Ream: Bắc Kinh trấn thủ lưu đồn; Vịnh Thái Lan: Cá ở vùng biển quốc tế; Shangri-La: Mỹ-Việt Ok COC

13 Tháng Sáu 20229:11 SA(Xem: 741)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ HAI 13 JUNE 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


CAM BỐT ĐỒNG MINH HAY KẺ THÙ?


Ream: Bắc Kinh trấn thủ lưu đồn; Vịnh Thái Lan: Cá ở vùng biển quốc tế; Shangri-La: Mỹ-Việt Ok COC


image001(trên) bức ảnh độc đáo thứ nhất: Ông lãnh đạo Hun Sen đang “đờ đẫn lom lom” cười chúm chím nhìn “đệ nhất tuyệt sắc giai nhân cánh hồng Trung Quốc” Bành Lệ Viện trong lúc chủ tịch TQ Tập Cận Bình nghiêm trang trước ống kính truyền thông báo chí tại đại Lễ Đường Bắc Kinh hồi tháng 8/2019, trong dịp Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường. Getty Images. (dưới) bức ảnh độc đáo thứ hai: Ông tướng đại cường “trợn mắt vung tay” trước ông tướng tiểu quốc “ngẩn tò te ngây như khúc gỗ” bên lền khai mạc Diễn đàn Đối thoại Shangri-La Singapore ngày 10/6/2022. REUTERS - CAROLINE CHIA.

image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

13/6/2022

Kỳ 1


*


Vị trí Cam Bốt đã được xác định ở hội nghị quốc tế ASEAN-Mỹ tại Tokyo ngày 23/5/2022, cùng với Mynamar và Lào – dứt khoát không được đứng vào hàng ngũ IPEF.


Sự kiện quốc tế này hẳn xác định Cam Bốt không phải đồng minh và bạn hàng của Mỹ. Việt Nam – đối thủ ngang cân sức trên chiến trường Vietnam War – một bạn hàng mới toanh – kể cũng lạ.


Xin nhắc lại – “Công bố của TT Biden đã khẳng định vai trò lãnh đạo Châu Á qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương vì sự Thịnh vượng (INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMWORK FOR PROSPIRITY-IPEF) bao gồm 13 quốc gia: Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Nam Hàn và Ấn Độ, và 7 nước trong khối Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Philippines và Việt Nam”.


Sự hấp dẫn lớn đặc biệt đối với các nước ASEAN là đòn bẫy của IPEF, được các quốc gia chủ chốt đề ra chi phí cho kế hoạch là ít nhất 50 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng và đầu tư trong 5 năm tới.


image006(từ trái): Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Narendra Modi đồng chủ tọa diễn đàn “Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương vì sự Thịnh vượng” hôm thứ Hai 23/5/2022 tại Tokyo. REUTERS.


Ngày 08/06/2022, chỉ cách IPEF 15 ngày sau, Đại sứ Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh và các tướng lãnh Cam Bốt hăm hở động thổ trên một khu đất tròn như cái vũng biển, cử hành lễ động thổ xây dựng căn cứ hải quân Ream Naval Base ở gần thành phố cảng Sihanoukville, tây nam Cam Bốt.


Ream-tp. cảng Sihanoukville-Cam Bốt tương tự như Cam Ranh-tp. cảng Nha Trang-Việt Nam.


Cam Ranh nhìn thông thoáng thẳng ra Biển Đông, nhưng nằm trong sách trắng 4 không; Ream cũng nhìn thẳng thông thoáng ra vịnh Thái Lan, nhưng không có không nào.


Văn Hóa Online từ các năm trước đã gọi Cam Ranh là Camranh Hotel. Trong tình thế hiện nay, chính sách hàng đầu của Mỹ và đồng minh trong Indo-Pacific, Quad, Aukus đang gấp rút tiến hành; Ream khó lòng trở thành Ream Hotel ở vịnh Thái Lan.


Vịnh Thái Lan sẽ, đã và đang trở thành cái vũng nước đục ngầu.


image008Đại sứ Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh, các tướng lãnh Cam Bốt hăm hở động thổ trên một khu đất tròn như cái vũng biển, cử hành lễ động thổ xây dựng căn cứ hải quân Ream Naval Base ở gần thành phố cảng Sihanoukville, tây nam Cam Bốt ngày 08/6/2022. (AP)


Cách đây không lâu, 26/9/2021, Tổng bí thứ đảng CsVN Nguyễn Phú Trọng cùng với Chủ tịch đảng nhân dân Campuchia Hun Sen vả Chủ tịch đảng nhân dân cách mạng Lào Thongloun Sisoulith họp với nhau tại trụ sở trung ương đảng-Hà Nội.


Họ có bàn với nhau về Ream không? Ream có là phó bản của Cam Ranh trong chính sách đối ngoại của Cam Bốt không?


Không thể phủ nhận chính sách đối ngoại của Cam Bốt và Lào không liên quan với an ninh quốc phòng Việt Nam.

image010

Không ai có thể biết rõ nội dung chi tiết cuộc họp chủ tọa bởi ông Trọng. Tất nhiên có nhiều điều đáng “ngờ”, “nghi vấn” xưa nay sau bức màn sắt. Từ nhiều năm qua Cam Bốt và Lào vốn là đồng chí chí cốt với Việt Nam – nước lớn và mạnh nhất Đông Dương. Từ trong chiến tranh Đông Dương hậu bán thế kỷ 20, chính sách quốc phòng của Việt Nam, Cam Bốt, Lào tỏ ra rất ăn khớp nhịp nhàng với nhau trong bối cảnh Đông Nam Á – Biển Đông và nay, – vịnh Thái Lan.


image012Hải đồ minh họa vị trí Cam Ranh-Biển Đông và Ream-vịnh Thái Lan.


image014Chính sách 4 không của Việt Nam: Chiến hạm Trịnh Hòa (Jheng He) đến cảng Tiên Sa Đà Nẵng từ ngày 18-22/11/2008 và đến cảng Sài Gòn từ ngày 23//25/4/2012. Ảnh tài liệu.


image016Chính sách 4 không của Việt Nam: các Thượng nghị sĩ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso đã đến thăm Khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (DDG 56) tại cảng Cam Ranh ngày 02/6/2017. Ảnh tài liệu.


image018Quân hải cảng Cam Ranh đẹp và quyến rũ dị thường. Ảnh LKT 2016.


**


Trước sau như một, quốc sách “tằm ăn dâu”, trong đó chiến thuật ngoại giao được sử dụng như một vũ khí “mềm” của Bắc Kinh ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam – Biển Đông và Cam Bốt – vịnh Thái Lan, hai vùng địa chính trị đất và biển có vị trí chiến lược lâu dài đối với Trung Quốc.


Ngày 04/11/2002, Bắc Kinh đã dẫn đạo 10 nước ASEAN mở hội nghị Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ở Nam Vang thủ đô xứ Chùa Tháp.


 


Nhận định về “sự biến” ở Nam Vang, Trung Quốc và các nước ASEAN đồng ký năm 2002 bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trong đó cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.


 


Từ năm 2013, khi Tập Cận Bình lên ngôi bá chủ Trung Quốc, song song với nền ngoại giao ve vuốt và viện trợ, họ Tập đã chỉ thị cho bộ hải quân Trung Quốc khai phá các bãi ngầm ở dưới mực nước biển rất thấp, cho nạo vét, bồi đắp thành 7 đảo nhân tạo nổi cộm lên ở trung tâm khu vực quần đảo Trường Sa – chỉ cách bờ biển Vũng Tàu Việt Nam khoảng 5, 6 trăm cây số. Các đảo nhân tạo này theo thời gian được kiến tạo thành các căn cứ quân sự khổng lồ có sân bay dã chiến cho chiến cơ và hải cảng sâu cho chiến hạm.


Ngày 30/03/2017, các giới chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc vừa đưa ra dự thảo khung đầu tiên cho Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong một cuộc họp ở Seam Reap, Cam Bốt. Nội dung của bản dự thảo COC vẫn giữ kín.


 


Ngày 29/04/2017, Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN diễn ra vào, tại Manila, Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên. Các bên đều đồng ý là COC phải được soạn thảo dựa trên bản tuyên bố DOC, nhưng không thay thế hoàn toàn DOC.


Tháng 5 năm 2017, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng ASEAN và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung về một Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông vốn đã được chờ đón từ lâu. Tuy nhiên, chưa một chi tiết nào được công bố [chính thức]; các quan chức Trung Quốc bày tỏ lạc quan về tiến trình mà ASEAN và Trung Quốc đã đạt được, các nhà quan sát đã bày tỏ hoài nghi về tiến trình thực chất hướng tới một bản COC có ý nghĩa.


Tháng 8/2017, tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) ở Singapore, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được dự thảo văn bản đơn nhất về COC, hướng tới hội nghị đàm phán thực chất COC có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý.


Ngày 07/6/2021, tại thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, Bắc Kinh chủ tọa một hội nghị tiếp nối bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để hoàn tất văn bản dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử hiệu lực COC. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, và duy trì Quy trình COC một cách linh hoạt và thực dụng (COC process in a flexible and pragmatic manner)


https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225642.shtml).


image020Officials from China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries attend the 19th Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) in Chongqing, southwest China, June 7, 2021. Photo: Xinhua. Các quan chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) VÀ Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 19 về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) tại Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, ngày 7 tháng 6 năm 2021. Ảnh: Xinhua.


Cuộc chiến đại dương giờ đến lượt Cam Bốt và vịnh Thái Lan.


Ngày 8/6/2022, Đại sứ Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh Cam Bốt, hăm hở động thổ cử hành lễ xây dựng căn cứ hải quân Ream Naval Base thuộc thành phố cảng Sihanoukville.


Nhìn lại suốt 20 năm qua (2002-2022), điểm qua ý đồ thâm sâu của Trung Quốc qua các hội nghị  DOC - COC và 7 căn cứ ở giữa biển South Chian Sea, Bắc Kinh tìm đủ mọi cách – vừa sử dụng ngoại giao chính trị đến biện pháp quân sự “đuổi khéo” ông Mỹ ra khỏi vùng biển mà Mỹ tuyên bố là đã hiện diện hải quân ở đây hơn 70 năm qua.


Cú đấm nặng ký và cao hơn cả sự “khôn khéo” của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, Hun Sen còn “mời” hải quân Bắc Kinh vào “trấn thủ lưu đồn” quân hải cảng Ream.


Báo chí phương Tây đã bào chữa và đặt vấn đề “Cam Bốt thu được chút lợi nhuận khi có sự hiện diện của quân đội Trung Quốc”.


https://thediplomat.com/2022/06/cambodia-has-little-to-gain-from-hosting-a-chinese-military-presence/


Lý Kiến Trúc

California 13/6/2022

(xem tiếp Kỳ 2)
06 Tháng Tám 2022(Xem: 75)
TRUNG CỘNG MỞ CHIẾN DỊCH TỔNG CÔNG KÍCH MÙA HÈ ĐỢT 2
03 Tháng Sáu 2022(Xem: 887)
GIẤC MỘNG MỞ MANG BỜ CÕI VỀ PHƯƠNG NAM CỦA BẮC KINH
18 Tháng Năm 2022(Xem: 986)
BÊN LỀ THƯỢNG ĐỈNH W, D.C. 2022
01 Tháng Năm 2022(Xem: 1088)
06 Tháng Tư 2022(Xem: 1177)
31 Tháng Ba 2022(Xem: 1318)
NGA ĐÁNH UKRAINE HAY ĐÁNH MỸ VÀ NATO? (Kỳ 4/phần 2)
27 Tháng Ba 2022(Xem: 1332)
NGA ĐÁNH UKRAINE HAY ĐÁNH MỸ VÀ NATO? (Kỳ 4/phần 2)
14 Tháng Ba 2022(Xem: 1485)
NGA ĐÁNH UKRAINE HAY ĐÁNH MỸ-NATO (Kỳ 3)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 1504)
NGA ĐÁNH UKRAINE HAY ĐÁNH MỸ & NATO (Kỳ 2)