Sống trong sợ hãi

25 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 6324)

Sống trong sợ hãi – câu chuyện của một nhà báo freelancer

Đăng bởi Eric hwang vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Francesca Borri – Columbia Journalism Review
Thanh Tuấn lược dịch

Lời người dịch: James Foley, 40 tuổi, là nhà báo làm freelance cho AFP và GlobalPost (trang web chuyên tin quốc tế có trụ sở ở Boston). Sinh ở New Hampshire, Foley từng dạy cho tổ chức NGO Teach for America nhằm xoá bỏ bất bình đẳng trong giáo dục trước khi làm báo. Cuộc đời làm báo của Foley rất thăng trầm khi Foley từng làm cho Stars and Stripes, tờ báo chuyên về tin quân sự, trước khi phải xin nghỉ ở tờ báo năm 2011 vì sử dụng cần sa. Cùng năm đó, Foley bị Qaddafi bắt ở Libya vài tháng trước khi được thả ra. Foley bị các tay súng bắt ở Syria từ tháng 11-2012. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL hay ISIS tuỳ cách viết) nói chặt đầu Foley để gửi thông điệp đối với chính phủ Mỹ sau khi Obama ra lệnh không kích ISIL cách đây gần 1 tuần để chặn đà tiến của nhóm này (chính phủ Iraq có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu Mỹ không can thiệp). Nhóm ISIL từng yêu cầu chính phủ Mỹ trả tiền chuộc 1 triệu USD cho Foley nhưng chính phủ Mỹ từ chối. ISIL hiện đe doạ sát hại cả ba người Mỹ khác mà nhóm này đang giam dữ.

doi-song-august-25-2014-1
SyriaJamesFoley

Vụ này thông tin ban đầu hỗn loạn chỉ được các báo lá cải kiểu Gawker đưa sau này thì các hãng tin lớn mới xác nhận rồi đưa tin, đến giờ chính phủ Mỹ cũng xác nhận. Đao phủ sát hại Foley trong đoạn băng nói giọng Anh nên đã khiến chính phủ Anh lo ngại.

Có thực tế là các báo và hãng tin đã cắt giảm rất nhiều ngân sách trong những năm gần đây nên tại các điểm nóng kiểu như Syria hay mới đây là Iraq, hầu hết họ sử dụng các freelancer (những người làm tự do). Những người này các báo không phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm, chi phí cũng rẻ hơn là đưa phóng viên hợp đồng của họ đến. Ngược lại vì cơ hội làm báo giờ quá ít, nhiều phóng viên tự do cũng muốn lao tới các vùng chiến sự với hi vọng tạo được đột phá, kiếm được việc cũng như là hi vọng có thể kiếm các giải thưởng báo chí. Có một tự sự của một freelancer tại Syria miêu tả rất sống động vụ này. Tôi dịch bài này hồi tháng 7-2013.

*
Mọi người luôn có hình ảnh lãng mạn: freelancer là những nhà báo dám đổi sự chắc chắn của đồng lương để lấy sự tự do, được đeo đuổi những câu chuyện mình thích. Nhưng chúng tôi không hề tự do chút nào.

Cuối cùng thì anh ta cũng viết thư cho tôi. Sau hơn một năm làm freelance cho anh ta, thời gian mà tôi đã mắc cả thương hàn cũng như là bị bắn vào đầu gối. Biên tập viên của tôi chỉ liên lạc khi nghĩ tôi trong nhóm phóng viên Ý bị bắt cóc ở Syria. Anh ta email và nói, “Nếu có mạng, cô tweet về chuyện bị bắt của mình được không?”

Cùng ngày hôm đó, tôi trở về căn cứ của phe nổi loạn, nơi tôi chống chọi với cái địa ngục có tên Aleppo này. Trong bụi bặm, đói và sợ hãi, tôi hi vọng tìm được người bạn, một lời dịu dàng và một cái ôm. Thay vào đó, tôi nhận được email từ Clara, người đang nghỉ nhờ tại nhà tôi ở Ý. Cô ta gửi tôi tới 8 tin nhắn “Khẩn !”. Hôm nay cô ta muốn tìm thẻ đi spa của tôi để vào đó miễn phí. Các tin nhắn khác trong hòm thư thì đại loại thế này: “Bài viết hôm nay tuyệt vời; tuyệt vời như cuốn sách về Iraq của bạn.” Đáng tiếc là cuốn sách của tôi không phải về Iraq, tôi viết về Kosovo.

Mọi người luôn có hình ảnh lãng mạn: freelancer là những nhà báo dám đổi sự chắc chắn của đồng lương để lấy sự tư do, được đeo đuổi những câu chuyện mình thích. Nhưng chúng tôi không hề tự do chút nào; hoàn toàn ngược lại. Thực tế, cơ hội việc làm duy nhất của tôi lúc này là có mặt ở Syria, nơi không ai muốn đến. Và thậm chí không phải là Aleppo, chính xác tôi phải có mặt ở chiến trường. Các BTV ở Ý chỉ cần máu và súng đạn. Tôi viết về người Hồi giáo và các mạng lưới xã hội của họ, về gốc rễ quyền lực của họ – bài viết phức tạp hơn rất nhiều một bài từ chiến trường. Tôi cố giải thích nhưng chỉ nhận được câu trả lời thế này: “Gì thế này? Sáu ngàn chữ và không có ai chết ah?”

Tôi có mặt ở Syria chỉ vì tôi nhìn thấy những bức ảnh của Alessio Romenzi trên tờ Time. Anh đã trốn đến Homs qua đường ống nước khi thậm chí không ai biết gì về Homs. Tôi nhìn thấy những bức ảnh khi đang nghe đài – những đôi mắt đó, nhìn chằm chằm vào tôi; đôi mắt của những người bị quân đội Assad giết hại, từng người một, và chưa hề có ai biết gì về cái nơi tên Homs đó. Có gì đó bóp nghẹt lương tâm tôi và tôi phải đến Syria ngay tức khắc.

Nhưng dù bạn có viết từ Allepo, Gaza hay Rome, BTV không hề thấy sự khác biệt. Bạn vẫn được trả y như vậy: 70USD một bài. Kể cả những nơi ở Syria, nơi giá cả thường đắt gấp ba vì đầu cơ. Ví dụ ngủ ở căn cứ phe nổi dậy, dưới làn đạn pháo và trên cái chiếu giải ở sàn là 50USD/đêm, thuê một xe tốn 250USD/ngày. Kết cục là những rủi ro chỉ nhân lên chứ không hề giảm đi. Bạn không bao giờ có tiền cho bảo hiểm – khoảng 1.000 USD/tháng – và cũng không bao giờ kiếm được một người hỗ trợ ở địa phương hay phiên dịch. Bạn một mình ởnơi chốn lạ. Các BTV biết rõ 70USD/bài sẽ buộc bạn phải tiết kiệm mọi thứ. Họ biết nữa là nếu bạn bị thương nặng thì thà chết đi còn hơn vì bạn sẽ không thể chi trả cho việc bị thương. Nhưng họ sẽ vẫn mua bài viết của bạn…

Với công nghệ truyền thông mới, mọi người hay nghĩ tốc độ là tin tức. Nhưng nó dựa trên cái logic vớ vẩn là: thông tin giờ được chuẩn hoá, tờ báo hay tạp chí của bạn không còn cần sự khác biệt nữa và vì vậy không có lý do gì để trả tiền cho phóng viên. Ví dụ, với tin tức, tôi đã có internet – đồng nghĩa với là miễn phí. Cuộc khủng hoảng hiện nay là ở giới truyền thông chứ không phải ở bạn đọc. Bạn đọc vẫn còn ngoài kia và trái với suy nghĩ của nhiều BTV, những bạn đọc thông minh cần những thứ trình bày rõ ràng chứ không phải là sự giản hoá mọi thứ. Họ muốn hiểu chứ không phải là chỉ biết sơ sài gì đó. Mỗi lần tôi viết tường thuật từ chiến trường, tôi nhận được hàng chục email nói, “bài viết rất hay, nhiều cảnh chi tiết, nhưng tôi muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Syria.” Và tôi thường rất vui kể với họ rằng BTV không muốn các bài phân tích. Họ thường gạt bài đi và nói, “Cô nghĩ mình là ai thế, nhóc?” – dù rằng tôi có ba bằng khác nhau, đã viết hai cuốn sách, và đã trải qua hơn 10 năm với các cuộc chiến khác nhau, đầu tiên là cán bộ về nhân quyền và sau đó là nhà báo. Tuổi trẻ của tôi, bất kể là gì, đã vĩnh viễn mất khi những mảnh não người bắn tung toé lên tôi ở Bosnia – khi tôi 23 tuổi.

Freelancer là những nhà báo hạng hai –dù rằng ở đây tất cả đều là freelancer. Syria là cuộc chiến bẩn thỉu, cuộc chiến của thế kỷ trước. Đó là cuộc chiến kiểu chiến hào giữa phe nổi dậy và phe trung thành với Assad. Chiến tuyến quá gần nhau, họ vừa chửi vừa bắn lẫn nhau. Lần đầu tiên ra chiến tuyến, bạn không tin nổi vào mắt mình vì tưởng những lưỡi lê chỉ còn nằm trong sách lịch sử. Chiến tranh ngày nay là chiến tranh với máy bay không người lái, còn ở Syria họ tranh giành từng mét đất, từng con phố và mọi thứ đều sợ hãi kinh hoàng.

Nhưng BTV ở Ý thì họ coi bạn như đứa trẻ. Bạn có được tấm hình trang bìa, họ nói bạn may mắn có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Bạn có câu chuyện độc quyền như tháng 9 năm ngoái tôi viết về thành phố cổ Alleppo, một di sản UNESCO, đang cháy khi quân hai bên giao tranh – khi đó tôi là phóng viên nước ngoài duy nhất ở đó – thì BTV hỏi, “Làm sao tôi giải thích chuyện phóng viên của tôi không vào được còn chị lại vào được đó?” Tôi còn nhận được email từ một BTV khác, “Tôi sẽ mua bài này, nhưng tôi sẽ đăng bài với tên phóng viên của tôi.”

Và rồi, tôi là con gái nữa. Một đêm gần đây, khi đạn pháo đang bắn khắp nơi. Tôi ngồi thu lu một góc, với bộ mặt kiểu bạn biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Đúng lúc đấy một phóng viên đi qua, anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói: “Đây không phải là chỗ cho phụ nữ.” Bạn nói gì với cái gã đó đây? Tên ngu đó, đây không phải là chỗ cho bất cứ ai. Tôi có sợ, đó là vì tôi vẫn còn tỉnh táo. Vì ở Aleppo, đâu đâu cũng là đạn súng, là testosterone, và ai cũng bị chấn thương tâm lý gì đó: Henri, lúc nào cũng chỉ nói về chiến tranh; Ryan thì suốt ngày nốc thuốc kích thích amphetamine…và những đêm tôi đeo bộ mặt đau khổ, thực tế là những đêm tôi tự bảo vệ mình, xua đuổi mọi cảm xúc và xúc cảm: đó là những đêm tôi cứu được bản thân mình.

Syria không còn là Syria nữa. Đây là cái nhà thương điên. Đây là nơi một gã Ý thất nghiệp gia nhập al-Qaeda còn bà mẹ anh ta thì suốt ngày lùng anh ta quanh Aleppo để cho anh ta một trận. Rồi có gã du khách Nhật ở ngoài chiến tuyến chỉ vì gã muốn có hai tuần “cảm giác mạnh”; rồi có tay sinh viên luật từ Thuỵ Điển tới đây để tìm bằng chứng của tội ác chiến tranh; rồi những tay nhạc sĩ Mỹ để kiểu râu bin Laden – để giúp họ dễ hoà nhập – dù rằng họ tóc vàng và cao tới 1m93. (Họ thậm chí mua thuốc chống sốt rét dù ở đây không bao giờ có sốt rét)…

Nhưng chúng tôi là phóng viên chiến trường, phải không? Một nhóm anh em (và chị em). Chúng tôi mạo hiểm sinh mạng của mình để mang tiếng nói cho những người không thể lên tiếng. Chúng tôi chứng kiến những cảnh hầu hết mọi người không thấy bao giờ. CHúng tôi là cây kể chuyện của mỗi bữa tối, những vị khách thú vị mà ai cũng muốn mời. Nhưng điều tệ hại là thay vì đoàn kết, chúng tôi chính là kẻ thù tồi tệ nhất của nhau. Lý do 70 USD/bài không phải vì không có tiền – bạn sẽ luôn có tiền để viết về các cô gái của Berlusconi. Vấn đề là nếu bạn ra giá 100 USD thì sẽ có người sẵn sàng làm với giá 70 USD. Đó là cuộc đua khốc liệt nhất. Giống như cô nàng Beatriz, người hôm nay chỉ hướng sai cho tôi để cô ta là người duy nhất đưa tin về một cuộc biểu tình. Còn tôi thì lọt vào ổ mọt nhóm bắn tỉa chỉ vì bị cô ta lừa. Và chỉ vì một cuộc biểu tình – giống hàng trăm cuộc biểu tình khác.
Nhưng chúng ta giả vờ rằng mình có mặt ở Syria để không ai có thể nói là ‘tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở Syria.” Trong khi thực tế là chúng ta ở đây chỉ để săn giải thưởng, săn sự chú ý. Chúng ta gạt người khác như thể Pulitzer đã gần trong tầm tay – trong khi thực tế là chẳng có gì. Chúng tôi bị kẹp giữa một chế độ sẽ chỉ cấp visa cho nhà báo nếu bạn chống phe nổi dậy, cùng một nhóm nổi dậy mà nếu bạn đi theo họ thì họ sẽ chỉ cho phép bạn coi những gì họ muốn.

Thực tế, chúng tôi là những kẻ thất bại. Hai năm rồi, bạn đọc hầu như không biết Damascus ở đâu, còn thế giới thì lúc nào cũng nói về Syria như “cái bãi hỗn loạn” vì chẳng ai hiểu gì về Syria – chỉ có máu, máu và máu.

Nếu tôi hiểu về chiến tranh, tôi đã không bị phân tâm viết về những kẻ nổi dậy hay phe thân chính quyền, những người Sunni và Shia. Vì câu chuyện duy nhất để viết trong chiến tranh là làm thế nào để sống mà không sợ hãi. Mọi thứ có thể mất tất chỉ trong tích tắc. Nếu tôi biết điều đó, tôi đã không sợ hãi để dám yêu, để dám làm trong đời, thay vì ở đây, tự ôm mình trong bóng tối hôi hám này, hối tiếc tất cả những gì chưa làm, những gì chưa nói. Các bạn những người ngày mai còn sống, bạn đang chờ đợi điều gì? Tại sao bạn không yêu đủ nhiều? Các bạn có mọi thứ và tại sao các bạn sợ hãi?

(Ngoại trừ Alessio Romenzi, tên mọi nhân vật ở đây đều đã thay đổi)

Theo Tạp chí Thanh niên phía trước

01 Tháng Bảy 2014(Xem: 5181)
LITTLE SAIGON, California (NV) - “Cứ mỗi bàn thắng đội tuyển Mỹ sút tung lưới đối phương, mỗi khách hàng đến tiệm sẽ có một ly cà phê sữa đá Lee's Sandwiches hoàn toàn miễn phí,” đó là sự xác nhận của ông Giang Vũ, phụ trách tiếp thị của hệ thống Lee's Sandwiches, với nhật báo Người Việt, về chương trình “Free Regular Cup of Lee's Coffee for Each US Team's Score 'Goal,'” như một cử chỉ ủng hộ và đồng hành với đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ tại World Cup 2014.
20 Tháng Sáu 2014(Xem: 5376)
Đó là ngày 7/9/2013, thị trưởng thành phố Madrid, bà Ana Botella có một bài diễn văn trước Ủy ban Olympic quốc tế. Khi đó, thủ đô của Tây Ban Nha đang tranh quyền đăng cai Olympic 2020 cùng với Tokyo (Nhật Bản) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
20 Tháng Ba 2014(Xem: 5726)
LTS: Sự kiện McDonald bắt đầu xuất hiện ở thị trường Việt Nam khiến các nhà kinh doanh ẩm thực Việt phải nhìn lại tiềm năng thị trường này.
13 Tháng Ba 2014(Xem: 5166)
Nói đến những tay trọc phú ngành địa ốc nổi tiếng của đất Sài Gòn xưa, thì không thể không nhắc tới tỷ phú họ Hứa có tên gốc là Hui Bon Hoa, hay còn được gọi là chú Hỏa. Cùng thời với chú Hỏa tại Sài Gòn còn ba bốn đại gia gốc Hoa giàu sụ, nhưng ít được nhắc tới. Bởi cuộc đời của họ bùng phát lên một thời rồi bỗng chốc lụi tàn, mà cũng ít người biết tại sao lại như vậy?
09 Tháng Ba 2014(Xem: 5314)
Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên
06 Tháng Ba 2014(Xem: 5320)
Ông Ngô Văn Khánh làm phó Tổng thanh tra từ cuối 2011 Sau cựu Ủy viên Trung ương Trần Văn Truyền, Báo Người Cao Tuổi lại tiếp tục "nhắm vào" tài sản phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh.
02 Tháng Ba 2014(Xem: 5096)
Có lẽ không ai trong cộng đồng người Việt tại Washington DC lại chưa một lần ghé qua, hoặc chí ít là nghe nói tới "Chợ Vườn". Đây là nơi duy nhất trong khu vực mà người ta có thể tìm mua những loại rau củ, những tưởng không tồn tại trên đất Mỹ, như: rau muống, mướp, rau đay, rau sống...được trồng tại chỗ. Một điều thú vị nữa là chủ vườn lại là một người đàn ông Mỹ.
27 Tháng Hai 2014(Xem: 4743)
Ban Tổ Chức Hội Tết Cộng Đồng Thư Cám Ơn Đồng Hương
21 Tháng Giêng 2014(Xem: 4570)
Vẫn chuyện Viện Bảo Tàng Việt Nam San Jose xuống triển lãm tại Hội Tết quận Cam. Cũng chẳng riêng gì chúng tôi. Mỗi năm vào dịp Tết, miền Nam Cali kéo nhau Bắc tiến gọi là đi San Fran. Thực ra là đi San Jose.
12 Tháng Giêng 2014(Xem: 13290)
Tám năm sau Hội Tết Liên Hội tại Fairgrounds Santa Clara San Jose đạt con số kỷ lục. Hơn 70 ngàn vé vào cửa và tiền lời gần 80 ngàn. Nhưng sau đó thì thành tích từ từ đi xuống. Năm nay San Jose có 3 hội Tết nhưng chưa biết kết quả ra sao. Hai Hội Tết đúng ngày đầu năm âm lịch. Tết của tổ chức mới làm tại Faigrounds. Tết cuả anh bạn trẻ vẫn làm tại Sài Gòn Town và Tết của ông Lại Đức Hùng lui lại một tuần. Khiêm nhượng hơn, mang vẻ anh hùng thấm mệt. Nhưng IRCC vẫn dự trù sẽ đến với anh em. Đó là chuyện Tết San Jose.
24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 5226)
Ví dụ bạn đang sống trong một xã hội được điều hành bởi một thế hệ lãnh đạo già nua, thiển cận, độc tài, tham nhũng và bạo ngược. Bạn sẽ làm gì? Viết báo phản biện? Biểu tình? Hội thảo? Gởi kháng thư? Viết blog… vân vân…
24 Tháng Mười 2013(Xem: 4851)
Một đám diễu quan tài của sản phụ có hàng ngàn người dân theo dõi, diễu qua các tuyến phố ở một thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa, làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ trên quốc lộ, theo truyền thông Việt Nam. Trưa ngày thứ Bảy, 19/10/2013, tuyến quốc lộ 45 đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa của tỉnh thuộc miền bắc Việt Nam đã bị ách tắc nhiều cây số vì hàng nghìn người dân dùng ô tô chở quan tài một sản phụ bị tử vong ở bệnh viện huyện và diễu phố.
01 Tháng Mười 2013(Xem: 6057)
Tôi xin đề cập bốn phim tiêu biểu diễn tả những phong tục kỳ quái, có phần tàn nhẫn, độc ác của vài nước Á đông cách đây trên dưới một thế kỷ. Những phim này đã đạt trình độ nghệ thuật quốc tế, quay trong thập niên 80 hoặc 90, được phát giải thưởng hoặc có nhiều người nồng nhiệt đón nhận.
04 Tháng Bảy 2013(Xem: 27203)
Ở Việt Nam, chẳng cứ người bình dân ít học, mà ngay người học thức đầy bồ, nếu thấy trên cổ, trên mặt, trên lưng, bắp vế, bắp tay, thậm chí cả khu “tam giác quỷ” của mình...
29 Tháng Năm 2013(Xem: 15682)
Năm 1968 sau trận Tết Mậu Thân, vị Tư lịnh Quân đoàn IV bấy giờ là Thiếu Tướng Nguyễn viết Thanh có rước một ông Đạo từ trên Hồng Ngự xuống. Ông Đạo nầy lúc đó chỉ 8 tuổi nên được gọi là Ông Đạo Nhỏ. Ông là con của ông Trần kim Qui, Hiệu trưởng một trường học ở quận Hồng Ngự, người theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo.....
29 Tháng Năm 2013(Xem: 15124)
So với vùng Bảy Núi (Thất Sơn) thì núi Sam chỉ là ngọn đồi nhỏ (cao 310 m). Nhưng bù lại nó có một vị thế độc đáo cho phát triển du lịch với cụm thắng cảnh được xếp hạng như miếu Bà Chúa Xứ, Tây An cổ tự, lăng Thoại Ngọc Hầu… lại nằm cách không xa chợ thị xã Châu Đốc (An Giang).
16 Tháng Năm 2013(Xem: 6022)
“Thành phần thứ ba” là những người có thừa nhiệt huyết và dũng khí để đấu tranh quyết liệt chống những chính quyền của những xã hội dân chủ nhưng thiếu sự can đãm tối thiểu để bảo vệ một sự công bằng căn bản nhất dưới những chế độ độc tài. Và như thế, dù không chủ ý, “thành phần thứ ba” đã bắt một nhịp cầu cho các chế độ độc tài như cộng sản Việt Nam.
20 Tháng Tư 2013(Xem: 6044)
Nếu quả đúng như lời quảng cáo giới thiệu, thì trong tương lai BỆNH TIỀN LIỆT TUYẾN sẽ biến mất trên trái đất này ?