Vẽ lại địa hình-biển Biển Đông?

25 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 20675)

“NHẬT BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA” THỨ BẨY 27 SEP 2014

 image016

+++++++++++++++++++++++++++

"Cần lập bản đồ Trường Sa trước khi Trung Quốc xây xong đảo!"

(Dân trí) - Nhà phân tích của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, Mỹ, cho rằng Philippines và Việt Nam nên phối hợp để “trắc địa một cách chính xác” quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trước khi Trung Quốc xây xong các đảo nhân tạo ở khu vực.

image017

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu nạo vét của Trung Quốc đang biến bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trong bài phỏng vấn được đăng tải bởi hãng tin Đức Deutsche Welle vào ngày 19/9 vừa qua, nhà phân tích Gregory Poling của trung tâm CSIS cho rằng các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây ở Trường Sa khiến vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc “trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói là không thể” giải quyết được.

“Trong khi chờ đợi, một điều mà cả Manila và Hà Nội cần phải làm là phải tập trung cắt đứt nỗ lực che giấu tình trạng thực sự của các thực thể (ở Trường Sa) bằng cách trắc địa một cách chính xác các thực thể đó, trước khi các hoạt động bồi đắp đất làm việc xác định địa lý gốc của chúng không thể xác định được”, ông Poling cho hay.

Poling, chủ tịch của Cơ quan nghiên cứu Đông Nam Á tại CSIS đưa ra gợi ý trên trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thực hiện các hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông, nhất là ở quần đảo Trường Sa.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin mới đây cũng đã bày tỏ lo ngại, từ các hoạt động bồi đắp đất trên, Trung Quốc đang xây một căn cứ quân sự ở Biển Đông.

image018
"Nhà máy tạo đảo" của Trung Quốc ở Biển Đông

Trên thực tế, vào ngày 9/9, Hải quân Philippines cũng cho biết họ đã thấy các cấu trúc giống với các ngọn hải đăng ở hai bãi ngầm ở Biển Đông.

Cùng ngày, BBC cũng đưa vấn đề ra ánh sáng khi đăng tải phóng sự “Nhà máy tạo đảo của Trung Quốc”, vạch trần những “đảo mới” đang được tạo ra “theo chỉ thị của nhà nước Trung Quốc”.

Poling cho rằng “không hề có sự tình cờ” khi Trung Quốc chọn xây các đảo nhân tạo trên 5 thực thể ở Biển Đông, “tình trạng của chúng (là đảo, đá, hay phần nhô lên khi thủy triều xuống thấp) đều là một phần của vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc ở Tòa Trọng tài thường trực”.

“Có vẻ như Trung Quốc đang cố gắng thay đổi sự thật trên thực địa để làm cho tòa khó khăn hơn, nếu không muốn nói là không thể, xác định tình trạng gốc của những thực thể này là gì”, ông cho hay.

Thay đổi hiện trạng không ảnh hưởng đến pháp lý

Tuy nhiên, nhà phân tích Poling cho biết ông hoài nghi về khả năng hoạt động bồi đắp đất trên của Trung Quốc “có thể ảnh hưởng đến thực trạng pháp lý của những thực thể này” ở Biển Đông.

Ông giải thích: “Phần lớn các học giả pháp lý đều đưa ra kết luận rằng bồi đắp đất không thể thay đổi được thực trạng của một thực thể. Nó chỉ có thể tạo ra một “đảo nhân tạo”, mà theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, không tạo ra bất kỳ quyền nào. Dĩ nhiên, nếu hoạt động bồi đắp làm cho các tòa án trong tương lai không thể xác định được thực trạng gốc của những thực thể này, thì khi đó hoạt động của Trung Quốc chắc chắn có thể cản trở tiến trình pháp lý”.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Rappler của Philippines vào ngày 26/6, chuyên gia luật biển Jay Batongbacal cũng cho rằng hoạt động bồi đắp của Trung Quốc về mặt luật pháp không hề hủy hoại vụ kiện của Philippines như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines hồi tháng 5.

“Những hoạt động này diễn ra sau khi vụ kiện được đưa ra. Chúng không thể ảnh hưởng đến tính chất của vụ kiện. Về mặt pháp lý, chúng không hủy hoại vụ kiện”, ông giải thích.

Theo Batongbacal, giám đốc Đại học Viện Philippines về Quan hệ hàng hải và Luật Biển, điều hủy hoại vụ kiện là “áp dụng thực tế” liên quan đến “chiến lược cải bắp” của Trung Quốc.

Dẫn lời Thiếu tướng Zhang Zhaozhong của quân đội Trung Quốc, tờ New York Times từng cho rằng chiến lược cải bắp là bao vậy một khu vực tranh chấp bằng “rất nhiều tàu bè, ngư dân, tàu ngư chính, tàu hải cảnh, tàu chiến hải quân, giống như bọc lót hòn đảo bằng tầng tầng lớp lớp các lá của cải bắp”.

Vũ Quý
image020 
Tân Hoa Xã: Tạo đảo ở Trường Sa có tầm chiến lược khi xảy ra biến cố

Thủ phạm đang vẽ lại bản đồ Biển Đông từng giờ

(Dân trí) - Các cơ quan tình báo ở Mỹ và châu Á hiện đang theo dõi vô cùng sát sao một tàu nạo vét khổng lồ của Trung Quốc, mà hoạt động nạo vét, bồi đắp của nó đang từng giờ vẽ lại bản đồ Biển Đông, mà cụ thể là ở Trường Sa.

image022

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã mở rộng Gạ Ma ra rất nhiều so với trước đây.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu nạo vét của Trung Quốc đang biến bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Con tàu, được thấy qua các bức ảnh chụp vệ tinh, hoạt động ở quần đảo Trường Sa, thuộc Biển Đông. Hoạt động của nó cho phép Trung Quốc biến những thực thể không gì ngoài những bãi đá nhỏ, trơ trụi nhô lên chút ít từ đại dương thành những đảo lớn, có khả năng xây dựng được cả nhà cửa, các công trình công nghiệp, hay thậm chí là những đường băng nhỏ trên đó.

Giới phân tích quân sự cho rằng, hoạt động của tàu nạo vét Tian Jing Hao đang gây kinh ngạc kể cả trong tham vọng cũng như trong khả năng khiêu khích tại khu vực từ lâu đã trở thành nguồn cơn căng thẳng.

Hoạt động của tàu đang tập trung ở 6 đảo san hô vòng thuộc quần đảo Trường Sa. Khả năng hút cát với khối lượng khổng lồ từ dưới lòng biển của tàu và khả năng bồi đắp với tốc độ 4.500m3/giờ đồng nghĩa với việc: trong vòng chưa đầy 10 tháng, nó đã thay đổi hiện trạng quanh 5 bãi đá ngầm.

Các bức ảnh chụp từ trên không và được các nguồn tin tình báo phân tích với tờ The Times của Anh cho thấy con tàu nạo vét dài 127m này, trong ba tháng, có thể đưa 2 bãi ngầm ở Trường Sa mà Trung Quốc đang kiểm soát tới tình trạng sẵn sàng cho hoạt động xây dựng bên trên chúng.

Các cường quốc nước ngoài hiện đặc biệt quan tâm tới hoạt động của tàu nạo vét này quanh rạn san hô Đá Chữ Thập. Đá Chữ Thập, bị Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1988, nằm ở vị trí vô cùng quan trọng về mặt hải quân ở khu vực, là điểm giao giữa các tuyến đường biển quan trọng.

Ít nhất là hiện nay, giới cố vấn Lầu Năm Góc tin rằng, khả năng Trung Quốc xây dựng một cơ sở quân sự quan trọng ở trên hòn đảo được bồi đắp này là rất nhỏ, với lý do nó dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa.

Tuy nhiên, một số nguồn tin lại cho rằng thậm chí kế hoạch xây dựng một cảng biển nhỏ hay một đường bay cho máy bay hạng nhẹ có thể nằm trong kế hoạch dài hạn của Trung Quốc, đó là thiết lập và kiểm soát một vùng phòng không ở khu vực.

Thực tế, những đảo mới được mở rộng, bồi đắp giúp củng cố cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực, nơi một số chuyên gia dự đoán, cơn khát nguồn tài nguyên thiên nhiên và lợi thế chiến lược của Trung Quốc có thể cuối cùng khiến nước này bị ném vào xung đột với các nước láng giềng.

Giới phân tích chỉ ra quyết định cách đây không lâu của Trung Quốc, đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, đã đẩy căng thẳng Trung Quốc-Việt Nam và khu vực đến một nấc căng thẳng mới.

Theo các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh, hoạt động của tàu nạo vét có thể là quyết định có tính toán của chính quyền của ông Tập Cận Bình, nhằm thử giới hạn phản ứng của Mỹ, trong khi Washington đang còn mải tập trung giải quyết tình hình Trung Đông và Ukraine.

Trung Anh
Theo The Times

23 Tháng Mười 2015(Xem: 11577)
Vòng tròn lớn: Không gian và vùng biển quần đảo Trường Sa. Vòng tròn nhỏ: Đảo nhân tạo Chữ Thập, điểm đảo có vị trí chiến lược quan trọng trong an ninh hàng hải và an ninh khu vực.
11 Tháng Mười 2015(Xem: 12577)
Từ đảo Cô Lin nhìn sang đảo Gạc Ma Trung cộng chiếm của VN năm 1988. Ảnh Thiềm Thừ. Ảnh dưới: Tứ giác hỏa lực chéo. Đồ họa VĂN HÓA
06 Tháng Mười 2015(Xem: 14128)
Dự án kênh đào Kra của Trung Quốc. Đồ họa Văn Hóa
30 Tháng Chín 2015(Xem: 13503)
Biển Đông là trung tâm của trục quan hệ giữa Việt Nam với 2 siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện nay Biển Đông đang nóng lên không chỉ bởi các hành động leo thang bành trướng của Bắc Kinh trong việc theo đuổi, thúc đẩy yêu sách chủ quyền vô lý, phi pháp đường lưỡi bò bằng nhiều thủ đoạn nguy hiểm, mà còn bởi đã không có gì tiến triển trên thực tế sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và ông Obama.
25 Tháng Chín 2015(Xem: 12759)
"Lúc đó không những an ninh, ổn định và hòa bình khu vực Biển Đông và các nước xung quanh bị đe dọa, mà mọi hoạt động hàng không hàng hải của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ... qua tuyến đường huyến mạch trọng yếu này cũng phải theo "nội quy" do Trung Quốc đặt ra, và lẽ dĩ nhiên nếu điều này xảy ra thì nó sẽ đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ trên thực tế bị đánh bật khỏi khu vực." Tứ giác hỏa lực chéo: Su Bi (2013), Chữ Thập (1988), Gạc Ma (1988), Vành Khăn (1995). Đồ họa: VĂN HÓA
20 Tháng Chín 2015(Xem: 16985)
Trong 4 đường băng xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, công trình trên bãi đá Chữ Thập do Trung Quốc đang cải tạo dẫn đầu về quy mô cũng như tốc độ phát triển.
17 Tháng Chín 2015(Xem: 14509)
Khu vực tàu cá VN bị bắn giết thuyển trưởng trên vùng biển giáp ranh Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Đồ họa: VĂN HÓA map
15 Tháng Chín 2015(Xem: 17740)
Khu vực tàu cá VN bị bắn trên vùng biển giáp ranh VN Thái Lan Malaysia. Đồ họa: VĂN HÓA map
14 Tháng Chín 2015(Xem: 14823)
Bốn tàu cá Kiên Giang bị hải tặc nước ngoài bắn hồi tuần trước làm một người chết và một người bị thương nặng. Các tàu này lúc đó đang đánh bắt trên ‘ngư trường truyền thống giáp ranh giữa Việt Nam, Malaysia và Thái Lan’ thì bị hai ca nô xả súng tấn công.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 15954)
- "Xử lý đúng đắn" biển Đông là xử lý ra sao? - Việt - Phi sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược.
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14198)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13689)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)