Các Biện Pháp Xây Dựng Lòng Tin trên Biển ở Biển Đông

27 Tháng Giêng 201910:42 CH(Xem: 1434)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG/HOA ĐÔNG  - THỨ HAI 28 JAN 2019


Các Biện Pháp Xây Dựng Lòng Tin trên Biển ở Biển Đông


Tác giả: James Kraska


Biên dịch: Trần Quang. Hiệu đính: Tuấn Đinh


Nguồn bản dịch: Nghiên cứu Biển Đông

image019

Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Mai Thanh Hải


Tóm tắt:


Bài viết đánh giá sự phát triển và hiệu quả các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển (CBM) nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động lưu thông trên biển ở khu vực, giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột.


Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) và Các Quy định Quốc tế về Ngăn ngừa Xung đột trên biển 1972 (COLREG) là các hiệp định đa phương đưa ra các nghĩa vụ ràng buộc pháp lý đối với tất cả các quốc gia.


Quy tắc Chạm trán bất ngờ trên biển 2014 (CUES) thiết lập các quy định cụ thể hơn rất nhiều về nhiệm vụ bảo đảm an toàn khi chạm trán trên biển, nhưng hiệp định này không mang tính ràng buộc.


Năm 2014 và 2015, hai cường quốc lớn là Mỹ và Trung Quốc đã ký hiệp định không ràng buộc là Biên bản Ghi nhớ (MOU) về các Quy tắc Hành xử Đảm bảo An toàn khi Chạm trán trên Không và trên Biển.


Bài viết này kết luận rằng, những công cụ không ràng buộc đó khó tăng cường được an toàn hay đảm bảo an toàn trên biển, và ở một số khía cạnh nào đó, chúng còn có thể làm xói mòn an toàn trên biển.


Giới thiệu


Bài viết này đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM) nhằm đảm bảo tự do và an toàn trên biển ở Biển Đông. Các báo cáo từ các tàu chính phủ và dân sự của Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia về các vụ đâm tàu hay các hoạt động chủ ý gây nguy hiểm đã khiến tình hình khu vực căng thẳng. Kể từ cuối những năm 1990, tàu chiến, tàu dân sự và máy bay quân sự Trung Quốc, đặc biệt rất hay va chạm với các quốc gia láng giềng, cũng như với Mỹ và Ấn Độ do xung đột về tầm nhìn chiến lược cũng như về các quyền tài phán trên biển. Bài viết này phân tích nội dung và hiệu quả các thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng chính trị thông qua việc áp dụng các cơ chế hiện có và phát triển các quy tắc mới để kiểm soát va chạm ở Biển Đông.


Công ước về Các Quy định Quốc tế Ngăn ngừa va chạm trên Biển (COLREG)2 và Quy tắc Chám trán Bất ngờ trên Biển 2014 (CUES) đặt ra nền tảng chính thức cho đảm bảo an toàn khi chạm trán trên biển ờ Biển Đông. COLREG ràng buộc về mặt pháp lý, và được áp dụng cho cả tàu chiến và tàu thương mại. Tuy nhiên, CUES lại không phải là công cụ mang tính ràng buộc và chỉ được áp dụng đối với tàu hải quân, không áp dụng cho tàu chấp pháp biển hay tàu thương mại. Các công cụ đa phương này được bổ sung bởi ba hiệp định song phương giữa Mỹ và Trung Quốc vào các năm 2014 và 2015 với mục đích là giảm nguy cơ va chạm giữa lực lượng không quân và hải quân của hai nước. Mặc dù MOU song phương không hạn chế đối với những va chạm ở Biển Đông, hầu hết những va chạm nguy hiểm giữa lực lượng hai nước lại xảy ra tại khu vực này.


Sự pha trộn giữa các công cụ ràng buộc và không ràng buộc tạo ra khuôn khổ quản lý hòa bình những va chạm ở Biển Đông. Bài viết đánh giá sự phát triển và tiềm năng hiệu quả của các công cụ này. Cho đến hiện tại, việc tuân thủ và phù hợp với các quy định và quy tắc được nêu ra trong các CBM không đồng đều khi Trung Quốc thể hiện nước này sẵn sàng vi phạm các chuẩn mực quốc tế để đạt được các lợi ích của riêng mình ở khu vực.


Về tác giả: James Kraska là Giáo sư Howard S. Lavie trường Luật Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Luật Quốc tế Stockton, Học viện Hải chiến Mỹ, Newport, RI 02841, Mỹ.


The International Journal of Marine and Coastal Law, Volume 32, 2017