Những câu chuyện ẩn chứa tâm hồn, tính cách Ukraine

13 Tháng Tư 20229:39 SA(Xem: 2432)

VĂN HÓA ONLINE – VĂN HÓA - THỨ TƯ 13 APRIL 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Những câu chuyện ẩn chứa tâm hồn, tính cách Ukraine


  • John Self
  • BBC Culture


4/4/2022


image015Nguồn hình ảnh, Getty Images


Hồi 2014, khi Nga thôn tính bán đảo Crimea thuộc Ukraine, cây bút trào phúng người Nga Vladimir Sorokin viết về phản ứng của bạn bè ông đối với tình hình chiến sự.


"Tôi không thể tin được là Nga và Ukraine đang giao tranh. Đây là một cơn ác mộng," một người bạn của ông nói. Một người khác tự trào: "Dân Nga mình đang bị buộc phải ngồi trong một nhà hát lớn để xem vở kịch Ukraine. Và không ai được phép rời nhà hát!"


Giờ đây tất cả chúng ta đều đang cùng xem vở kịch khủng khiếp đó, sững sờ và sợ hãi như Sorokin và bạn bè ông.


Nhưng những gì chúng ta đang chứng kiến, phía sau các bản tin, là thứ bền lâu hơn thế: tính cách Ukraine và phẩm chất của người Ukraine.


Với vị trí địa chính trị đặc biệt và lịch sử đầy biến động, Ukraine được nhắc đến nhiều trong văn học và vẫn tiếp tục là đề tài truyền cảm hứng cho các nhà văn ngày nay.


Những cây bút người Ukraine


Boris Dralyuk là nhà văn và dịch giả sinh ra tại Ukraine, hiện đang sống ở Mỹ. Khi được hỏi Ukraine được khắc họa như thế nào trong các tác phẩm, ông đề cập đến một trong những cây đại thụ của văn học đất nước, Taras Shevchenko (1814-1861), "nhà thơ nhân dân của Ukraine, một hình tượng kiểu như Pushkin của Nga, người khi chào đời là nông nô nhưng tài năng đã đem lại cho ông sự tự do."


Một trong những bài thơ của Shevchenko là bài Vườn Anh Đào Bên Nhà (A Cherry Orchard by the House), viết năm 1847.


"Lời thơ khiêm cung da diết," Dralyuk nói. "Nó không gây ấn tượng như một áng thơ xuất chúng, nhưng với người Ukraine, nó là hình ảnh quê nhà. Bài thơ khắc sâu trong trái tim chúng tôi và không ai có thể quên nó."


image016Nguồn hình ảnh, Getty Images. Taras Shevchenko, "nhà thơ nhân dân của Ukraine", là một trong những cây đại thụ của nền văn học Ukraine


Ông cũng nói về nữ sĩ Lesya Ukrainka (1871-1913), người chịu ảnh hưởng của Shevchenko và, như Dralyuk nói, bà là "hình tượng nữ quyền [và] từ cách bà chọn bút danh, ta có thể nhận ra bà là người nếu không phải là theo chủ nghĩa dân tộc thì cũng là người ái quốc. Hình ảnh của bà giờ đây xuất hiện thường xuyên trên Twitter, và bà trở thành biểu tượng của sự phản kháng."


Tuy nhiên, cả Shevchenko lẫn Ukrainka đều không nổi tiếng bên ngoài Ukraine.


Cái nhìn của 'người ngoài'


Thật là một điều đáng thất vọng khi một số những hình ảnh nổi tiếng nhất về Ukraine thời kỳ đầu trong văn học lại được khắc hoạ bởi người ngoài, đặc biệt là qua những tác phẩm miêu tả Cuộc chiến Crimea thời thập niên 1850.


Cuộc chiến Crimea giữa Nga và một liên minh các nước, trong đó có Anh và Pháp, thời đó bị giới bình luận đánh giá là "thảm bại", gây ra "cuộc tàn sát quốc tế khét tiếng".


Tại Anh, trong bài thơ nổi tiếng nhất của mình, Cuộc tấn công của Lữ đoàn Light (1854), nhà thơ đoạt giải Alfred, Huân tước Tennyson miêu tả sứ mệnh cảm tử của Anh quốc thời kỳ chiến tranh với giọng điệu mỉa mai đầy cay đắng về sự ngu dốt của các tướng lĩnh cầm quân ("Ai kia đã thật ngông cuồng"), và với sự cảm phục những người lính đã tuân theo mệnh lệnh ("Bị nã đạn và pháo kích/…/ném mình vào cửa địa ngục/ sáu trăm kỵ binh trên lưng ngựa").


image017Nguồn hình ảnh, Getty Images. Nữ thi sĩ ái quốc Lesya Ukrainka đã trở thành biểu tượng kháng chiến ở Ukraine


Từ phía người Nga, Cuộc chiến Crimea có lẽ đã sản sinh ra phóng viên chiến trường đầu tiên của thế giới: một sỹ quan trẻ của quân đội Nga với niềm yêu thích văn chương đã thực hiện các báo cáo tường thuật hiện trường bao vây cảng Sevastopol vào năm 1854-1855, và lần đầu tiên ký tên đầy đủ của mình, Leo Nikolayevich Tolstoy.


Ba bản ký sự "Phác hoạ tin chiến trường Sevastopol" của ông thể hiện các tố chất ban đầu của Tolstoy: sự hòa quyện của chính trị và nhân cách, sự tái hiện lịch sử nghiêm ngặt, và con mắt sắc bén trong việc khắc họa chiến tranh đậm chất sử thi.


Các bản ký sự được viết như tiểu thuyết, đầy ắp chuyện sống chết, nhưng với Tolstoy thì "anh hùng trong câu chuyện của tôi, nhân vật mà tôi yêu quý bằng cả trái tim và tâm hồn của mình," đó chính là "sự thật".


Ông không quan tâm tới việc liệu các bản ký sự của mình có thể xúc phạm tới ai đó hay không - "tất cả nhân vật đều chẳng có gì đáng trách, nhưng cũng như đều xấu xa như nhau" - và những nhân vật đó đã khiến ông trở thành một nhà văn nổi tiếng.


"Tôi thất bại trong việc trở thành một vị tướng trong quân đội," ông viết, "nhưng lại thực hiện được điều đó trong văn chương."


image018Nguồn hình ảnh, Getty Images. Cuộc chiến Crimea thời thập niên 1850 có lẽ đã sản sinh ra cho người Nga phóng viên chiến trường đầu tiên của thế giới: Leo Nikolayevich Tolstoy


Mảnh đất bị xâu xé


Những gì Tolstoy và Tennyson viết nên đã phản ánh rõ hình ảnh về Ukraine, nơi không chỉ luôn bị phân chia mà còn bị tàn phá bởi xung đột.


Nơi mà ta gọi là Ukraine ngày nay - đất nước mới trở thành một quốc gia độc lập được hơn ba thập kỷ qua - trong lịch sử lúc nào cũng là điểm giao thoa từ Tây sang Đông.


Vào thế kỷ 19, miền tây Ukraine là một phần của Đế quốc Áo-Hung, còn miền đông thì bị thống trị bởi nước Nga.


Vào đầu thế kỷ 20, nước này thống nhất trong thời gian ngắn dưới tên gọi Cộng hòa Nhân dân Ukraine, rồi lại một lần nữa bị chia năm xẻ bảy về tay Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc và Romania, rồi trở thành một phần của Liên Xô.


Có một cách để nhìn vào lịch sử dữ dội của đất nước, đó là xem tên gọi một thành phố ở phía tây Ukraine, thành phố Lviv. Nơi này từng được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Lvov, Lwów hay Lemberge, tùy thuộc vào việc ai là người nắm quyền cai trị vùng lãnh thổ này vào từng thời điểm.


Một cách khác nữa là lắng nghe nhà văn, cây hài Mikhail Bulgakov sinh ra ở Ukraine, người từng bình luận châm biếm rằng vào những năm sau 1918, tại quê nhà Kyiv của ông "đã có tới 14 [lần thay đổi quyền lực], tôi đã đích thân trải qua 10 trong số các sự kiện đó."


Sự đóng góp của Bulgakov cho văn chương về xung đột Ukraine là tác phẩm lớn đầu tay The White Guard (Bạch Vệ) (1925), lấy bối cảnh một trong các trận chiến giành quyền kiểm soát Kyiv, và theo dấu sự bất hạnh của gia đình Turbin một thời giàu có. (Tác phẩm này đã không qua được vòng kiểm duyệt của Liên Xô do không vinh danh hình ảnh người anh hùng cộng sản.)


image019Nguồn hình ảnh, Getty Images. Tiểu thuyết lớn đầu tay của Mikhail Bulgakov, Bạch Vệ, lấy bối cảnh một trận chiến giành quyền kiểm soát Kyiv


Đến tận bây giờ, Ukraine vẫn tiếp tục sản sinh ra các tác phẩm viết về những cuộc chiến đang tiếp diễn: Dralyuk nêu tên một trong những nhà thơ đương đại quan trọng nhất của đất nước, Lyuba Yakimchuk, người mà theo ông "là một người tị nạn từ Donbas, từ vùng chiến sự, và bà đã viết về trải nghiệm đầy xúc động của mình".


Bài thơ Con Quạ và Những Bánh Xe (Crow, Wheels) bà viết năm 2016 nêu bật sự leo thang xung đột bất tận: "Khi thành phố chết, / họ bắt đầu tranh giành nghĩa trang."


Nơi giao thoa giữa các nền văn hóa


Nhưng sẽ thật là bất công cho Ukraine nếu ta chỉ tập trung vào văn chương về xung đột mà bỏ qua những phẩm chất khác.


Với vị thế là nơi Đông-Tây hội ngộ, một trong những nét khác biệt nhất của quốc gia này đó là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở các thành phố phía tây như Lviv và Odessa.


Isaac Babel (sinh năm 1894), nhà văn người Do Thái sinh ra ở Ukraine, trở thành một trong những tên tuổi của nền văn học thế kỷ 20 qua một số ít các tác phẩm viết trước khi ông bị giết trong chiến dịch khủng bố của Stalin hồi năm 1940.


Babel viết rằng "không sắt thép nào có thể xuyên thủng trái tim với sức mạnh bằng được một dấu chấm hết được đặt đúng chỗ," và mặc dù ông cũng viết về chiến tranh - trong tuyển tập truyện ngắn Hồng Quân - nhưng chính những truyện ngắn Odessa mới là các tác phẩm gợi lên một cách đẹp đẽ nhất đặc trưng của điểm giao thoa văn hóa Ukraine.


Dralyuk, người sinh ra ở Odessa, đã dịch truyện của Babel sang tiếng Anh. Các câu chuyện Odessa chủ yếu viết về cộng đồng Do Thái lưu vong và thể hiện năng lượng cũng như sự sáng tạo bất ngờ của họ bằng văn phong dường như là phiên bản Châu Âu của phong cách Damon Runyon.


Dralyuk lo sợ rằng một trong những mất mát nữa từ cuộc xâm lăng của Nga là "ngôn ngữ Nga mà bạn đọc được trong những câu chuyện của Babel, vốn dĩ là một phần của văn hóa Ukraine… chắc chắn sẽ mai một dần, vì những ai sử dụng cả hai ngôn ngữ có thể sẽ cố nói tiếng Ukraine thay vì tiếng Nga. Và điều đó đặt dấu chấm hết cho một truyền thống đa dạng mà đáng ra có thể vẫn tồn tại nơi đây. Tôi mong sao Ukraine tiếp tục phát triển như là một quốc gia đa ngôn ngữ, đa văn hóa như suốt 30 năm qua."


image020Nguồn hình ảnh, Getty Images. Nhà văn gốc Do Thái sinh ra ở Ukraine Isaac Babel nắm bắt được đặc điểm giao thoa văn hóa của Ukraine trong những câu chuyện Odessa của ông


Trong các câu chuyện của Babel, Odessa được thể hiện bằng cả sự gắn bó và khiếu hài hước.


Nơi đây, ông viết vào năm 1916, là "một trong những thành phố xinh đẹp nhất của Đế chế Nga… nơi mà cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng và đơn giản." Sự đa dạng của thành phố được thể hiện thông qua "tàu hơi nước từ Newcastle, Cardiff, Marseille và Cảng Said tới; nơi đây có người da đen, người Anh, người Pháp và người Mỹ."


Nhưng ở phía bên kia của xã hội, "những bà vợ mặt trát bự phấn" trong thành phố "thuộc tầng lớp trưởng giả béo đẫy và lố bịch… sa vào sự chiều chuộng phù phiếm của các cậu sinh viên y khoa, sinh viên luật khoa với tính khí bốc đồng."


Nhìn chung, Babel nói thêm, "độc giả sẽ nói, 'Nghe đâu Odessa cũng giống như bao thành phố khác, và ngài chỉ đơn giản là thiên vị tới mức cực đoan mà thôi.'"


Trên thực tế, sự hoài nghi và tự trào lộng này hoàn toàn phù hợp với điều mà tiểu thuyết gia sinh ra ở Ukraine Józef Wittlin hồi 1946 gọi là "sự ghê tởm các nghi thức rườm rà" và "sự chán ghét lối cư xử phô trương phù phiếm" ở thành phố Lviv yêu quý của ông.


Giống như Babel, ông quý mến đặc điểm dân số đa dạng và nhiều màu sắc của thành phố: "sự hòa trộn phi thường của cao sang và xảo quyệt, thông thái và khờ dại, thi ca và thô tục."


Tiểu thuyết gia người Pháp gốc Czech Milan Kundera nhận định đây là điều phổ biến hơn ở Trung Âu: ông nói con người nơi đây "đại diện cho mặt trái của lịch sử. Họ vừa là nạn nhân vừa là người ngoài. Chính quan điểm phản tỉnh về lịch sử này là nguồn gốc văn hóa, trí tuệ, và 'tinh thần trào lộng' chế giễu sự hùng vĩ và vinh quang."


"Tinh thần trào lộng" này chỉ là sự gán ghép cho Ukraine chăng?


"Tôi nghĩ là có," Dralyuk nói. "Đây là đất nước của sự khiêm nhường vốn có, khiếu hài hước tuyệt vời, và giàu lòng tự trọng. Việc khắc họa nhân vật phản diện, quỷ quyệt, bịp bợm, kẻ mà đạt được mục đích bằng mọi giá" - kiểu người mà ta có thể thấy trong các câu chuyện của Babel - "đã hằn sâu vào văn hóa. Và điều khiến văn học Ukraine đặc biệt chính là việc những hình tượng này được thể hiện với nhiều sắc thái. Tôi nghĩ đó là một phần của tư tưởng Ukraine - tính tự trào nằm trong tâm trí người Ukraine."


Một thế kỷ hỗn loạn


Chia sẻ quan điểm tương tự là nhà thơ và dịch giả sinh ra ở Ukraine Nina Murray, BBC Culture cũng có cuộc trò chuyện với bà về văn học Ukraine.


"Hài hước là truyền thống lâu đời [ở Lviv], vì đây là thành phố của sự pha trộn văn hóa, nơi mà mọi người thuộc nhiều tầng lớp thường cười cợt châm biếm lẫn nhau. Nhà văn người Do Thái Sholem Aleichem đến từ Lviv và ông ấy là một cây hài xuất sắc. Tôi là người hơi có chút thiên vị vì tôi [cũng] đến từ đó!"


Các nhà văn đương đại Ukraine cũng chia sẻ "tinh thần trào lộng."


Dralyuk coi cuốn tiểu thuyết Carbide năm 2015 của nhà văn Andriy Lyubka là một ví dụ điển hình: "Đó là một tác phẩm tuyệt vời. Nó là kiểu câu chuyện giống như những giai thoại về các băng cướp, trong đó một giáo viên lịch sử quyết định đào một đường hầm chui qua biên giới Ukraine và lén đưa tất cả 40 triệu người Ukraine vào Châu Âu."


Còn điều gì khác mà văn chương Ukraine đương đại thể hiện và có thể cho ta biết những gì về đất nước này?


Đối với Murray, một vài cuốn sách mà bà từng dịch "có cùng chủ đề về mất mát đau thương không thể hồi phục, giống như những phần bị thiếu trong quá khứ của mà chúng ta không còn nhận biết nổi vì ký ức đó đã vĩnh viễn lùi xa".


Điều này không có gì là ngạc nhiên vì những tổn thất và Ukraine đã chịu đựng trong suốt một thế kỷ hỗn loạn.


Văn học Ukraine, bà nói, có thể khám phá "cảm xúc về khoảng trống hoác đằng sau mỗi phận người và những nỗ lực đầy sáng tạo nhằm khỏa lấp điều đó".


Murray nhấn mạnh rằng kể từ năm 2014, "chính phủ Ukraine đã đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào việc dịch các tác phẩm văn học hiện đại của Ukraine ra tiếng nước ngoài, đó là lý do mà giờ đây ta có thể thu hoạch trái ngọt của sự đầu tư đó."


Đối với bà, một trong những tiếng nói chủ chốt là Oksana Zabuzhko, người "rất nổi tiếng ở Ukraine thời thập niên 1990. Bà xuất bản tiểu thuyết ngắn Fieldwork in Ukrainian Sex (Sắc thái tính dục của người Ukraine) (1996).


"Và đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được viết bởi phụ nữ, về một người phụ nữ tìm hướng đi trong bối cảnh tinh thần hậu thuộc địa, bao gồm các mối quan hệ của nhân vật với những người đàn ông Ukraine và những người đàn ông nước khác. Bà ấy viết về những điều cấm kị, chưa từng được đề cập tới trước đó."


image021Nguồn hình ảnh, Getty Images. Cuốn tiểu thuyết Sắc thái tính dục của người Ukraine viết năm 1996 của Oksana Zabuzhko giúp bà trở nên nổi tiếng tại quê nhà


Có lẽ nhà văn Ukraine đương đại được biết đến nhiều nhất trên trường quốc tế là Andrey Kurkov, tác giả cuốn tiểu thuyết Ong Xám (Grey Bees) (2018) lấy bối cảnh "vùng xám" giữa những người Nga ly khai và quân đội Ukraine ở vùng Đông-Nam đất nước sau sự kiện thôn tính Crimea năm 2014.


Kurkov chọn cách tiếp cận đề tài xung đột một cách trực diện: người hùng trong câu chuyện của ông là người nuôi ong tên Sergey, một trong những tổ ong của Sergey bị tịch thu bởi nhà cầm quyền Nga, và khi nó được trả lại, nó không thể nào trở lại thành tổ ấm cho bầy ong được nữa.


Khi con người hiền lành ngây thơ Sergey đi từ Donbas đến Crimea, anh gặp gỡ những người đại diện cho Ukraine hiện đại. Họ phóng khoáng, tốt bụng và kiên cường, đó là tất cả những phẩm chất mà ta có thể thấy rất nhiều trong cuộc khủng hoảng hiện nay.


BBC Culture hỏi Murray và Dralyuk về các nhà văn Ukraine đương đại khác mà chúng ta nên biết, những người đã có tác phẩm xuất bản bằng tiếng Anh nhưng ít được biết đến hơn Kurkov.


"Có một cuốn sách rất hay của nhà thơ Iryna Shuvalova," Murray cho biết. "Tựa đề là Cầu nguyện cho những giếng khô (Pray to the Empty Wells), [và] một số bài thơ chiêm nghiệm về quá trình tìm hiểu cuộc xâm lược năm 2014 và chiến tranh."


Dralyuk thì nhắc đến Yuri Andrukhovych, nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm như Địa ngục Moscow (The Moscoviad) và Mười Hai vòng tròn tăm tối (Twelve Circles), và là người có văn phong "theo chủ nghĩa siêu thực, cực kỳ dí dỏm, rất châm biếm, có thể giải thích được bản chất của tinh thần Ukraine và lịch sử đất nước".


image022Nguồn hình ảnh, Getty Images. Andrey Kurkov có lẽ là nhà văn Ukraine đương đại nổi tiếng nhất trên thế giới


Nhà văn người Ba Lan Ryszard Kapuściński đã có mặt vào thời điểm Ukraine giành độc lập hồi 1991.


Trong cuốn sách Quyền lực tối thượng (Imperium) của mình, ông viết "tương lai của Ukraine sẽ phát triển theo hai hướng: một hướng tùy vào mối quan hệ với Nga, hướng còn lại tùy vào mối quan hệ với Châu Âu và phần còn lại của thế giới".


Tác phẩm viết về Ukraine không thể hợp nhất hai hướng này nhưng có thể giúp chúng ta hiểu về sự đa dạng nơi đây.


Dralyuk và Murray tha thiết muốn giúp những người bên ngoài Ukraine tìm đọc văn học nước này để hiểu về đất nước vốn luôn bị nhắc đến trên truyền thông vì những lý do sai quấy.


Một tác phẩm mới được dịch ra tiếng Anh thời gian gần đây mà Dralyuk rất yêu thích của tác giả sinh ra tại Kyiv, Lev Ozerov, có tên Những bức chân dung không lồng khung (Portraits Without Frames) (1999), là những bức chân dung ngắn sinh động bằng ngôn từ khắc họa 50 gương mặt ưu tú người Ukraine và người Nga, trong đó có Isaac Babel, Boris Pasternak và Anna Akhmatova.


"Đây là một cuốn sách rất quan trọng nhưng chưa nhận được nhiều sự quan tâm," Dralyuk nói.


"Đó là tác phẩm của người mà danh tính ông đang là tâm điểm sự chú ý. Giống như Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, Ozerov là người Do Thái sinh ra ở Liên Xô trong khu vực thuộc Ukraine, người trung thành với danh tính là người dân Ukraine cũng như với danh tính là nhà văn người Nga. Chỉ cần có thời gian để đọc tác phẩm này, tôi nghĩ cuốn sách sẽ cho chúng ta góc nhìn vô cùng giá trị về ý nghĩa của việc là một người Ukraine."


"Nó không đơn giản là làm một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan choàng quốc kỳ lên người," ông nói thêm. "Mà đó là việc tôn trọng nền văn hóa đa ngôn ngữ vô cùng phong phú của quốc gia lớn thứ hai Châu Âu."


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Có phải thói vô cảm khiến một số kẻ rất tàn nhẫn với người khác?


  • Simons McCarthy-Jones
  • The Conversation


BBC 25/11/2020


image023Nguồn hình ảnh, Getty Images. Một cảnh trong phim James Bond 'The World Is Not Enough' (1999), trong đó Elektra King (Sophie Marceau thủ vai) dùng thiết bị thời cổ tra tấn Bond (Pierce Brosnan đóng) đang bị cầm tù


Gây tổn thương hay đau đớn cho một người không có khả năng đáp trả tương tự có vẻ như là điều tàn nhẫn tới mức không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đó có vẻ lại là chuyện xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ.


Vì sao trên đời lại có những kẻ có thể đối xử tàn nhẫn với người không hề đe doạ gì tới mình - thậm chí là tàn nhẫn với chính con cái mình? Hành vi này bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa tâm lý gì? - Ruth, 45 tuổi, London.


Con người vừa là ánh hào quang vừa là cặn bã của tạo hoá - nhà triết học người Pháp Blaise Pascal kết luận vào năm 1658. Xưa giờ vẫn thế. Con người có yêu thương có hận thù. Con người giúp đỡ nhau nhưng cũng làm hại nhau. Con người chìa bàn tay này cứu giúp nhau song lại cũng có thể rút dao đâm nhau bằng bàn tay kia.


Nếu động cơ là trả thù hoặc tự vệ thì còn lý giải được. Khi có những kẻ tàn ác với cả người vô hại, chúng ta sẽ chất vấn: "Sao ngươi nỡ làm điều đó?"


Hành vi của con người thường có mục đích tìm đến niềm vui hoặc ít nhất là tránh đau đớn. Đa số mọi người sẽ cảm nhận được nỗi đau họ gây ra cho kẻ khác và không ai thích thú gì điều này cả.


Vì thế, có hai cách lý giải khi kẻ nào đó làm điều tàn độc với người vô hại: một là họ vô cảm trước nỗi đau của người khác, hai là họ thấy vui thích khi chứng kiến người khác đau đớn.


Một lý do khác đằng sau việc có ai đó đối xử tàn độc với người vô hại: kẻ ra tay coi người đó là mối đe doạ tiềm ẩn.


Có những người tuy không gây uy hiếp đối với thân thể hay tiền tài của bạn nhưng vẫn có thể đe doạ địa vị xã hội của bạn. Điều này lý giải cho những hành động khó hiểu khác, chẳng hạn như trường hợp có kẻ hãm hại cả người đã từng giúp đỡ tiền bạc cho mình.


image024Nguồn hình ảnh, Getty Images


Trong các xã hội theo chủ nghĩa tự do, người ta cho rằng khi bạn khiến người khác phải chịu đựng điều gì đó thì có nghĩa là việc bạn đã làm hại họ. Tuy nhiên, một số nhà triết học bác bỏ quan điểm này. Trong thế kỷ 21 này, liệu chúng ta có thể tiếp tục chấp nhận quan điểm 'yêu cho roi cho vọt' không?


Người cuồng bạo và người rối loạn nhân cách


Người cuồng bạo là người có khoái cảm khi gây đau đớn hoặc nhục mạ người khác. Những kẻ cuồng bạo cảm nhận được rõ rệt hơn so với người bình thường sự đau đớn của người khác, và họ thích thú khi chứng kiến cảnh đó. Ít nhất là họ cũng đạt cảm giác thoả mãn cho đến khi mọi chuyện qua đi, và rồi có thể sau đó họ sẽ cảm thấy tội lỗi, khó chịu.


Dễ liên tưởng tới kiểu người này nhất là những kẻ tra tấn và giết người. Tuy nhiên, cũng có hiện tượng bạo lực ít cực đoan hơn, nhưng diễn ra tràn lan hơn, đó là tình trạng bạo hành thường nhật.


Thú vui hàng ngày của người cuồng bạo có thể từ việc làm người khác đau đớn cho tới việc chứng kiến họ phải chịu đựng, khốn khổ. Những người này thường thích xem phim bạo lực đẫm máu, thích cảnh đánh nhau, cảnh tra tấn người khác. Kiểu người này hiếm, nhưng không phải là quá hiếm. Khoảng 6% sinh viên đại học thừa nhận rằng họ thấy vui thích khi khiến cho người khác đau đớn.


Trong đời sống, người cuồng bạo có thể là một kẻ hay khiêu khích trên mạng hoặc một kẻ chuyên bắt nạt bạn nơi học đường.


Trong các trò chơi trực tuyến với các nhân vật khác nhau, đó thường là "thành phần bất hảo" chuyên quấy rối những người chơi khác. Họ thường bị cuốn vào những trò chơi trên máy tính mang tính bạo lực mà càng chơi nhiều họ sẽ càng trở nên cuồng bạo hơn.


Không giống với người cuồng bạo, những người rối loạn nhân cách không gây hại người khác để làm thoả mãn bản thân (tuy điều đó cũng có thể xảy ra). Những người rối loạn nhân cách muốn đạt được họ muốn. Nếu như việc làm hại người khác sẽ giúp họ đạt được thứ họ muốn thì họ sẽ làm.


Họ làm được điều đó bởi trong họ khó có thể xuất hiện cảm giác thương hại, hối hận hay sợ hãi. Họ có thể nắm bắt được cảm xúc của người khác, nhưng hoàn toàn không bận tâm về những cảm xúc đó.


Đây là những kỹ năng cực kỳ nguy hiểm. Trải qua hàng ngàn năm, nhân loại đã tự thuần hoá bản thân, khiến cho nhiều người chúng ta cảm thấy việc hãm hại người khác thật sự là điều khó khăn.


Đa số những người ra tay hãm hại, tra tấn người khác, hoặc giết người đều bị ám ảnh sau đó. Thế nên việc vô cớ gây ra tình trạng bạo lực khi không hề bị khiêu khích là một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy rất có thể người có hành vi đó là người mắc chứng rối loạn nhân cách.


Chúng ta cần có cách nhận biết việc có phải là mình chạm trán một người rối loạn nhân cách hay không. Ta có thể phỏng đoán đơn giản qua quan sát khuôn mặt hoặc tương tác giao tiếp với họ.


Nhưng thật không may là những người rối loạn nhân cách nhận thức được rằng ta có thể phát hiện ra thông qua cách này, và họ thường đối phó bằng cách chăm chút bề ngoài để lưu lại một ấn tượng ban đầu tốt đẹp.


May là hầu hết mọi người không mắc các chứng rối loạn nhân cách. Chỉ có khoảng 0,5% dân số bị coi là người rối loạn nhân cách. Đáng lưu ý là trong số các tù nhân, có đến 8% nam giới và 2% phụ nữ mắc chứng này.


Không phải tất cả những người mắc chứng rối loạn nhân cách đều nguy hiểm.


Những người rối loạn nhân cách kiểu gây rối xã hội thường thích tìm khoái cảm từ ma tuý hoặc các hành động nguy hiểm.


Trái lại, người rối loạn nhân cách kiểu cổ suý xã hội lại thích tìm kiếm cảm giác thoả mãn trong việc bất chấp khó khăn để theo đuổi ý tưởng mới lạ. Do những thành tựu sáng tạo sẽ định hình xã hội chúng ta, nên những người rối loạn nhân cách kiểu này có thể làm thay đổi thế giới. Tất nhiên là điều này rất có thể là tốt, nhưng cũng rất có thể là xấu.


Những tính cách này bắt nguồn từ đâu?


Không ai biết vì sao một số người có tính cách cuồng bạo. Một số người suy đoán sự cuồng bạo từng là một cách giúp ta thích nghi với hoàn cảnh, khiến ta có thể ra thay hạ gục con mồi khi đi săn. Một số người khác cho rằng sự cuồng bạo giúp con người thâu tóm quyền lực.


Nhà triết học và ngoại giao người Ý Niccolò Machiavelli từng cho rằng "chính thời đại tạo ra hỗn loạn chứ không phải do con người".


Đồng ý với ý kiến này, các nhà thần kinh học cho rằng sự cuồng bạo có thể từng là một chiêu thức sinh tồn được kích hoạt tại những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Khi một số loại thực phẩm trở nên khan hiếm, não bộ bị thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Việc thiếu hụt chất có tác dụng giúp con người vui vẻ, thoải mái, khiến cho họ sẵn sàng làm hại người khác, bởi việc khiến người khác đau đớn sẽ làm họ thấy thoả mãn.


Rối loạn nhân cách cũng có thể là một cách thích nghi. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa rối loạn nhân cách ở mức cao với khả năng sinh sản cao. Tuy nhiên một số khác kết luận ngược lại. Nguyên nhân của mối liên hệ này có thể là người rối loạn nhân cách có một lợi thế sinh sản riêng biệt trong điều kiện sống khắc nghiệt.


Thật vậy, môi trường cạnh tranh, bất ổn có thể thúc đẩy chứng rối loạn nhân cách. Khả năng của người rối loạn nhân cách giúp họ trở thành những kẻ rất giỏi thao túng người khác. Tính bốc đồng và không biết sợ khiến họ liều lĩnh và thu được lợi ích ngắn hạn. Như trong phim "Phố Wall", gã rối loạn nhân cách Gordon Gekko kiếm được hàng triệu đô la.


Rối loạn nhân cách tuy có thể là lợi thế trong giới kinh doanh nhưng nó lại không mấy hiệu quả trong việc vai trò lãnh đạo.


Liên hệ giữa rối loạn nhân cách và sự sáng tạo cũng giúp lý giải vì sao tính cách này tồn tại. Nhà toán học Eric Winstein lập luận rằng sự đổi mới được khơi gợi khi mọi người bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, nếu môi trường xã hội thúc đẩy tư duy sáng tạo thì mối liên hệ trên trở nên yếu đi.


Chứng cuồng bạo và rối loạn nhân cách được cho là có liên quan tới một số tính cách khác, như tính ái kỷ và tính nham hiểm (Machiavellianism). Những tính cách này khi kết hợp với nhau thì được gọi là "phần hắc ám trong nhân cách" ("dark factor of personality"), mà dưới đây sẽ viết tắt là nhân tố D.


Những đặc tính trên được di truyền ở mức vừa cho đến cao. Cho nên đơn giản là có một số người sinh ra đã mang tính cách ác độc như thế.


Ngoài ra, bố mẹ có nhân tố D cao có thể truyền lại chúng cho con cái thông qua hành vi bạo hành trong gia đình. Tương tự, việc thường xuyên chứng kiến người khác cư xử theo cách đậm chất nhân tố D cũng khiến ta bị ảnh hưởng theo.


Nỗi sợ và sự chối bỏ tính người


Vui thích khi người khác bị nhục mạ và đau đớn là đặc điểm của chứng cuồng bạo.


Tuy nhiên, người ta thường nói rằng không coi người khác là con người khiến chúng ta trở nên tàn nhẫn. Những người có nguy cơ trở thành nạn nhân thường bị miệt thị là chó, rận, hoặc gián - và điều đó được cho là khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi làm tổn thương họ.


Quan điểm này không phải là không có lý. Các nghiên cứu cho thấy nếu như có ai đó phá vỡ chuẩn mực xã hội thì não bộ chúng ta sẽ nhìn nhận họ theo hướng họ bớt giống con người. Điều này khiến ta cảm thấy dễ dàng hơn trong việc trừng phạt những người vi phạm các chuẩn mực ứng xử trong xã hội.


Thật là cảm giác ngọt ngào nếu nghĩ rằng khi ta xem ai đó như một con người thì ta sẽ không làm hại họ. Nhưng đây là một ảo tưởng nguy hiểm. Nhà tâm lý học Paul Bloom nói rằng sự nhẫn tâm kinh khủng nhất có thể chính là việc không chịu chối bỏ tính người của người khác. Người ta hãm hại nhau chính là vì họ xem nhau là những con người thực sự - những người không hề muốn chịu đau đớn, nhục mạ, hoặc mất danh dự.


image025Nguồn hình ảnh, Reuters. Đức Quốc Xã đã chối bỏ tính người của chủng tộc Do Thái và giết hại hàng triệu người ở các trại tập trung


Ví dụ như Đức Quốc Xã đã chối bỏ tính người của dân Do Thái khi gọi họ bằng những từ ngữ miệt thị như loài sâu bọ và lũ chấy rận. Thế nhưng Đức Quốc Xã cũng sỉ nhục, tra tấn và giết hại người Do Thái chính là bởi coi họ là những con người, những người sẽ bị hạ nhục, phải chịu đau đớn từ cách đối xử đó.


Vùi dập người tốt


Đôi khi con người còn hãm hại những người tốt.


Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một trò chơi kinh doanh cùng với những người chơi khác, tham gia đầu tư vào một quỹ nhóm. Lợi nhuận tăng khi vốn đầu vào tăng và sẽ được chia cho tất cả người chơi bất kể họ có đầu tư hay không.


Đến cuối cuộc chơi, bạn có thể bỏ tiền ra để phạt những người chơi khác dựa vào mức đầu tư của họ, tức là bạn tự giảm bớt một phần lợi nhuận của mình để cắt nguồn tiền của một đối thủ nào đó theo ý bạn. Tóm lại, bạn có thể trở nên tàn ác với những người cùng chơi trong khi họ không làm gì hại bạn cả.


Có người sẽ chọn phạt những người chơi đầu tư ít hoặc không đầu tư vào quỹ nhóm. Nhưng nhóm khác lại chi tiền để phạt những người chơi đầu tư nhiều hơn họ. Người đầu tư hào phóng giúp bạn thu nhiều lợi nhuận hơn vậy sao lại phạt họ?


Hiện tượng trên gọi là "vùi dập người tốt", vốn thường thấy trên thế giới.


Thời săn bắt hái lượm, những thợ săn giỏi thường bị chê trách khi bắt được con thú lớn, mặc dù như thế nghĩa là có nhiều thịt hơn cho tất cả mọi người. Bà Hillary Clinton có thể đã phải hứng chịu điều này do kết quả vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ hồi 2016, vốn tập trung nhiều vào quyền con người.


"Vùi dập người tốt" tồn tại do con người có khuynh hướng chống đối phe thống trị.


Một người chơi ít hào phóng hơn trong trò chơi kinh doanh ở trên có thể cảm thấy rằng một người chơi hào phóng hơn sẽ được những người khác thích hợp tác cùng hơn. Người càng hào phóng càng có nguy cơ trở thành người nắm vai trò thống lĩnh. Như nhà văn Pháp Voltaire từng nói, thứ tốt nhất chính là kẻ thù của thứ tốt đẹp.


Tuy nhiên, hiện tượng này cũng ẩn giấu một mặt tích cực. Khi người tốt bị hạ bệ, thông điệp của họ thường được lắng nghe nhiều hơn. Một nghiên cứu cho thấy việc được bày tỏ sự chán ghét đối với người ăn chay khiến những người lên tiếng bớt ủng hộ việc ăn thịt. Việc bị bắn bỏ, bị đóng đinh lên thập giá hay thua phiếu bầu có thể giúp thông điệp của họ dễ được chấp nhận hơn.


Yêu cho roi cho vọt


Trong phim "Whiplash", một giáo viên dạy nhạc đã dùng cách thức nhẫn tâm để buộc các học trò của mình đạt được thành tích xuất sắc nhất. Chúng ta thường chùn bước trước chiến thuật này. Song nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche cho rằng con người đã trở nên quá chán ghét sự tàn nhẫn như vậy.


Với Nietzsche, sự nhẫn tâm cho phép người thầy đối xử nghiệt ngã với học trò vì muốn chúng trở nên tốt hơn nữa. Người ta cũng có thể khắc nghiệt với bản thân để trở thành người mà họ mong muốn vươn tới. Ông cho rằng chịu đựng sự đối xử nhẫn tâm có thể phát triển lòng dũng cảm, sự bền bỉ và sức sáng tạo.


Câu hỏi đặt ra là có đáng không khi khiến mọi người xung quanh và chính chúng ta phải chịu đau khổ để phát triển tính cách?


Có lẽ là không. Giờ đây chúng ta đã biết sự tàn nhẫn có thể gây ra những tổn thương lâu dài về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trái lại, lợi ích của việc đối xử với bản thân bằng lòng trắc ẩn, thay vì sự nhẫn tâm, đang ngày càng được công nhận nhiều hơn.


Hơn nữa, quan niệm "trải qua đau khổ mới trưởng thành" chưa chắc đã đúng. Những việc bình thường đầy tích cực trong cuộc sống như tình yêu, sinh con đẻ cái và đạt được mục tiêu đã ấp ủ đều giúp con người trưởng thành.


Dạy dỗ bằng đòn roi và sự tàn nhẫn sẽ mở lối cho tình trạng lạm quyền và ích kỷ, cuồng bạo.


Đó không phải cách giáo dục duy nhất. Chẳng hạn như Đức Phật có đưa ra một cách giáo dục khác: lòng trắc ẩn từ tâm. Ở đây, chúng ta dùng tình yêu thương để đáp trả người khác, để họ không rơi vào sự tham lam, lòng thù hận và nỗi sợ hãi.


Cuộc sống có thể tàn nhẫn, sự thật có thể tàn nhẫn, nhưng chúng ta có thể lựa chọn để không cư xử một cách tàn nhẫn.


Simon McCarthy-Jones là phó giáo sư ngành tâm lý học và thần kinh học lâm sàng tại Đại học Trinity College.


Bài viết này thuộc loạt bài Life's Big Questions (Những Câu hỏi Lớn về Cuộc sống) do The Conversation phối hợp xuất bản cùng BBC Future.

10 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1537)