VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG phụ 1 - THỨ BA 13 JAN 2026
Câu chuyện về ‘hàng tỷ thùng dầu Jameson Land tuyệt vời’ ở Greenland
Vị trí mỏ dầu khổng lồ Jameson Land ở phía đông Greenland.
Vị trí hòn đảo lớn nhất thế giới Green Land & Mỏ dầu Jameson Land. Mỏ dầu lớn Jameson Land nằm ở bờ biển phía đông Greend Land. Thủ phủ Nuuk nằm ở phía tây - gần thành phố New York Mỹ; thành phố khá lớn ở phía đông Tasillaq. Vị trí thủ đô Moscow-Nga nhìn về Greenland và Bắc Cực; Vị trí Londan-Anh Quốc nhìn về đảo Iceland, điểm trung chuyển bay vào Greenland. Xế xế phía đông nam là đảo Island. https://mapcarta.com/es/N9682307817/Mapa. Minh họa: VHO.
Du khách ngồi xem núi lửa ở Iceland đang phun trào.

Ảnh trên và dưới: Một thỏi dung nham (máu núi lửa ở đảo Iceland) do cô ái nữ út Corona và rể của Lý Kiến Truc mua trong chuyến đi du lịch thăm đảo Iceland ngày 24 Aug, 2025. Ảnh tài liệu của VHO. Ct: giá chi phí du lịch ở trên đảo Iceland rất đắt đỏ.
Greenland dường như là ưu tiên địa chính trị tiếp theo của TT Trump. Nó cũng có thể là niềm hy vọng lớn tiếp theo của ngành công nghiệp khai thác mỏ dầu
Sat, January 10, 2026 at 3:55 PM PST

Jake Conley, Breaking Business News Reporter
Updated Sun, January 11, 2026 at 1:50 PM PST
Yahoo đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những điểm chính từ bài báo này. Điều này có nghĩa là thông tin có thể không luôn khớp với nội dung bài báo. Việc báo cáo lỗi giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm. Tạo ra những điểm chính
TASIILAQ, GREENLAND — Các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ đã hướng sự chú ý đến Bắc Cực trong nhiều thập kỷ để tìm kiếm nguồn dầu mỏ khổng lồ tiếp theo.
Các nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy khu vực phía trên Vòng Bắc Cực có thể chứa tới 90 tỷ thùng dầu và gần 1.700 nghìn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên. Chỉ riêng lượng dầu đó cũng đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu toàn cầu trong gần ba năm nếu tất cả các hoạt động khoan dầu khác trên thế giới ngừng lại vào ngày mai.
Trung tâm của những tham vọng này là Greenland, nơi những điều kiện khắc nghiệt nhất trên Trái đất bảo vệ các trữ lượng dầu mỏ đã thu hút những người thăm dò tìm kiếm cơ hội khám phá một mỏ dầu khác có quy mô tương tự như mỏ Prudhoe Bay ở Alaska.
Một công ty có tên March GL, sẽ được đổi tên thành Greenland Energy Company sau khi niêm yết cổ phiếu vào năm nay, đang hy vọng sẽ vươn lên hàng ngũ những công ty hàng đầu trong ngành bằng cách khai thác một phần trong số hàng tỷ thùng dầu này từ một bán đảo có tên Jameson Land nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới.
Lượng dầu này có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho thị trường Mỹ và châu Âu, nơi có khả năng tiếp nhận nó, tạo ra một làn sóng cung cấp mới khổng lồ có thể giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga, hiện đang chịu chế độ trừng phạt nghiêm ngặt khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn.
Cuối tháng 10, Yahoo Finance đã cùng Giám đốc điều hành của March GL và là một người kỳ cựu trong ngành dầu mỏ, Robert Price, cùng với kỹ sư dầu khí trưởng của công ty, đến thị trấn Tasiilaq trên bờ biển phía đông của Greenland, nơi các nhà thầu của March GL đang chuẩn bị cất giữ một số máy móc hạng nặng trong thị trấn cho mùa đông.
Price đã lên kế hoạch vận chuyển các máy xúc đất đến Jameson Land, nơi họ sẽ bắt đầu xây dựng một con đường dài ba dặm từ bờ biển đến địa điểm nội địa nơi March GL sẽ khoan những giếng dầu đầu tiên.
Biển động dữ dội ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo khiến tàu kéo mà công ty dự định sử dụng để vận chuyển thiết bị không thể thực hiện chuyến đi; đến cuối mùa thu, thời gian nước không đóng băng để thực hiện chuyến đi này đang kết thúc quá nhanh để chờ đợi một chuyến khác. Thay vào đó, nhóm của March GL sẽ giữ phần lớn thiết bị của họ ở Tasiilaq cho đến mùa xuân hoặc mùa hè, khi băng tan, làm thu hẹp thời gian thực hiện dự án của họ - một minh chứng cho điều kiện hoạt động vô cùng khó khăn ở Greenland.
Địa hình của Greenland chủ yếu là núi non và vùng biển băng giá. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Trong một cuộc họp báo vào ngày 4 tháng Giêng, 2026 Trump nói rằng "chúng ta cần Greenland" để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ ở Bắc Cực, những bình luận này đã gây ra làn sóng phản đối từ chính phủ Greenland và Đan Mạch.
Trong cuộc gặp với hơn một chục giám đốc điều hành các công ty dầu mỏ lớn tại Tòa Bạch Ốc, Trump nói: "Khi chúng ta sở hữu nó, chúng ta sẽ bảo vệ nó. Bạn không thể bảo vệ các hợp đồng thuê đất theo cùng một cách, bạn phải sở hữu nó," khi đề cập đến Greenland. "Chúng ta sẽ làm điều gì đó với Greenland cho dù họ có thích hay không."
Trong một cuộc họp báo trước Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ theo đuổi việc mua lại vùng lãnh thổ này, và Thống đốc Louisiana Jeff Landry - được Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên đến Greenland - cho biết ông dự định "biến Greenland thành một phần của Hoa Kỳ."
Đồng thời, Trung Quốc và Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự và vận tải biển của họ trên khắp khu vực Bắc Cực, gây áp lực lên Mỹ và châu Âu phải tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình và biến Greenland thành một điểm nút an ninh quan trọng.
Vào tháng Giêng, một công ty con của tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga đã đăng một video trên Telegram về một con tàu phá băng sử dụng "Tuyến đường biển phía Bắc", đi qua Greenland để kết nối châu Âu và châu Á theo một tuyến đường nhanh hơn nhiều so với việc đi qua kênh đào Suez.
Nếu công ty của Price thành công, hoạt động của March GL có thể dẫn đến sự hiện diện năng lượng lớn của Mỹ ở vùng Cực Bắc vào thời điểm mà việc kiểm soát lãnh thổ đã trở thành trọng tâm chính của Tòa Bạch Ốc. Không phải điều này nằm trong kế hoạch của Price.
Khi vùng biển quanh Tasiilaq đóng băng, sẽ không có hàng hóa nào được vận chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực này cho đến khi băng tan. (Yahoo Finance/Jake Conley)
“Một công ty có tầm nhìn”
Những rủi ro đối với công ty của Price là rất lớn. March GL đang lên kế hoạch chi hàng trăm triệu đô la, huy động từ mạng lưới cá nhân của Price và thương vụ sáp nhập SPAC sắp tới của công ty để niêm yết trên sàn chứng khoán, nhằm phát triển dự án Jameson Land, với kế hoạch khoan hai giếng đầu tiên với chi phí 40 triệu đô la cho giếng thứ nhất và khoảng 20 triệu đô la cho giếng thứ hai.
Mặc dù việc hoạt động trong một khu vực bị cô lập với phần còn lại của thế giới rất khó khăn, Price vẫn quyết tâm lắp đặt các giếng thăm dò vào năm 2026. “Cần một công ty có tầm nhìn để khoan được hai giếng đầu tiên,” Price nói với Yahoo Finance. “Nếu phát hiện ra dầu ở đây, chúng tôi đột nhiên sẽ trở thành một công ty dầu khí lớn chỉ sau một đêm.”
Tại Greenland, nơi chính quyền địa phương đã dành nhiều thập kỷ khao khát bất kỳ nguồn phát triển kinh tế nào, thành công của March GL cũng không phải là chuyện nhỏ.
Điều ngăn cản Greenland tuyên bố chủ quyền độc lập là khoản tài trợ hàng năm khoảng 560 triệu đô la mà vùng lãnh thổ này nhận được từ Đan Mạch, chiếm hơn một nửa doanh thu của chính phủ Greenland.
Hàng tỷ thùng dầu được xuất khẩu từ bờ biển Greenland, từ đó chính quyền địa phương sẽ thu được một phần lợi nhuận, sẽ giúp bù đắp khoản thiếu hụt nửa tỷ đô la đó.
Tuy nhiên, Price đang theo đuổi một dự án thăm dò lớn vào thời điểm mà động lực thị trường trong ngành dầu khí đã khiến các nỗ lực thăm dò mới tốn kém trở nên kém hấp dẫn nhất kể từ khi giá dầu sụt giảm mạnh vào năm 2014.
Thị trường đang hướng tới một làn sóng dư cung lớn khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), liên minh gồm 12 thành viên do Ả Rập Xê Út kiểm soát, đã dành tám tháng qua để tăng mục tiêu sản xuất, và các nhà khai thác dầu đá phiến của Mỹ và các nhà xuất khẩu khác ở châu Mỹ đã duy trì hoặc tăng sản lượng của họ.
Giá dầu đang có xu hướng giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm khi nhóm của Price lần cuối cùng đến Greenland vào tháng 9, và thị trường có khả năng sẽ dư cung hơn 3 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Một số người trên Phố Wall đã cảnh báo về giá dầu thô West Texas Intermediate, chuẩn mực của Mỹ, có thể giảm xuống mức 30 đô la mỗi thùng vào năm tới nếu không có biện pháp nào được thực hiện để hạn chế nguồn cung. Và đó là chưa kể đến lượng dầu mà các nhà sản xuất lớn nhất thế giới đã xác định được, chứ chưa nói đến lượng dầu mà họ chưa phát hiện ra. “Mặc dù có nguy cơ lặp lại điều đã quá rõ ràng, nhưng thông điệp của chúng tôi gửi đến thị trường vẫn nhất quán kể từ tháng 6 năm 2023,” các chiến lược gia của JPMorgan đã viết trong một báo cáo hồi đầu năm nay. “Trong khi nhu cầu mạnh mẽ, nguồn cung lại quá dồi dào.” Nhưng việc khoan dầu không bao giờ không có rủi ro. Đối với Price, đây là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của ông, một canh bạc mạo hiểm.
***
Bán đảo Jameson Land nằm cách Vòng Bắc Cực hơn 250 dặm, tách biệt khỏi nền văn minh. Một vành đai núi cao ở phía tây, Bắc Băng Dương ở phía bắc và phía đông, và hệ thống vịnh hẹp sâu nhất thế giới ở phía nam bảo vệ lưu vực này khỏi môi trường khắc nghiệt của Bắc Cực và những cơn gió mạnh thổi từ lớp băng bao phủ gần như toàn bộ Greenland.
Việc tiếp cận bán đảo này nổi tiếng là khó khăn và phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và ánh sáng. Du khách bay từ Iceland và hạ cánh xuống đường băng băng giá ở Kulusuk, nằm khuất trong những ngọn núi ở góc đông nam của Greenland, sau đó bay thêm hơn 500 dặm về phía bắc để hạ cánh xuống sân bay Nerlerit Inaat, một trạm hoạt động nhỏ được gọi là Constable Point. Cuối cùng, họ phải đi trực thăng hoặc thuyền thêm 20 dặm nữa đến Ittoqqortoormiit.
Price, nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa 65 tuổi dẫn đầu nhóm thăm dò Jameson Land, đã dành phần lớn cuộc đời mình trong ngành công nghiệp dầu mỏ, và ông tin rằng những lợi ích từ bán đảo này xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Trong hơn 40 năm làm việc trong lĩnh vực này, giám đốc điều hành của công ty thăm dò dầu mỏ mới thành lập March GL đã khoan các giếng dầu "thăm dò" ở khắp lục địa Hoa Kỳ, tại các tiểu bang từ Bắc Dakota và Oklahoma đến Kansas và Nebraska.
Nhưng Greenland từ lâu đã thu hút sự chú ý của Price. Lịch sử gia đình gắn bó ông với khu vực này, cũng như mong muốn tìm ra một phát hiện có quy mô mà ông chưa từng đạt được cho đến nay. “Tôi đã khoan và tìm thấy hàng triệu thùng dầu trong suốt sự nghiệp của mình,” Price nói với Yahoo Finance.
Do không có đường bộ nối liền các khu định cư ở Greenland, mọi hoạt động đi lại quanh hòn đảo đều phải thực hiện bằng đường hàng không hoặc đường biển. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Khi chúng tôi bay qua eo biển Đan Mạch, ông Price kể cho tôi nghe về việc ông đã trở thành người dẫn đầu dự án thăm dò dầu khí lớn đầu tiên ở Greenland trong một thế hệ như thế nào. Cha của ông từng là một người dự báo thời tiết trong Thế chiến thứ hai, đóng quân tại một tiền đồn hẻo lánh trên hòn đảo Bắc Cực này thuộc Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Từ trạm đó, người cha của Price đã viết một loạt thư mô tả sự kỳ lạ khi ở quá xa nền văn minh, sự buồn chán và bóng tối, và cả việc phải xua đuổi một con gấu Bắc Cực bằng một khúc gỗ. Những bức thư đó được truyền lại cho Price con, người bị cuốn hút bởi thế giới xa lạ mà chúng mô tả. Sau khi tạo dựng được sự nghiệp trong ngành bằng cách quản lý một số quỹ tín thác dầu khí lớn nhất của Hoa Kỳ — những khối tài sản khổng lồ được tạo ra bởi các thế hệ những người khai thác dầu mỏ liều lĩnh trước đó — Price gia nhập hàng ngũ của một nhóm người hiếm hoi và đang dần biến mất, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn để đổi lấy những khoản lợi nhuận khổng lồ hơn, tự mình khoan dầu khắp nước Mỹ. Nhiều địa điểm đó đã tìm thấy hàng triệu thùng dầu. Nhưng viên ngọc quý nhất — một mỏ dầu trị giá tỷ thùng — lại không bao giờ xuất hiện. Điều đó ám ảnh Price và cuối cùng, đã dẫn ông đến Greenland, một trong những vùng đất hoang sơ cuối cùng trên hành tinh. “Tôi đã tận mắt chứng kiến sự giàu có từ dầu mỏ có thể làm được những gì cho các gia đình,” Price nói với tôi, “nó có thể làm được những gì cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế.”
“Đây là những dự án rủi ro cao”
Trong nhiều năm, nguồn tài nguyên dầu khí của Greenland đã bị đóng băng khỏi thị trường. Vào tháng 7 năm 2021, chính phủ Naalakkersuisut, lo ngại về việc bảo tồn môi trường tự nhiên còn lại, đã ban hành lệnh cấm cấp phép khoan dầu khí mới. Trong một tuyên bố được đưa ra khi quyết định này được công bố, chính phủ Greenland lưu ý rằng, mặc dù dữ liệu cho thấy tiềm năng phát triển hydrocarbon rất lớn cả trên đảo và dưới đáy biển ngoài khơi, “chính phủ Greenland tin rằng chi phí khai thác quá cao”. Lệnh cấm được ban hành “vì lợi ích của thiên nhiên, vì lợi ích của ngành thủy sản, vì lợi ích của ngành du lịch và để tập trung kinh doanh vào các tiềm năng bền vững”.
Nhưng thật may mắn cho công ty của Price, chính phủ đã cấp bốn giấy phép khai thác hydrocarbon cho hai công ty nhỏ trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Điều quan trọng là, những giấy phép đó không thể bị hủy bỏ miễn là các công ty tiếp tục hoạt động tại các địa điểm đó. Không phải là chúng được coi là có nhiều triển vọng. “Theo tôi hiểu, các giấy phép còn lại có tiềm năng rất hạn chế”, Mads Christensen, khi đó là giám đốc điều hành chi nhánh Bắc Âu của nhóm vận động bảo vệ môi trường Greenpeace, nói với tạp chí Ingeniøren của Đan Mạch ngay sau khi quyết định được công bố. Nhưng chúng vẫn còn hiệu lực. Ngày nay, ba trong số bốn giấy phép vẫn còn hiệu lực, tất cả đều là giấy phép thăm dò dầu khí trên đất liền tại khu vực Jameson Land.
Khi gói giấy phép này được đưa ra đấu thầu quốc tế, một công ty con của công ty thăm dò 80 Mile của Anh đã đấu thầu và giành được các giấy phép. Theo các điều khoản của thỏa thuận giữa March GL và 80 Mile, công ty của Price đang tài trợ cho các nỗ lực thăm dò mới để đổi lấy 70% cổ phần trong giấy phép. Với tư cách là người điều hành dự án, March GL sẽ dẫn đầu các nỗ lực khoan, về cơ bản được hưởng lợi từ lệnh cấm khoan của Greenland. Sau khi sáp nhập với một công ty vỏ bọc có tên Pelican Acquisition Corp. (PELIR), March GL sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán vào quý đầu tiên năm 2026 với tên gọi Greenland Energy Company. Dữ liệu mà công ty của Price thu thập và xử lý lại cho thấy rằng, với những giấy phép này, nhóm của ông đang nắm giữ 13 tỷ thùng dầu trở lên có thể khai thác thương mại, có khả năng nằm trong top năm phát hiện lớn nhất trong 50 năm qua, nếu chính xác.
Thiết bị san ủi đất của Price sẽ vẫn bị mắc kẹt ở Tasiilaq cho đến khi có thể được vận chuyển bằng sà lan dọc bờ biển vào mùa xuân. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Tuy nhiên, việc tiếp cận toàn bộ lượng dầu đó sẽ vô cùng khó khăn. Băng trôi từ phía bắc và chặn các tuyến đường biển quan trọng có thể làm chậm việc vận chuyển thiết bị và thời gian làm việc, và thời tiết khắc nghiệt có thể khiến việc hoạt động trở nên bất khả thi vào một số thời điểm. Price dự định bắt đầu khoan giếng đầu tiên vào nửa cuối năm 2026.
Nhưng không có đường cao tốc hay thậm chí đường nhỏ nào dẫn đến Jameson Land từ bất kỳ khu định cư lớn nào của Greenland ở phía Tây, và các tuyến đường thủy ra vào khu vực này đều đóng băng trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C vào mùa đông.
Để đưa những khối kim loại khổng lồ tạo nên các giàn khoan dầu đến các địa điểm mà Price và kỹ sư dầu khí trưởng của ông, Neel Duncan, đang lên kế hoạch khoan giếng đầu tiên, họ phải tự xây dựng đường xá. Thiết bị phải được vận chuyển bằng sà lan từ Canada, Alaska hoặc bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ, một quá trình hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, và các đội công nhân phải được đưa đến bằng trực thăng để làm việc quanh năm trong điều kiện từ khó chịu đến nguy hiểm.
Ngay cả khi các giàn khoan đã được đặt đúng vị trí và sẵn sàng bắt đầu khoan, chúng vẫn có thể bỏ sót các "bẫy", hoặc những điểm trong đá cách mặt đất hàng trăm hoặc hàng nghìn feet, nơi dầu đã tích tụ hàng thiên niên kỷ. “Đã có rất nhiều lưu vực khác mà về lý thuyết, bạn thực hiện công việc, đánh giá của mình và thấy tiềm năng có một nguồn tài nguyên lớn, nhưng cuối cùng các giếng khoan lại không mang lại kết quả như mong đợi”, Ruaraidh Montgomery, người đứng đầu bộ phận xu hướng và phân tích năng lượng tại công ty tình báo công nghiệp Welligence, cho biết. “Đây là công việc rủi ro cao, và nó sẽ vẫn như vậy cho đến khi họ thực sự đến tận nơi và xem xét những gì có thể làm được.”
Câu chuyện về ngành công nghiệp dầu mỏ
là câu chuyện về những triển vọng đầy rủi ro, thường khiến những nhà thám hiểm dũng cảm theo đuổi chúng rơi vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, những vận may bất ngờ đã tạo ra những khối tài sản khổng lồ, khiến các nhà đầu tư tiếp tục quay trở lại.
Vào đầu những năm 1960, các nhà địa chất Mỹ đang tiến về phía bắc, tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch giữa tuyết và băng ở Vòng Bắc Cực.
Đến năm 1968, một công ty Mỹ tên là Atlantic Richfield Company (ARCO), ngày nay là một phần của tập đoàn năng lượng khổng lồ BP (BP) của Anh, đã thực hiện một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử ngành năng lượng Mỹ: mỏ dầu Prudhoe Bay ở phía bắc Alaska, mỏ dầu lớn nhất ở Mỹ và là một tài sản mang tính đột phá đối với đất nước.
Nhiều thập kỷ sau, vào năm 2015, ExxonMobil (XOM) bắt đầu khoan giếng ở vùng biển Đại Tây Dương cách bờ biển Guyana khoảng 100 dặm. Các công ty khác đã cố gắng nhưng thất bại trong nhiều năm để tìm dầu dưới đáy biển, nhưng vào tháng 3 năm 2015, các công nhân trên một con tàu khoan dầu có tên Deepwater Champion đã đặt giếng đầu tiên trong số hàng chục giếng xuống biển.
Đến năm 2022, Exxon đã tăng ước tính trữ lượng dầu có thể khai thác ở Guyana lên 11 tỷ thùng, một khám phá đã giúp công ty dầu mỏ thuộc sở hữu công chúng lớn nhất thế giới vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Khu vực này, được gọi là khối Stabroek, hiện là một trong những khu vực khai thác dầu hoạt động tích cực và có giá trị cao nhất trên toàn cầu.
Gần 20 năm sau khi ARCO phát hiện ra Prudhoe Bay, công ty đang tìm kiếm những triển vọng mới, mua giấy phép thăm dò một khu đất rộng 10.000 km vuông trên vùng Jameson Land của Greenland.
Vào những năm 1980, công ty đã chi hơn 100 triệu đô la theo giá trị hiện tại để xây dựng cơ sở hạ tầng tối thiểu bao gồm sân bay Constable Point, một tập hợp chưa đến chục tòa nhà và một nhà chứa máy bay nhỏ nằm cạnh đường băng đất dài chưa đến 1.000 feet cách vùng vịnh hẹp của bán đảo.
Đến năm 1989, một nghiên cứu về các mẫu vật được ARCO và Cơ quan Khảo sát Địa chất Greenland thu thập từ Jameson Land đã báo hiệu vận may cho việc thăm dò hydrocarbon trên bán đảo. Không chỉ có dầu mỏ nằm dưới lòng đất, mà cấu trúc hóa học của nó gần như giống hệt với loại dầu đang được khai thác từ đáy Biển Bắc của châu Âu – một loại dầu nhẹ, ngọt, được gọi là Brent (BZ=F), đã trở thành chuẩn mực quốc tế cho việc định giá dầu thô, do nhu cầu cao đối với loại dầu này.
Các nhà máy lọc dầu có thể xử lý 40 hoặc 50 loại dầu khác nhau, hoặc thành phần hóa học khác nhau, mỗi ngày. Nhưng dầu thô nhẹ, ngọt đặc biệt được ưa chuộng vì nó chỉ cần một lượng xử lý nhỏ hơn nhiều để chuyển đổi thành các sản phẩm như dầu diesel hoặc nhiên liệu máy bay phản lực so với các loại dầu nặng hơn, "chua" hơn – hoặc chứa nhiều lưu huỳnh hơn – được tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới, theo một số nhà phân tích tại các công ty tình báo năng lượng.
Ví dụ, hầu hết dầu được phát hiện ở Venezuela thuộc loại thứ hai này. Hàng triệu năm trước, các khu vực hiện nay là bờ biển phía đông của Greenland và Biển Bắc của châu Âu đã từng nối liền nhau, các nghiên cứu địa chất đã chỉ ra. Chúng đã tách rời nhau theo thời gian do hoạt động núi lửa làm dịch chuyển các mảng kiến tạo. Nhưng các nhiên liệu hóa thạch, bị tách ra cùng với các khối đất, vẫn giữ được sự tương đồng.
Khi mặt trời mọc, bầu trời phía trên Greenland rực rỡ với sắc vàng nhạt và xanh lam. (Yahoo Finance/Jake Conley)
“Tôi rất tự tin vào những mỏ đá đó vì cấu trúc địa chất của chúng giống với Biển Bắc,” Duncan nói. Ngay cả khi hai giếng khoan đầu tiên không tìm thấy mỏ dầu và không thu được gì, “Chúng tôi vẫn sẽ ổn,” Duncan nói với tôi. Ông cho biết, dữ liệu mà họ thu thập được sẽ gần như đảm bảo thành công trong những lần thử nghiệm tiếp theo.
Tuy nhiên, bất chấp triển vọng về một phát hiện quy mô tương tự như Prudhoe Bay, đến năm 1990, ARCO đã từ bỏ giấy phép khai thác ở Greenland. Quyền thăm dò và tất cả dữ liệu của công ty đã được chuyển giao cho một viện nghiên cứu do chính phủ Đan Mạch tài trợ, có tên là Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland.
Nhiều năm sau, công ty con 80 Mile, White Flame, đã giành được giấy phép và dữ liệu, mà Price và nhóm của ông đã xử lý lại. Nhưng việc ARCO rút khỏi Greenland không phải là không có lý do. Không chỉ giá dầu toàn cầu sụt giảm, khiến rủi ro của việc phát triển ở vùng biên giới với chi phí ban đầu cao trở nên kém hấp dẫn, mà công tác hậu cần hoạt động ở phía đông Greenland cũng vô cùng khó khăn, và điều kiện thậm chí còn tồi tệ hơn.
Ở Jameson Land, khoảng giữa Greenland, mặt trời lặn vào đầu tháng 12 và sẽ không xuất hiện trở lại trên đường chân trời cho đến cuối tháng 1 - đêm cực.
Đối với mỗi phát hiện quy mô như Guyana, có hàng tá ví dụ khác mà việc đánh cược không mang lại kết quả. Từ năm 2005 đến năm 2008, tập đoàn năng lượng lớn của Anh Shell (SHEL) đã thực hiện một cuộc mua sắm rầm rộ, cuối cùng chi hơn 2 tỷ đô la để mua các giấy phép ở Biển Chukchi ngoài khơi bờ biển Alaska. Vào thời điểm đó, Bắc Cực, với trữ lượng dầu mỏ nằm sâu dưới lớp băng, được coi là biên giới lớn tiếp theo cho việc thăm dò dầu mỏ. Tiến độ của Shell ở Bắc Cực bị trì hoãn trong nhiều năm do nhiều lý do khác nhau, từ sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường đến hậu quả về quan hệ công chúng trên toàn ngành do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico.
Khi công ty cuối cùng đã huy động và bắt đầu triển khai các nguồn lực đến khu vực vào năm 2012, các đội của Shell phải đối mặt với một số điều kiện khắc nghiệt nhất trên hành tinh, được bao quanh bởi nước chỉ cao hơn điểm đóng băng bốn độ về mọi hướng và chỉ có bốn tháng, từ tháng 7 đến tháng 10, để thiết lập mọi thứ trước khi băng đóng lại vào mùa đông. Mọi thứ đều diễn ra không như ý muốn.
Theo một đài phát thanh địa phương, một mái vòm ngăn chặn sự cố tràn dầu, được thiết kế để ngăn chặn các vụ nổ giếng dầu, đã bị "nghiền nát như lon bia" trong quá trình thử nghiệm. Một giàn khoan bị mắc cạn trong một cơn bão, và một giàn khoan khác gặp sự cố kỹ thuật. Shell đã ngừng các nỗ lực sau khi chi 7 tỷ đô la. Ba năm sau, Shell thử lại một lần nữa. Nhưng ngay sau khi bắt đầu khoan giếng đầu tiên, công ty đã thông báo chấm dứt chiến dịch khai thác dầu ở Bắc Cực "trong tương lai gần". Kết quả ban đầu từ giếng khoan không đủ để biện minh cho việc tiếp tục.
Robert Price (bên phải) đang theo đuổi một dự án đầy tiềm năng trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu khí đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro trên diện rộng. (Yahoo Finance/Jake Conley)
“Chúc may mắn"
Những phát hiện lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp này từ lâu đã thuộc về các công ty lớn nhất thế giới. Mỏ dầu Cantarell của Mexico đã được công ty dầu khí quốc gia Mexico, Petróleos Mexicanos (gọi tắt là PEMEX), quản lý kể từ khi được phát hiện.
Mỏ dầu Stabroek, cách bờ biển phía tây Guyana 100 dặm, được điều hành bởi sự hợp tác giữa Exxon Mobil, Chevron (CVX) và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC).
Mỏ dầu Kashagan của Kazakhstan được phát hiện bởi một liên minh bao gồm Exxon, Shell, BP và các công ty lớn của Pháp và Ý là TotalEnergies (TTE) và Eni (E).
Trong suốt những năm 1980 và 1990, cùng thời điểm các kỹ sư của ARCO đang khảo sát Jameson Land, một liên minh các công ty, bao gồm Exxon, BP và Shell, đã nhận được giấy phép thăm dò dầu khí ở phía đông bắc và tây bắc Greenland, được cho là giàu trữ lượng nhiên liệu hóa thạch do lịch sử địa chất của khu vực này. Liên minh này, hợp tác với công ty dầu khí quốc gia Greenland Nunaoil, đã tiến hành thử nghiệm ban đầu tại các khu vực này, thường cho kết quả đầy hứa hẹn, nhưng vào giữa những năm 2010, tất cả các công ty đó đã từ bỏ giấy phép của họ. “Trong vòng chưa đầy 10 năm, Greenland đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về sự quan tâm của ngành công nghiệp, từ một trong những khu vực hấp dẫn nhất cho đầu tư đến hầu như không có hoạt động nào cả”, nhà địa chất Flemming Christiansen, người đã dành 50 năm qua để nghiên cứu tiềm năng khai thác dầu khí và khoáng sản của Greenland, cho biết.
Một số công ty rời khỏi Greenland là do dữ liệu mới làm giảm ước tính trữ lượng hoặc làm phức tạp quá trình khai thác. Phần lớn là do sự sụt giảm giá dầu. Năm 2014, làn sóng cung vượt cầu đã làm tê liệt ngành công nghiệp, khiến giá toàn cầu giảm hơn một nửa. Các công ty dầu khí lớn nhất thế giới, vốn phụ thuộc vào lợi nhuận ổn định để tài trợ cho việc trả cổ tức đều đặn, đã chuyển hướng khỏi các dự án phát triển ở vùng biên giới và đầu tư ngân sách thăm dò còn lại vào các dự án tiềm năng đã được biết đến ở các quốc gia có lịch sử sản xuất dầu mỏ. Các công ty dầu khí lớn trên thế giới chưa bao giờ quay trở lại Greenland, tạo cơ hội cho March GL.
Tasiilaq là khu định cư lớn nhất trên bờ biển phía đông hẻo lánh của Greenland. (Yahoo Finance/Jake Conley)
“Sẽ là một điều hơi khó khăn [đối với các công ty dầu khí lớn] khi bỏ ra rất nhiều tiền vào các giếng thăm dò mới, chỉ dựa trên dữ liệu địa chấn được thu thập vào những năm 70,” Tom Liles, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu thượng nguồn tại công ty tình báo ngành Rystad Energy, nói với Yahoo Finance. “Nhưng chắc chắn, tôi nghĩ bạn có thể hình dung ra một kịch bản trong đó có một phát hiện lớn tương tự như khu vực North Slope [của Alaska] hoặc Biển Bắc ở một số khía cạnh, có thể sẽ có một số sự quan tâm đến việc giành được vị trí trong danh mục đầu tư ở đó.” Các giả định của March GL về trữ lượng dầu dựa trên dữ liệu địa chấn, hoặc các phép đo radar dưới lòng đất, được ARCO thực hiện vào những năm 1980, khi công ty hiện đã giải thể này lần đầu tiên thăm dò lưu vực. Price đã cân nhắc việc thu thập lại dữ liệu địa chấn của riêng mình trước khi khoan giếng, nhưng ông nói với tôi rằng các đồng nghiệp trong lĩnh vực này - bao gồm cả các kỹ sư dầu khí từng làm việc với ARCO vào thời điểm đó - đã khuyên ông nên bỏ qua bước đó và tiến thẳng đến việc khoan giếng, điều này sẽ cung cấp nhiều dữ liệu chính xác hơn. “Nếu đó là một phát hiện được đảm bảo và tất cả chắc chắn sẽ ở đó, thì người khác đã làm rồi,” Saskia Goacher, một nhà phân tích năng lượng tại Welligence, nói với tôi. “Vẫn còn khá mơ hồ liệu nó có thực sự ở đó hay không.” Sẽ mất nhiều năm trước khi có thể đưa ra bất kỳ đánh giá thực sự nào về trữ lượng tiềm năng của Jameson Land, và dữ liệu địa chấn mà nhóm của Price đang sử dụng chỉ bao phủ một nửa lưu vực, phần còn lại vẫn chưa được biết đến, ông nói với tôi. Ví dụ, Exxon đã khoan giếng đầu tiên của mình tại mỏ Stabroek, được gọi là Liza 1, vào năm 2015 và tăng dần dự báo về lượng dầu có thể khai thác cho đến khi đạt 11 tỷ thùng vào năm 2022. Price cho biết, March GL là viết tắt của tháng 3 năm 2025, khi công ty được thành lập, và “Greenland”. Hoặc, tùy thuộc vào từng ngày, “Chúc may mắn.”
Chúng tôi hạ cánh xuống Greenland vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương, nhưng cảm giác như đang giữa đêm vì phi công đã hạ cánh chiếc máy bay hai động cơ giữa các đỉnh núi. Vào tháng 11, phần lớn khu vực trung tâm và phía bắc Greenland chỉ có ba đến bốn giờ ánh sáng ban ngày. Đến cuối tháng, toàn bộ phần đảo nằm phía trên Vòng Bắc Cực, khoảng hai phần ba diện tích đất liền, sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa cho đến cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai.
Một nhóm nhân viên ít ỏi, khoảng năm người, đã chào đón chúng tôi bằng cá hồi hun khói và bánh mì kẹp dưa chuột bên trong tòa nhà nhỏ cạnh đường băng ở Kulusuk, một khu định cư khoảng 240 người ở góc đông nam Greenland, ngay khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời.
Kế hoạch là hạ cánh ở Kulusuk, bay về phía bắc thêm vài giờ đến Jameson Land và thăm các địa điểm mà ông Price và Duncan đang thăm dò để khoan hai giếng dầu đầu tiên, sau đó bay về phía tây đến thị trấn Tasiilaq, nơi các nhà thầu đang chuẩn bị thiết bị máy xúc đất của Caterpillar (CAT) và Hitachi Construction Machinery Co. (6305.T) mà March GL sẽ sử dụng để xây dựng con đường từ bờ biển đến địa điểm khoan tiềm năng của công ty.

Sân bay Kulusuk được điều hành bởi một đội ngũ nhân viên nhỏ. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Nhưng khi chúng tôi đến Kulusuk, viên phi công lịch sự nhưng ít nói, người đã đưa chúng tôi từ Iceland đến, nói rằng chuyến đi đến Jameson Land là không thể. Không chỉ vì một cơn bão đang hình thành ở phía bắc, mà thời gian ban ngày cũng có hạn, và anh ấy lo lắng rằng chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để đến Constable Point, xem địa điểm khoan và bay trở lại Kulusuk trước khi mặt trời lặn. Nếu chúng tôi bị mắc kẹt ở Constable Point qua đêm, anh ấy nói, sẽ không có thiết bị chống đóng băng nào ở đó để chuẩn bị máy bay cho chuyến bay về phía nam vào buổi sáng. Thay vào đó, chúng tôi lên trực thăng đến Tasiilaq, bay qua những phong cảnh khiến các khu định cư trên đảo bị cô lập về mặt địa lý.
Trên không trung phía trên Greenland, bên ngoài các khu vực có người sinh sống, những dãy núi trải dài đến tận chân trời, bị chia cắt bởi những sông băng đã mất hàng triệu năm để tạo nên cảnh quan này. Bầu trời rực rỡ màu xanh lam và vàng trước khi chìm vào bóng tối đen kịt khi mặt trời lặn, chỉ còn lại những vì sao và cực quang chiếu sáng những vùng hoang dã rộng lớn.
Greenland rộng hơn gấp đôi diện tích Texas, nhưng chỉ có chưa đến 100 dặm đường bộ trên khắp hòn đảo, và không có con đường nào kết nối các thị trấn của Greenland với nhau. Tất cả việc đi lại đều phải bằng đường hàng không hoặc đường biển.
Tasiilaq, một thị trấn với chưa đến 2.000 cư dân thường trú, là khu định cư lớn nhất trên bờ biển phía đông xa xôi của Greenland.
Cảng của nó là một tuyến đường vận chuyển quan trọng cho các nguồn cung cấp được vận chuyển dọc theo các tuyến đường thủy của thị trấn, nhưng những vùng nước này đóng băng vào mùa đông, thường là vào khoảng cuối tháng 11. Một khi mùa đông đến, không có tàu nào - và không có hàng hóa nào - có thể ra vào Tasiilaq cho đến khi băng tan, thường là vào cuối tháng Năm.
Những khó khăn của March GL với thiết bị san lấp mặt bằng ở Tasiilaq, bị trì hoãn do vùng nước đóng băng ngoài khơi, là bằng chứng rõ ràng về sự bấp bênh của việc hoạt động ở Greenland, nơi thời tiết không chỉ là một sự bất tiện mà còn là một rủi ro hoạt động thực sự. Và những sự chậm trễ này, một phần, cũng giải thích tại sao các công ty dầu khí lớn nhất thế giới, trong thập kỷ qua, phần lớn đã bỏ qua tiềm năng hydrocarbon của Greenland mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy vùng đất này giàu dầu mỏ.
Ông Price đang cố gắng thực hiện dự án thăm dò Jameson Land của công ty mình trong thời kỳ giảm thiểu rủi ro đối với các công ty lớn nhất trong lĩnh vực dầu khí. Các tập đoàn dầu khí lớn, tập trung vào việc cắt giảm chi phí và chi trả cổ tức, đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong năm ngoái và cắt giảm các nỗ lực thăm dò, thay vào đó tập trung vào việc tìm kiếm các mỏ dầu mới bằng cách khoan thêm giếng xung quanh các khu vực tiềm năng hiện có, trong một quy trình được gọi là "kết nối lại".
Một số nhà phân tích cho biết, nếu loạt giếng khoan đầu tiên của Price và Duncan mang lại kết quả như họ hy vọng - trữ lượng có thể khai thác thương mại được tính bằng hàng tỷ thùng dầu - thì sự do dự của các tập đoàn lớn đối với Greenland có thể sẽ thay đổi. Rủi ro không nằm ở việc khai thác dầu sau khi mỏ dầu đã được xác định, mà là ở việc chấp nhận rủi ro đầu tư vào những khu vực chưa được biết đến và hy vọng thành công.
Thành phố Tasiilaq có đầy những tòa nhà rực rỡ sắc màu đặc trưng của Greenland. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Ông Price cho biết, March GL hiện đang đàm phán với một số công ty năng lượng lớn nhất thế giới, và công ty của ông đã mời họ đến thăm địa điểm này ngay khi March GL bắt đầu khoan thăm dò. Ông nói với tôi rằng một số giám đốc thăm dò của các công ty đó đã từng đến Jameson Land khi còn là những nhà địa chất trẻ tuổi, và họ đang theo dõi sát sao thành công hay thất bại của Price và Duncan. “Đây là một dự án thăm dò; nó nằm ở Bắc Cực,” Price nói. “Một khi chúng ta thành công ở đây, họ sẽ đến và sẽ rất quan tâm đến việc hợp tác với chúng ta.”
Theo nhiều nhà phân tích nói với Yahoo Finance, một động thái như vậy từ một công ty dầu khí lớn là điều cần thiết để kế hoạch của Price thành công, do quy mô cơ sở hạ tầng khổng lồ cần thiết để khai thác lượng dầu khổng lồ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, lưu vực Jameson Land có thể sẽ chứng kiến một thành phố bằng thép mọc lên trên bờ biển của nó. Các bể chứa, đường ống dẫn dầu, nhà máy chế biến và nhà máy điện đều cần được xây dựng.
Ở vùng nước sâu của hệ thống vịnh hẹp Scoresby Sund gần đó, một cảng đủ lớn để neo đậu các tàu chở dầu thô có thể sẽ được xây dựng. Các nhà máy điện sẽ cần thiết để cung cấp điện cho hoạt động khai thác. Đối với đội ngũ nhân viên, sẽ cần một thị trấn giống như thị trấn được xây dựng ở Los Alamos. Sân bay, bãi đáp trực thăng, cơ sở y tế và mạng lưới đường sá được thiết kế chống chịu mùa đông sẽ là cần thiết.
Giống như ở Prudhoe Bay của Alaska, nơi trước đây không có gì, một khu rừng kim loại rộng lớn có thể xuất hiện. Chi phí có thể tăng vọt. Và không chỉ các nhà phân tích mới nghĩ rằng một dự án Jameson Land đang phát triển sẽ cần những nhà đầu tư có nhiều nguồn lực hơn March GL của Price. “Chúng tôi hy vọng rằng một số công ty lớn sẽ đến và tiếp quản vì họ là những người có thể thực hiện điều này một cách đúng đắn,” Jørgen Hammeken-Holm, thư ký thường trực của Bộ Kinh doanh Greenland, chịu trách nhiệm giám sát tài nguyên khoáng sản và năng lượng, nói với Yahoo Finance.
***
Dầu khí không phải là nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất của Greenland. Hòn đảo này, vẫn còn phần lớn hoang sơ, cũng chứa đựng một lượng lớn khoáng sản và kim loại quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Ở vùng cực bắc của Greenland, cách Bắc Cực chưa đầy 500 dặm, vịnh Citronen là nơi được cho là một trong những mỏ kẽm chưa được khai thác lớn nhất trên hành tinh.
Ở phía Tây, giấy phép đã được cấp cho các dự án khai thác tiềm năng tập trung vào than chì và quặng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất titan, trong khi các dự án khác đề xuất tập trung vào kim loại đất hiếm.
Ở phía Nam, các công ty khai thác mỏ đang lên kế hoạch khai thác vàng.
Phía Đông Greenland là khu vực có trữ lượng dầu mỏ. “Trữ lượng khoáng sản quan trọng, đất hiếm và dầu mỏ đã được biết đến và chứng minh của Greenland có thể cung cấp các khối xây dựng công nghiệp cần thiết cho một nền kinh tế toàn cầu tiên tiến,” James Kiernan, chủ tịch của công ty điều hành dự án khai thác mỏ duy nhất đang hoạt động ở Greenland, Lumina Global, cho biết. Công ty tín dụng tư nhân của Kiernan, Cordiant Capital, đã hỗ trợ Lumina, công ty đã hoạt động ở Greenland trong thập kỷ qua và hiện đang điều hành mỏ khai thác thương mại duy nhất trên đảo. Hoạt động của Lumina tại một địa điểm khai thác ở góc đông nam của Greenland khai thác và xuất khẩu hàng chục nghìn tấn anorthit, một loại khoáng chất được sử dụng để sản xuất thủy tinh và gốm sứ. Anorthit cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp xi măng và alumina, hợp chất hóa học chính được sử dụng để luyện nhôm. Giống như ở Greenland, nơi môi trường có vẻ gần như xa lạ, anorthit rất dồi dào trong lớp vỏ của mặt trăng.
“Đây là những tảng đá của chúng ta, đây là đất đai của chúng ta”
Mặc dù chính phủ Greenland đã cấp rất nhiều giấy phép khai thác mỏ trong những năm qua, nhưng chỉ một vài dự án được triển khai, và mỏ anorthite của Lumina là dự án duy nhất còn hoạt động. Nhiều người được cấp phép đã từ bỏ quyền lợi của mình trước khi bắt đầu khai thác, do gặp phải những trở ngại về hậu cần tương tự khiến việc sản xuất dầu khí trở nên không hấp dẫn đối với các công ty toàn cầu lớn tập trung vào các cơ hội rủi ro thấp.
Với dân số chưa đến 60.000 người, nguồn lao động rất khan hiếm, và hầu hết các dự án đều hoạt động theo hình thức luân phiên, công nhân bay đến và bay đi sau vài tuần. Việc vận chuyển thực phẩm và thiết bị rất phức tạp. Thời tiết có thể khiến các nhóm công nhân bị mắc kẹt tại một địa điểm xa xôi trong nhiều tuần lâu hơn dự kiến. Chi phí khởi nghiệp cao hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng triển vọng phát triển kinh tế lại rất hấp dẫn đối với nhiều người dân Greenland.
Khi, vào năm 2009, hòn đảo này thông qua luật thiết lập quyền tự trị từ Đan Mạch, một điều khoản quy định rằng một nửa thu nhập vượt quá một ngưỡng nhất định mà Greenland nhận được từ tài nguyên dưới lòng đất sẽ được khấu trừ vào khoản trợ cấp mà nước này nhận được từ chính phủ Đan Mạch, đã được đưa vào luật, làm giảm sự phụ thuộc của Greenland vào quốc gia châu Âu này. “Có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản vì điều đó có thể dẫn đến chủ quyền hoặc quyền tự trị lớn hơn,” giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Greenland, Christian Keldsen, người từng tham gia vào các dự án khoan dầu ngoài khơi hiện đang tạm dừng hoạt động ở Greenland trước đây, nói với Yahoo Finance. “Đây là những tảng đá của chúng ta, đây là đất đai của chúng ta.”
Kulusuk, nằm ở góc đông nam của Greenland, nép mình giữa những ngọn núi. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Ông Keldsen nói với tôi rằng người dân địa phương đặc biệt ủng hộ việc phát triển tài nguyên, ngay cả khi chính phủ đã phản đối và chuyển hướng sang bảo vệ môi trường và các nguồn năng lượng tái tạo. Giữa các chuyến bay, Price và Duncan đã mô tả cho phi công trực thăng của Air Greenland, một người đàn ông tóc bạc và nhanh nhẹn tên là Jergen, những gì họ hy vọng sẽ đạt được. Jergen nói rằng người dân Greenland đã theo dõi sát sao các hoạt động phát triển dầu khí trong nhiều năm, hy vọng rằng một dự án nào đó sẽ thành công và bắt đầu tạo ra doanh thu thuế và tiền bản quyền cho người dân địa phương, thậm chí có lúc còn nói với Price rằng "làm ơn hãy tìm ra dầu". “Chúng tôi đã thấy trong nhiều năm rằng Greenland muốn giành độc lập, và để giành được độc lập, bạn phải có nền kinh tế tự chủ để hỗ trợ hệ thống chính trị của mình,” Christiansen, nhà phân tích về Greenland, cho biết.
Lý do khiến nhiều người dân địa phương ở Greenland không lo ngại về môi trường là vì các dự án phát triển tài nguyên này — các giếng dầu ở Jameson Land, các mỏ ở phía bắc xa xôi, và những nơi khác — nằm rất xa khu dân cư nên khó có thể ảnh hưởng đến hoạt động săn bắn và đánh bắt cá sinh kế của người dân địa phương, Hammeken-Holm nói với tôi. “Điều đó không làm tôi lo lắng. Nó sẽ được thiết lập ở giữa vùng hoang vắng. Nó sẽ là một thành phố không có bất kỳ kết nối nào,” ông nói. Hammeken-Holm chỉ ra các chính sách bảo vệ môi trường nghiêm ngặt của lãnh thổ đối với các dự án khai thác như một lý do nữa cho sự an tâm của ông.
Tuy nhiên, sự quan tâm của thế giới đối với tài nguyên của Greenland không phải là không gặp phải sự phản đối. Năm 2007, một công ty của Úc tên là Energy Transition Minerals (GDLNF) đã nộp đơn xin giấy phép thăm dò một khu vực đất ở phía nam Greenland, được gọi là Kuannersuit trong tiếng Greenland, hay mỏ Kvanefjeld. Ban đầu được thăm dò vào những năm 1950 vì trữ lượng uranium, địa điểm này là một trong những mỏ khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác lớn nhất thế giới, vốn đã trở thành một điểm nóng địa chính trị quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tám năm sau, vào năm 2015, Energy Transition Minerals đã đệ trình kế hoạch xây dựng một mỏ lộ thiên tập trung vào khoáng sản đất hiếm, với kế hoạch khai thác uranium như một sản phẩm phụ. Tuy nhiên, dự án đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ người dân địa phương ở thị trấn Narsaq gần đó, những người lo ngại rằng việc khai thác uranium quá gần khu dân cư sẽ tạo ra lượng chất thải phóng xạ đáng kể và gây ra những nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe và môi trường. ‘Năm 2021, trước khi mỏ có thể được phát triển, chính phủ Greenland đã ban hành luật cấm thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên có hàm lượng uranium vượt quá giới hạn quy định. Vì trữ lượng tại mỏ Kvanefjeld vượt quá giới hạn đó, Energy Transition Minerals đã không thể phát triển địa điểm này, và vụ việc vẫn đang được xét xử tại tòa án. “Đó là một vấn đề khá nan giải, nguy cơ ô nhiễm quá gần khu vực dự án,” Keldsen nói. Keldsen cho biết, càng xa những khu vực có nguồn tài nguyên quan trọng hoặc nơi người dân sinh sống, người dân Greenland càng có xu hướng ủng hộ – hoặc trong một số trường hợp, thờ ơ – với dự án.
Những ngọn núi của Greenland đã bị các sông băng bào mòn qua hàng triệu năm. (Yahoo Finance/Jake Conley)
Ông Keldsen cho biết, người dân Greenland cũng kỳ vọng rằng họ sẽ được hưởng lợi từ việc khai thác tài nguyên trên hòn đảo này. Trong nhiều thế hệ, săn bắn và đánh bắt cá là những ngành công nghiệp chính của Greenland, cung cấp nguồn sinh kế để nuôi sống các cộng đồng địa phương. Nhưng các dự án công nghiệp quy mô lớn vẫn chưa được phát triển ở Greenland mặc dù vùng lãnh thổ này có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, một phần là do vùng lãnh thổ này không có chuyên môn hoặc vốn để khởi động việc khai thác khoáng sản quy mô lớn. “Điều đó có nghĩa là người khác đang được phép kiếm tiền từ tài nguyên của chúng ta,” ông Keldsen nói với tôi. Đổi lại, “Phải có một khoản thu nhập nào đó, phải tạo ra việc làm.”
Theo thỏa thuận giữa March GL và chính phủ Greenland, vùng lãnh thổ này sẽ nhận được các khoản thanh toán theo tỷ lệ lũy tiến từ công ty của Price, tăng lên khi March GL đạt được một số mức lợi nhuận nhất định, từ mức phí bản quyền 3,75% đến 15%. Hệ thống này được gọi là hệ thống “hệ số R”, một mô hình được các chính phủ có vùng đất tài nguyên biên giới sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như Ai Cập, Algeria hoặc Alaska. Vì các khoản thanh toán phí bản quyền chỉ bắt đầu khi công ty điều hành hoạt động khai thác đạt đến một mức lợi nhuận nhất định, hệ thống này khuyến khích việc thăm dò có rủi ro cao và cần nhiều vốn trong giai đoạn đầu. Nếu dự án mang lại lợi nhuận khổng lồ, chính phủ chủ nhà có thể thu được một phần lợi nhuận lớn hơn. Hệ thống này cũng tính đến sự bất ổn của thị trường mà không cần đàm phán lại.
Nếu giá dầu đột ngột tăng trong khi công ty của Price đang khai thác dầu thô, phần lợi nhuận của Greenland sẽ tăng song song với lợi nhuận của March GL.
Nếu giá dầu giảm, các khoản thanh toán cho Greenland sẽ tự động giảm xuống. Với giá hiện tại, 13 tỷ thùng dầu thô sẽ có giá trị hơn 800 tỷ đô la. “Nguồn doanh thu tiềm năng đó là nguồn doanh thu gần nhất mà Greenland có được để hướng tới độc lập,” Price nói. “Nó có thể là nguồn gốc để chuyển đổi đất nước của họ.”
***
Thuật ngữ “wildcatting” có từ thời Nội chiến, khi các ngân hàng không có tài sản thế chấp đầy đủ được thành lập ở miền Tây nước Mỹ và sẵn sàng in tiền giấy trong thời đại không có hệ thống ngân hàng quốc gia được cho là đang tham gia vào “hoạt động ngân hàng liều lĩnh”, một thuật ngữ mang tính miệt thị nhằm ám chỉ rủi ro và sự không đáng tin cậy. Theo thời gian, thuật ngữ này đã được ngành công nghiệp hydrocarbon sử dụng, áp dụng cho những người khai thác dầu mỏ mạo hiểm vượt ra ngoài những vùng đất đã được biết đến và chấp nhận rủi ro khoan tìm dầu ở những vùng hoang dã chưa được khai phá. Khi Price nói về dự án, ông nói với một niềm tin vững chắc rằng lượng dầu mà ông hy vọng tìm thấy sẽ có ở đó, rằng trữ lượng sẽ chứa khối lượng mà ông đang dự tính, và rằng ông sẽ là người phát hiện ra nó. Nhưng về bản chất, đây vẫn là một dự án thăm dò dầu mỏ đầy rủi ro.
Những tuần giữa chuyến đi của chúng tôi đến Greenland và thời điểm bài báo này được xuất bản là một ví dụ khác.
Ngay sau khi quân đội Mỹ loại bỏ Nicolás Maduro khỏi Venezuela, Katie Miller, một cựu quan chức chính quyền Trump và là vợ của cố vấn chủ chốt của Trump, Stephen Miller, đã đăng một bức tranh biếm họa về Greenland được phủ bằng lá cờ Mỹ trên X, với chú thích: “SẮP TỚI”.
“Nếu chúng ta không làm điều đó, Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm Greenland, và chúng ta sẽ không muốn có Nga hoặc Trung Quốc làm hàng xóm”, Trump nói trong bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 9 tháng 1 năm 2026. “Tôi muốn thực hiện thỏa thuận một cách dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không thể làm theo cách dễ dàng, chúng ta sẽ làm theo cách khó khăn hơn.”
Tổng thống Donald Trump trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại Phòng Đông của Tòa Bạch Ốc, thứ Sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2026, tại Washington. (Ảnh AP/Alex Brandon)
“Đây là bán cầu Tây, và sự thống trị của Mỹ sẽ tiếp tục dưới thời tổng thống này,” Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 1, lưu ý rằng Tổng thống Trump “luôn để ngỏ các lựa chọn” và do đó sẽ không loại trừ khả năng sử dụng lực lượn g quân sự ở Greenland.
Đáp lại tuyên bố của Tòa Bạch Ốc về việc kiểm soát Greenland — bao gồm cả việc Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio từ chối loại trừ hành động quân sự — Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết động thái như vậy sẽ gây ra sự đổ vỡ trong quan hệ quốc tế. “Tôi cũng muốn làm rõ rằng nếu Mỹ chọn tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ dừng lại, bao gồm cả NATO và do đó là an ninh đã được thiết lập kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai,” Frederiksen nói với đài truyền hình Đan Mạch TV2 vào ngày 5 tháng 1.
Ngày 8 tháng 1, đại sứ Đan Mạch tại Mỹ và đại diện chính của Greenland tại Mỹ đã gặp các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc về việc Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy khả năng sáp nhập, theo hãng tin Associated Press. "Việc Greenland trở lại tiêu điểm không phải là ngẫu nhiên, và cường độ của cuộc tranh luận này xác nhận rằng an ninh năng lượng và an ninh quốc gia hiện không thể tách rời," Price nói với Yahoo Finance tuần trước.
Vào tháng 9 năm 2025, nhóm của Price đã đi con đường khó khăn đến Jameson Land để hoàn tất các quyết định về nơi họ dự định lắp đặt giếng khoan đầu tiên. Dù khó khăn và mệt mỏi, Price và Duncan, kỹ sư dầu khí, tin rằng chuyến đi này rất đáng giá. Hai người kiên định với niềm tin rằng mỗi lần đến bán đảo này, họ đang đứng trên một trong những trữ lượng hydrocarbon chưa được khai thác lớn nhất thế giới, được dự đoán chứa hàng tỷ thùng dầu chưa từng được khai thác.
Trên Jameson Land, những vùng đất thấp trải dài hàng dặm về mọi hướng, được bao phủ bởi một lớp thảm thực vật phát triển mạnh trong khu vực được bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt. Mặt đất, một tấm thảm rêu màu gỉ sắt, uốn cong và bật trở lại hình dạng ban đầu dưới chân.
Khi đứng gần các địa điểm khoan được đề xuất vào tháng 9, Duncan cúi xuống và chạm vào chất lỏng lấp lánh đọng lại dưới chân, rỉ ra từ mặt đất phủ đầy rêu. Anh đứng dậy và đưa tay gần mặt, xoa chất lỏng giữa các ngón tay. Vào thời điểm đó, kỹ sư dầu khí này đã dành hơn 40 năm làm việc trên các mỏ dầu và hiểu rất rõ về chất này. "Tuyệt vời," ông nói. "Mùi giống như dầu thô."