CNN: Kiev đã bắn cháy tên lửa S-300 trên đất Nga

06 Tháng Sáu 20246:51 SA(Xem: 691)

VĂN HÓA ONLINE - CHỦ ĐỀ CUỘC CHIẾN UKRAINE & NGA - THỨ TƯ 05 JUNE 2024


CNN: Kiev đã bắn cháy tên lửa S-300 trên đất Nga


 Zelensky bất ngờ xuất hiện ở Shangri-La tố cáo sự hỗ trợ Nga' của Trung Quốc sẽ kéo dài chiến tranh ở Ukraine.


Ukraine tuyên bố đã tấn công hệ thống tên lửa Nga bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây


AnneClaire Stapleton and Christian Edwards, CNN

Updated 3:53 AM EDT, Tue June 4, 2024


https://edition.cnn.com/2024/06/03/europe/ukraine-western-weapons-hit-russian-territory-intl-latam/index.html


image003Bức ảnh do Bộ trưởng chính phủ Ukraine Iryna Vereshchuk đăng trên Facebook cho thấy hệ thống tên lửa S-300 của Nga bị vũ khí do phương Tây cung cấp bắn trúng bên trong lãnh thổ Nga.


From Iryna Vereshchuk


CNN — 


Lực lượng Ukraine hôm thứ Hai tuyên bố rằng họ đã tấn công thành công hệ thống tên lửa S-300 của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp bên trong lãnh thổ Nga.


“Nó cháy rất đẹp. Đó là S-300 của Nga trên lãnh thổ Nga.


Những ngày đầu tiên sau khi được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ đối phương”, Bộ trưởng Chính phủ Ukraine Iryna Vereshchuk đăng trên Facebook kèm theo một bức ảnh được cho là ghi lại cuộc tấn công.


Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công hạn chế bằng cách sử dụng vũ khí của Mỹ trên lãnh thổ Nga xung quanh Kharkiv, sau khi một số quốc gia châu Âu dỡ bỏ các hạn chế về cách sử dụng vũ khí.


Không rõ liệu vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công được Vereshchuk mô tả có phải do Mỹ cung cấp hay không.


Ukraine trong nhiều tháng đã cầu xin Washington cho phép họ tấn công các mục tiêu trên đất Nga bằng vũ khí của Mỹ, khi Moscow tiến hành một cuộc tấn công tàn khốc trên không và trên bộ vào Kharkov. Quân đội của Nga có thể rút lui về đất Nga để tập hợp lại và trang bị vũ khí trở lại.


Các kho vũ khí của phương Tây không thể bị tấn công. Sự cho phép của Hoa Kỳ vừa mang tính đột phá vừa táo bạo, nhưng mang tính cố gắng và có điều kiện cao. Ukraine chỉ có thể tấn công các mục tiêu xung quanh Kharkiv, còn Mỹ kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng loại đạn đáng gờm nhất mà nước này được phép bắn vào Nga: tên lửa tầm xa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 300 km (gần 200 dặm).


Thay vào đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn được gọi là GMLRS, có tầm bắn khoảng 70 km (khoảng 40 dặm). Vì lý do đó, các nhà phân tích quân sự ca ngợi quyết định này nhưng lại làm dịu đi những kỳ vọng.


Franz-Stefan Gady, cộng tác viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói với CNN rằng các cuộc tấn công xuyên biên giới GMLRS sẽ cho phép Ukraine “tấn công một số khu vực tập trung, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như các kho tiếp tế của Nga. Nó sẽ không dừng lại mà còn làm phức tạp thêm các hoạt động quân sự của Nga chống lại Kharkiv.”


Mathieu Boulegue, một nhà tư vấn tại Chatham House có trụ sở tại Vương quốc Anh, nói với CNN rằng sự thay đổi chính sách thực chất không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Đó là một tiện ích bổ sung, một steroid, một công cụ tăng cường bổ sung để Ukraine tự vệ.”


Việc loại bỏ điều cấm kỵ về sử dụng vũ khí ‘bí mật’ dường như đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến. Nga đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí phương Tây trên các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.


Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào Crimea bị chiếm đóng, nơi được Nga sáp nhập vào năm 2014, bằng cách sử dụng tên lửa “Storm Shadow” do Vương quốc Anh cung cấp.


Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkiv và Kherson vào cuối năm 2022, khi nước này tìm cách giải phóng các khu vực bị Nga chiếm đóng trong những tuần đầu của cuộc chiến.


Hiện nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Nga khác đã giương thanh kiếm hạt nhân trong nỗ lực ngăn cản sự ủng hộ của phương Tây trước khi Biden bật đèn xanh cho Kyiv.


Putin cho biết quyết định này có thể dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”, đặc biệt đối với “các quốc gia nhỏ và đông dân”.


Hoa Kỳ đã cùng với một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Anh, Pháp và Đức, loại bỏ hạn chế vũ khí để Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà các nước này đã cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quyết định của Biden cho phép thực hiện một số cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga như một “bước tiến” giúp lực lượng của ông bảo vệ khu vực Kharkiv đang bị bao vây.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Zelensky bất ngờ xuất hiện ở Shangri-La tố cáo sự hỗ trợ Nga' của Trung Quốc sẽ kéo dài chiến tranh ở Ukraine


By Brad Lendon, Ivan Watson and Simone McCarthy, CNN


https://edition.cnn.com/2024/06/02/europe/zelensky-ukraine-shangrila-address-intl-hnk


Updated 4:55 AM EDT, Mon June 3, 2024


image005Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore ngày 2/6/2024.


Edgar Su/Reuters

Singapore CNN — 


Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến ở Ukraine, khi ông kêu gọi các nước trên khắp châu Á-Thái Bình Dương tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới mà ông cáo buộc Nga đang cố gắng ngăn cản.


Zelensky đưa ra nhận xét này tại Singapore khi xuất hiện bất ngờ tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khắp châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ.


Ukraine dự kiến sẽ tham dư hội nghị hòa bình quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/6/2024 tại Thụy Sĩ.


 “Với sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga, cuộc chiến sẽ kéo dài hơn. Điều đó xấu cho cả thế giới, và chính sách của Trung Quốc - nước tuyên bố ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đã tuyên bố chính thức điều đó. Đối với họ điều đó là không tốt”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo.


Trung Quốc tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột và cho biết họ là nước ủng hộ hòa bình, ngay cả khi nước này nổi lên như một huyết mạch kinh tế quan trọng và thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược và ngoại giao vốn đã chặt chẽ với Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.


Mỹ cũng cáo buộc rằng việc Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga đang cung cấp năng lượng cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước tham chiến và cảnh báo Bắc Kinh về hậu quả đối với sự hỗ trợ đó – một tuyên bố mà Bắc Kinh đã bác bỏ, nói rằng họ không cung cấp vũ khí cho cả hai bên và duy trì chặt chẽ các biện pháp hỗ trợ và kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa có công dụng kép.


Zelensky ám chỉ sự ủng hộ như vậy trong các bình luận hôm Chủ nhật, nói rằng một số thành phần tạo nên các bộ phận vũ khí của Nga “đến từ Trung Quốc”.


Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo rằng Nga đang cố gắng gây áp lực để các nước không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế sắp tới – với sự giúp đỡ của Trung Quốc. “Nga đang cố gắng phá vỡ hội nghị thượng đỉnh hòa bình và đó là sự thật… (Nga) hiện đang đi khắp nhiều nước trên thế giới để đe dọa họ bằng việc phong tỏa hàng nông sản, thực phẩm, sản phẩm hóa học… đối với các quốc gia khác trên thế giới để họ không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh”, ông Zelensky nói sau khi phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ở Singapore.


image007Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) hôm 3/5/2024 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Lawrence Wong và Bộ trưởng
Ng Eng Hen (Tiêu Chí Hiền) trong chuyến đi tham dự Đối thoại Shangri-La từ ngày 30/5-2/6/2024. Ảnh trên: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen hôm 30/5/2024. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore | theo VOV.VN).

image009Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trong cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La vào ngày 31/5/2024. Reuters. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Trung kể từ năm 2022. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết cuộc hội đàm diễn ra "tích cực" với việc liên lạc quân sự hai nước "hiện ngừng đà giảm sút và đang đi vào ổn định". Ông cũng nhấn mạnh Mỹ - Trung không thể giải quyết mọi vấn đề song phương chỉ trong một cuộc gặp nhưng "có nói chuyện còn hơn không". (theo TTO)


++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


18/02/2022 09:20 GMT+7


Việt Nam và ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ


LAN HƯƠNG thực hiện


https://tuoitre.vn/viet-nam-va-asean-trong-chien-luoc-an-do-duong-thai-binh-duong-cua-my-20220218083303189.htm


TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Quang Vinh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ, khẳng định trong tổng quan chiến lược về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới của Mỹ, vai trò của ASEAN và Việt Nam rất quan trọng.


image011Mỹ sẽ mở rộng hiện diện của tàu tuần duyên - Ảnh: US Navy


Bởi theo ông Vinh, Mỹ cần và không thể thiếu địa bàn chiến lược này và nói về địa chiến lược, nhìn chung các đối tác và khu vực đều coi trọng Việt Nam.


Cập nhật và nhất quán


* Ông đánh giá thế nào về thời điểm công bố tổng quan chiến lược mới của Mỹ?


- Về thời điểm, tôi thấy có mấy điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chính quyền Tổng thống Biden bước vào năm thứ 2, sau một năm triển khai một loạt động thái về chiến lược an ninh quốc gia và đối ngoại quốc gia. Tổng quan chiến lược này sẽ là tổng hợp những gì chính quyền ông Biden làm được trong một năm qua.


Thứ hai, lúc này nước Mỹ đang "căng" trên nhiều mặt. Ngoài việc phải xử lý các vấn đề trong nước, trong đó có dịch bệnh và phát triển kinh tế, về đối ngoại có vấn đề an ninh châu Âu mà trong đó nổi lên câu chuyện căng thẳng Nga - Ukaine. Thế giới cũng muốn biết liệu chính quyền ông Biden có sa đà vào châu Âu mà xao nhãng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AĐD - TBD) không.


Nên có thể thấy ý nghĩa rất lớn của lần công bố này. Trước hết nước Mỹ dù đối mặt nhiều vấn đề nhưng tiếp tục đặt ưu tiên cao nhất cho AĐD - TBD. Thời điểm công bố chiến lược cho thấy đây sẽ là trọng tâm ưu tiên triển khai trong thời gian tới.


Tổng quan chiến lược đã cập nhật và phát triển rất nhiều từ chỉ dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia, dù vẫn thể hiện nhất quán ưu tiên từ đầu nhiệm kỳ của chính quyền ông Biden đối với AĐD - TBD, về gia tăng vai trò của Mỹ, quan hệ với đồng minh, đối tác và các thể chế khu vực, và đặt cạnh tranh Mỹ - Trung là cạnh tranh chiến lược nhưng quản trị để không xảy ra xung đột.


image013Ông Phạm Quang Vinh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ - Ảnh: NVCC


* Ngoài thời điểm, các nội dung trong tổng quan chiến lược lần này có gì đáng chú ý?


- Theo tôi, trước hết, khung chính sách này mang tính chiến lược và tổng thể cả về nội hàm, địa lý và biện pháp. Đó là 5 trụ cột bao gồm cả về chính trị, an ninh, kinh tế, công nghệ, trong đó nhấn mạnh trật tự và quản trị dựa trên luật lệ, trên các lĩnh vực, kể cả an ninh, tự do hàng hải, hàng không. Về khu vực địa chiến lược, lần đầu tiên Mỹ nêu AĐD - TBD đầy đủ nhất, từ Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, đến cả các quần đảo ở Thái Bình Dương.


Thứ hai, Mỹ tiếp tục đề cao vai trò đồng minh, đối tác và các thiết chế khu vực như ASEAN nhưng nhấn mạnh tính cộng hưởng và cụ thể hóa việc kết nối nhằm tạo ra năng lực tập thể ở khu vực và dựa trên nòng cốt là các liên minh Mỹ, Nhật, Úc, Hàn, nhóm QUAD (gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) và thỏa thuận AUKUS (gồm Anh, Mỹ, Úc).


Thứ ba, chiến lược này chủ trương kết nối giữa AĐD - TBD và châu Âu - Đại Tây Dương nhằm tranh thủ sự kết nối của EU và các nước châu Âu với khu vực AĐD - TBD.


Thứ tư, đề xuất việc tranh thủ Quốc hội Mỹ về tăng cường nguồn lực cho thực thi chiến lược, trong đó có việc gia tăng hiện diện và đầu tư của Mỹ ở khu vực, triển khai Sáng kiến an ninh hàng hải và Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương.


Thứ năm là định hướng mới về cạnh tranh và quản trị cạnh tranh Mỹ - Trung, đó là cạnh tranh nhưng vẫn có hợp tác và tránh rủi ro xung đột thông qua việc thiết lập môi trường địa chiến lược buộc Trung Quốc phải thay đổi lựa chọn hành vi. Dự kiến Mỹ sẽ còn phải đưa ra Chiến lược an ninh quốc gia mới, khi đó vấn đề cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ được nêu đầy đủ và cụ thể hơn.


image015Dữ liệu: LAN HƯƠNG - Đồ họa: TUẤN ANH


* Trước đây chiến lược AĐD - TBD thiên về yếu tố an ninh mà vẫn thiếu trụ cột kinh tế do Mỹ rút khỏi TPP (nay là CP-TPP). Lần này trong 5 trụ cột có điểm 3 là Thịnh vượng. Ông đánh giá thế nào về điểm mới này?


- Cần nhắc lại là chiến lược lần này khá tổng thể và toàn diện, không chỉ tập trung về an ninh mà còn bao gồm các mặt khác, trong đó kinh tế được coi là một trụ cột chủ chốt.


Hiện chiến lược mới chỉ nêu các thành tố chính như khung quản trị, hợp tác kinh tế, thương mại số, luân chuyển dữ liệu số xuyên biên giới; thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và dựa trên tiêu chuẩn cao về lao động và môi trường, kinh tế thị trường; bảo đảm chuỗi cung ứng mang tính bền vững; xây dựng chuẩn mực và bảo đảm tính tin cậy về các công nghệ mới và thiết yếu; kinh tế dựa trên biến đổi khí hậu và năng lượng sạch.


Trong khi Mỹ hiện không có chỉ dấu nào về việc trở lại CP-TPP thì đây mới chỉ là điểm khởi đầu và chắc chắn sẽ còn phải được cụ thể hóa bằng các sáng kiến, dự án khả thi vốn là điều mà Mỹ lâu nay vẫn thiếu. Hy vọng sắp tới Mỹ sẽ đưa ra khung chiến lược kinh tế AĐD - TBD có thể đáp ứng được yêu cầu này.


Nếu biết khai thác, cơ hội sẽ nhiều hơn


* Trong tổng quan chiến lược lần này, Việt Nam và ASEAN có vai trò quan trọng thế nào trong quan hệ với Mỹ?


- Chắc chắn là quan trọng, vì Mỹ cần và không thể thiếu địa bàn chiến lược Đông Nam Á và ASEAN.


Về Đông Nam Á, chiến lược nhấn mạnh ủng hộ một ASEAN tăng cường năng lực và thống nhất, coi Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia là các đối tác hàng đầu bên cạnh hai đồng minh là Philippines, Thái Lan.


Vai trò của ASEAN và Việt Nam thể hiện phù hợp cả trên 5 trụ cột chiến lược, bao gồm cả về trật tự dựa trên luật lệ, trật tự trên biển cũng như hợp tác về kinh tế, thương mại, chuỗi cung ứng hay ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhưng ASEAN cũng cần chú ý về bối cảnh cạnh tranh nước lớn và sự gia tăng các cơ chế khác ở khu vực.


* Từ khung chiến lược mới này, theo ông, Việt Nam có thể tận dụng những gì trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác kinh tế sau dịch?


- Chắc chắn có cả cơ hội và thách thức, nhưng nếu biết khai thác, cơ hội sẽ nhiều hơn. Đương nhiên cạnh tranh nước lớn, cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ đặt ra thách thức về rủi ro bất ổn hay liệu có bị kẹt về hợp tác hoặc rơi vào bẫy chọn bên hay không. Nhưng cạnh tranh nước lớn, khác với xung đột, sẽ tái lập cân bằng quyền lực ở khu vực và các nước này đều cần tranh thủ các nước khác trong đó có Đông Nam Á, ASEAN và Việt Nam.


Về địa chiến lược, nhìn chung các đối tác và khu vực đều coi trọng Việt Nam. Đây là mặt thuận lợi cho tiếp tục đẩy mạnh chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng và đa phương hóa, hội nhập quốc tế, phục vụ lợi ích quốc gia của ta.


Các nước và khu vực cũng sẽ tiếp tục nhấn mạnh hơn yêu cầu về củng cố trật tự dựa trên luật lệ, bao gồm cả trật tự dựa trên luật lệ trên biển và ở Biển Đông, về chủ nghĩa đa phương, hay về quyền lựa chọn của các nước và bác bỏ các hành vi áp đặt, cường quyền. Đó là điều có lợi cho khu vực cũng như với Việt Nam.


Về kinh tế, chắc chắn sẽ có những cơ hội mới cho việc mở rộng, đa dạng hóa thị trường và các chuỗi cung ứng, đặc biệt là tranh thủ các hợp tác và chuỗi sản xuất, cung ứng chất lượng cao và bền vững về kinh tế số, công nghệ cao, kinh tế xanh... Đó là điều cần chuẩn bị và tranh thủ.


Đồng thời cũng cần nghiên cứu và tính việc tranh thủ về các đề xuất khác, như hợp tác tăng cường năng lực hàng hải, chấp pháp trên biển, an ninh nguồn nước, hay về khả năng hợp tác theo công thức QUAD + và giữa QUAD với ASEAN, về các lĩnh vực phù hợp như biến đổi khí hậu, công nghệ, vắc xin, chuỗi cung ứng..., qua đó vừa tranh thủ thêm nguồn lực vừa góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.


Trả lời báo giới chiều 17/2/2022 về sáng kiến AĐD - TBD Mỹ mới công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác ở AĐD - TBD góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các nước, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN.

21 Tháng Sáu 2024(Xem: 559)
19/6/2024: Putin & Kim Jong Un ở Bình Nhưỡng: Bắc Hàn cần tiền, Nga cần vũ khí. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào thứ Tư, sau cuộc gặp hiếm hoi tại Bắc Hàn với chủ tịch Kim Jong Un, trong đó hai nhà lãnh đạo Nga-Bắc Hàn đã nhất trí về một quan hệ đối tác chiến lược mới do Moscow cần vũ khí cho cuộc chiến tranh ở Ukraine.