VĂN HÓA ONLINE – NHÂN VĂN - THỨ SÁU 12 NOV 2021
Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về: lykientrucvh@gmail.com
Ocean Vương, nhà thơ trẻ gốc Việt - vì sao thi ca vòm trời Mỹ
Ocean Vuong (14/10/1988): Nhà thơ, nhà viết tiểu luận người Mỹ gốc Việt, chủ nhân của giải thưởng Whiting Award dành cho thơ năm 2016. Tuyển tập thơ đầu tay của Ocean Vương: Night Sky With Exit Wounds (Bầu Trời Đêm Cùng Những Vết Thương Xuyên) nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và có mặt trong danh sách Top 10 Books do tờ New York Times bình chọn năm 2016.
Sinh tại Sài Gòn năm 1988, Ocean Vương di cư sang Hoa Kỳ năm 1990 và hiện đang cư trú tại Northampton, tiểu bang Massachusetts.
Hôn kiểu Việt Nam
Ocean Vương
Bà tôi hôn
như thể những trái bom nổ ở sân sau,
chỗ bạc hà và hoa nhài sực hương
len qua cửa sổ nhà bếp,
như thể đâu đó, những phần thân thể rơi vãi
và những ngọn lửa tìm đường quay trở lại
qua mạch máu trên đùi đứa cháu trai,
như thể bước ra khỏi cửa, thân hình mi
sẽ nhảy múa cùng những vết thương xuyên.
Khi bà hôn, sẽ không có
kiểu âu yếm hào nhoáng, không nhạc ngoại
môi mím chặt, bà hôn như hít lấy
mi vào bên trong, mũi ép vào má
để mùi hương được hồi tưởng trong ký ức
và mồ hôi mi đọng lại thành những giọt vàng
trong hai lá phổi bà, như thể trong khi bà ôm
thần chết cũng đang nắm chặt cổ tay mi.
Bà hôn như thể lịch sử
không bao giờ kết thúc, như thể đâu đó
những phần thân thể
vẫn đang rơi.
Kẻ sáng tạo thời gian
Năm lên bảy, tôi tin
rằng mọi thứ tuân theo
quy luật của những chiếc đồng hồ,
rằng nếu tôi giữ chặt
những chiếc kim,
nắm tay ba sẽ bất thình
dừng lại
trước chiếc mũi hoàn hảo của mẹ,
và bài hát từ chiếc máy phát thanh,
sẽ mãi ngân vang
hai chữ – tình yêu.
Kẻ phá hoại
Và đây là cách ta nhảy múa: với váy áo trắng
của mẹ vướng vào chân, những ngày cuối tháng Tám
làm tay ta đỏ thẫm. Và đây là cách chúng ta yêu:
một chai vodka và buổi chiều trên gác mái,
tay cậu luồn qua mái tóc tôi – tóc tôi: ngọn lửa dữ
ta bịt lỗ tai lại và cơn thịnh nộ của ba cậu trở thành
tiếng đập của con tim. Khi môi ta chạm vào nhau
ngày khép lại vào cỗ quan tài. Trong bảo tàng của con tim
có hai kẻ không đầu đang xây căn nhà cháy
luôn có một cây súng treo bên trên lò sưởi
luôn có một giờ nữa để phí phạm ăn chơi – và chỉ để cầu xin Chúa trời
cho thời gian quay trở lại. Nếu không phải gác mái, thời là chiếc xe,
nếu không phải chiếc xe, thời là giấc mộng. Nếu không phải thằng bé,
thời áo quần của nó. Nếu như không còn sống, thời hãy lặng câm. Bởi tháng năm
là khoảng cách ta đã di chuyển trong những vòng tròn. Có nghĩa rằng:
đây là cách ta nhảy múa: một mình trong những cơ thể ngủ mơ. Có nghĩa rằng:
Đây là cách chúng ta yêu: trên lưỡi một con dao
đã hóa thành chiếc lưỡi.
Lazarus
Ông tiến vào phòng tôi như một vị thần
bước ra từ một bức tranh.
Trở về từ cõi gió, ông gọi tên tôi
với miệng đầy những dế –
mùi tử đinh hương và tro cốt xông lên
trên mái tóc. Tôi đợi
khi đêm đen tàn dần
vào những năm trước khi với tới
đôi tay ông, ngón tôi lần theo
những đường chỉ tay đứt gãy.
Bóng ông trên bóng tôi
in trên nền gỗ cứng. Và ta nhảy múa
như thế: Cha và con
thân thể ta như đôi chân
đung đưa
trên một chiếc ghế gãy.
(Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Anh Time Maker từ tập thơ Burnings của Ocean Vuong)
https://phaphoan.ca/2019/06/17/hon-kieu-viet-nam-kissing-in-vietnamese-ocean-vuong/