VĂN HÓA ONLINE - ĐỊA LÝ NHÂN VĂN - THỨ BA 14 JAN 2025
Giấc mơ của Trump: “Quốc đảo Greenland, Quốc gia Canada và Kinh đào Panama”
Lời đe dọa của Trump phủ bóng đen u ám lên Greenland
Cờ Greenland tung bay trên khu định cư Igaliku. Một bước tiếp theo khả dĩ là thiết lập mối quan hệ liên kết tự do – tương tự như mối quan hệ giữa Mỹ với các đảo quốc Thái Bình Dương như Quần đảo Marshall, Micronesia và Palau hiện nay. Khi được hỏi về chuyến thăm Greenland của Trump Jr, Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen nói với truyền hình Đan Mạch rằng "Greenland thuộc về người Greenland" và chỉ có người dân địa phương mới có thể quyết định tương lai của họ. Bà khẳng định "Greenland không phải để bán" nhưng cũng nhấn mạnh Đan Mạch cần hợp tác chặt chẽ vớivới Mỹ - một đồng minh NATO.
- Tác giả, Fergal Keane
- Vai trò, Phóng viên đặc biệt
- Kapisillit, Greenland
- 13 tháng 1 2025
- https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c20gm4mm5e5o
Mặt trời nhô lên trên những dãy núi băng phủ của vịnh Nuuk, và chúng tôi đang du hành qua một trong những biên giới hoang sơ cuối cùng trên thế giới.
Nhưng những bóng đen đang dần tích tụ ở đây và khắp các không gian băng giá khác của Greenland.
Khi mà Donald Trump sắp trở thành tổng thống Mỹ, việc ông ta từ chối loại trừ khả năng chiếm Greenland bằng vũ lực là chủ đề gây xôn xao trong các cuộc trò chuyện trên khắp hòn đảo này.
"Ông ta chắc chắn được chào đón tới thăm," người lái chiếc thuyền đánh cá cải hoán đang đưa chúng tôi đi về hướng đông nói. Ý thức rằng ông cần làm ăn với mọi phe cánh chính trị, ông đề nghị không nêu tên, nhưng đã sử dụng một cụm từ mà tôi đã nghe thấy nhiều lần ở đây:
"Greenland thuộc về người Greenland. Vì vậy, Trump có thể đến thăm, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi."
Mặt nước phẳng lặng khi chúng tôi cập bến khu định cư hẻo lánh Kapisillit – với dân số khoảng 40 người – nơi một vài thợ săn đang chuẩn bị đi bắn hải cẩu.
Nhiệt độ đang là -16°C và với hiệu ứng gió lạnh, cảm giác thực tế như thể -27°C.
Gần bến cảng, tôi gặp ông Kaaleeraq Ringsted, 73 tuổi, một bậc cao niên trong nhà thờ địa phương và cũng là một ông cố. Ông đang phơi những miếng phi lê cá tuyết vừa bắt được từ vùng biển nhiều cá ngay trước cửa nhà.
Khi tôi hỏi về việc Tổng thống tân cử Trump mua hoặc xâm chiếm Greenland, ông ban đầu bật cười. Sau đó, giọng điệu của ông trở nên nghiêm túc hơn.
Chụp lại hình ảnh, Kaaleeraq Ringsted nói rằng ông muốn gìn giữ lối sống của mình cho các con cháu
"Ông ta nói vậy là không thể chấp nhận được. Greenland không phải để bán."
Sau đó, ông kể cho tôi nghe về cách ông học câu cá và săn bắn ở đây cùng cha và ông nội, và cách ông muốn giữ gìn lối sống này cho con cháu mình.
Con thuyền vượt qua vịnh, len lỏi trên mặt biển đầy những mảnh băng vỡ. Hai con đại bàng đậu trên một tảng đá, chăm chú tìm cá trong làn nước trong veo.
Chúng tôi đang hướng đến trang trại của Angutimmarik Hansen, người nuôi cừu, săn hải cẩu, vịt trời và thỏ.
Tất cả thức ăn cho cừu trong mùa đông của ông đều phải nhập khẩu từ Đan Mạch, một lời nhắc nhở rõ ràng về việc khí hậu khắc nghiệt định hình các khả năng sống ở đây ra sao.
Ngay bên trong cửa nhà ông là một giá treo đầy súng săn. Thấy tôi nhìn, ông nói đùa:
"Súng này để phòng khi có xâm lược."
Chụp lại hình ảnh, Angutimmarik Hansen (phải) khẳng định rằng Greenland không phải để bán
Nhưng thái độ của ông đối với những lời lẽ hiếu chiến từ Mar-A-Lago còn lâu mới thoải mái.
"Trump quả là một gã ngốc trên thế giới này," ông nói. "Chúng tôi sẽ không bao giờ bán Greenland."
Trang trại nhỏ bé này cách Florida, nơi tổng thống đắc cử Mỹ vừa tổ chức buổi họp báo tai tiếng vào tuần trước, khoảng 4.828km.
"Nhưng Trump không phải là nước Mỹ. Chúng tôi có thể làm việc với người dân Mỹ," ông Hansen nói.
- Trump muốn thâu tóm Greenland: bốn kịch bản có thể xảy ra12 tháng 1 năm 2025
- Ông Trump vẫn chưa thôi ý định mua Greenland, giành kênh đào Panama và sáp nhập Canada 8 tháng 1 năm 2025
- Trudeau từ chức: Tại sao và chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo ở Canada? 7 tháng 1 năm 2025
Hiệu ứng Trump càng trở nên ồn ào hơn với sự xuất hiện của Donald Trump Jr tại Greenland, ngay sau những tuyên bố của cha mình. Ông ta bay đến thủ đô Nuuk trên chiếc máy bay 757 của gia đình - Trump Force One - và lưu lại trong bốn giờ ba mươi ba phút, gặp gỡ một số người dân địa phương và chỉ đưa ra những nhận xét lịch sự.
"Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ mọi người, và mọi người rất vui khi gặp chúng tôi," ông ta nói sau bữa trưa tại một khách sạn địa phương. "Cha tôi sẽ phải đến đây."
Sau đó, ông ta trở về vùng khí hậu ấm áp hơn ở Florida.
Chụp lại hình ảnh, Donald Trump Jr mới đây đã thăm Nuuk trong vài giờ
Trump Jr được doanh nhân địa phương Jorgen Boassen, người từng tham gia chiến dịch tranh cử cho tổng thống đắc cử, chào đón. Ông ta đã nói với truyền thông địa phương rằng ông ta là "người hâm mộ lớn nhất" của Trump và rằng "dĩ nhiên họ quan tâm đến đất nước của chúng ta, và họ được chào đón đến để xem đất nước của chúng ta như thế nào. Điều này cũng mở ra cơ hội thương mại và hợp tác."
Thành phố Nuuk là thủ đô nằm xa nhất về phía bắc của địa cầu. Nơi đây có một xã hội dân sự phát triển mạnh mẽ và một nền báo chí năng động. Và ở đây người ta cũng hài lòng cho rằng những bình luận của Trump đã đưa cuộc tranh luận về độc lập của Greenland lên tầm quốc tế.
Những người vận động như Kuno Fencker, một nghị sĩ trong liên minh cầm quyền và thành viên của Ủy ban Đối ngoại và An ninh của nghị viện địa phương, nói rằng cần phải có một Greenland không phải thuộc địa của ai.
Chúng tôi gặp nhau bên bến cảng, dưới bức tượng đồng của Hans Egede, nhà truyền giáo thế kỷ 18 được đánh giá là người đã mở đường cho công cuộc thuộc địa hóa.
Chụp lại hình ảnh, Kuno Fencker muốn Greenland đàm phán trực tiếp với Mỹ, thay vì thông qua Đan Mạch
"Donald Trump là một chính trị gia," ông Fencker nói.
"Ông ấy là một nhà kinh doanh cứng rắn, và chúng tôi biết giọng điệu của ông ấy, và những lời lẽ đó là điều chúng tôi đã nghe quen tai từ năm 2019. Đó chỉ là vấn đề nói chuyện với một người ngang hàng, một đồng minh, về cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề ở Bắc Cực này cũng như trong NATO."
Ông Fencker đã đưa ra lập luận trung tâm của những người vận động cho độc lập.
"Điều cần thiết ở đây là Greenland với tư cách là một quốc gia có chủ quyền nên đàm phán trực tiếp với Mỹ, chứ không phải Đan Mạch làm điều đó thay chúng tôi."
Việc độc lập khỏi Đan Mạch có thể đi kèm với phí tổn tài chính đáng kể.
Greenland nhận được các khoản trợ cấp từ Copenhagen trị giá khoảng một phần năm GDP của đảo này mỗi năm. Ông Fencker gợi ý, như nhiều nhân vật lãnh đạo khác ở đây, rằng hòn đảo này sẽ đàm phán với Mỹ và Đan Mạch để nhận sự hỗ trợ.
"Chúng tôi không ngây thơ về điều này. Chúng tôi cần sự hỗ trợ về quốc phòng, an ninh và cả phát triển kinh tế. Chúng tôi muốn một nền kinh tế bền vững và tự cung tự cấp."
Biên tập viên Maasana Egede của tờ báo địa phương Sermitsiaq thừa nhận rằng ông lo lắng trước mối đe dọa ngầm về sức mạnh từ Donald Trump, nhưng muốn thấy thực tế sẽ ăn khớp như thế nào với những lời lẽ đó.
Đối với vấn đề độc lập, ông Egede cảm thấy thất vọng về những gì mà ông xem là một cuộc tranh luận phân cực trong truyền thông - cả địa phương và quốc tế.
"Chúng ta rất hay kể câu chuyện rằng đây phải là chuyện độc lập hay không độc lập. Nhưng có rất nhiều câu chuyện ở giữa, rằng người dân muốn độc lập, nhưng không phải với bất kỳ giá nào. Mức sống cần phải được duy trì. Thương mại phải được duy trì. Có những lối sống phải được duy trì."
Có một kỳ vọng rằng vào một thời điểm nào đó - không phải trong tương lai gần - sẽ có một cuộc bỏ phiếu ủng hộ độc lập và Đan Mạch sẽ chấp nhận kết quả.
Thủ tướng của hòn đảo này, ông Mute Egede, đã phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sau những bình luận mới nhất từ Donald Trump.
"Chúng tôi không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi không muốn là người Mỹ, chúng tôi muốn là người Greenland," ông nói. Thủ tướng Đan Mạch cẩn thận để không làm mếch lòng ai, đặc biệt là Tổng thống Mỹ sắp tới.
"Cuộc tranh luận về độc lập của Greenland và những thông báo mới nhất từ Mỹ cho thấy sự quan tâm lớn đối với Greenland," bà Frederiksen nói. "Những sự kiện này đã khơi dậy nhiều suy nghĩ và cảm xúc của nhiều người ở Greenland và Đan Mạch."
Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Greenland Mute Egede (trái) họp báo cùng với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen
Bà Frederiksen hiểu rõ những cảm xúc đang hiện hữu ở Greenland là sâu sắc nhường nào. Những ký ức về bất công và phân biệt chủng tộc vẫn còn tươi rói ở đây, nơi những người Inuit bản địa.
Những bê bối như chiến dịch đặt vòng tránh thai (IUD) cho hàng ngàn phụ nữ và con gái Inuit vào những năm 1960 và 1970 vẫn còn ám lên mối quan hệ giữa Greenland và Đan Mạch.
Không ai biết đích xác có bao nhiêu ca đặt vòng tránh thai đã được thực hiện mà không có sự đồng ý của những người liên quan, nhưng con số này là đáng kể. Mục đích là giảm dân số Greenland.
Maliina Abelsen là một cựu bộ trưởng tài chính của chính phủ Greenland, và hiện là cố vấn cho các công ty và tổ chức làm việc trên đảo. Bà cũng đã làm việc cho UNICEF Đan Mạch và các doanh nghiệp hàng đầu ở Greenland, như tập đoàn hải sản Royal Greenland.
Bà Abelsen tin rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết những bất công trong quá khứ.
Chụp lại hình ảnh, Bà Maliina Abelsen nói rằng nỗi đau trong quá khứ phải được thừa nhận đầy đủ để người Greenland có thể chữa lành
"Tôi nghĩ nhiều người đang nói, có thể cả chính phủ và nhà nước Đan Mạch cũng đã nói, 'À, bạn biết đấy, điều này đã xảy ra trong quá khứ. Nó đã xảy ra từ nhiều năm trước. Làm sao chúng tôi có thể chịu trách nhiệm về điều đó? Giờ là lúc cần nhìn về phía trước.'
"Nhưng bạn không thể hướng về phía trước nếu bạn chưa được chữa lành, và nếu bạn chưa được thừa nhận những gì đã xảy ra với bạn. Đó là công việc mà chúng tôi phải làm cùng với Đan Mạch. Đây không phải điều mà Greenland có thể tự làm một mình."
Và mặc dù là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội dân sự và kinh doanh, Maliina Abelsen nói rằng xét vấn đề phân biệt chủng tộc – chẳng hạn những trò đùa về người Inuit – thì bà "có thể nói thay cho hầu hết người Greenland, rằng tất cả chúng tôi đều đã trải qua điều đó trong đời."
Các vấn đề về quyền tự quyết và nhìn thẳng vào quá khứ gắn bó mật thiết với nhau.
Giờ đây, sự can thiệp của Donald Trump đã đẩy cả hai vấn đề này ra trước mắt thế giới.
Nhưng thông điệp chúng tôi nghe được - từ những khu định cư xa xôi trên vịnh đến thủ đô Nuuk - là số phận của Greenland phải được quyết định ngay tại đây, bởi những con người mà tiếng nói của họ từ rất lâu rồi đã bị bỏ qua.
- Adrienne Murray và Kostas Kallergis tường thuật bổ sung.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ông Trump vẫn chưa thôi ý định mua Greenland, giành kênh đào Panama và sáp nhập Canada

Nguồn hình ảnh, Getty Images/BBC
8 tháng 1 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce3l993y5xwo
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không hề có dấu hiệu từ bỏ mong muốn mua Greenland và giành lại Kênh đào Panama và cả sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.
Khi phóng viên hỏi liệu ông có dùng tới quân sự hoặc kinh tế để chiếm quyền kiểm soát hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch hay Kênh đào Panama hay không, ông Trump trả lời:
"Tôi không thể nói chắc về cả hai điều đó."
"Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta cần các khu vực đó để đảm bảo an ninh kinh tế," ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.
Không rõ các phát biểu đó có bao nhiêu phần nghiêm túc cũng như chưa rõ liệu đó phải chăng là một chiến thuật đàm phán hay không.
Cả Đan Mạch lẫn Panama đều khẳng định sẽ không từ bỏ các phần lãnh thổ mà ông Trump đòi hỏi.
Chưa hết, ông Trump cũng tuyên bố sẽ sử dụng "sức mạnh kinh tế" khi được hỏi liệu ông có cố gắng sáp nhập Canada vào Mỹ hay không. Ông Trump đã gọi biên giới hai nước là "ranh giới được vẽ một cách giả tạo".
Biên giới này là đường biên giới dài nhất thế giới giữa hai quốc gia và được thiết lập trong các hiệp ước có từ thời thành lập Mỹ vào cuối thế kỷ 18.
Vị tổng thống đắc cử nói Mỹ đang chi hàng tỷ đô la để bảo vệ Canada đồng thời chỉ trích việc nhập khẩu ô tô, gỗ và các sản phẩm từ sữa của Canada.
"Họ nên là một bang [của Mỹ]," ông Trump nói với phóng viên.
Tuy nhiên, vị thủ tướng mới từ chức của Canada - Justin Trudeau - nói không đời nào để hai nước sáp nhập.
Hôm 10/12, ông Trump viết đùa trên mạng xã hội rằng ông Justin Trudeau là "thống đốc" của "Tiểu bang Canada vĩ đại".
Giữa tháng 12, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland tuyên bố từ chức, đề cập sự thất bại được cho là của ông Trudeau khi không coi trọng các mối đe dọa đến từ ông Trump. Đây được coi là giọt nước tràn ly khiến các thành viên trong đảng của ông Trudeau không còn tin tưởng ông nữa.
Khi ông Justin Trudeau tuyên bố từ chức vào tối ngày 6/1, ông Trump lại vẫn tiếp tục ý định sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ khi ông bình luận trên mạng xã hội Truth Social.
Sáng hôm nay 8/1/2025 giờ Việt Nam, ông Trump đã đăng trên các tài khoản mạng xã hội của mình bức hình mô phỏng sự sáp nhập của Canada và Mỹ.
Nguồn hình ảnh, Mạng xã hội
Sự kiện họp báo ở Mar-a-lago ban đầu nhằm mục đích để công bố khoản đầu tư 20 tỷ đô la của nhà phát triển Dubai Damac Properties cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ.
Nhưng tổng thống đắc cử, tại họp báo, vẫn chỉ trích các quy định về môi trường, hệ thống bầu cử Mỹ, các vụ kiện tụng khác chống lại ông và cả Tổng thống Joe Biden.
Ông thậm chí còn đề xuất đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Hoa Kỳ" và tái khẳng định sự phản đối của mình đối với năng lượng gió, cho rằng các tua bin gió "khiến cá voi phát điên".
Thời điểm ông đang phát biểu thì người con trai cả - Donald Trump Jr - đang có chuyến đi đến Greenland.
Trước khi tới thủ phủ Nuuk của Greenland, ông Trump Jr nói mình thực hiện "chuyến đi cá nhân trong ngày" để nói chuyện với người dân và không lên bất kỳ kế hoạch gặp gỡ quan chức chính quyền nào.
Khi được hỏi về chuyến thăm Greenland của Trump Jr, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói với truyền hình Đan Mạch rằng "Greenland thuộc về người Greenland" và chỉ có người dân địa phương mới có thể quyết định tương lai của họ.
Bà khẳng định "Greenland không phải để bán" nhưng cũng nhấn mạnh Đan Mạch cần hợp tác chặt chẽ vớivới Mỹ - một đồng minh NATO.
Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu. Hòn đảo này có một căn cứ không gian lớn của Mỹ và một số mỏ khoáng sản đất hiếm lớn nhất thế giới, vốn rất quan trọng cho việc sản xuất pin và các thiết bị công nghệ cao.
Ông Trump cho rằng hòn đảo này đóng vai trò quan trọng đối với các nỗ lực quân sự nhằm theo dõi tàu Trung Quốc và Nga, những phương tiện mà ông cho rằng đang "có mặt khắp nơi".
"Tôi đang bàn cách bảo vệ thế giới tự do," ông Trump nói với phóng viên.
Hôm 25/12, chính phủ Đan Mạch đã công bố tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể cho hòn đảo Greenland chỉ vài giờ sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhắc lại mong muốn mua hòn đảo này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết gói quốc phòng này ít nhất "10 tỷ krone Đan Mạch", tức ít nhất 1,5 tỷ USD.
Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng động thái tăng chi tiêu quốc phòng cho Greenland từng được thảo luận trong một thời gian dài và không nên xem đó là phản ứng lại tuyên bố của ông Trump.
Kể từ khi tái đắc cử, ông Trump đã nhiều lần trở lại với ý tưởng mở rộng lãnh thổ của Mỹ - kể cả việc lấy lại Kênh đào Panama.
Trong cuộc họp báo ở Mar-a-lago, vị tổng thống đắc cử nói rằng kênh đào này "rất quan trọng đối với đất nước chúng ta" và khẳng định "Trung Quốc đang điều hành kênh đào".
Trước đó, ông cũng nói rằng Panama tính phí quá cao đối với tàu thuyền Mỹ khi sử dụng tuyến đường thủy nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương này.
Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump và cho hay "hoàn toàn không có sự can thiệp của Trung Quốc" vào kênh đào này.
Một công ty có trụ sở tại Hong Kong, CK Hutchison Holdings, quản lý hai cảng ở cửa kênh đào.
Kênh đào này được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và Mỹ duy trì quyền kiểm soát khu vực kênh đào cho đến năm 1977 - thời điểm Tổng thống Jimmy Carter đàm phán các hiệp ước để dần trao trả lại cho Panama.
"Việc trả Kênh đào Panama cho Panama là một sai lầm rất lớn," ông Trump nói.
"[Carter] là một người tốt... Nhưng đó là một sai lầm lớn."
"Chúng ta đang bị lừa," ông Trump nói gần đây, ám chỉ đến khoản phí mà tàu thuyền Mỹ phải trả để sử dụng kênh đào.
Ông Trump nói bóng gió rằng nếu điều này không thay đổi, "chúng tôi sẽ yêu cầu Kênh đào Panama được trả lại cho Mỹ một cách đầy đủ, nhanh chóng và không cần phải hỏi bất kỳ câu nào."
Không rõ tổng thống đắc cử nghiêm túc tới đâu trong việc mở rộng lãnh thổ của Mỹ, đặc biệt khi ông nhắc đến Canada, đất nước có 41 triệu dân và là quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới.
Trong cuộc họp báo, ông Trump cũng nhắc lại một số thông tin sai lệch và thuyết âm mưu kỳ quặc, bao gồm cả việc ám chỉ rằng Hezbollah, nhóm chiến binh Hồi giáo, có liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mỹ đã kiểm soát Kênh đào Panama thế nào và Panama lấy lại ra sao?

Nguồn hình ảnh, Getty Images/BBC
31 tháng 12 2024
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd75plwnwgeo
Ngày 31/12/1999, lá cờ Mỹ hạ xuống và lần đầu tiên trong lịch sử cờ Panama tung bay như biểu tượng duy nhất của Vùng Kênh đào. Những người Panama có mặt ở đó đã ăn mừng.
Cảnh tượng này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên được định nghĩa bằng các cuộc biểu tình, căng thẳng và cả cái chết.
"Thật ấn tượng khi chứng kiến phản ứng của người dân Panama," Alberto Aleman Zubieta, người từng là nhà quản lý của kênh đào trong nhiều năm, nói với BBC.
25 năm sau, chủ quyền của tuyến đường liên đại dương một lần nữa lại thu hút sự chú ý sau những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
"Chúng ta đang bị lừa," ông Trump nói gần đây, ám chỉ đến khoản phí mà tàu thuyền Mỹ phải trả để sử dụng kênh đào.
Ông Trump nói bóng gió rằng nếu điều này không thay đổi, "chúng tôi sẽ yêu cầu Kênh đào Panama được trả lại cho Mỹ một cách đầy đủ, nhanh chóng và không cần phải hỏi bất kỳ câu nào."
Đáp lại trên mạng xã hội, Tổng thống Panama José Raúl Mulino viết:
"Mỗi mét vuông của kênh đào vẫn sẽ thuộc về Panama."
Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu?
Một cuộc nội chiến và một cơ hội
Sự cần thiết của việc xây dựng một tuyến đường thủy nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương đã được những người định cư châu Âu tại châu Mỹ quan tâm từ thế kỷ 16.
Vào thời điểm đó, lối tiếp cận duy nhất đến các vùng biển phía nam là qua eo biển Magellan, ở miền nam Chile. Điều này đồng nghĩa với việc phải đi qua những quãng đường rất xa và đối mặt với thời tiết khắc nghiệt tại Cape Horn (Mũi Sừng).
Một lối đi qua eo đất Panama, vào thời điểm đó là lãnh thổ của Colombia, là tuyến đường đầu tiên được thử nghiệm vào thế kỷ 19. Bogota đã cấp quyền xây dựng kênh đào cho Ferdinand de Lesseps, một kỹ sư Pháp đã xây Kênh đào Suez ở Ai Cập.
Nhưng dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công nhân, trong số đó có nhiều người là nô lệ châu Phi. Độ ẩm của đất và mưa liên tục đã khiến dự án phá sản.
Đây là lúc Mỹ quan tâm hơn về tuyến đường thủy này.
Vào thời điểm đó, Colombia đang dần thoát khỏi một cuộc nội chiến đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và phải đối mặt với tình trạng căng thẳng chính trị leo thang. Điều này đã tạo điều kiện cho Panama giành độc lập.
Mỹ lúc đó là một cường quốc mới nổi đã kiểm soát cả Puerto Rico lẫn Cuba và coi cuộc khủng hoảng nội bộ của Colombia là cơ hội lớn: họ đề xuất trả 40 triệu đô la để được nhượng quyền xây kênh đào.
Điều này hình thành nên cơ sở của Hiệp ước Herrán-Hay giữa Colombia và Mỹ, đặt ra các điều khoản cho sự nhượng quyền.
Đó là một cuộc đàm phán phức tạp và vào ngày 5/8/1903, chính phủ Colombia tuyên bố rằng họ đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó vi phạm chủ quyền của đất nước.
Khi ấy, Panama - lúc đó là một phần của Colombia - đã phớt lờ việc bác bỏ hiệp ước và với sự hỗ trợ của Mỹ, đã tuyên bố độc lập vào ngày 3/11/1903. Mỹ đã khẳng định sẽ can thiệp nếu Colombia trả đũa về mặt quân sự.
Mỹ xem sự bất mãn của Panama là "cơ hội tuyệt vời để đảm bảo hiệp ước mà họ muốn mà không bị Colombia cản trở", theo lời của nhà sử học người Panama Marixa Lasso.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Kênh đào Panama. Ảnh chụp ngày 28/12/2024
Một quốc gia bị chia cắt và sự khởi đầu của căng thẳng
Sau khi Panama độc lập, Mỹ và nước này đã ký Hiệp ước Hay-Bunau-Varilla, đảm bảo độc lập cho Panama trong khi Panama cấp cho Mỹ quyền khai thác kênh đào vĩnh viễn, cùng với quyền kiểm soát đối với khu vực có tên là Vùng Kênh đào, gồm 8 km trên mỗi bên của tuyến đường thủy chiến lược. Panama sẽ nhận được 10 triệu đô la tiền bồi thường.
Sau khi công trình hoàn thành vào năm 1913, tàu hơi nước Ancón trở thành con tàu đầu tiên thuộc loại này chạy qua kênh đào, tượng trưng cho sự mở cửa của Panama ra thế giới.
Nhưng căng thẳng sớm nảy sinh. Trên thực tế, đất nước đã bị chia cắt thành hai phần. Hàng ngàn người Mỹ và gia đình của họ sống trong khu vực theo luật riêng của chính họ khi làm việc trên kênh đào - được khánh thành chính thức vào năm 1914.
Người Mỹ sống trong khu vực đó không tiếp xúc với người dân Panama - những người không thể vào khu vực của người Mỹ mà không có sự cho phép đặc biệt.
Sự bất bình trong người dân Panama ngày càng tăng và dâng lên thành nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của Mỹ ở đó cũng như giành lại Kênh đào Panama.
Năm 1958, Chiến dịch Chủ quyền đã được một nhóm sinh viên đại học phát động. Những người này đã cắm 75 lá cờ Panama một cách hòa bình vào nơi chính thức là lãnh thổ của Mỹ.
"Họ nói với chúng tôi rằng đây không phải là lãnh thổ dành cho người Panama bước vào. Vào hôm đó, chúng tôi nói rằng chúng tôi không sợ nữa và muốn có một hiệp ước mới để chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn của chế độ thực dân," Ricardo Ríos Torres, một trong những nhà lãnh đạo của cuộc biểu tình sinh viên đó, nói với BBC Mundo vào năm 2019.
Sự kiện khác tác động đến quá trình đòi lại tuyến đường liên đại dương là Cuộc diễu hành yêu nước năm 1959. Người dân Panama khi ấy đã tiến vào Khu vực Kênh đào, mang theo lá cờ nước mình.
Cuộc diễu hành bắt đầu trong hòa bình, nhưng khi những người biểu tình bị cấm vào khu vực, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người Panama và cảnh sát, khiến hàng chục người bị thương.
Cả hai sự kiện đều dẫn đến một câu nói sau này trở nên phổ biến ở Panama:
"Những người trồng cờ đã 'thu hoạch' chủ quyền."
Ngày Cảm tử
Những sự kiện này đã kích động thêm các cuộc biểu tình trong những năm tiếp theo.
Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một thỏa thuận vào năm 1962 giữa Tổng thống Panama khi đó là Roberto Chiari và Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Theo đó, cờ của cả hai nước phải được treo ở các khu vực dân sự trong Vùng Kênh đào.
Nhưng khi ngày 1/1/1964 đến - ngày mà thỏa thuận được cho là có hiệu lực - những người sống trong Vùng Kênh đào đã phớt lờ mệnh lệnh của thống đốc Vùng khi từ chối treo cờ Panama.
Ngày 9/1/1964, hàng chục sinh viên từ Viện Quốc gia Panama đã đến Vùng Kênh đào mang theo lá cờ của trường mình, yêu cầu nó được treo tại Trường Trung học Balboa.
Tuy nhiên, một số cảnh sát Mỹ đã ngăn cản họ. Cuộc đối đầu đã kết thúc với hơn 20 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người bị thương còn lá cờ Panama thì bị xúc phạm. Sự kiện sau này được gọi là Ngày Cảm tử.
Tổng thống Roberto Chiari khi đó đã phản ứng bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington cho đến khi một hiệp ước mới được ký kết giữa hai nước.
Nhiều nhà phân tích coi sự kiện này là chất xúc tác chính cho việc chuyển giao Kênh đào Panama về tay người Panama hơn 35 năm sau đó.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Cảnh sát đối đầu với học sinh, sinh viên Panama tại Vùng Kênh đào
Hiệp ước Torrijos-Carter
Sau tháng Một đen tối đó, vào ngày 3/4/1964, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Panama chính thức bắt đầu.
Cả hai nước đều đồng ý bổ nhiệm các đại sứ đặc mệnh toàn quyền để tiến hành các cuộc đàm phán.
Nhưng phải mất thêm 10 năm nữa, dưới thời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, một tuyên bố chung mới được ký kết tại Thành phố Panama giữa Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và Ngoại trưởng Panama Juan Antonio Tack.
Điều này đã cung cấp khuôn khổ rõ ràng thiết yếu để thúc đẩy một thỏa thuận cuối cùng về tương lai của Kênh đào Panama với kỳ vọng sẽ được cả hai bên chấp nhận.
Trọng tâm của vấn đề này là cần phải thay thế Hiệp ước Hay-Bunau-Varilla, vốn đã cấp quyền đối với kênh đào cho Mỹ cũng như quyền tài phán đối với một phần lãnh thổ Panama.
Đó là cơ sở cho thỏa thuận được ký kết chính thức giữa Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Tư lệnh Cảnh vệ Quốc gia Panama Omar Torrijos vào ngày 7 /9/1977.
Nói một cách đơn giản, họ đã đồng ý rằng chủ quyền của Vùng Kênh đào phải tuân theo pháp luật của Panama và ấn định ngày chuyển giao quyền sở hữu tuyến đường liên đại dương cho Panama: ngày 31 tháng 12 năm 1999.
Ông Carter nói bằng cách trả lại kênh đào cho người Panama, người Mỹ đã chứng minh rằng "với tư cách là một quốc gia lớn và hùng mạnh, chúng tôi có khả năng đối xử công bằng và tôn trọng với một quốc gia có chủ quyền, tự tôn dù nhỏ hơn".
Trao trả
Sau một thời gian chuyển giao, chỉ vài ngày trước khi bước sang thế kỷ mới, các quan chức từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Panama để tham dự buổi lễ chính thức của điều mà người dân nơi đây hằng mơ ước. Chính ông Jimmy Carter cũng có mặt ở đó.
Các màn hình khổng lồ được đặt ở các vị trí khác nhau trong Thành phố Panama cùng với đồng hồ đếm ngược.
Khi Tổng thống Panama Mireya Moscoso kéo lá cờ Panama lên tại Tòa nhà Quản lý Kênh đào thì việc chuyển giao chính thức hoàn tất.
"Panama, kênh đào thuộc về người Panama," vị tổng thống đã nói vào ngày hôm đó.
"Panama cuối cùng đã trở thành một quốc gia có chủ quyền trọn vẹn."