Biển Đông: những biến động lớn năm 2016, cơ hội và thách thức năm 2017

02 Tháng Giêng 20175:42 CH(Xem: 11142)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  02   JAN 2017


image050


Biển Đông: những biến động lớn năm 2016, cơ hội và thách thức năm 2017


TS Trần Công Trục 01/01/17


 (GDVN) - Philippines với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2017, sẽ tìm cách lái con thuyền Biển Đông vượt qua được trận “cuồng phong” đến từ Hoa lục.


Năm 2016 chuẩn bị khép lại với nhiều biến động của các xu thế địa- chính trị khu vực và toàn cầu. Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có lẽ Biển Đông là nơi ghi dấu ấn đậm nét nhất của những thay đổi địa- chính trị trong năm 2016.


Đánh giá lại những bước ngoặt trong vấn đề Biển Đông năm 2016 và đưa ra dự báo cơ hội cũng như thách thức cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông đã được nhiều học giả, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước tiến hành.


Là người luôn bám sát mọi động thái diễn biến mới trên Biển Đông trong nhiều năm qua và liên tục đồng hành cùng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cung cấp đến bạn đọc xa gần những phân tích, góc nhìn riêng về Biển Đông dưới lăng kính luật pháp quốc tế, cá nhân tôi cũng xin có đôi lời chia sẻ, tạm gọi là "tổng kết" lại một năm.


Hy vọng những gì cá nhân tôi chia sẻ trên diễn đàn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ cung cấp thêm cho quý bạn đọc một góc nhìn, một cách đánh giá bám sát diễn biến của tình hình.


Chúng tôi trình bày hiểu biết của mình trên cơ sở lấy luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) làm nền tảng, đặt trong bối cảnh cụ thể những xu hướng địa chính trị khu vực và quốc tế.


Phán quyết Trọng tài 12/7 là dấu ấn và là bước ngoặt lớn lao nhất của năm 2016


Trước, trong và sau khi Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, UNCLOS 1982 ra Phán quyết Trọng tài vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc ngày 12/7/2016, nhiều học giả trong nước và quốc tế đã phân tích, mổ xẻ các khả năng, đánh giá Phán quyết, dự báo tác động và ảnh hưởng của nó.


image051

Hình minh họa: Internet.

Cá nhân tôi cũng có một loạt bài trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cũng như trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn khác trong và ngoài nước về đề tài này.


Nhưng khác với các nhà nghiên cứu khác, tôi luôn có niềm tin sâu sắc và nhất quán vào công lý, công pháp quốc tế và tính công bằng, công tâm của 5 thẩm phán thành viên Tòa Trọng tài thụ lý vụ kiện của Philippines.


Hội đồng Trọng tài đã chọn 7/15 nội dung Philippines khởi kiện Trung Quốc để xét xử thuộc thẩm quyền của mình. Kết quả là Tòa Trọng tài đã ra Phán quyết đầy đủ cả 7 nội dung có lợi cho Manila. 


Thậm chí, học giả Greg Poling từ Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, CSIS, Hoa Kỳ, còn đánh giá Phán quyết này đã đề cập đến 14/15 nội dung đơn kiện của Philippines. Kết quả này đã vượt ra ngoài cả mong đợi của nhiều người, trong đó cá nhân tôi.


Trước đó, tôi nhiều lần nhận định, chắc chắn Tòa sẽ ra Phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò vô lý dựa trên yêu sách "quyền lịch sử" mà Trung Quốc đưa ra. 


Còn về hiệu lực pháp lý của các cấu trúc địa lý ở Trường Sa, tôi chỉ dám hy vọng Tòa sẽ làm rõ một số cấu trúc, thậm chí Tòa có thể ra một phán quyết "trung dung" với nhóm nội dung này, do lo ngại những phản ứng địa chính trị phức tạp có thể xảy ra sau Phán quyết. 


Nhưng cuối cùng Phán quyết Trọng tài đã làm rất rõ và rất thuyết phục hiệu lực pháp lý của tất cả các cấu trúc ở Trường Sa:


Không có cấu trúc nào đủ tiêu chuẩn để xác định có vùng đặc quyền về kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của từng thực thể được công nhận là đảo theo Điều 121, UNCLOS 1982.


Đó là thành công ngoài cả mong đợi, là thắng lợi của công lý, công bằng và công pháp quốc tế, không chỉ là thắng lợi của Philippines, mà là thắng lợi của nhân loại, thắng lợi của UNCLOS 1982. 


Tuy nhiên ngay trong ngày 12/7, trước khi Tòa Trọng tài công bố Phán quyết, có không ít học giả và nhà nghiên cứu Việt Nam vẫn hoài nghi khả năng Tòa bác đường lưỡi bò. 


Thế mới thấy tầm vóc Phán quyết Trọng tài thật lớn lao, vĩ đại, xóa bỏ những nỗi sợ mơ hồ trong giới nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế về một yêu sách quá lố, quá phi lý của Trung Quốc.


Hạ thấp hay tuyệt đối hóa vai trò Phán quyết Trọng tài có thể làm suy giảm ý nghĩa và ảnh hưởng của nó


Trước khi công bố Phán quyết Trọng tài chiều tối 12/7 giờ Việt Nam, có một quan điểm khá cực đoan, đổ lỗi cho Phán quyết Trọng tài và hoạt động xét xử của Tòa Trọng tài "gây căng thẳng Biển Đông".


Quan điểm này có lẽ bị ảnh hưởng bởi chiến dịch vận động, tuyên truyền rầm rộ bằng nhiều thủ đoạn vừa mua chuộc vừa  đe dọa của Trung Quốc, khiến một số người hoang mang, lo sợ. 


Và cũng không loại trừ một người muốn "té nước theo mưa" để cổ súy cho luận điệu ngụy biện của Trung Quốc nhằm chống lại UNCLOS 1892, phủ nhận thẩm quyền của Tòa Trong tài theo Phụ lục VII, UNCLOS, chống lại Phán quyết.


Sau khi Phán quyết Trọng tài được công bố, một thái cực khác cũng khiến dư luận hiểu sai lệch giá trị và ý nghĩa của nó, đó là tuyệt đối hóa vai trò của Phán quyết, xem nó như chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi tranh chấp phức tạp ở Biển Đông.


Chính những quan điểm tuyệt đối hóa vai trò và tác động của Phán quyết Trọng tài đã dẫn đến nhận thức sai lầm về phản ứng và chính sách của Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, cũng như nhận định "Việt Nam cô độc trong cuộc đối đầu với Trung Quốc" mà Tổ chức nghiên cứu địa chính trị toàn cầu Stratfor mới đưa ra gần đây.


Điều này đã được chúng tôi phân tích và mổ xẻ thường xuyên trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trong loạt bài về Biển Đông. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ xin lưu ý, xin nhắc lại 2 vấn đề quan trọng xung quanh Phán quyết Trọng tài 12/7.


image052

Tiến sĩ Trần Công Trục, ảnh do tác giả cung cấp.

Thứ nhất, Phán quyết Trọng tài 12/7 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình giải quyết các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế với 2 đóng góp cực kỳ quan trọng. 


Một là vô hiệu hóa đường lưỡi bò bất hợp pháp, bác bỏ quan điểm về "quyền lịch sử" vốn đã bị UNCLOS 1982 loại bỏ khi xây dựng, trong đó Trung Quốc là một nước thành viên tích cực tham gia, đóng góp và hình thành nên Công ước.


Hai là làm rõ hiệu lực pháp lý của các cấu trúc địa lý ở Trường Sa với xác quyết, không một cấu trúc nào ở quần đảo Trường Sa đủ điều kiện để có hiệu trong việc mở rộng phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của từng  đảo theo Điều 121, UNCLOS 1982. 


Hai điều này đã góp phần thu hẹp đáng kể phạm vi tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có phạm vi Trung Quốc cố tình tìm cách tạo ra tranh chấp. 


Xin được nhấn mạnh rằng, sau Phán quyết Trọng tài, Trung Quốc tạm thời đã không dùng giàn khoan khổng lồ, hạm đội tàu cá dưới sự yểm trợ của tàu hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các nước ven Biển Đông như họ từng làm trước thời điểm 12/7/2016.


Cá nhân người viết coi đó là một cách Trung Quốc ngầm thừa nhận và thực thi một phần nội dung Phán quyết.


Thứ hai, các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế  tiếp tục nghiên cứu kỹ Phán quyết Trọng tài 12/7, nó có thể xem như một Phụ lục bổ sung cho UNCLOS 1982 trong việc ứng dụng và giải thích Công ước vào thực tế ở các khu vực tranh chấp phức tạp như Biển Đông.


Sở dĩ phải lưu ý điều này là vì, sau Phán quyết Trọng tài vẫn có những quan điểm, nhận thức và băn khoăn trong dư luận rằng Việt Nam chịu "thiệt thòi về chủ quyền” đối với một số cấu trúc ở Trường Sa, như thế là hiểu sai bản chất Phán quyết và chúng tôi đã phân tích. 


Tuy nhiên các hãng truyền thông quốc tế và báo chí trong nước khi phỏng vấn chuyên gia vẫn không ít người nhầm lẫn, đánh đồng 2 loại tranh chấp hoàn toàn khác nhau về bản chất và cơ chế pháp lý giải quyết: tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tranh chấp ứng dụng - giải thích UNCLOS 1982.


Nếu vẫn tiếp tục nhầm lẫn như thế thì đồng nghĩa với việc vô hình trung trở thành cái loa tuyên truyền cho yêu sách phi lý của Trung Quốc và chủ trương chống đối UNCLOS 1982 mà họ theo đuổi hiện nay. 


Philippines đã "bổ nhát cuốc pháp lý" đầu tiên vào các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông, thu hẹp phạm vi tranh chấp mà Trung Quốc cố tình tạo ra. Chúng ta được hưởng lợi hoàn toàn từ Phán quyết Trọng tài, nên cần phải có nghĩa vụ cùng Philippines phát huy các giá trị của nó. 


Những trải nghiệm trong hơn 5 tháng qua kể từ sau khi Phán quyết Trong tài được công bố đã có thể cho thấy tính hiệu quả của những phương thức ứng xử linh hoạt trong quan hệ đối ngoại của các nước có liên quan trong khu vực.


Trong đó, không thể không nói đến vai trò của Cộng hòa Philippines. 


Mặc dù là một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, một thành viên của ASEAN luôn đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại yêu sách phi lý của Trung Quốc trong Biển Đông và là bên nguyên, giành thắng lợi tuyệt đối trong vụ kiện Trọng tài Biển Đông năm 2017, Philippines đã lựa chọn đối thoại và tiếp tục đàm phán với Trung Quốc hậu Phán quyết. 


Đó là sự lựa chọn khá “thức thời”. Đàm phán sẽ là bước đi tiếp nối Phán quyết Trọng tài, chứ không có nghĩa là chống lại nó, phủ định nó. 


Và như vậy, chúng ta hy vọng và tin tưởng Philippines với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2017, sẽ tìm cách lái con thuyền Biển Đông vượt qua được trận “cuồng phong” đến từ Hoa lục. 


Phải chăng đó chính là những bài học thiết thực bổ ích cho những ai đang gánh vác sứ mệnh của Đất nước, Dân tộc mình trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong Biển Đông?


Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành ưu tiên cao nhất, tìm mọi cách, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong quan hệ thăng trầm do lịch sử để lại để duy trì và củng cố mối quan hệ với Trung Quốc “vừa đồng chí, vừa anh em”.


Điều đó cũng chính là vì lợi ích chính đáng của 2 nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của khu vực và quốc tế, nhưng không thể không tuân thủ nguyên tắc:


Đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, coi trọng sự tồn vong của đất nước, của dân tộc như là lẽ sống mà mỗi người dân đất Việt sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ và giữ gìn bằng mọi giá, trong bất kỳ tình huống nào… 


Sự xuất hiện của Donald Trump và Rodrigo Duterte đánh dấu một xu thế chính trị mới ảnh hưởng lớn đến Biển Đông năm 2017


Về những điều chỉnh chính sách của Philippines hậu Phán quyết Trọng tài 12/7 qua các phát ngôn và hành động của Tổng thống Rodrigo Duterte, chúng tôi đã thường xuyên có bài phân tích.


Ở đây chúng tôi chỉ xin chia sẻ một vài điều xung quanh cách đánh giá và nhìn nhận vấn đề. 


Tôi cho rằng, cách làm của ông Rodrigo Duterte hiện nay không chỉ giúp tối đa hóa lợi ích cho Philippines, mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, gián tiếp thực hiện Phán quyết Trọng tài. 


Nó không mâu thuẫn với chính sách của người tiền nhiệm Benigno Aquino III, mà là một bước phát triển mới, một sự thích ứng cần thiết khi tình hình thực tế đã thay đổi.


Vì vậy, đánh giá các chính sách và tác động chính sách đối ngoại của ông Rodrigo Duterte cần phải đặt vào hệ quy chiếu “3 chiều”:


Một là nó có mâu thuẫn với các quy tắc pháp lý quốc tế và yêu sách của Philippines ở Biển Đông hay không? Hai là nó có đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc của Philippines hay không? Ba là nó có góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông hay không?


Xét trên cả 3 tiêu chí này, trả lời của 2 câu đầu là không, câu thứ 3 là có. 


Đó là nhận xét của cá nhân tôi, còn việc đánh giá chính sách của ông Duterte liên quan đến quyền lợi của Philippines là thuộc về người dân nước này, không phải chúng ta hay bất kỳ quốc gia nào khác.


Còn đối với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, tôi có nhiều hy vọng vào chính sách của ông với Biển Đông và khu vực châu Á -  Thái Bình Dương.


Hạn chế của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama thì có lẽ dư luận đã thấy, trong khi sự quan tâm và hướng tiếp cận mới của ông Donald Trump về Biển Đông cũng đã bước đầu được bộc lộ.


Trump và đội ngũ cộng sự dày dạn kinh nghiệm thương trường và đàm phán có lẽ đã tìm ra câu trả lời, cách tiếp cận vấn đề Biển Đông để bảo vệ lợi ích của Mỹ: tự do hàng hải hàng không, luật pháp và trật tự quốc tế, vị thế vai trò của Mỹ ở Biển Đông.


Trong số đó, sức ép về mặt quân sự cũng như địa- chính trị thông qua vấn đề Đài Loan đã được Donald Trump và nhóm chuyển giao của ông tính đến. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ xem chính sách chính thức của ông sẽ như thế nào, để tính toán các giải pháp phù hợp.


Bản thân giới nghiên cứu Đài Loan cũng có nhiều quan điểm lo ngại: Đài Loan có thể trở thành con bài mặc cả giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vì vậy nếu chúng ta kỳ vọng Mỹ sẽ "ra tay nghĩa hiệp" ở Biển Đông là không thực tế.


Thiết nghĩ chúng ta chỉ có thể lựa theo những điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump - đối trọng xứng tầm của Trung Quốc ở Biển Đông, để điều chỉnh chính sách nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia dân tộc, chứ không thể chọn bên lúc này.


Điều đó kết hợp với việc tăng cường khả năng phòng thủ chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tốt nhất lợi ích hợp pháp của quốc gia dân tộc, gắn liền với lợi ích khu vực và quốc tế, trên cơ sở luật pháp quốc tế.


image053

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: Philstar.

Chính sách hòa hoãn của ông Rodrigo Duterte là một cơ hội mở ra cho Philippines và cho chính chúng ta, đó là làm sao phải duy trì cho được hòa bình và ổn định ở Biển Đông.  


Theo tôi, nên xem đây là mục tiêu quan trọng nhất về đối ngoại, liên quan đến Biển Đông hiện nay. Để xảy ra xung đột, đối đầu lúc này, phần thiệt nhiều hơn sẽ thuộc về các nước nhỏ. Tất nhiên, việc tăng cường phòng thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu và là điều không phải bàn cãi.


Còn chính sách của Donald Trump vẫn chưa được công bố chính thức, cần có sự theo dõi, nghiên cứu sát sao. Nó có thể mang lại cả cơ hội lẫn thách thức.


Những lưu ý với người Việt khi tìm hiểu vấn đề Biển Đông


Sự toàn vẹn lãnh thổ,chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia dân tộc luôn là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên của mọi tầng lớp người dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước.


Tuy nhiên chúng tôi xin đặc biệt nhấn mạnh yếu tố "hợp pháp", tính chính danh, chính nghĩa của chúng ta phải được đặt lên hàng đầu khi tiếp cận các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông. 


Muốn làm được như vậy, cần phải nắm rõ các nguyên tắc pháp lý và thực tiễn pháp lý quốc tế về các tranh chấp liên quan, tách bạch yếu tố chính trị khỏi pháp lý.


Đồng thời trong thể hiện quan điểm, cần có cái nhìn bao quát toàn cục một cách tỉnh táo, tránh để cảm xúc chi phối, có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc, như trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa nước ta.


Giữa nhiệt huyết và lòng yêu nước với chủ nghĩa dân túy hẹp hòi, nhiều lúc rất mong manh nếu thiếu đi một cái nhìn tỉnh táo dựa trên lăng kính pháp lý, chuẩn mực quốc tế.


Ngay trong giới nghiên cứu, đã từng có những quan điểm chính trị hóa các vấn đề pháp lý, chụp mũ, áp đặt quan điểm cá nhân lên những người không cùng nhận định với mình.


Nhắc lại những tranh luận mang màu sắc cảm xúc và thiếu tính thuyết phục của Đại tá Lê Thế Mẫu chỉ trích nhà báo Hồng Thủy và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, chúng tôi chỉ hy vọng rằng ngay trong đội ngũ nghiên cứu cũng cần nhận ra rằng, có nhiều vấn đề mình cần điều chỉnh.


Đó là, đã tranh luận khoa học, thì phải dựa theo luận cứ khoa học, không chụp mũ, không quy kết bằng cách chính trị hóa các vấn đề học thuật. Phải nói điều này bởi nếu không, chính chúng ta tự chia năm sẻ bảy, chứ chưa cần đối phương phải tác động, gây chia rẽ nội bộ.


Tôi cho rằng trong ấm thì ngoài êm, đối nội quan trọng hơn đối ngoại. Đặc biệt với những vấn đề phức tạp như các tranh chấp khác nhau ở Biển Đông, thống nhất nhận thức trong nội bộ người Việt là quan trọng hơn cả.


Chỉ khi nào chúng ta có chung nhận thức về việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế, chúng ta mới có được sức mạnh và sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế và khu vực, cũng như chính nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và công lý./.


TS Trần Công Trục


 


++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


 


Văn Hóa phỏng vấn Ts Trần Công Trục


Ts Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới chính phủ VN.


 


image054


Lý Kiến Trúc phỏng vấn Ts Trần Công Trục. Ảnh VH


- LKT: Trong cuộc hội thảo Quốc tế về BIển Đông, qua bài tham luận của Tiến sĩ Trần Công Trục, ông có nêu lên những điểm pháp lý về phán quyết của phiên tòa PCA La Hayer, nhưng theo chủ đề của ban tổ chức đưa ra nói về "Quy chế pháp lý", trong khi Ts có đề cập đến từ ngữ "Cơ chế pháp lý", nó có sự khác biệt nào không?


- Tiến sĩ TRẦN CÔNG TRỤC: Tôi xin nhắc lại các bài tham luận và quan điểm của tôi; trước hết tôi đánh giá rất cao về chủ đề hội thảo này. Về "Quy chế pháp lý các thực thể, xác định phạm vi các vùng biển của chúng đối với các quốc gia trên biển, thế thì đó là một chủ đề hết sức thiết thực. Như các bạn đã biết, sau phán quyết của PCA, có rất nhiều ý kiến, bình luận, thậm chí có ý kiến phản đối rất nặng về biển, mà ta quan tâm nhất đến cái "Quy chế pháp lý" của các thực thể; Hiện nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau đánh giá về phán quyết của trọng tài, người ta không đồng ý về "tất cả các thực thể đó" không có quyền mở rộng vùng biển, trong đó có vùng EEZ 200 hải lý; tôi xin muốn nói rằng, từ ngữ pháp luật mà chúng ta cần phải nói chính xác là cái "Quy chế pháp lý của các cấu trúc" hay còn gọi là các 'thực thể địa lý" (lands feature) trong việc xác định phạm vi các vùng biển, chủ quyền , quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia, đó là điều tôi muốn nói chứ không phải nói về cái "cơ chế", đây là cái "quy chế", cái hiệp ước pháp lý của các thực thể hay là các cấu trúc trong quần đảo Trường Sa, vì vậy đây là một đề tài hết sức đứng đắn và nó cũng là câu chuyện chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ càng để nhận thức được ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai.


- LKT: Có hai điểm xin ý kiến tiến sĩ: Thứ nhất, trong luồng dư luận của đồng bào ở trong nước và hải ngoại, qua phán quyết của tòa PCA gần như phủ nhận các "thực thể đảo" hiện tại tôi cho có lẽ quan trọng nhất là 5 hòn đảo lớn của Việt Nam là Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa lớn; thứ hai, phán quyết PCA có tính chất "biểu tượng" hơn là "cưỡng chế" về mặt pháp lý, theo ý của Ts ra sao?


- Ts TCT: Tôi xin khẳng định rằng, phán quyết không phủ nhận vai trò của các đảo trong quần đảo Trường Sa, rõ ràng các đảo đúng nghĩa theo điều 121 thì nó là đảo, chỉ có điều là nó, đảo đó nó có thích hợp với con người, với sự sống lâu dài không, một cộng đồng dân tộc lâu dài không, hay là nó có đời sống kinh tế không, thì nó mới tính đến việc mở rộng vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, chứ còn tất cả các đảo của VN hiện nay chúng ta đang làm chủ cũng như một số đảo khác các nước khác đang đóng quân tranh chấp với chúng ta thì vẫn là đảo, chỉ có điều theo "Quy chế pháp lý" của nó thì những đảo này quá nhỏ, chưa - không đủ, về bản chất nguyên gốc tự nhiên của nó là không đủ điều kiện để con người sinh sống cho nên nó không có đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.


- LKT: Quan điểm về "đảo" của tiến sĩ có sự khác biệt về các các quan điểm về "đảo" của PCA?   


- Ts TCT: Không khác tí nào cả, tôi cho rằng quan điểm của tôi hoàn toàn trên cơ sở phân tích của PCA, cho nên vì chúng ta có sự nhầm lẫn trong khái niệm "đảo" về mặt tự nhiên, mặt địa chất, diện mạo với khái niệm về mặt pháp lý. Trong điều 121, "đảo" là vùng đất luôn luôn nổi lên mặt nước khi thủy triều lên cao nhất, "đất" ở đây nhiều khi người ta tưởng tượng là "đất", đất có thể bao gồm là đá, là san hô, là cát... nhưng miễn là luôn luôn nổi khi thủy triều lên thì được gọi là "đảo", chỉ có điều là đảo nhỏ, hay đảo to có thích hợp với đời sống kinh tế riêng hay không.


- LKT: Trong bài tham luận của Ts, hầu như Ts có khuynh hướng cổ vũ, ca ngợi phán quyết của PCA là công bằng, công minh và bình đẳng, điều đó nó có đi ngược lại với quan điểm của Trung Quốc hay không?


 


image055


Bổn báo Lý Kiến Trúc trong dịp ra thăm quan sát quần đảo Trường Sa tháng Tư năm 2014 đã tìm đến bia chủ quyền bằng đá do Hải quân VNCH xây từ năm 1956 - hiện vẫn còn nguyên vẹn.


-  Ts TCT: Tôi nghĩ rằng, tôi hoàn toàn cổ vũ, ca ngợi, thậm chí đánh giá rất cao về phán quyết, bởi vì 5 thẩm phán được lựa chọn vào hội đồng trọng tài họ làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, họ chịu một sức ép rất lớn với rất nhiều ý kiến khác nhau, với các nước, như chúng ta đã biết với cái sự vận động của Trung Quốc, nhưng với bản lĩnh của các vị thẩm phán đó tôi nghĩ rằng họ đã đưa phán quyết đầy đủ trên 5 vấn đề mà Philippines kiện. Với tư cách là một chuyên gia về luật pháp, tôi phân tích các dữ kiện khoa học, tôi cho rằng phán quyết có giá trị pháp lý, nó là cơ sở cho các bên có thể dựa vào đó để tiếp tục các cuộc đấu tranh pháp lý này, tất nhiên nó sẽ trái với quan điểm của Trung Quốc.


- LKT: Có hai ý kiến phản hồi sau phán quyết PCA: ý kiến thứ nhất của ông Tập Cận Bình, ông Tập cho rằng, phán quyết PCA chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của Trung Quốc đang theo đuổi (tại Trường Sa); ý kiến thứ hai là Thông cáo báo chí của tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội ngày 13 tháng 7, 2016, trong đó có lời khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế ; nó có phải là khuyên các nước nên tiếp tục lập hồ sơ để khẳng định vai trò chủ quyền của mình qua các thực thể địa lý ở Biển Đông? Theo nhận định của Ts như thế nào?


- Ts TCT: Tôi cho rằng, phát biểu của Trung Quốc đặc biệt của ông TBT Tập Cận Bình, rõ ràng lập trường của họ không thay đổi so với trước đây, đây rõ ràng nó nằm trong chủ trương chiến lược của Trung Quốc trong ý đồ khống chế độc chiếm Biển Đông, nó tìm cách tranh dành vị trí siêu cường quốc tế, chắc chắn trong sắp tới họ còn có những động thái khác để phá hoại phán quyết; phán quyết đưa ra cho các bên phải chấp hành, nhưng Trung Quốc không chấp hành, bởi cơ chế thi hành án là của Liên hiệp quốc chưa có, hiện nay có ý kiến cho rằng phán quyết không "cưỡng chế", đúng như vậy, bởi vì cái cơ chế thi hành án trong cơ quan tài phán chưa có cái cơ chế cưỡng chế, (không ai có thể bắt buộc được), nhưng có thể có các biện pháp khác như  thông qua đại hội đồng Liên hiệp quốc, thông qua các tổ chức quốc tế khác để làm sao đó bắt các bên thi hành án; tuy nhiên không phải dễ với Trung Quốc vì họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an họ có quyền phủ quyết; tuy nhiên tôi nghĩ rằng phán quyết này nó mang tính chất tối hậu, bắt buộc, thế giới đánh giá rất cao, nhân loại có cái cách để làm sao chứ không thể nào bó tay.


Thế còn đối với Mỹ, các bạn nên nhớ rằng từ khi Philippines bắt đầu khởi kiện, thì Mỹ hoàn toàn là ... tôi nghĩ rằng về mặt pháp lý là rất đứng đắn, họ từng tuyên bố bác bỏ yêu sách 9 đoạn lưỡi bò, họ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo để tạo ra vùng lãnh hải 12 hải lý, Mỹ đã đưa các tàu chiến đi tuần tra vào các đảo nhân tạo để vô hiệu hóa các yêu sách của TQ, trong quá trình phán quyết, họ kêu gọi các bên nghiêm túc thi hành , tuy nhiên  tôi cũng nghĩ rằng khi sau khi có phán quyết, người ta có tuyên bố mà chúng ta cần lưu ý rằng Mỹ cũng muốn rằng các bên cần phải tiếp tục con đường pháp lý để đấu tranh nhưng phải kiềm chế đừng tạo ra xung đột mới tạo ra các hậu quả bất lợi cho thế giới.      


- LKT: Ts có nghĩ rằng đã có nhiều cuộc "tuần tra" (báo Văn Hóa gọi là "hành quân" ) của hải quân Mỹ tiến vào các vùng đảo nhân tạo của Trung Quốc, nhưng họ không vượt qua phạm vị 12 hải lý mà chỉ "áp sát" 12 hải lý mà thôi , tức là không vượt sâu vào vùng biển 12 hải lý của đào nhân tạo, điều đó có nói lên sự công nhận "bán chính thức" 12 hải lý đối với các đảo nhân tạo của TQ hay không?


- Ts TCT: Vâng, khi Mỹ tuyên bố muốn "vô hiệu hóa" các yêu sách muốn mở rộng lãnh hải các đảo nhân tạo đó, nhưng khi tuần tra Mỹ tính toán không đi vào thì tôi cho rằng thực tế Mỹ làm điều đó cũng là cái cách rõ ràng đã thừa nhận trên thực tế cái lãnh hải 12 hải lý, và Trung Quốc họ lợi dụng cái điều đó họ nói rằng là ... tất nhiên chúng ta cũng đặt cái bối cảnh quan hệ phức tạp Trung - Mỹ của vụ này bởi vì rõ ràng rằng Mỹ tuyên bố không chấp nhận tất cả yêu sách của TQ và muốn mọi bên phải tôn trọng luật pháp quốc tế, trong thực tế xử lý họ phải tính toán trong quan hệ quốc tế lợi ích của họ nữa, cho nên cái việc mà họ làm như vậy chúng ta cũng nên có cái sòng phẳng trong việc nói rõ, nhưng mặt khác, chúng ta cũng không nên vì lý do đó mà chúng ta phê phán bởi vì mỗi quốc gia đều tính toán theo lợi ích của mìn, hoàn cảnh của mình.


- LKT: Phán quyết của tòa Trọng tài ra đời cách đây cũng hơn một tháng và tình hình Biển Đông diễn tiến càng ngày càng sôi động do áp lực của Trung Quốc, vậy theo ý kiến của Ts chúng ta dựa trên hoàn cảnh thực tiễn hiện nay ở Biển Đông và tình hình thời sự thì Ts có thể đưa ra cái giải đáp cụ thể nào, hoặc cái bước tiến nào của VN trong những ngày sắp tới?


- Ts TCT: Đúng là câu hỏi này rất là khó, không phải dễ dàng ngay lập tức trả lời được, nhưng, chúng ta đặt trách nhiệm, nghĩa vụ của các quốc gia liên quan đến khu vực Biển Đông, đặc biệt liên quan trực tiếp thì chúng ta cần làm gì, bởi vì sau phán quyết thì tòa Trọng tài Quốc tế đã tạo cho chúng ta cái cơ sở pháp lý đứng đắn, chính xác, thì chúng ta nên khai thác cái lợi thế đó để khai thác cuộc đấu tranh trên phương diện pháp lý, có cơ sở pháp lý thì chúng ta dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với Trung Quốc, rồi tiến hành với Asean, với các nước trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử mà lâu này mọi người kỳ vọng... thì lần này chúng ta xác định được cái phạm vi điều chỉnh cái COC, thứ hai từ trước đến nay TQ họ nói rằng biển Nam Trung Hoa là của Trung Quốc và họ có tham vọng độc chiếm thì bây giờ với cái phán quyết này bất lợi cho họ, vậy thì chúng ta nên lưu ý rằng chúng ta tiếp tục gây ra các căng thẳng và tạo ra tâm lý cho các dân tộc cực đoan phát triển thì có thể tạo ra cái cớ cho họ làm lớn lên, cho nên trong bối cảnh hiện nay với cái hành xử của Trung Quốc thì .. thì chúng ta nên viết tiếp cái câu chuyện phán quyết bằng chính trị, lúc này chúng ta phải giải quyết bằng chính trị và ngoại giao đừng để cho xung đột lớn lên, xung đột lớn lên chắc chắn chiến tranh sẽ xẩy ra.


- LKT: Cụ thể là Việt Nam muốn khai thác các lợi điểm nào qua phán quyết? Ví dụ?   


- Ts TCT: Ví dụ, lợi thế chúng ta có thể khai thác trong việc xác định được phạm vi đâu là vùng chồng lấn, đâu là vùng thuộc chủ quyền trên biển ở hai quần đảo và đâu là vùng biển thuộc di sản chung của nhân loại mà mọi quốc gia có quyền được hưởng, và chúng ta có điều kiện bác đi cái đường lưỡi bò vô lý, điều đó nó sẽ thu hẹp các vùng tranh chấp và đồng thời nó tạo ra cái mẫu số chung cho các bên có thể ngồi lại với nhau.


- LKT: Trên thực tế phán quyết đã phủ nhận tất cả các đảo đá ở Trường Sa đều không có một cộng đồng sinh hoạt bình thường tức là các "đảo" đó không có vùng biển mở rộng nói rõ hơn là không có vùng biển EEZ?


- Ts TCT: Tôi nó rõ là các đảo đó không đủ lớn, không đủ điều kiện cho cộng đồng dân cư sinh sống lâu dài, anh ra đấy chỉ là có sự giúp sức thế thôi.


- LKT: Theo phán quyết phủ nhận các đời sống thực tế hiện nay ở đảo, nhưng sự phủ nhận đó theo thời gian lịch sử phát triển của con người - ví dụ như có cuộc di dân lớn đến đảo, ví dụ như con người ta lấn tới biển sinh sống ở các đảo ở đại dương dù đảo đó nhỏ, khi con người di dân đến nơi đó sống là một thực tế vậy thì có sự khác biệt, sự lầm lẫn, sự sai lầm của phán quyết về "quy chế đảo" hiện nay hay không?


-  Ts TCT: Theo tôi không có sự sai lẩm nào cả, chúng ta nên lưu ý rằng quay lại cái bản chất gốc của đảo với điều kiện tự nhiên mà con người không thể nào sống tự nhiên được trừ phi có sự cải tạo tiếp tế từ đất liền.


- LKT: Như vậy, các hòn đảo hiện đang có cư dân Việt Nam đang sinh sống có sự thiệt thòi?


- Ts TCT: Tôi nghĩ không có sự thiệt thòi nào cả, bởi vì chủ quyền vẫn của VN, chúng ta có chủ quyền đối với vùng lãnh hải của nó, ngoài ra theo luật quốc tế thì anh không đủ điều kiện để mở rộng. Những cư dân sinh sống trên đó nó diễn ra sau này, còn nguồn gốc nó thì các bạn cũng biết đây là một quần đảo gọi là quần đảo bão tố (ý Ts Trục nói về Hoàng Sa và Trường Sa) nằm trong vùng biển khắc nghiệt, trước đây ông cha mình ra đó từ tháng Tư đến tháng Tám về thôi và chỉ có một số viên chức ở đó làm việc và phài  có sự tiếp tế hết sức đặc biệt. Đây là sự thực khách quan chúng ta không phải vì cái cảm xúc của mình, vì cái ý muốn chủ quan của mình, nếu theo cái nghĩa đó thì chúng ta mở đường cho hươu chạy, Trung Quốc họ đang muốn điều đó và họ dư sức mạnh để làm.


- LKT: Trong cuộc tranh chấp hiện nay ở Biển Đông, trực tiếp đã và đang diễn ra giữa hai anh lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc, ai cũng đều nói rằng họ có quyền tự do hàng hải và tự do hàng không, điều đó nó làm cho chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia Đài Loan, Brunei sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?


- Ts TCT: Hiện nay thực ra giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông đang có sự cạnh tranh về quyền lực, và chính sự tranh chấp đó nó dẫn tới hệ lụy đối với các nước nhỏ quanh khu vực; tại sao Trung Quốc chỉ muốn độc chiếm Biển Đông là vì họ dùng Biển Đông làm cái bàn đạp để vươn lên giành cái vị trí siêu cường của Hoa Kỳ, trước sức mạnh đó Hoa Kỳ rất lo cái vị trí của mình; rõ ràng đây là cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường; chúng ta là nước nhỏ chắc chắn bị ảnh hưởng, chúng ta phải tính toán đấu tranh bảo vệ các quyền hợp pháp của mình, tôi cũng xin lưu ý rằng nếu chúng ta có cái thái độ không công bằng, có cái quan hệ nó không đứng đắn thì có thể nó gây ra xung đột mà chính chúng ta sẽ là người chịu trận.


- LKT: Hiện nay, trên dư luận thế giới đang đề xuất một giải pháp về Biển Đông, đó là Biển Đông sẽ trở thành khu vực "Biển Quốc tế", ví dụ như một học giả ở hải ngoại như Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cao Dương đã viết trên báo Văn Hóa về việc bỏ cái tên "South China Sea" đổi thành biển "Đông Nam Á", ví dụ như trên báo Văn Hóa các biên tập thường dùng danh xưng "Biển Quốc tế Đông Nam Á", ví dụ như một số các sĩ quan hải quân cao cấp Mỹ thường nói về sự hiện diện của chiến hạm Mỹ đang "đóng đô" ở vùng "Biển Quốc Tế" ... Ý kiến của Ts như thế nào?


 


image057

Vị trí và khoảng cách đảo Song Từ Tây và đảo Song Tử Đông cách nhau chưa đến 3km.


 

image058

Đảo Song Tử Tây - Song Tử Đông là hai hòn đảo nằm về phía cực bắc của quần đảo Trường Sa. Song Tử Tây cách Cam Ranh khoảng 500km, Song Tử Đông cách Manila khoảng 550km.


- Ts TCT: Tôi cho rằng nếu đặt nó trong bối cảnh quốc tế này thì yếu tố quốc tế cũng rất có ý nghĩa, bởi vì ngoài vùng biển thuộc chủ quyền tài phán theo công ước thì còn có các vùng biển thuộc lợi ích chung của tất cả các nước có biển hay không có biển và đặc biệt là lợi ích của việc tự do hàng hải hàng không trên vùng biển Đông cho nên nói rằng nó là vùng biển quốc tế cũng không hẳn là sai.


- LKT: Vâng, cuộc phỏng vấn cũng khá đủ, xin lỗi đã làm mất nhiều thì giờ của Ts, xin hẹn gặp lại và cám ơn Ts đã dành thì giờ cho báo Văn Hóa- California.


- Ts TCT: Xin cám ơn./