Bộ tứ hay bộ lục?

18 Tháng Mười Một 20187:33 CH(Xem: 10923)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ HAI 19 NOV 2018


Chiến lược Ấn Độ - Châu Á - TBD (FOIP)

Bộ tứ hay bộ lục?


Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Anh, Pháp cùng tự do hàng hải hành quân tác chiến an ninh ở South China Sea


Bình luận về đề xuất VN tham gia Bộ tứ Quad


Nguyễn Thế Phương Gửi cho BBC 18/11/2018  

image002

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES Image caption Hải quân Việt Nam diễu binh trong buổi lễ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11/2017


Ý kiến nói rằng đối với Việt Nam, mọi hợp tác an ninh khu vực "phải được tiến hành trên cơ sở đa phương, và có mục đích và chương trình nghị sự rõ ràng".


Bộ "Tứ cường", tên gọi không chính thức của đối thoại an ninh bốn bên bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản.


Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ giữa cuối tháng 10/2018, đã có ít nhất hai học giả Mỹ đưa ra đề xuất Washington nên mời Việt Nam tham gia vào "bộ tứ". Từ đề xuất này có thể thấy:


  • Mỹ đang muốn bộ "Tứ cường" trở thành một cơ chế an ninh hiệu quả và thực chất hơn trong tổng thể chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương Mở và Tự do (FOIP)
  • Việt Nam hiện tại được Mỹ xem như là một đối tác không thể thiếu của FOIP

Derek Grossman, từ RAND, cho rằng "Bộ tứ" thực chất không phải là một cơ chế đối thoại hiệu quả. Xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm, từ giữa năm 2006, "Bộ tứ" là tập hợp của bốn quốc gia dân chủ nhằm đối thoại và trao đổi về các vấn đề an ninh mà các bên "có lợi ích chung".


Tuy nhiên, cả bốn quốc gia dường như chưa bao giờ thống nhất được về khái niệm, nội hàm, hay lịch trình nghị sự của đối thoại này. Liệu Bộ tứ này là một liên minh, một diễn đàn an ninh, hay chỉ đơn giản là một sự mở rộng của đối thoại an ninh chiến lược ba bên? (trước đó chỉ bao gồm Mỹ, Nhật, Úc).


Bốn nước trong bộ tứ họp lại với nhau một lần duy nhất vào tháng 5/2007 mà không có một nghị trình hay kết quả cụ thể nào. Tháng 9 cùng năm, cuộc tập trận hải quân đầu tiên - và cũng là duy nhất - của bộ tứ diễn ra tại Vịnh Bengal với sự tham gia của Singapore.


image001

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Tàu hải quân Mỹ và Nhật ở Chennai, Ấn Độ


"Phiên bản" đầu tiên này của "Bộ tứ", còn được gọi là Quad 1.0, kết thúc bởi nhiều lý do, trong đó có sự e ngại phản ứng tiêu cực từ Trung Quốc cũng như các vận động chính trị nội bộ của các nước trong bộ tứ (bầu cử ở Úc, Nhật, sự chống đối trong nội bộ Ấn Độ). Một sáng kiến mơ hồ trong định nghĩa, lai gặp phải phản ứng có phần lạnh nhạt của các thành viên trong bối cảnh Trung Quốc vẫn chưa quá hung hăng đã dẫn tới sự kết thúc của Quad 1.0.


Các lãnh đạo của Việt Nam khá kiên định trong chính sách đối ngoại, tiếp tục thực hiện cân bằng chiến lược cùng với việc công khai chính sách trung lập một cách nhất quán.chuyên gia Nguyễn Thế Phương


Kỳ vọng về một Quad 2.0 nổi lên từ cuối năm 2017 khi khái niệm một "Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do" ra đời dưới thời kỳ chính quyền Trump.


Cả bốn nước đều có một số động thái với mong muốn "hồi sinh" bộ tứ kim cương, song đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Tứ giác quan hệ này thực chất là môt sự tứ trùng lợi ích phức tạp từ các cặp quan hệ lớn, cùng với đó là tam giác chiến lược Mỹ-Ấn-Nhật và Mỹ-Nhật-Úc.


Đó là còn chưa kể yếu tố Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, quan hệ quốc tế đã có những biến chuyển mới khi các nước trong "Bộ tứ" nay đã có nhu cầu gắn kết chặt hơn, một phần do sự hung hăng và phiêu lưu ngày càng lớn của Trung Quốc, cả về mặt an ninh cũng như kinh tế.


Cả Rossman và Kurlantzick từ Hội đồng Quan hệ Đối thoại đều đồng ý với nhau một điểm rằng Quad 2.0 lần này sẽ không thể thành công nếu thiếu đi sự tham gia của tổ chức đa phương hàng đầu khu vực: ASEAN. Nếu xem Quad là một trong những trụ cột của FOIP, thì phải thuyết phục các nước ASEAN về sự cần thiết và tầm quan trọng của Quad. .


Theo cả hai học giả, để thuyết phục được ASEAN thì cần lôi kéo một số nước đầu tàu tham gia, và Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại là quốc gia phù hợp nhất.


Theo Kurlantzick, việc mời Việt Nam tham gia vào Quad là một phần trong những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, trong đó có đề xuất nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Kurlantzick cho rằng Việt Nam sẽ là quốc gia phù hợp nhất, quốc gia đi đầu trong ASEAN giúp Mỹ tăng cường lợi ích tại khu vực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Cả hai nước có lợi ích song trùng một cách rõ rệt.


Hà Nội được cho là quốc gia chủ động quyết liệt nhất trong việc kìm hãm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc cả về an ninh và kinh tế ở Đông Nam Á, dù Việt Nam phải rất thận trọng để không làm phật lòng Bắc Kinh trong một số vấn đề. Các lãnh đạo của Việt Nam khá kiên định trong chính sách đối ngoại, tiếp tục thực hiện cân bằng chiến lược cùng với việc công khai chính sách trung lập một cách nhất quán. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Việt Nam với bốn thành viên của Quad ngày càng được thắt chặt.


Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với cả Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, trong khi quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ ngày càng được thắt chặt.


Yếu tố nữa khiến Kurlantzick cảm thấy tự tin là sự ủng hộ của người dân Việt Nam trong quan hệ với Mỹ, khi sự ủng hộ Mỹ nói chung và chính quyền Trump nói riêng của người dân luôn ở mức rất cao. Yếu tố này lại không được mạnh mẽ ở các nước Đông Nam Á khác, như Malaysia hay Indonesia. Trong khi đó tại Thái Lan hay Philippines, chính phủ dường như đang ngày càng chấp nhận vai trò của Trung Quốc tại khu vực.


Việt Nam nên phản ứng thế nào?

Sẽ là một phản ứng hết sức thận trọng.


Nâng cấp mối quan hệ lên hàng đối tác chiến lược và tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh-quốc phòng sẽ là mục tiêu của cả hai quốc gia trong tương lai gần. Tuy nhiên, việc có tham gia vào Quad hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.


Nên lưu ý rằng Việt Nam vẫn đang trung thành với chính sách ba không, trong đó có việc không gia nhập vào liên minh quân sự nào. Một khi bản thân bộ tứ vẫn chưa thể định nghĩa được nội hàm của Quad là gì, và chưa định hình được chương trình nghị sự tương lai, thì Việt Nam vẫn sẽ xem Quad như một liên minh quân sự tiềm tàng.


image003

Bản quyền hình ảnh XinHua Image caption Diễn tập không quân và hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông vào cuối tháng 3/2018


Điều này là rõ ràng khi tân Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, khi trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ về việc có hay không ủng hộ Quad, đã thể hiện rõ quan điểm rằng Việt Nam sẽ không ủng hộ bất cứ một hình thức liên minh quân sự nào có khả năng gây phương hại tới ổn định và hoà bình của khu vực. Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh rõ: sẽ là "đi ngược lại lợi ích của Việt Nam nếu bất cứ một tập hợp quốc gia nào có ý định sử dụng vũ lực" tại khu vực.


Đối với Việt Nam, mọi hợp tác an ninh khu vực phải được tiến hành trên cơ sở đa phương, và có mục đích và chương trình nghị sự rõ ràng. Quad muốn trở thành một thiết chế đa phương thành công, nhất thiết phải thuyết phục được các nước khác tham gia. Và để như thế, chương trình nghị sự của Quad phải được thay đổi để phù hợp hơn với xu thế hợp tác hoà bình của khu vực. Ở đây có thể bao gồm mở rộng danh mục tập trận, không chỉ gồm tập trận hải quân mà còn phải mở rộng ra thành phối hợp tuần tra chung, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh hàng hải, chống lại các thách thức an ninh phi truyền thống...


Đối với Mỹ và rộng ra hơn là sáng kiến FOIP, Quad dường như đang được xây dựng như một trụ cột về an ninh quốc phòng. Việc khởi động lại Quad 2.0 có thể được xem như là nỗ lực của Washington trong việc tập hợp lại đồng minh và kiềm tỏa Trung Quốc, nhưng Mỹ phải khôn khéo hơn nếu như muốn gia tăng sự hấp dẫn của sáng kiến này.


Bài thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Sài Gòn (SCIS).


+++++++++++++++++++++++++++++


image004

Mẫu hạm Charles de Gaulle, ngoài khơi thành phố Toulon, miền nam Pháp, sau 18 tháng nâng cấp. Ảnh chụp ngày 08/11/2018.REUTERS/Christophe Simon. Trong chuyến công du Úc vào tháng 04/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trấn an các đồng minh trong vùng trước sự bành trướng của Trung Quốc với lời khẳng định muốn « xây dựng một trục Ấn Độ-Thái Bình Dương » để « buộc tôn trọng quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không ».


Ngày 08/11/2018, đô đốc Christophe Prazuck, tham mưu trưởng Hải Quân Quốc Gia Pháp, nhấn mạnh đến thách thức quân sự hóa hàng hải. Vẫn theo vị đô đốc này, đối mặt với « thay đổi sâu sắc về bối cảnh chiến lược hải quân », nhằm nhắc đến những tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, tầu sân bay vẫn là « giá trị chiến lược và chính trị » không thể so sánh được. Vì vậy, vị tham mưu trưởng Hải Quân Quốc Gia Pháp hy vọng Pháp sẽ có thêm « khoảng 6 chiếc tầu sân bay ».


image005

Mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng tháng 5/2018.


image006

Hàng không mẫu hạm Mỹ Theodore Roosevelt hiện diện ở South China Sea hôm 10/4/2018.


image007

Chiến  hạm Ấn Độ ở Tiên Sa Đà Nẵng 21/5/2018.


image008

Ngày 15/3/2016, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã công bố thông tin chi tiết về hoạt động huấn luyện biển xa. Một biên đội gồm 2 tàu nổi, 1 tàu ngầm của Nhật Bản sẽ tham gia giao lưu, huấn luyện ở Philippines và Việt Nam từ ngày 19/3/2016 đến ngày 27/4/2016.


image009

Mẫu hạm trực thăng Izumo khổng lồ của Nhật sẽ hiện diện tại South Chiana Sea..


Hải Quân Nhật Bản sẵn sàng triển khai vào mùa xuân này chiến hạm lớn nhất tại Biển Đông. Đây sẽ là việc thể hiện sức mạnh chưa từng có của Nhật Bản trong khu vực kể từ sau Thế Chiến II.


Hãng tin Reuters, trích ba nguồn tin khác nhau, cho biết tàu khu trục sân bay trực thăng Izumo sẽ ra khơi vào tháng 05/2017 và sẽ ghé các nước Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia các cuộc tập trận chung vào tháng Bẩy với hải quân Mỹ và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.


image010

Mẫu hạm  trực thăng Kaga của Nhật đậu tại căn cứ hái quân Sasebo. Ảnh chụp ngày 06/04/2018.REUTERS/Issei Kato/File Photo. Theo lời 2 viên chức Nhật Bản ẩn danh tiết lộ với hãng tin Reuters hôm nay, ngày 04/07/2018, trong năm thứ hai liên tiếp, Tokyo sẽ gởi một tàu chở trực thăng đến Biển Đông và Ấn Độ Dương với mục đích tăng cường hiện diện của Nhật trong khu vực.


image011

Chiế n  hạm HMAS Anzac thuộc Hải quân Hoàng gia Australia cùng 215 sỹ quan và thủy thủ đoàn  cập Cảng SàiGòn 30/5/2016 . Ảnh Thanh Vũ/TTXVN


image012

Chiến hạm HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh tại bến tàu Harumi ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/8/2018. REUTERS/Toru Hanai . Đô đốc Philip Andrew Jones của Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố nước Anh sẽ thực thi quyền tự do hàng hải, qua lại trên khắp Biển Đông, ủng hộ các đồng minh trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Vào tháng trước, Bắc Kinh tố cáo nước Anh vi phạm luật Trung Quốc và luật quốc tế, đồng thời “xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc” khi điều tàu hải quân HMS Albion vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa trong Biển Đông.
18 Tháng Mười 2016(Xem: 14717)
VN ủng hộ Mỹ "can dự" vào Biển Đông Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tại cảng Cam Ranh.
16 Tháng Mười 2016(Xem: 15889)
05 Tháng Mười 2016(Xem: 13638)
Cảng Cam Ranh chụp ngày 17/8/16. Ảnh minh họa
29 Tháng Chín 2016(Xem: 13209)
- Tại họp báo ở Hà Nội ngày 29/9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tiết lộ ông Duterte đã bàn về vấn đề Biển Đông khi gặp Chủ tịch Trần Đại Quang. - Tin mới nhất từ trang rappler.com cho biết, phía Philippines cho rằng đàm phán song phương với Trung Quốc là cần thiết, nhưng có vẻ phía Việt Nam hướng về đàm phán đa phương trong vấn đề Biển Đông.
27 Tháng Chín 2016(Xem: 12421)
VH: Từ Hiệp định Paris 1973 đến Phán quyết PCA 12/7/2016: "Sau chiến tranh VN là Philippines?" Trước báo giới, ông Rodrigo Duterte phát biểu : « Tôi thật sự không muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ nhưng tôi sẽ lập thêm liên minh mới với Trung Quốc và ông Medvedev (thủ tướng Nga) đang chờ chuyến thăm của tôi ». Ông nói tiếp : « Tôi đang trên đường vượt qua lằn ranh giới hạn trong quan hệ giữa tôi và Hoa Kỳ. Đây là điểm quyết định, không lùi lại được ».
27 Tháng Chín 2016(Xem: 12767)
* Tổng Thống Philipines Duterte sẽ thảo luận với VN về Biển Đông Nam Á ra sao? * Ngoại trưởng Mỹ John Kerry họp với các Ngoại trưởng ASEAN ở New York về những gì? Hải đồ bàn cờ mặt trận biển nam Trung Hoa / biển Đông VN / biển Tây Phi / biển Malaysia-Brunei / biển Indonesia. VĂN HÓA MAP
15 Tháng Chín 2016(Xem: 13236)
Hậu chấn PCA - Philippines: Manila công nhận không có đủ phương tiện để đương đầu với các quốc gia cùng đòi hỏi chủ quyền trong vùng Biển Đông. Ngày 14/09/2016, điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện về ngân sách quốc phòng cho năm 2017, bộ trưởng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố Manila chủ trương « giữ nguyên trạng » trong vùng biển Tây Philippines, nơi có tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia trong khu vực. - Việt Nam: 11. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”; 12. ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hoạt động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức, không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập t