốn Life and Times of Frederick Douglass - Cuộc đời và Thời đại của Fredrick Douglass.


Sự phản đối và bất bình với cuộc chiến ngày càng dữ dội ở miền Bắc do đây là cuộc chiến bãi nô là hồi chuông cảnh báo Tổng thống Lincoln, và khiến ông lo sợ rằng ông có thể bị ép chấp nhận một nền hòa bình sớm – điều sẽ khiến nhiều người chưa gia nhập hàng ngũ của chúng ta vẫn chìm trong ách nô lệ. Điều ông ấy muốn đó là Bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ sẽ sớm được thực thi trong trường hợp có nền hòa bình như vậy.


Ông ấy nói với giọng đầy hối tiếc: “Người nô lệ không đứng về phía chúng ta như tôi đã hy vọng”.


Tôi đáp rằng các chủ nô biết cách giữ những điều đó tránh xa đám nô lệ của họ, và có lẽ rất ít nô lệ biết đến bản Tuyên ngôn của ông ấy.


Ông ấy nói: “Vậy thì, tôi muốn anh tìm cách nào đó để người nô lệ biết đến nó, và đưa họ gia nhập hàng ngũ của chúng ta.


image048

“Sự thật và công lý sẽ không gục ngã. Nỗ lực và sự sáng suốt sẽ chiến thắng.”


Ông ấy nói với lòng nhiệt thành nhất, và có vẻ phiền muộn do nhiều người ở miền Bắc đang ngày càng thiếu kiên nhẫn về cuộc chiến này. Ông ấy nói rằng ông bị cáo buộc kéo dài cuộc chiến vượt khỏi mục tiêu ban đầu, và không thiết lập được nền hòa bình - cái mà ông ấy đáng lẽ có thể thực hiện được. Ông ấy e ngại về hậu quả có thể xảy đến từ những sự than phiền này, song đã bị thuyết phục rằng không có nền hòa bình nào vững chắc và lâu bền nếu không có sự khuất phục tuyệt đối của những kẻ nổi loạn. Điều ông ấy nói vào ngày này thể hiện sự kết án đạo đức sâu sắc đối với chế độ nô lệ hơn những gì tôi đã từng nghe ông nói hoặc viết trước đây. Tôi chăm chú lắng nghe và rất hài lòng, và theo đề nghị của ông, tôi đã tập hợp một nhóm người da màu đi đến các bang nổi loạn, vượt qua các tuyến điểm của quân đội của chúng ta, và truyền tin về sự giải phóng nô lệ, thúc giục họ đứng vào hàng ngũ của chúng ta.


image049

Douglas (giữa) giữ vị trí Đại biện lâm thời tại Cộng hòa Dominica và Tổng lãnh sự tại Cộng hòa Haiti trong các năm 1889-1891.


Ông Lincoln bảo tôi: “Douglass, tôi cũng căm ghét chế độ nô lệ như ông vậy, và tôi muốn chế độ này bị bãi bỏ hoàn toàn”. Nếu không có sự khuất phục tuyệt đối của những kẻ nổi loạn. Ông ấy đã thấy mối nguy của một nền hòa bình sớm, và cũng giống như ông – một người cẩn trọng và thông minh, ông mong ước tìm cách để điều này xảy ra một cách ít nguy hại nhất.


Tôi ấn tượng hơn với sự quan tâm của ông, bởi trước đó, khi dân chúng đòi hỏi hòa bình, ông đã nói rằng mục tiêu của mình là bảo vệ Liên bang, và ông sẽ thực hiện điều này dù có hoặc


Vài ngày sau đó, Douglass gửi thư cho Tổng thống: “tất cả những người mà tôi nói chuyện về chủ đề này đều ủng hộ ý tưởng sáng suốt và nhân từ này. Họ tin rằng mỗi người nô lệ đào thoát khỏi các bang nổi loạn là sự tổn thất đối với cuộc nổi loạn và là thắng lợi của sự nghiệp trung thành. Tôi không cần phải tranh luận[;] khẳng định đó là hiển nhiên. Người da đen chính là gan ruột của cuộc nổi loạn”.


image050

Phu nhân Tổng thống Lincoln, bà Mary Todd, trao tặng cây gậy đi đường nổi tiếng của Lincoln cho Fredrick Douglass sau khi Tổng thống qua đời vào năm 1865.


image046

FREDRICK DOUGLASS (English Version)


image047

Fredrick Douglass as a young man. Douglass was the most photographed American in the 19th century.


Frederick Douglass was a famous human rights leader in the anti-slavery movement and the first African-American citizen to hold a high U.S. government rank. Born into slavery around 1818, Douglass was illegally taught to read and write by his master’s wife. After escaping slavery in 1838, Douglass wrote three autobiographies and went on to become a world-renowned anti-slavery activist. He edited an influential black newspaper and achieved international fame as an inspiring and persuasive speaker and writer tackling such subjects as the Jim Crow laws and the unlawful lynching of black men and women.


In 1860, Douglass backed President Lincoln’s election. He had grudging respect for Lincoln,


image045After the Civil War, Douglass would continue to fight for the rights of blacks, as well as for women.


but it began to grow during the Civil War. The President would often seek Douglass’s counsel, and even though they disagreed on many issues, they found common ground on others.


Here’s an excerpt from Fredrick Douglass’s autobiography, Life and Times of Frederick Douglass:


The increasing opposition to the war, in the North, and the mad cry against it, because it was being made an abolition war, alarmed Mr. Lincoln, and made him apprehensive that a peace might be forced upon him which would leave many still in slavery who had not come to our side. What he wanted was to make his Proclamation as effective as possible in the event of such a peace.


He said in a regretful tone, ‘The slaves are not coming to us as I had hoped.’


I replied that the slaveholders knew how to keep such things from their slaves, and probably very few knew of his Proclamation.


‘Well,’ he said, ‘I want you to set about devising some means of making them acquainted with it, and for bringing them onto our side.’


image048

"Truth and justice shall not fail. Work and wisdom shall prevail."


He spoke with great earnestness, and seemed troubled by the growing impatience in the North about the war. He said he was being accused of prolonging the war beyond its objective, and of failing to make peace, when he might have done so to an advantage. He was afraid of what might come of all these complaints, but was persuaded that no solid and lasting peace could come short of absolute submission on the part of the rebels. He saw the danger of premature peace, and, like a thoughtful and clever man as he was, he wished to provide a way for this to happen that would be as harmless as possible.


I was the more impressed by his consideration because when people clamored for peace before, he had said that his object was to save the Union, and to do so with or without slavery. What he said on this day showed a deeper moral conviction against slavery than I had ever seen before in anything spoken or written by him. I listened with the deepest interest and profoundest satisfaction, and, at his suggestion, agreed to undertake the organizing of a group of colored men to go into the rebel states, beyond the lines of our armies, and carry the news of emancipation, and urge the slaves to come within our boundaries.


image049

Douglass (center) served as chargé d'affaires for the Dominican Republic and consul-general to the Republic of Haiti from 1889-1891.


Mr. Lincoln told me: “Douglass, I hate slavery as much as you do, and I want to see it abolished altogether.”


A few days later, Douglass wrote the President: “all with whom I have spoken to on the subject, agree in the wisdom and benevolence of the idea. They believe that every slave who escapes from the Rebel States is a loss to the Rebellion and a gain to the Loyal Cause. I don’t need to argue[;] the proposition is obvious. The negro is the stomach of the rebellion.”


image050

President Lincoln's wife, Mary Todd, gifted Lincoln's prized cane to Fredrick Douglass after the President's death in 1865.

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 911)
Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam, một nhóm sinh viên có ước nguyện cải cách giảng đường và tự do học thuật ở Việt Nam, và nhân quyền cho các sinh viên, trong tuần này công khai tuyên bố thành lập.