'Sói già' Trump có đang áp đảo ông Tập Cận Bình?

20 Tháng Chín 20186:17 CH(Xem: 12557)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 21 SEP 2018


'Sói già' Trump có đang áp đảo ông Tập Cận Bình?


Nguyễn Giang bbcvietnamese.com 17/9/2018

image010

Bản quyền hình ảnh TPG Image caption Ông Trump nghĩ gì khi đứng ở Tử Cấm Thành hồi thăm Bắc Kinh tháng 11/2017


Thương chiến Mỹ -Trung đã sang hồi 2, và đúng với phương án hai mà các học giả Trung Quốc dự đoán, theo một nhà báo từ Bắc Kinh nói với tôi.


Tôi quen anh bạn người Giang Tô trong một lần đến giảng tại trường cũ là Goldsmiths College, University of London.


Chen Zhiqun (Trần Chí Quân) học một năm lấy bằng thạc sỹ ngành global communications ở Anh rồi về nước làm việc.


Nay anh quay lại cùng làn sóng bành trướng sang châu Âu của truyền thông Trung Quốc, và làm sub-editor cho một trang tin song ngữ Anh-Hoa.


Gặp lại nhau, chúng tôi chia sẻ chuyện trường cũ rồi tất nhiên là không thể tránh khỏi nói về cuộc thương chiến Mỹ - Trung.


Chen cũng hỏi tôi về Brexit, về chuyện EU và Trung Quốc.


Tôi bảo Chen,"nói về Anh Quốc thì bạn cứ tạm quên đi, chừng nào cái đống mess về Brexit này xong đã", và tôi nói thêm, "mà cũng chưa biết bao giờ nó xong".


Khả năng cao là sẽ khó có thỏa thuận gì cụ thể trong năm nay mà sẽ là đi từ 'chuyển tiếp' này sang 'chuyển tiếp' khác.


Bà Theresa May sẽ cố tại vị đến tháng 3/2019 và khi Anh không còn trong EU nhưng vẫn có 21 tháng 'transition' thì ai lên thay bà sẽ phải lo có một 'deal'.


Chen hỏi tôi:


"Anh đã sống ở nhiều nước châu Âu vậy cho tôi biết tại sao họ không thích Trung Quốc? Đầu tư vào Hy Lạp để cứu kinh tế của họ cũng có người phản đối, bỏ tiền vào Ba Lan, Hungary cũng có kẻ ghét, vì sao thế, hay là họ phân biệt chủng tộc (racist)?"


Tôi nghĩ một lúc rồi đáp và bảo Chen là đây chỉ theo trải nghiệm riêng thôi:


"Người châu Âu, không kể các nhóm bài ngoại, cực hữu đang nổi lên, thì đa số là thân ái, tôn trọng công bằng, có tinh thần dân chủ, và không phân biệt chủng tộc như chúng ta hiểu ở châu Á."


"Nhưng họ có vấn đề cố hữu là phân biệt và tự tôn văn hóa."


Chen ngạc nhiên:


"Nghĩa là sao?"


"Nghĩa là dù người châu Á, kể cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, có nỗ lực đến đâu, thì đa số người Âu vẫn rất tự hào và tự tôn văn hóa, và chuyện Trung Quốc các bạn mở viện Khổng tử, quảng bá văn hóa Hán, sẽ vô ích thôi. Dân bản xứ có thể coi đó là thứ là lạ, có chút thiện cảm, nhưng bảo họ bị ảnh hưởng và đi theo thì sẽ không xảy ra."


Tôi phải nói thêm cho người bạn Trung Quốc rằng sự phân biệt văn hóa đầu tiên là sự phân biệt giữa nước này với nước kia ở châu Âu.


Người Áo và Thuỵ Sĩ tìm mọi cách để tỏ ra họ không phải người Đức dù vẫn dùng tiếng Đức.


Người Ba Lan hiểu rõ người Nga, người Czech nhưng lại quý...người Hungary hơn.


Người Irish vừa chào xong đã nhấn mạnh trong câu thứ nhì họ không phải là người Anh.


Đại loại như vậy.


Tôi cho Chen một ví dụ là yoga và võ thuật Nhật, Hàn, Trung và Việt vào châu Âu vài chục năm qua kể cũng là một thành công của người Đông Á.


image011

Bản quyền hình ảnh NurPhoto Image caption Lễ hội Prometheia ở Litochoro, Hy Lạp. Dù cần tiền đầu tư từ Trung Quốc, các xã hội châu Âu vẫn giữ truyền thống văn hóa mà họ tự hào


Nhưng tư tưởng và nếp sống hàng ngày của người Âu vẫn theo truyền thống Hy Lạp, La Mã và các tôn giáo lớn của họ: Công giáo La Mã, Tin Lành, Chính thống giáo...cộng với hai kỷ nguyên Phục hưng, Khai sáng và thời công nghiệp hóa đã sang thế hệ ba.


Không kể EU mà các xứ còn nghèo như Albania, Ukraine cũng tự hào với di sản châu Âu của họ.


Đầu tư Trung Quốc có thể thành công về kinh tế nhưng chỉ dừng ở đó.


Sẽ khó có chuyện người châu Âu đi theo đạo giáo, cách dạy con, chơi đàn, thể thao của Trung Quốc.


Chen đồng ý và cho hay chính giới nhà giàu ở Trung Quốc đang 'phát rồ' với đàn piano, với tennis, với đua xe F1.


Sự nhìn nhận từ Phương Tây vẫn là niềm khao khát, và lời phê phán to hay nhỏ từ Âu Mỹ đều là điều nhạy cảm ở Trung Quốc.


Chúng ta đang ở phương án 2


Sang chuyện thương chiến, Chen bảo tôi, ngay từ khi Trump bắt đầu đe dọa đánh thuế, các học giả Trung Quốc đã dự báo ba phương án (scenario):


-Một là Trung Quốc thủ thúc, không đáp trả, cố bảo vệ đồng nhân dân tệ và mạng lưới xuất khẩu;


-Hai là Trung Quốc sẽ đáp trả vừa phải, chờ xem có cách nào tốt hơn, tốt nhất là 'vừa đàm vừa đánh';


-Ba là hai bên đánh nhau bằng kinh tế tới cùng (all-out war);


Vào lúc tôi và Chen nói chuyện thì phương án một coi như không còn vì Trung Quốc đã đáp trả bằng vài chục tỷ USD thuế quan lên hàng Trung Quốc.


Như thế chúng ta đang sống trong phương án 2 và cuộc giao đấu cũng vào giai đoạn 2.


Các đợt tariffs, ban đầu chỉ đánh vào hàng thép, công nghiệp nặng nhưng nay nhắm tới sản phẩm tiêu dùng, hàng nông sản.


image009

Bản quyền hình ảnh FRED DUFOUR Image caption Trung Quốc đang cố giải mã 'nụ cười Trump'


Nghe nói đậu nành của Mỹ cũng đang "trúng chưởng" từ Trung Quốc.


Cuộc chiến này sẽ đi về đâu, có tàn phá nhiều nền kinh tế hay không thì không ai dám đoán trước.


Nhưng câu chuyện Chen kể thì lại là vấn đề tâm lý, là cuộc chiến cân não Trump - Tập.


Khi ông Trump mới lên, người Trung Quốc vui mừng vì nghĩ ông ta không biết gì, và mạng xã hội còn nhạo ông.


Tên chính thức của Trump là Te-Lang-Pu (特朗普) bị gọi là 'Chuan Pu'(川普) với Chuan như Xuyên trong Tứ Xuyên, ám chỉ kẻ quê mùa, từ vùng sâu vùng xa chui ra.


Nhưng nay thì Trump hiện rõ là tay chơi quỷ quyệt, một 'sói già' không e ngại tung đủ mọi đòn mà không ai lường trước được.


Các cuộc thăm viếng lẫn nhau, thưởng trà, tiệc tối, bữa trưa, với bà Bành và bà Melania khoe váy dài áo đẹp tưởng như đã chinh phục được nhà Trump.


Nay thì rõ là không phải như vậy.


Ông Tập Cận Bình hiện mắc kẹt ở hai điểm.


Một là trong quá trình thu quyền bính về một mối, ông đã hạ gục hết các đối thủ nội bộ vùng miền, phe Thượng Hải, Quảng Đông, Trùng Khánh nên chính trị Trung Quốc mất đi tính đa dạng.


Ông Tập cũng trở nên cô đơn vì 'duy nhất đúng'.


Chen bảo nhiều báo cáo "dâng lên" chỉ để vừa lòng ông trong khi nợ công ngoài khu vực tài chính của các tỉnh, đô thị nay lên tới 250% GDP, rất đáng lo ngại.


Hai là, ông Tập đi lên từ một cán bộ trường Đảng trung ương, đã xây dựng hình ảnh của mình như một 'nhà đức trị' (man of virtue).


Điều này hóa ra là một cản trở, vì ông không thế nói ngược nói xuôi tùy lúc như ông Trump và không dùng mạng xã hội.


Chính phủ Trung Quốc liên tiếp bị choáng bởi những phát biểu bất ngờ trên mạng xã hội của ông Trump, về Bắc Hàn, về Biển Đông, về Trung Quốc.


Mà hệ thống của họ vận hành theo kiểu truyền thống, vẫn phải đợi duyệt qua nhiều cấp: Đảng, tuyên giáo, an ninh, rồi mới cho Bộ Ngoại giao phát biểu định kỳ.


Còn ông Trump, cứ 4 giờ sáng giờ bờ Đông nước Mỹ vì khó ngủ hay sao mà liên tục bắn ra các cú Twitter.


Điều này khiến cá nhân ông Tập Cận Bình đang lúng túng.


Ông Tập không có tài khoản mạng xã hội Weibo, WeChat tuy Chen bảo một số nhân vật và cơ quan không chính thức đôi khi bắn tin ra thay cho ông.


Cái được và mất của ông Trump thật khó định nghĩa, còn cái mất đầu tiên của ông Tập mà ông lo nhất là 'mất mặt', tỏ ra yếu.


CEO hay Chủ tịch của China Inc?


Vụ tan rã của các mạng tín dụng tư (P2P lending platform) cho thấy nếu Trung Quốc là một đại tập đoàn thì cần có một chủ tịch hội đồng quản trị vững về tầm nhìn xa, và một CEO rất quyền biến, linh hoạt.


Nay cả hai chức này gộp vào một vị trí của ông Tập, và Lý thủ tướng chỉ còn là phụ tá.


Và bài toán thương chiến đang diễn ra khá phức tạp.


Các đợt thuế ông Trump tung ra đầu tiên để làm vừa lòng cử tri ủng hộ ông trong tinh thần "Hoa Kỳ là trên hết".


Nhưng nay người ta cảm thấy ông Trump muốn đánh quỵ và phá vỡ (disrupt) cả mạng lưới sản xuất - chế biến - xuất khẩu, là xương sống của kinh tế Trung Quốc.


Trung Quốc hoàn toàn có thể 'ém quân' bằng cách chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, sang châu Phi như đang làm, nhưng khó làm nhanh.


Để xuất khẩu, Trung Quốc cần công nghệ cao từ Hoa Kỳ, nhưng Trump đã ra lệnh "chặn lương" nguồn này, bất kể nó có tác động xấu đến chính một số công ty Mỹ.


Với ông Trump, kinh tế, quân sự và công nghệ có nhiều liên quan.


Ông ký Luật Chính sách Quốc phòng (NDAA) trị giá 716 tỷ USD, văn bản bị coi là thù địch nhất với Trung Quốc từ Chiến tranh Lạnh.


Luật này có mục đánh cả vào ZTE và Huawei.


Ông vứt cam kết từ xưa và ve vãn Đài Bắc, khiến các công ty Hoa Kỳ cũng 'định hướng lại' cùng chính trị: Google, Facebook, IBM nay đầu tư ồ ạt vào Đài Loan.


Tôi hỏi Chen vậy giới trẻ Trung Quốc nghĩ gì?


Anh cho biết họ sợ Trung Quốc không đủ tiền để bước vào phương án 3, 'chơi tới bến' với ông Trump trong cuộc thương chiến.


Về cảm quan cá nhân, anh nói sau hai ba thế hệ Khai phóng, hàng chục triệu người Trung Quốc đã biết quá rõ hết những điều hay dở trong và ngoài nước.


image012

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bà Bành Lệ Viện tặng bà Melania Trump chữ 'Phúc'


Tất nhiên, họ phải tự khôn ngoan chọn cho mình và con cái.


Giới còn trẻ thì đang tìm "cơ hội ở Trung Quốc, cuộc sống ở bên ngoài".


Ai đã đi cũng muốn về Trung Quốc kiếm tiền nhất là khi chính quyền và doanh nghiệp đang kêu gọi nhân tài, đầu tư tiền tỷ vào AI, vào công nghệ sinh học.


Nhưng tốt nhất thì vẫn có một lối quay lại Âu, Mỹ, Úc, và người giàu cũng tìm một vị trí công việc, bất động sản, cơ sở bên ngoài để khi cần khi đi.


Không chỉ dân trung lưu mà không ít doanh nghiệp đang tìm cách lặng lẽ chuyển đi nơi khác.


Điều họ lo là Trung Quốc sẽ còn lâu mới có nhà nước pháp quyền.


Một doanh nhân thành đạt, một diễn viên xinh đẹp nổi danh có thể bị gọi đi đâu đó, bị 'biến mất' vài tuần, vài tháng, hoặc mất hút luôn, mà không ai biết.


Nhà nước có thể ra lệnh cho mạng xã hội xóa mọi dấu vết về sự tồn tại trên thế giới ảo của họ.


Nói chuyện với Chen tôi hiểu thêm về một nước Trung Quốc năng động, phức tạp, con người tài năng, nhiều tham vọng nhưng cũng không ít lo âu.


Đúng năm nay là năm kỷ niệm vụ ngân hàng Lehman Brothers tan rã, khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng kinh tế, bắt đầu từ tài chính.


Gặp Chen sau vài hôm thì tôi đọc được Niall Ferguson viết rằng nhìn lại Khủng hoảng 2008, người ta nghĩ ngay đến Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay.


Và biết đâu sẽ đến lượt Trung Quốc, ông Ferguson từ Harvard nêu vậy.


Tôi thì nghĩ Trung Quốc đã liên kết sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, nên một Trump 'phá lệ' chưa chắc đã lật lại được cả cuộc chơi to của chủ nghĩa tư bản.


Nhưng mô hình Nhất nhân trị của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều bất cập trước một Trump đầy bất trắc.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 21909)
" Hơn ai hết, cả Việt Nam và Mỹ đều hiểu và biết mình đứng ở vị trí như thế nào trong bàn cờ chính trị trên Biển Đông. Vậy trước những thách thức an ninh mới phát sinh như vậy Việt, Mỹ nên xây dựng mối quan hệ hợp tác theo hướng như thế nào để đảm bảo lợi ích cho cả hai?"
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 23584)
"Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm khá lớn, trong đó có cả các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo. Tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông là có thể tạo ra một khu vực trú ẩn nước sâu, hoặc là một pháo đài dưới nước ở Biển Đông. Đáy Biển Đông có những nơi sâu hàng ngàn mét, với những hẻm núi dưới nước có thể giúp tàu ngầm dễ dàng ẩn náu, tránh bị phát hiện."
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 24826)
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 19393)
"Iran đã đạt được thỏa thuận khung về hạt nhân với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm 2 tháng 4. Các bên đàm phán đang nhắm vào thỏa thuận chung quyết, trong đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 19784)
"Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam”
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19662)
"Những vụ biểu tình ở Burundi bùng ra sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nói rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19622)
"Ronald Reagan là Hàng không Mẫu hạm tối tân của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thay thế HKMH George Washington ở Thái Bình Dương. Sắp tới, mẫu hạm này hiện nằm ở ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ sẽ được phái đến căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, theo tờ Thái Lan Bangkok Post."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19063)
Bà Hillary Clinton, ứng viên "nặng ký" thuộc đảng Dân Chủ và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu tổng thống Mỹ, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Jeb Bush là nhân vật thứ 11 của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử.
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 26957)
"Kênh đào Suez là một tuyến hàng hải quan trọng nối liền Âu châu với Á châu và mang lại cho Ai Cập 5 tỉ rưỡi đô la trong năm 2014. Kênh mới” là kênh cũ được nới rộng để các chiếc tàu có thể chạy cạnh nhau như trên xa lộ hai lằn, thay vì chỉ có một lằn như hiện nay." "Đô đốc Mameesh cho biết chưa đầy 10 năm nữa con kênh được nới rộng này sẽ mang lại cho Ai Cập 13 tỉ đô la mỗi năm."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 19087)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ "gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 18973)
"Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 18831)
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm, 11/06/2015 nói: « có thể gây căng thẳng, gây ra những tính toán hay xét đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó ».
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 19933)
"Lần này Phạm Trường Long sẽ nói gì với Ash Carter về Biển Đông. Tháp tùng ông Long có Đô đốc Tôn Kiến Quốc, người vừa làm trưởng đoàn quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la, Ngô Xương Đức - Thượng tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tống Phổ Tuyển, Thượng tướng - Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 20411)
- Lý do thứ nhất xuất phát từ mối lo ngại phải duy trì vị thế cường quốc năng lượng và tài nguyên của thế giới. Ông Putin đã nhận thấy sức tiêu thụ dầu và khí đốt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ tăng rất mạnh trong 20 năm tới. - Lý do thứ hai, Nga đang bắt đầu gia tăng giao thương và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, nhằm củng cố ảnh hưởng chính trị. - Cuối cùng, Nga đang đặt cược rằng thế kỷ 21 là “thời của châu Á”, và Moscow cho rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia tạo ra thay đổi về trật tự trong khu vực, cũng như trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tàu ngầm C-Explorer 5, chuẩn bị lặn xuống Vịnh
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18857)
"Chiến dịch quy mô do Hải quân và lực lượng tuần duyên Ý điều phối đã huy động cả tàu chiến của một số quốc gia khác như Anh, Ai Len, Đức và Tây Ban Nha trong hai ngày 06 và 07/06/2015 đã cứu hộ 14 con tàu với rất nhiều thuyên nhân đang gặp khó khăn ở ngoài khơi Libya."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 21122)
"Về mặt danh nghĩa, căn cứ Mỹ muốn thiết lập ở Campuchia là nơi đặt các thiết bị hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện tại do Washington và Phnom Penh chưa có bất kỳ hiệp định nào về đặt căn cứ nước này trên lãnh thổ nước kia, Mỹ đang đề xuất với Campuchia và hai bên sẽ đàm phán về vấn đề này, sau đó mới tiến hành triển khai trên thực địa."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 20333)
"Cùng với bia, xúc xích và màn biểu diễn từ những người đàn ông trong chiếc quần yếm truyền thống, Tổng thống Obama nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thủ tướng Đức tại làng Kruen ở vùng Bavaria, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 - 7 cường quốc hàng đầu thế giới. G7 đã loại Nga ra khỏi năm 2014 sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea. Trong kỳ tranh cửa chức vụ TT Hoa Kỳ, nụ cười "hiền và tươi" của Obama đã thu hút được vô số cảm tình, vô số phiếu."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 19885)
"Đài tiếng nói Đức ngày 8 tháng 6 đưa tin, vào thứ Hai, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng về mục tiêu bảo vệ khí hậu, đồng thời trong tuyên bố bế mạc quan ngại về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông. Đối với Nga, nhà lãnh đạo các nước không chỉ quyết định tiếp tục loại Nga ra khỏi ngưỡng cửa Hội nghị thượng đỉnh G7, mà còn có kế hoạch áp dụng thái độ cứng rắn hơn."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 21712)
"Ấn Độ và Pakistan có chung một lịch sử đầy xung đột. Trước khi rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, người Anh đã kịp vạch ra đường ranh giới chia vùng Punjab đất đai phì nhiêu ra thành các thành phố Amritsar của Ấn độ và Lahore của Pakistan ngày nay."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 20467)
"Đây là một phiên bản tái tạo giống thật. Tại khu vực cảng nhỏ bé Yorktown, hàng ngàn người phấn chấn tới thưởng lãm thời khắc này. Rất nhiều người trong số họ đã theo dõi quá trình xây dựng bản sao con tàu “Hermione” ngay từ lúc bắt đầu."