Trần Trung Chính: Ngoại giao, Ngoại cảm và Giao cảm

10 Tháng Chín 20159:44 CH(Xem: 15258)

"BÁO VĂN  HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 11 SEP 2015

Một Ý Kiến Khác về vụ Ông Đại Sứ Ted

tamdong343 <tamdong343@gmail.com>

Thưa qúi vị,

Thưa  Trần Trung Chính,

Tôi xin nhắc lại ý kiến của tôi:

 

- Hiện nay, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là một đồng thuận duy nhất và cuối cùng của Người Việt quốc gia tại hải ngoại.

-   Triệt hạ được Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tận diệt được tất cả mọi lực lượng, mọi hành động chống Cộng tại hải ngoại.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

image013

Đại sứ Ted Osius đứng giữa hai bà; bà bên trái là Amy Dương vợ ông Đỗ Hùng, bà bên phải là Đỗ Minh Ngọc.

 

 image015

On Tuesday, September 8, 2015 8:47 AM,wrote:

 

Ngoại giao, Ngoại cảm và Giao cảm

 

Trần Trung Chính

 

Từ điển Việt Nam định nghĩa như sau :

Ngoại giao : sự giao thiệp với nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình và để giúp giải quyết những vấn đề quốc tế chung.

Ngoại cảm : bệnh do thời tiết tác động đột ngột đến cơ thể.

Giao cảm : thông cảm được với nhau, cùng có những cảm xúc tương tự như nhau.

 

Khoảng 5- 7 năm trở lại đây, từ trong nội địa Việt Nam , báo chí và dân chúng có đề cập  đến những “nhà ngoại cảm” là những người có năng khiếu “đặc biệt” có thể cảm nhận được vị trí an táng của những người đã chết từ hơn 30 -40 năm trước để thân nhân + con cháu có thể tìm đến địa điểm đã chôn cất những người chết nói trên nhằm “cải táng” đem hài cốt của người đã chết về “tái an táng” tại quê quán của họ. Như vậy, định nghĩa của nhóm từ “ngoại cảm” của từ điển Việt Nam không dính dáng gì với nhóm từ mới “ngoại cảm” mà chúng tôi vừa nêu ra. Và chúng tôi cũng  dùng nhóm từ “ngoại cảm “ trong bài viết này có liên quan mật thiết với nhóm từ mới (có nghĩa là định nghĩa của từ điển VN không phải là điều chúng tôi muốn đề cập tới ). 

 

Bác sĩ Thú Y Trần Quang Minh là Giáo Sư Thỉnh Giảng của Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp Sàigòn, ở trong trường học ông dạy chúng tôi về kỹ thuật. Nhưng sau khi tốt nghiệp. ông là cấp chỉ huy của chúng tôi (Bác sĩ Trần Quang Minh  giữ chức Tổng Giám Đốc -Tổng Nha Nông Nghiệp từ 1972 đến 1974). Trước khi  trở về nhiệm sở tại các địa phương, lời dặn dò của ông được chúng tôi coi như lời dạy bảo về phương cách xử thế, cho đến nay đã 43 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ một đôi điều chính yếu có thể kể lại sau đây : 

 

Điều thứ nhất : không tự xưng là “ con , em “ nơi công sở. Đại danh từ lịch sự nhất được xử dụng là “TÔI” đối với mọi người. Vì các anh các các chị đã trưởng thành và nhà trường đã huấn luyện các anh các chị trở thành những người đại diện của chính quyền trung ương tại địa phương. Danh xưng “con , em “ chỉ dùng trong phòng khách gia đình mà thôi.

 

Điều thứ hai : khi các anh các chị đang ở trong nhiệm sở, bất kỳ ai dù lớn tuổi hay cấp bậc cao hơn đến nhiệm sở của mình (dù bất cứ mục đích gì) thì trong vị thế chủ nhà, các anh các chị phải giơ tay  + bắt tay trước, sau đó mới mời vào bên trong nhiệm sở . Trường hợp đó giống như một vị khách không được gia chủ lên tiếng mời vào thì không ai dám bước vào nhà.

 

Điều thứ ba : nên gọi nhau bằng các chức vụ đang giữ (tương tự như trong quân đội, xưng hô với nhau bằng cấp bậc) . Sự xưng hô như thế sẽ làm cho cấp chỉ huy tại địa phương gia tăng uy tín với quần chúng.

 

Điều thứ tư : Không có chuyện bắt tay bằng 2 tay, nếu vị khách đáng kính trọng hơn ( vì tuổi tác hay vì cấp bậc địa vị cao hơn) thì phía chủ nhà chỉ cần cúi đầu chào sau khi lắc tay một vài lần.Khi bắt tay, thì cả 2 phía chủ và khách phải mặt đối mặt, đôi mắt nhìn nhau trong vị thế bình đằng và thân hữu.

 

Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam , ông Ted Osius khi trở lại Hoa Kỳ có ghé thăm Cộng Đồng Việt Nam tại San José (bắc Cali) . Chính tại City Council Chamber của thành phố San José, có một số sự kiện rắc rối đã xảy ra  mới đầu thì nhỏ nhưng sau đó được thổi phồng và thêm thắt nhiều điều không thực, khiến Ban Đại Diện CĐ VN  miền Nam Cali, Ban Đại Diện CĐ VN vùng Washington D.C. …đồng loạt lên tiếng “phản đối” ông Đại Sứ,  thậm chí có nơi còn gửi Thư Phản Đối đến Ngoại Trưởng John Kerry (qua Bộ Ngoại Giao)…

 

Nhận xét của người viết bài có thể liệt kê như dưới đây :

 

1/ Ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam theo thông lệ khi trở lại Hoa Kỳ, thường hay tiếp xúc với người Việt tại những nơi tập trung đông đảo người Việt như Orange County, San José và vùng phụ cận, Houston – Texas, Washington D.C. và những vùng lân cận như Virginia, Maryland , Delaware…Sự gặp gỡ này nhằm mô tả những công việc mà ông Đại Sứ đã và đang làm trong nhiệm kỳ 2 năm của ông Đại Sứ. Đây là những options chứ ông Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam không có “bốn phận” phải “giãi bầy” như một số ông bà Việt Nam ngộ nhận !!! Chuyện rắc rối khởi đi từ Tiến Sĩ Đỗ Hùng – trích dẫn từ thư của ông gửi bà Dân Biểu Zoe Lofgren : ...  “ Ông Đại Sứ này đã không tỏ thái độ kính trọng cộng đồng chúng tôi khi ông cố tình không yêu cầu không trưng bày lá cờ vàng truyền thống tự do của chúng tôi tại bất cứ nơi nào ông ta đến...” Ngưng trích. 

Theo sự hiểu biết của tôi Tiến Sĩ Đỗ Hùng đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng :

 

1.1 Sai lầm thứ nhất : Buổi gặp mặt giữa ông Đại Sứ Ted Osius và Cộng Đồng Việt Nam tại San José do Hội Đồng Thành Phố phối hợp với văn phòng của 2 dân biểu liên bang là bà Zoe Lofgren và ông Mike Honda đứng ra tổ chức, buổi họp diễn ra trong Council Chamber chứ không phải là tòa nhà của Liên Bang. Ông Đại Sứ Ted Osius là khách được mời để nói, một số người Việt Nam là khách được mời để nghe ( theo hình trên YouTube thì tôi thấy số người Việt cũng không đông lắm, có lẽ cũng không quá 90 người, chỉ có bà Amy Dương là vợ ông Đỗ Hùng đến tham dự mà ngay cả 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng  cũng không có ai) . Đã là khách thì cả 2 không có quyền gì tranh chấp nhau, tất cả phải do chủ nhà sắp xếp và điều động.

 

1.2 Sai lầm thứ hai : Ông Đỗ Hùng không phân biệt nổi sự khác biệt giữa RIGHT và PRIVILEGE.  Tôi có thấy trên Youtube, cô thư ký của Tòa Thị Chính yêu cầu bà Đỗ Minh Ngọc tháo bỏ khăn choàng cổ có hình cờ VNCH. Tôi cho rằng lời yêu cầu này không vi hiến và cũng không xúc phạm đến dân quyền của bà Minh Ngọc. Tôi cũng không lôi vào bài viết những định nghĩa về Right và Privilege của từ điển Webster, chỉ nhắc Tiến Sĩ Đỗ Hùng và các đồng chí của ông là thí dụ về privilege , từ điển đã đưa ra thí dụ “use of the library is a privilege, not the right “. Do đó khi bước vào phòng hội của Council Chamber, tức là bà Minh Ngọc phải hiểu là quyền sử dụng phòng họp của Councillà quyền ưu tiên của sở hữu chủ, trong khi Tiến Sĩ Đỗ Hùng làm đơn khiếu nại với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về Quyền Lợi (Right) của người tỵ nạn Chống Cộng. Tôi cũng đã đọc thư trả lời của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ , nhiều người Việt cho rằng đây là lá thư trả lời “Ba Phải” không giải quyết được cái gì cả. Nếu tôi là giáo sư dạy Luật, tôi đã phê ngay vào lá thư của Tiến Sĩ Đỗ Hùng bằng bút đỏ, đó là OUT OF SUBJECT (dịch ra là : Đơn Khiếu Nại Bị Lạc Đề )

 

1.3 Sai lầm thứ ba : Năm 1975, ông Đỗ Hùng, ông Nguyễn Xuân Nam, ông Bùi Văn Phú, ông Đỗ Thành Công...đều là những người còn đang đi học, chưa bao giờ làm công chức nên cứ khăng khăng cho là khăn choàng cổ của bà Minh Ngọc là lá cờ VNCH. Học thuyết CHÍNH DANH  của Nho Giáo chỉ ra rằng chúng ta phải gọi đúng tên sự việc hay sự vật đang xảy ra : bà Đỗ Minh Ngọc đeo khăn choàng cổ có thêu 3 sọc đỏ trên nền vàng – nghĩa là có hình ảnh của lá cờ VNCH, chiếc khăn này vẫn là chiếc khăn choàng cổ chứ không thể là lá cờ VNCH, bởi vì nếu là lá cờ phải có kích thước đúng với quy định về mặt hành chánh ( chiều dài , chiều ngang và các khoảng cách của các sọc đỏ phải tỷ lệ tương ứng với kích thước của lá cờ ).

 

Thêm nữa, nếu là lá cờ thì phải có cột cờ - dù là lá cờ ở vị trí cố định hay di chuyển : trong các cuộc diễn binh của QL/ VNCH , toán quốc quân kỳ di chuyển đến trước mặt Tổng Thống chủ tọa buổi lễ, khi sĩ quan điều hành buổi chào cờ hô  khẩu lệnh : “Khai quân hiệu” thì dàn kèn của quân nhạc  thổi nhạc quân hiệu, sau đó vị sĩ quan nghi lễ hô khẩu lệnh : “Chào cờ” thì chỉ có quân kỳ nghiêng ở vị trí 45 độ, trong khi quốc kỳ vẫn đứng thẳng. Điều này được giải thích như sau : quân kỳ nghiêng 45 độ là để chào kính vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Đội, trong khi Tổng Thống vẫn là công dân của quốc gia, bắt buộc Tổng Thống phải chào kính Quốc Kỳ (tuyệt đối không có chuyện Quốc  Kỳ chào kính Tổng Thống).

 

Lá cờ có cột cờ thì có thủ tục Thượng Kỳ và Hạ Kỳ, nếu dùng trong việc Phủ Kỳ cho những người có công với đất nước thì cũng có thủ tục Xếp Kỳ để trao lá cờ cho người thừa kế. Bà Đỗ Minh Ngọc chỉ quấn khăn choàng cổ có hình cờ VNCH thì lại càng chứng minh rằng cái mà bà Minh Ngọc đã và đang sở hữu suốt 20 năm qua, không thể được gọi là lá cờ VNCH !!!

 

Cá nhân tôi kết luận rằng những rùm beng của Tiến Sĩ Đỗ Hùng là trò chơi “dơ bẩn” của những kẻ cơ hội chủ nghĩa mưu tìm những sơ hở (không có) của ông Đại Sứ Ted Osius để tự built credit tốt cho cá nhân ông sau này ra ứng cử chức dân biểu tiểu bang. Có điều ngay trước mắt,Tiến Sĩ Đỗ Hùng đang dọn đường cho ứng cử viên Đỗ Thành Công sẽ ra tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang đơn vị số 27 sẽ bầu cử trong năm 2016 .

 

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Tiến Sĩ Đỗ Hùng cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện và Kỹ Sư Nguyễn Tấn Thọ đang tán trợ một số ứng cử viên người Việt vào các chức vụ dân cử. Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn gọi bộ ba này là “BA ÔNG BUÔN VUA” , sự so sánh này hơi có vẻ khập khiễng vì 2 nghị viên mới đắc cử là Luật Sư Nguyễn Tâm của khu vực 7 và ông Nguyễn Mạnh của khu vực 4 không thể so sánh với hoàng đế Tần Thủy Hoàng trong bất cứ lãnh vực nào. Bài viết này chỉ nhắc tới ông Đỗ Hùng vì 2 ông Huỳnh Lương Thiện và Nguyễn Tấn Thọ im hơi lặng tiếng trong vụ rắc rối giữa Đại Sứ Ted Osius và cộng đồng VN vùng Bắc Cali.

 

2/ Trên youtube, chúng tôi nhận thấy bà Đỗ Minh Ngọc nói chuyện với một nữ thư ký làm việc trong văn phòng Tòa Thị Chính , dường như nữ thư ký này làm việc trong văn phòng của nghị viên ASH KALRA. Chúng tôi không tin lắm vào hình ảnh này vì chúng ta nhớ lại rằng vào dịp Tết Mậu Thân , bức ảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan kê súng lục bắn nát đầu tên khủng bố Bảy Lốp trên đường Sư Vạn Hạnh gần trước  cửa chùa Ấn Quang. Bức ảnh này làm tan nát cuộc đời của Tướng Loan…người phóng viên Hoa Kỳ chụp bức ảnh ấy thăng tiến trong sự nghiệp ký giả của ông, nhưng năm 1996, trước khi Tướng Loan qua đời vào ngày 14 tháng 7 năm 1997, ký giả Hoa Kỳ đã đến gặp Tướng Loan xin ông tha lỗi vì bức hình chỉ nói lên “một phần sự thực”, mà “một phần sự thực” thì không bao giờ là “sự thực”. Tướng Loan chỉ nói : “ Anh làm nhiệm vụ của anh, còn tôi làm nhiệm vụ của tôi”.

Vì không một ai được nghe những gì 2 người nói với nhau, cho nên những suy luận sau này đều chỉ là phỏng đoán hoặc là “nghe nói lại” . Sự việc  trở nên rắc rối và nhiêu khê khi bà Minh Ngọc hỏi ông Đại Sứ Ted Osius là bà có quyền đeo khăn choàng cổ có hình ảnh lá cờ VNCH hay không ?  Ông Đại Sứ nói là bà có quyền đeo khăn choàng cổ có hình ảnh lá cờ VNCH và chính ông chụp chung với bà Minh Ngọc và bà Amy Duong (là vợ của ông Đỗ Hùng) ngay trong phòng họp mà bà Minh Ngọc vẫn đang quấn trên cổ khăn choàng có hình ảnh lá cờ VNCH.

 

3/ Ngay sau  khi Tiến Sĩ Đỗ Hùng khởi động vụ ông Ted Osius gặp rắc rối với chiếc khăn choàng cổ có hình ảnh lá cờ VNCH, trên diễn đàn ảo người ta thấy ông Đỗ Thành Công viết bài tham luận chính trị với ngụ ý là qua việc làm của ông Ted Osius, Tổng Thống Obama đang nắn gân cộng đồng Việt Nam (bài viết của ông Đỗ Thành Công tôi đã download và in ra để làn đối chứng, chứ không phải là nói khơi khơi). T6i lấy làm buồn mà cho ông Đỗ Hùng hay rằng công cuộc “đầu tư” của ông vào ông Đỗ Thành Công rồi sẽ chẳng nên cơm cháo gì vì trình độ chính trị của ông Đỗ Thành Công chỉ ngang ở cấp độ xã trưởng, mà nay lại ra ứng cử chức vụ dân biểu tiếu bang thì có phải là overload không ? Tôi nêu ra những luận điểm sau đây để chứng minh rằng “chim se sẻ chẳng thể bay cao và có tầm nhìn như chim đại bàng được”

 

3.1 Luận điểm thứ nhất : cộng đồng Việt Nam quy tụ ở California, Texas và Washington D.C. –Maryland – Virginiakhông đủ là cộng đồng lớn mạnh trong việc bỏ phiếu bầu cử. Điển hình Texas là đất dụng võ của Đảng Cộng Hòa, California là đất dụng võ của Đảng Dân Chủ, cho nên Đảng Cộng Hòa không tung tiền quảng cáo tại California và Đảng Dân Chủ cũng không phí tiền tại Texas. Do vậy Ông Obama không có “qưởn” để đi nắn gân cộng đồng Việt Nam tại California làm quái gì !!!

 

3.2 Luận điểm thứ hai : Cộng Đồng Do Thái rất có ảnh hưởng mạnh trên chính trường Hoa Kỳ từ xưa đến nay – đó là một điểm không thể tranh cãi. Người gốc Do Thái tại Hoa Kỳ nắm giữ tiền bạc qua các ngân hàng và họ lèo lái dư luận chính trị Hoa Kỳ vì họ cũng nắm gọn truyền thông – báo chí –truyền hình. Vậy mà khi Tổng Thống Obama ra lệnh cho ngoại trưởng John Kerry tiến hành đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân ,họ lên tiếng phản đối dữ dội, nhưng họ không cản được Hành Pháp Obama vì chính phủ Hoa Kỳ tiến tới thỏa hiệp với Iran vì quyền lợi của Hoa Kỳ, chứ không phải tuân theo ý muốn của chính phủ và nhân dân Do Thái. Như chúng ta đã từng chứng kiến, cộng đồng Do Thái chỉ vận động được Đảng Cộng Hòa mời Thủ Tướng Nettayahu sang Hoa Kỳ đọc một bài diễn văn nẩy lửa trước Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ. Câu hỏi được đặt ra là cộng đồng Việt Nam có uy lực để tiến cử một người Việt có tầm cỡ như Thủ Tướng Do Thái không ? Câu trả lời là KHÔNG THỂ . Vậy tôi xem câu “Tổng Thống Obama muốn nắn gân cộng đồng VN do ông Đỗ Thành Công viết, chỉ là lời “tự sướng” của một ông có trình độ chính trị cấp xã mà dám ra tranh cử chức dân biểu tiểu bang .

 

3.3 Luận điểm thứ ba : cộng đồng tỵ nạn Cuba đến Hoa Kỳtrước cộng đồng Việt Nam 18 năm, số lượng đông đảo không thua gì người Việt tỵ nạn nhưng họ có sức mạnh hơn chúng ta vì họ chỉ tập trung ở Florida, họ có một Thượng Nghị Sĩ đại diện cho bang Florida trong Thượng Viện. Nhưng khi chính phủ Obama giải tỏa cấm vận và bình thường hóa bang giao thì cộng đồng Cuba chỉ lên tiếng chống đối cho “phải phép “ mà thôi. Theo tôi, tình trạng kinh tế của nước Cuba đã quá bết bát, cho nên không thấy Fidel Castro, Raul Castro... hay bất cứ lãnh tụ nào của Cuba dám “gáy” là đã chiến thắng đế quốc Mỹ. Những người Công giáo phát biểu một cách “tự sướng” cho rằng là nhờ công lao vận động của Giáo Hoàng Francisco. Nước Mỹ bao vây cấm vận Cuba từ 1958 (gần 60 năm), cả 2 anh em Fidel và Raul đều năn nỉ đầu hàng Hoa Kỳ, Tổng Thống Obama chấp thuận việc đầu hàng vô điều kiện đó vì chi phí giúp vực dậy kinh tế của Cuba sẽ rẻ hơn chi phí phải đối phó với Russia và China nếu Fidel cho 2 anh Cộng Sản nhảy vào Cuba. Việc bình thường hóa bang ngoài công dụng ngăn chận 2 anh Cộng Sản không vô sân sau phá nước Mỹ, còn là  việc Hoa Kỳ chiếm được lòng dân của Cuba : cứ nhìn những khuôn mặt tươi vui rạng rỡ của nhân dân Cuba trên đường phố khắp mọi nơi thì đủ tỏ họ mong muốn đất nước Cuba được HK tha tội biết chừng nào. Hay hoặc một ông già trả lời phóng viên quay trênTV là từ năm 1958 đến nay ông mới được ăn một cục kẹo chocolat !!!

Tôi muốn hỏi ông Đỗ Hùng và ông Đỗ Thành Công là cộng đồng Việt Nam tỵ nạn có sức mạnh như cộng đồng Do Thái và cộng đồng Cuba hay không ? Nếu có, sức mạnh cộng đồng Việt Nam nằm ở chỗ nào ?

Bi quan mà nói, tôi nhận thấy Cộng Đồng Việt Nam chỉ giỏi “đi đánh phèng la”. Nếu Tiến Sĩ Đỗ Hùng và kỹ sư Dỗ Thành Công cho rằng tôi nói sai, xin phản bác và dẫn chứng cụ thể .

 

4/ Có những netters lập luận rằng ông Ted Osius khi họp với  cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản lại đeo logo tuyên truyền biểu dương cho chế độ CSVN ! Chúng tôi đã nhìn kỹ logo ông Ted Osius đeo trên ngực, đó là logo tròn có đường kính cỡ 3cm kỷ niệm 20 năm bang giao giữa Hoa Kỳ và VNCS. Logo đó chỉ xác nhận rằng ông Ted Osius là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mà thôi , chúng tôi cho rằng kết tội logo này là chứng tích tuyên truyền cho chế độ CSVN chứng tỏ tác giả lời kết tội đó quá  trẻ con và ngây ngô kém hiếu biết vì ông Ted Osius chỉ là một thư lại của Bộ Ngoại Giao, ông phải tuân thủ thi hành những chính sách của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiện nay . Chúng ta không thể đòi hỏi một viên chức thư lại (công chức của chính phủ) có những lời nói và hành động giống như là một chính trị gia được (như trường hợp Thượng Nghị Sĩ John Mc Caine gọi VC là bọn bad guys hay như dân biểu liên bang Loretta Sanchez của Nam Cali lên án chế độ CSVN luôn luôn vi phạm nhân quyền … chả hạn). Những điều phân tích vừa nêu cũng có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ không có trả lương cho ông Ted Osius để đi tán dương cho chế độ của CSVN !!! Công việc tán dương chế độ CSVN là của đại sứ Việt Cộng tại Washing ton D.C. hay ít ra là của Lãnh Sự Việt Cộng tại San Francisco.

 

5/ Khi trả lời phỏng vấn của Đài THVN và chương trình phát thanh Phố Đêm của nhà báo Nguyễn Xuân Nam, chính ông Đỗ Hùng – cựu chủ tịch Ban Đại Diện CĐVN Bắc Cali – cũng xác nhận là ông không có tham dự buổi gặp gỡ của Đại Sứ Ted Osius . Như vậy những thành viên của BĐD / CĐVNHN Nam Cali cũng như các thành viên của BĐD / CĐVNHN tại vùng Washington D.C. v…v… đã có những hành xử của “những nhà ngoại cảm” bậc nhì theo sau lời nói và hành xử của  “những nhà ngoại cảm” đầu tiên tại San José.

 

6/ Là một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp, chắc chắn ông Ted Osius đã  “ learn “ (chúng tôi dịch là “rút tỉa kinh nghiệm”)về trường hợp của Trần Trường ở Nam Cali hồi tháng 2 năm 1999. Ông không khờ dại gì mà lại đi “tuyên truyền cho chế độ CSVN “ như tên khùng Trần Trường hồi 16 năm về trước.Chúng tôi cũng đã đọc những bài viết về sự thắng lợi của Cộng Đồng người Việt ở Nam Cali nhưng không có ai chứng minh được những sự kiện thực tế : chính quyền địa phương của Hoa Kỳ vùng Nam Cali đã vô hiệu hóa “ quyền tự do phát biểu tư tưởng ” của Trần Trường  bằng những phương pháp “giang hồ” mà Hiệp Hội Các Luật Gia Bênh Vực Nhân Quyền  không thể kiện cáo gì được :

 

7A . Biện pháp thứ nhất : dược sĩ DANH (chúng tôi không nhớ họ và chữ lót) – đại diện cho tập đoàn chủ nhân khu business góc đường Bushard và Bolsa, cho biết Trần Trường đã hết hạn thuê mướn từ 2 năm trước và thời điểm 1999, anh ta chỉ trả tiền thuê nhà từng tháng một. Nay vì “quyền tự do phát biểu ý kiến “ của anh ta gây ra những cuộc biểu tình khiến các cửa  hàng khác không buôn bán gì được , nên dược sĩ DANH phải tống cổ y ra khỏi cơ sở thương mại mà y đã hết hạn thuê mướn, để các cơ sở thuê mướn khác trở lại buôn bán bình thường.

 

7B. Chính chuyên viên mở khóa  của  Westminster Police Department mở cửa tiệm của Trần Trường ở phía sau tiệm là làm xáo trộn di chuyển các vật dụng trong tiệm khiến sáng hôm sau Trần Trường tri hô lên là có kẻ trộm đột vào tiệm lấy cắp vật dụng . Cảnh Sát có đến để điều tra, nhưng họ lập biên bản là Trần Trường bị bắt quả tang “sang băng lậu” và chuyển hồ sơ cho Biện Lý Cuộc (District Attorney) để đưa Trần Trường  ra Tòa Hình Sự. Không tìm được lý do, netter Vũ Linh Châu cho rằng “Trời Phật” đã phù hộ cho người Việt Tỵ Nạn khóa mỏ được tên khùng Trần Trường. Thực tế không phải như vậy : không có Trời Phật hay Thượng Đế gì cả. Năm 1992, tại Los Angeles, xảy ra vụ Rodney King khiến cộng đồng người African – American nổi loạn, khiến sau đó riêng về mặt tiền bạc,thành phố Los Angeles đã phải mất trên 5 tỷ dollars để tái thiết những nơi bị đốt cháy , bị phá hoại.

 

Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Nam Cali ( bao gồm Orange County,  Los Angeles County, San Bernadino County, San Diego County …) qua lời kêu gọi của xướng ngôn viên Việt Dzũng và Minh Phượng đã tập họp biểu tình phản đối Trần Trường trong 2 ngày : thứ hai 22 tháng 2 năm 1999 và  thứ sáu 26 tháng 2 năm 1999. Số lượng người Việt tham dự trong mỗi ngày biểu tình suýt soát 40,000 – 50,000 người , được các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ quay trực tiếp từ trực thăng bay trên không. Trong 2 ngày biểu tình ấy, không có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng nếu chính quyền địa phương không vô hiệu hóa Trần Trường để đến nỗi cộng đồng người  Việt tiếp tục biểu tình với số người tham dự đông đảo như vậy, thì chuyện bạo động phá hại tương tự như vụ Rodney King ở Los Angeles là sẽ nằm ở xác xuất rất lớn. Đó là lý do ngay buổi sáng thứ hai ngày 01 tháng 3 năm 1999, Trần Trường bị Biện Lý Cuộc  đưa ra tòa về tội sang băng lậu.

 

Ông Đại Sứ Ted Osius chưa bao giờ có ý định “đối đầu” với người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản và chúng tôi cũng nhận thấy rằng Ông Ted Osius có lẽ cũng chưa có ý định rời bỏ ngành ngoại giao để ra ứng cử làm chính trị gia, vì vậy chúng tôi cực lực lên án những kẻ mang ý hướng “ chẻ sợi tóc ra làm 10” để tự build credit hầu dọn dường cho mưu đồ cá nhân làm một cái gì đó . Thay vào đó , chúng ta nên có thái độ giao cảm là hãy nên thông cảm được với nhau , để cùng có những cảm xúc tương tự như nhau đối với các vấn đề hệ trọng hơn như vấn đề Trung Cộng đang tranh dành thế lực với Hoa Kỳ, như vấn đề các quốc gia và dân chúng Hồi giáo luôn luôn tìm cách đánh phá Hoa Kỳ để áp đặt quan niệm giáo lý thần quyền trên toàn thế giới…Hoặc giả nếu có những ai đó không giải tỏa được những ẩn ức thù ghét với Hoa Kỳ thì cũng nên áp dụng câu nói của  Tướng Nguyễn Ngọc Loan : “ Anh làm nhiệm vụ của anh, còn tôi làm nhiệm vụ của tôi “ .

Các ông Đỗ Hùng, Đỗ Thành Công,Bùi Văn Phú, Vũ Huynh Trưởng...và nhiều người nữa theo hùa các ông  ngay tại San Jose, tại San Francisco, hoặc ở Nam Cali, ở Texas, Washington D.C. ...v..v..được những người Việt khen ngợi là “chịu chơi” vì đã dám “đối đầu” với một viên chức ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ. Và các ông thừa sức để viết những “phản biện” về bài viết này của tôi. Tuy nhiên, sau những chỉ trích của tôi đã nêu ra trong bài viết này, nếu các ông  “phe lờ không lên tiếng” để cho sự việc chìm xuồng như tục ngữ Việt Nam có câu “cứt trâu để lâu hóa bùn” thì tôi sẽ chuyển các ông từ “những kẻ chịu chơi” biến thành “những kẻ chơi chịu”. Điều mong mỏi của tôi là những kẻ gây ra rắc rối thì sau khi biết nhận lỗi thì nên viết thư xin tha lỗi đến ông Ted Osius và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

 

Tôi mong đợi cách ứng xử đúng đáng của các ông để chứng tỏ chúng ta là những người có ăn học và biết ơn đến chính phủ Hoa Kỳ.

 

Trần Trung Chính

Viết xong trong ngày Lễ Lao Động của Hoa Kỳ

San José 9/07/2015

 

Posted by: Chau Vu <chaulinhvu@yahoo.com>

23 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1113)