VĂN HÓA ONLINE - VAAMA 1 - THỨ TƯ 18 JUNE 2025
Hải Âu, Biển Sóng, Rừng Xưa, Bãi Cát Hungtington Beach và Em trần truồng bọt sóng hư ảo Exodus
* Nhuận sắc ngày 19 tháng Sáu đậm dấu thời gian. Huntington Beach, S. Califormia 2025.
1.
Hải âu soãi cánh lượn trên đầu sóng nhấp nhô. Dàn nhạc nước vĩ đại hòa âm tiếng vỗ của đôi cánh thiên thần cao cung lên thần khúc. Em trần truồng như bọt sóng hư ảo Exodus.
Nhưng tôi vẫn còn vài thứ trong đầu chưa xóa hết.
Xa xa cánh buồm đơn độc chiến đấu với biển nước trùng trùng
Vây hãm
Thẳm sâu
Rộng mở
Mịt mù
Viễn xứ.
Mây tâm bão rập rình chụp xuống
Biển rùng mình dữ dội
Ngày tận thế ra đi vượt biển
Đá mồ côi im lìm đập nát con thuyền chuyên chở trái tim tự do
Bầy cá mập vẫy vùng cơn đói thịt người.
2.
Chẳng khác gì khu rừng già rậm rạp ẩn tàng phục kích. Cái chết bất ngờ. Không ai tránh được đường đi của đạn, (những người lính ở mặt trận nói đạn tránh người).
Khu rừng tan tác đạn bom, lác đác gốc mai già báo hiệu xuân về nở trên ve áo đóa mai đen. Những đóa hoa trận tiền nở thơm mùi khói súng. Những vành hoa tang rũ rượi mái tóc rạc gầy. Bên kia chiến tuyến, bên này chiến hào, tôi và bạn đều chiến thắng trong mối thù vô thức.
Rừng chìm đắm cơn đau xẻ thịt. Rừng chịu đựng vô số luồng đạn bắn vào. Rừng u uất lặng thinh. Rừng che chở cho người mưu sinh thoát hiểm. Tôi là rừng. Rừng hóa thân là bạn. Vậy mà khi thoát khỏi quá khứ hãi hùng bom đạn, người ta đang tâm ruồng bỏ chồi non nảy lộc cho đến lúc thức tỉnh thì đã muộn màng.
Nhưng tôi tự biện hộ rằng tôi chỉ là con mồi nhỏ bé trong cuộc chiến tìm đường giải thoát
Nhưng tôi tự biện hộ rằng u buồn và chết chóc là nhân quả của một đất nước chém giết say mê.
Xin tha tội cho lịch sử.
3.
Bế tắc
Buồn rầu
Tôi nhớ tới em
Em trở thành con mồi trong khu rừng đói khát
Em rách nát. Em tan hoang. Em gào thét dẫy dụa
Dầu sao tôi khẩn khoản xin em đừng đánh thức tôi dậy làm tan vỡ giấc mộng võ vàng.
Em đòi gác lại quá khứ hướng về tương lai?
Em đòi xóa hết thảy mọi dấu vết thời gian hằn trên da thịt?
Em muốn đổi thay sắc áo mà vẫn hận thù đằng đẵng?
Em lạnh lùng hủy diệt tình yêu man mác thái hòa
Em tô đen lòng Mẹ tình Cha trăm con một bọc
Bọc vỡ tan tành ta lưu vong thần thánh
Bọc vỡ tan tành bọn vô lương tâm vô đạo đức vô ơn hàng triệu Người Lính đã nằm xuống cho chúng có được hôm nay.
4.
Nhưng tôi cố gắng tẩy xóa ký ức buồn thảm
Không có nơi nào trên trái đất này không có chiến tranh
Không có nơi nào trên trái đất này đẹp bằng tình người dưới bóng dừa cong cong chữ S
Giá đừng ỷ vào vũ lực hãnh tiến, mở rộng bao dung và khát vọng yêu thương thì đôi ta không bao giờ ngăn cách
Trong kiếp nạn cùng đường tôi vẫn có em
Tôi vẫn có em dẫu đường đi có khác
Tôi vẫn có em chờ mong ngày hội lớn trùng phùng
Người yêu dấu ơi!
Tôi gởi lòng tôi vào bài ca tình tứ
Tôi gởi hồn tôi vào cánh chim hải âu Huntington beach bay trên đầu ngọn sóng đùa với mặt trời trăng sao và những đêm không ngủ.
5.
Nhưng để đi tìm nguồn an ủi ở miền đất hứa chưa quen, đôi khi tôi không thoát khỏi mùi xạ hương kiêu kỳ mai thơm óng ả.
Tôi gia công cày cuốc khu vườn nhỏ nhỏ giọt mồ hôi trên những đóa hoa trắng đỏ tím vàng
Cánh hồng sương mai một sớm ghen tị với khu vườn hàng xóm có đôi mắt xanh lơ biển cả
Gợn buồn. Tôi tiếc thương cho mảnh đất nghèo cạn kiệt hoang vu
Gợn đau. Tôi mơn man đóa hoa vô nhiễm rung rinh giữa đám cỏ ác độc
Ôi … hoa đẹp vô ngần, hoa thơm tinh khiết, hoa nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Tội nghiệp nhà thơ! hoa thơm đâu chỉ dành cho riêng ai
- Hoa ban cho nhà thơ thần thức lung linh mặc khải
- Hoa ân sủng cho thi sĩ giữ lấy sắc hương diệu ảo khôn cùng.
Trời ơi! Hồn tôi lao đao. Chân tôi lảo đảo. Đầu tôi đổ xiêng như con chim rũ cánh trong cơn giông tố phũ phàng
- Âu, đó là giờ khắc trừng phạt của định mệnh.
Khoan! Định mệnh đừng lên tiếng vội:
- Tôi vẫn giữ chặt lòng kiêu hãnh
- Tôi vẫn đứng vững trong lửa đạn
- Tôi vẫn ham muốn phàm tục xa hoa
- Tôi vẫn gục đầu vào mùi hương quyến rũ
- Tôi vẫn rộn ràng hằng đêm nhung nhớ
- Tôi vẫn ngây thơ trắng toát như trang giấy học trò
…
Sám hối giữa cội rễ Bồ Đề dòng thừa Bác Ái, tôi đen đủi trong vòng vây của bọn ma mãnh
Nhưng khi ngồi lại một mình trong hiu quạnh, xung đột giằng xé xé nát tim tôi
Tôi xấu hổ nhận ra tình em cất ở Kho Báu Tâm Hồn mà bao năm qua tôi không hề hay biết.
6.
Biết lấy gì đền đáp em đến với tôi đầy ắp lòng thương hại
Như có lần em trở lại trong chiều không hẹn ước
Như có lần em hờn dỗi khi tôi mắc bệnh điên khùng
Em yêu dấu. Không ai muốn chiếm đoạt tình em dâng hiến
Em yêu dấu. Không ai muốn trận bão chiến tranh trở lại
Không ai muốn nàng Aphrodite xuất hiện trên con đường lưu vong hay bám trụ quê hương
Cho tôi xin tiếng hát vỡ òa âm thanh hiền hòa từ mái nhà đơn sơ hạnh phúc
Cho tôi xin hoài niệm chút hương trinh vụt mất trong chiến cuộc và trận chiến ái tình
Bọt sóng trần truồng hư ảo Exodus trong khoảnh khắc có những ngã rẽ thay đổi cuộc đời
Trong rong rêu tôi vẫn ân cần thắp lên ngọn lửa tình sầu một lần nữa tim tôi cháy đỏ.
7.
Nhưng tôi đóng chặt cửa then cài dấu nỗi lòng bí mật
Nâng ly rượu đỏ chán chường
Tách trà thơm đắng chát
Nắng chiều dần tắt nhường chỗ cho hoàng hôn tịch mịch
Cánh chim già mệt mỏi cố tha về nhúm cỏ xây ổ tuyệt tình
Bãi cát buồn tênh đợi con nước lạnh lùng đẩy sóng đến rồi đi
Tôi sẽ chảy nước mắt chuỗi dài kỷ niệm thời tóc còn xanh mướt
Tôi sẽ tôn thờ mối tình đẹp như thơ vào tuổi trai tráng đam mê
Tôi sẽ vui nhìn em hạnh phúc bên người mặc tim tôi rạn vỡ
Tôi sẽ khóc những đêm dài vô tận vô nghĩa.
Lý Kiến Trúc