50 năm trước
50 năm trước. Dường như tuổi đôi mươi.
Lấy vội chiếc áo Jacket treillis cũ mèm khoác lên vai em. Làm quen
em - bỏ phố lên rừng ướt sũng cánh thiên nga
đừng nhìn xuống
suối ngực trần ôm lấy đá rong rêu
xoá tinh khôi
gió tàn khốc đưa về con lũ đỏ
ngược lên non
dòng suối đa tình Dak’nong ngẫu nhiên xẻ dọc hai quả đồi.
Đôi giầy sô bê bết bùn BuPrang - Đức Lập - Doris - Dak’song - Dak’tik - Núi lửa
dẫn em đi trong chiều nắng nhạt xuyên qua đồi ngơ ngẩn
hết con đường bụi đỏ không tên mà vẫn thuộc
tận con phố không đèn mà vẫn tưởng chưa khuya.
Ta leo con dốc này nhé
ta lần xuống hẻm thiên tiên
nước tiên trôi tuồn tuột áo trận vượt thác băng ngàn
thấm mệt.
Giờ muốn ngủ trên vai bé nhỏ
tròn
mưa lất phất kinh cầu trên đồi gió
lối mòn xưa in mới đỏ chân em.
Tôi muốn chia cho em gia tài chiếc áo hành quân xa từng bước
đẫm mồ hôi
hôi hám bụi chiến trường
nếu có ngửi, mùi chiến tranh
đừng nghĩ mùi vĩnh biệt
nếu có buồn, nhuộm mắt chút phong sương.
50 năm trước. Dường như mối tình đầu.
Tuổi đôi mươi, có điên mới có tình đầu
tình đầu chưa biết cách hôn
chưa biết mùi da thịt.
Ai nói những thằng điên không biết yêu thời chiến loạn
nó miên man viễn thám vùng cấm địa
nó khơi bầu nhiệt huyết dạt phấn hoa
tất nhiên, chẳng ai muốn chia lìa trong lửa đạn
tình em tựa sương khói bạt điêu tàn.
50 năm trước. Em có yêu anh không?
Em không ưa giây phút ấy ư?
nụ hôn đầu khét lẹt say điếu thuốc
chưa biết nói những điều chưa bao giờ nghĩ tới
chưa biết đo sao trời định vị góc tình yêu
chưa biết nghĩ ngày mai ngừng suy nghĩ
giây phút nhẹ như lá gởi bên đường. Lá đôi ta.
Một thời áo trận ngần ngần động
Hương phấn len vào áo rỗng không.
(1) Áo trận ngự hàn của lính ở mặt trận Quảng Đức 1969-1975.
(2) Những chữ in nghiêng là địa danh dấu giầy sô binh lửa ở cao nguyên Trung phần.
Tím tim
Sao lâu quá anh không về thăm quê?
Gởi em chút tình xanh không ràng buộc
Năm xưa ăn quả tầm xuân độ nhụy
Tuổi thanh xuân ươm ướp nụ tầm xuân.
Sao lâu quá anh không về thăm em?
Anh một đi, một bước không quay về
Bỏ lại quê dòng sông mù xa lạ (1)
Dạt về đâu những đồi tím hoa sim. (2)
Ở đây chẳng có gì gởi cho em
Tiền bạc phấn son xuống đường đòi trang sức
Có đủ rửa sầu đau nhớ nhung hoài không dứt
Có lấp nổi mây thành bao phủ tấm thân em.
Ở đây có những mùa cô đọng lại
Mùa thu đông kéo theo mùa giông bão thôi thúc khúc trường chinh
Trên đoạn đường quá khứ oan nghiệt có lối mòn rẽ lối. Anh đi
Anh đi mãi. Dừng lại đâu đó một lúc
Rồi lang thang khắp bốn phương trời (3)
Thỉnh thoảng ngân nga câu thơ cổ: “Bắt phong trần, phải phong trần”. (4)
Họa chăng chút tình yêu còn sót lại dù chinh chiến đã rời
Ngắt đóa hoa tím dại mọc hoang ven đồi cài lên mái tóc
Có nỗi buồn gặm nhấm buổi cầu hôn đã chia ly vội vã
Có điều chi khác lạ dù ngày về nhớm kề cận gót chân.
(1) phương trời viễn mộng - Tuệ Sỹ
(2) đồi tím hoa sim - Hữu Loan
(3) Rabindranath Tagore
(4) Kiều.
Lý Kiến Trúc