VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN 1 - THỨ SÁU 18 JULY 2025
London: Tranh sơn dầu vẽ Thánh Gandhi bán hơn 200 ngàn đô. Pháp: RFI phỏng vấn biên đạo múa người Pháp gốc Việt
Tranh sơn dầu quý hiếm vẽ ‘cha già dân tộc' Gandhi được bán hơn 200.000 USD
BBC 18/7/2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c2ezyz8714mo
Nguồn hình ảnh, Bonhams. Bức chân dung sơn dầu Mahatma Gandhi được họa sĩ người Anh, bà Clare Leighton vẽ tại Anh năm 1931.
Một bức chân dung sơn dầu quý hiếm vẽ lãnh tụ giúp Ấn Độ giành độc lập, ông Mahatma Gandhi, đã được bán đấu giá tại London với giá 152.800 bảng Anh (tương đương 204.648 đô la Mỹ).
Mức giá này cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu của nhà đấu giá Bonhams, vốn cho rằng tác phẩm có thể bán với giá từ 50.000 đến 70.000 bảng Anh.
Bức tranh được họa sĩ người Anh, bà Clare Leighton vẽ vào năm 1931, khi ông Gandhi đến thăm London.
Bonhams cho biết đây được cho là bức chân dung sơn dầu duy nhất mà ông Gandhi từng ngồi làm mẫu.
Ông là người lãnh đạo phong trào kháng chiến bất bạo động chống lại sự cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và những lời dạy của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Đối với hầu hết người dân Ấn Độ, ông được tôn kính như "cha già dân tộc".
Bức chân dung được thực hiện khi ông Gandhi đến London vào năm 1931 để tham dự Hội nghị Bàn tròn lần thứ hai, được tổ chức nhằm thảo luận về các cải cách hiến pháp cho Ấn Độ và giải quyết những yêu cầu về quyền tự trị của nước này.
Theo nhà đấu giá Bonhams, bà Clare Leighton "là một trong số rất ít nghệ sĩ được phép vào văn phòng của ông và có cơ hội được gặp mặt ông nhiều lần để phác họa và vẽ chân dung."
Bà được giới thiệu với ông Gandhi thông qua bạn đời của mình, nhà báo viết về chính trị người Anh, ông Henry Noel Brailsford, người ủng hộ mạnh mẽ phong trào giành độc lập của Ấn Độ.
Tác phẩm được giữ trong bộ sưu tập cá nhân của nữ họa sĩ cho đến khi bà qua đời vào năm 1989 tại Hoa Kỳ, sau đó được truyền lại trong gia đình.
Bonhams không tiết lộ người mua bức tranh và hiện chưa rõ liệu nó có được trưng bày công khai hay không.
Nguồn hình ảnh, Universal Images Group via Getty Images. Ông Mahatma Gandhi đã đến thăm London vào năm 1931 để tham dự Hội nghị Bàn Tròn lần thứ hai
Trong nhiều năm qua, một số bức tranh, bản vẽ và phác thảo của ông Gandhi đã được lưu hành khắp thế giới.
"Đây là một bức tranh có ý nghĩa lịch sử và văn hóa độc đáo. Sẽ thật tuyệt vời nếu nó được chiêm ngưỡng và đánh giá cao hơn nữa, dù ở Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào khác", ông Caspar Leighton, cháu trai của họa sĩ, chia sẻ với BBC.
Vào tháng 11/1931, nghệ sĩ Clare Leighton đã trưng bày các bức chân dung của ông Gandhi tại một triển lãm ở Phòng trưng bày Albany tại London.
Dù ông Gandhi không tham dự lễ khai mạc, nhưng một số đại diện của phái đoàn Ấn Độ tham dự Hội nghị Bàn tròn lần thứ hai đã có mặt tại đó.
Trong số đó có bà Sarojini Naidu, một lãnh tụ nổi bật trong phong trào giành độc lập của Ấn Độ, đồng thời là một trong những cố vấn quan trọng của ông Gandhi tại hội nghị.
Triển lãm bao gồm một bức phác họa bằng than của ông Gandhi đang ngủ trong văn phòng, cùng với bức chân dung sơn dầu lúc đó đang được đưa ra đấu giá.
Về bức tranh chân dung Gandhi, nhà báo người Anh Winifred Holtby viết:
"Người đàn ông nhỏ bé ngồi xổm, đầu trần, quấn chăn, một ngón tay giơ lên như thường lệ để nhấn mạnh một quan điểm nào đó, miệng hé mở như sắp nói – gần như là một nụ cười."
Tháng sau đó, thư ký riêng của ông Gandhi là ông Mahadev Desai đã viết thư cho bà Leighton, nói rằng:
"Nhiều người bạn của tôi khi thấy bức chân dung sơn dầu tại Phòng trưng bày Albany đã nói với tôi rằng nó rất giống [ông ấy ngoài đời]."
Nguồn hình ảnh, Bonhams. Một ghi chú ở mặt sau của bức tranh cho biết nó đã được phục chế vào năm 1974.
Không có ghi chép công khai nào cho thấy bức chân dung sơn dầu từng được trưng bày ở nơi nào khác cho đến năm 1978, khi Thư viện Công cộng Boston tổ chức một triển lãm về các tác phẩm của bà Leighton.
Tuy nhiên, theo gia đình của nữ họa sĩ, bức chân dung được cho là đã được trưng bày tại Mỹ vào những năm 1970, nơi nó bị hư hại trong một vụ tấn công bằng dao.
Một ghi chú gắn ở mặt sau của bức tranh ghi rằng tác phẩm đã được Phòng Thí nghiệm Bảo tồn của Bảo tàng Lyman Allyn ở bang Connecticut phục chế vào năm 1974.
Chi tiết về vụ tấn công nói trên không rõ ràng - theo nhà đấu giá Bonhams, thủ phạm được cho là một phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cánh hữu.
Những người theo đường lối Hindu cực đoan ở Ấn Độ cáo buộc ông Gandhi đã phản bội người Hindu vì quá thân thiện với người Hồi giáo, và đổ lỗi cho ông về việc chia cắt Ấn Độ cũng như cuộc đổ máu trong thời kỳ Phân chia đất nước - khi Ấn Độ và Pakistan được thành lập sau khi giành độc lập vào năm 1947.
Ông Gandhi đã bị Nathuram Godse bắn chết vào ngày 30/1/1948 trong một buổi cầu nguyện. Ông Godse là một phần tử thuộc các nhóm dân tộc chủ nghĩa cánh hữu.
**
[Superstrat]: Đi tìm nguồn cội múa châu Phi qua nhãn quan của một biên đạo người Pháp gốc Việt
RFI 18/07/2025
Thu Hằng
[Superstrat] là một trong bốn tiết mục nhảy, múa được giới thiệu đến công chúng và các nhà chuyên nghiệp sáng 15/07/2025 trong khuôn khổ chương trình La belle scène saint-denis (09-18/07) tại Liên hoan Avignon (Pháp Quốc). Tác giả kiêm biên đạo múa Anne Nguyen tiếp tục hành trình tìm nguồn cội của các phong cách nhảy đường phố, trong đó có hip-hop, mà những mối liên hệ giữa văn hóa và bản sắc trong xã hội đương đại ngày nay.
Biên đạo múa Anne Nguyen, tác giả vở [Superstrat] và nghệ sĩ người Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Mark-Wilfried Kouadio, nghệ danh "Willy Kazzama" trả lời RFI Tiếng Việt tại Liên hoan Avigno, Pháp, ngày 15/07/2025. © RFI / Thu Hằng
Trong [Superstrat[, giai điệu, các giai đoạn, thời kỳ và động tác, cử chỉ “đối thoại” với nhau để đưa khán giả khám phá di sản của cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Chủ ý của vở múa được truyền tải đến khán giả qua màn biểu diễn đầy sức thuyết phục và trình độ chuyên môn của nghệ sĩ người Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Mark-Wilfried Kouadio, nghệ danh “Willy Kazzama”.
RFI Tiếng Việt đã phỏng vấn Anne Nguyen và Mark-Wilfried Kouadio sau buổi biểu diễn.
Biên đạo múa Anne Nguyen, trả lời phỏng vấn RFI Tiếng Việt ngày 15/07/2025 tại Liên hoan Avignon, Pháp. © RFI / Thu Hằng
RFI: Trước tiên xin hỏi Anne Nguyen, tên tác phẩm [Superstrat] có ý nghĩa như thế nào? Tác phẩm lấy nguồn cảm hứng từ đâu?
Anne Nguyen: [Superstrat] là một từ bổ nghĩa cho “substrat” (nền tảng), có nghĩa là những ngôn ngữ nước ngoài đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ chính. Ý tưởng của vở diễn là thể hiện toàn bộ ảnh hưởng của các làn sóng di cư đến văn hóa của một đất nước, tiếp theo là những thay đổi về lãnh thổ ảnh hưởng đến cách mà mọi thứ biến đổi, cụ thể trong trường hợp vở [Superstrat] là thể hiện sự giao thoa, cùng với những điệu nhảy truyền thống của châu Phi đến Hoa Kỳ, châu Mỹ với những điệu nhảy hip hop, sau đó châu Âu cũng học hỏi và cũng có làn sóng nhập cư từ châu Phi.
Thực sự là còn cả chặng đường dài để đưa tất cả những nền văn hóa này vào đúng bối cảnh. Những nền văn hóa này vẫn lưu thông với nhau và là một phần của ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng ngày nay, bởi vì đó là những ngôn ngữ rất phong phú, chịu ảnh hưởng của rất nhiều quốc gia có chung lịch sử.
RFI: Mỗi sáng tác đều có một câu chuyện. Chị kể câu chuyện của mình như thế nào trong [Superstrat] khi múa, nhảy là một bộ môn nghệ thuật trừu tượng? Làm thế nào truyền tải được câu chuyện của mình đến khán giả?
Anne Nguyen: Múa gần như là ngôn ngữ nguyên thủy của cơ thể. Và đối với tôi, sử dụng nhảy và múa giúp tôi giao tiếp với mọi người, vừa đầy cảm xúc, vừa ẩn dụ, triết lý và cũng mang tính xã hội hơn. Điều này còn tùy thuộc vào nơi mà mọi người muốn hiểu sự việc. Dù sao, đối với tôi, nhảy và múa thực sự mang tính phổ quát, truyền thống. Khi tìm hiểu kỹ nguồn gốc của những điệu nhảy này, người ta sẽ thấy những ảnh hưởng truyền thống. Ví dụ tôi bắt đầu với nhảy hip-hop, breakdance, đến từ châu Phi bởi vì từng có chế độ nô lệ ở Mỹ và thường thì chính những người thuộc tầng lớp này của xã hội đã sáng tạo nên những điệu nhảy đường phố đó. Vì vậy, càng quan tâm đến nguồn gốc của điệu nhảy, tôi càng bị thu hút bởi những điệu nhảy truyền thống.
Chủ đề của tác phẩm là thực hiện hành trình đi tìm gốc gác đó, khai thác kho tài năng của một vũ công vừa nhảy đường phố, vừa giữ nét truyền thống châu Phi để qua đó tạo nên mối liên hệ giữa truyền thống và hiện đại. Thông điệp thực sự mà tôi muốn truyền tải, đó là chúng ta không phải lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, hay chối bỏ một trong hai. Mà ngược lại, phải lèo lái và tạo ra những điều tạo nên bản sắc, di sản của chúng ta và tự hào về di sản của chúng ta, để từ đó tạo nên điều gì đó với sự hiện đại và kỹ thuật mới… Song song đó cũng phải hiểu rằng có một số điều hơi bảo thủ, hơi bất biến và chúng ta không nên cố gắng biến đổi chúng quá nhiều.
Trong [Superstrat] có một góc nhìn về truyền thống, về hiện đại để đi hướng đến bản sắc hiện đại, cho thấy chúng ta là con người của ngày hôm nay, của những năm 2025. Chúng ta chứa đầy những ảnh hưởng từ tổ tiên, nhưng cũng từ những điều đã được biến đổi trong quá trình di cư, pha trộn dân cư. Chúng ta có thể là tổng hợp của tất cả những điều đó và không được quên quá khứ.
RFI: Trong sáng tác của chị có rất nhiều kiểu nhảy, có cũ, có mới, làm thế nào để tạo nên sự hài hòa của những điệu nhảy này trong [Superstrat]?
Anne Nguyen: Từ khi thành lập đoàn múa năm 2005, tôi đã tạo ra khoảng hai mươi chương trình, đôi khi tôi sử dụng một điệu nhảy duy nhất. Nhưng đúng là ngay cả các điệu nhảy thành thị của người Mỹ gốc Phi cũng đã là sự kết hợp của một số điệu nhảy với nhau vì một điệu nhảy thực ra chỉ là một bước, một chuyển động nhỏ. Sau đó, khi kết hợp một số điệu nhảy từ cùng một khu vực, cùng một thời đại lại với nhau (bởi vì người ta vẫn nhảy chúng) và với âm nhạc thì tạo ra một phong cách, có thể nói như vậy.
Ngay cả khi tôi chỉ sử dụng phong cách hip-hop, thực ra ở trong đã có nhiều lịch sử, nguồn gốc khác nhau, cho nên rất đa dạng và rất tinh tế. Ví dụ, trong sáng tác [Superstrat], tôi nghĩ là vũ công phải thực hiện ít nhất hai mươi điệu nhảy, thậm chí nhiều hơn, có thể từ 20 đến 40 điệu nhảy, kết hợp giữa các điệu nhảy truyền thống và nhảy đường phố Tây Phi và điệu nhảy đường phố của người Mỹ gốc Phi, trong đó có hip-hop. Vì vậy, thực sự rất khó để dàn dựng các vũ điệu đó mà không bị pha trộn và cũng rất khó khi cố tạo không gian cho từng thể loại cùng với ý nghĩa của nó, bởi vì cho thấy được chủ đích đằng sau mỗi điệu nhảy là điều quan trọng. Ngoài ra còn có một cách nữa, đó là lắng nghe tiếng nhạc hoặc âm thanh, cho nên cũng phải đầu tư công sức cho âm nhạc.
Tôi luôn cố gắng sử dụng nhảy như một ngôn ngữ, ở cấp độ ẩn dụ. Ví dụ, một điệu nhảy chiến tranh có thể kể điều gì? Vào thời điểm nào của vở diễn thì có thể đưa vũ điệu chiến tranh vào để thể hiện sự chiếm hữu lãnh thổ hoặc bản sắc của mình? Hoặc khi nào thì cho vào một điệu nhảy hơi “tán tỉnh” một chút để tạo mối quan hệ với công chúng? Đó chính là cách xây dựng nhân vật.
Tôi tìm tòi trong những chủ đích của các điệu nhảy để kể một chút về hành trình của nhân vật, người đang cố để khán giả hiểu mình và cũng đang cố tìm kiếm bản sắc của mình, người bị giằng xé giữa việc trở về với tổ tiên, khát vọng hướng tới hiện đại, tương lai… mà thực ra là đang phần nào tìm cách hòa giải trong tất cả những yếu tố đó. Đó là cả quá trình kịch tính, đầy cảm xúc, với không gian và mối quan hệ với chính mình.
Nghệ sĩ múa người Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Mark-Wilfried Kouadio, nghệ danh “Willy Kazzama” tại Liên hoan Avignon, Pháp, ngày 15/07/2025. © RFI / Thu Hằng
RFI: Câu hỏi tiếp theo được dành cho nghệ sĩ Mark-Wilfried Kouadio, nghệ danh “Willy Kazzama”. Anh là nhân vật duy nhất trong vở diễn. Làm thế nào để truyền tải được ý tưởng của tác giả đến công chúng?
Mark-Wilfried Kouadio: Tôi là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, người Côte d’Ivoire, tôi làm việc với Anne Nguyen từ khá lâu. Giữa chúng tôi có sự đồng điệu nên mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Đối với tôi, khá là dễ để thực hiện những gì Anne muốn làm, dù là về nhảy truyền thống hay đương đại châu Phi, có rất nhiều mối liên hệ giữa văn hóa hip-hop, có nghĩa là văn hóa Mỹ gốc Phi. Vì Anne khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn này nên có thể tìm được mối liên hệ. Cho nên những gì Anne đề xuất, chúng tôi đưa ra thảo luận để tìm ra giải pháp hay nhất. Châu Phi rất đa dạng về nhảy và múa, đến từ hơn 50 nước. Tôi sinh ra ở Côte d’Ivoire, Tây Phi, khu vực có rất nhiều thể loại nhảy, tôi đề xuất những gì mình biết, sau đó chúng tôi tìm ra những gì phù hợp với ý tưởng của Anne và làm việc cùng nhau.
RFI : Như Anne nói, trong [Superstrat], anh thể hiện từ 20 đến 40 kiểu nhảy, kết hợp những động tác dẻo và khéo léo, uyển chuyển nhưng đầy mạnh mẽ. Anh thể hiện dấu ấn riêng của mình như thế nào trong tác phẩm?
Mark-Wilfried Kouadio: Nhảy đã là một bộ môn thể thao, cần phải làm chủ nhịp tim, dẻo dai, khéo léo. Dấu ấn riêng của tôi trong tác phẩm, đó chính là bản sắc văn hóa châu Phi của mình. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã nhảy, sau đó đi theo con đường chuyên nghiệp, dù cách đây không lâu. Tôi biết những hạn chế về cơ thể của mình, biết cách làm thế nào sử dụng cơ thể của mình cho nên khi Anne yêu cầu thực hiện một động tác, tôi biết phải làm như thế nào, còn nếu không được thì sẽ tìm giải pháp thay thế. Tôi tập luyện nhảy đường phố và một số kiểu nhảy của Côte d’Ivoire và một số nước Tây Phi. Và vì trong nhảy có những động tác tương đồng, có những năng lượng giống nhau cho nên khá là đơn giản khi làm nổi bật những ý tưởng của Anne và truyền tải chúng đến khán giả và những người yêu bộ môn này.
Vở múa Superstrat, do Anne Nguyen biên đạo và Mark Wilfried Kouadio, nghệ danh Willy Kazzama biểu diễn tại Nhà hát 2 Rives, Charenton le Pont, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 24/01/2025. © Patrick Berger
RFI: Về âm nhạc, như chị nói ở trên, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong [Superstrat[, rất độc đáo, thể hiện rõ bản sắc châu Phi.
Anne Nguyen: Vâng, chính xác. Đó là một sáng tác độc đáo của Grégoire Letouvet và Pierre Demange. Từ bản piano chuẩn bị trước, Grégoire Letouvet đặt những đồ vật nhỏ để điều chỉnh một chút âm thanh, mang hơi hướng điện tử. Còn Pierre Demange, chơi bộ gõ và trống, thì phụ trách phần nhịp điệu, nhất là của Tây Phi và kết hợp một số nhịp điệu mà vũ công Willy Kazzama, người Bờ Biển Nga (Côte d’Ivoire), biết. Ý tưởng ở đây là kết hợp ảnh hưởng của những nhịp điệu truyền thống với những dấu ấn của âm nhạc Mỹ gốc Phi, từng chứng kiến sự xuất hiện của hip-hop vào những năm 1960 và 70, trong khi người ta vẫn nói thời kỳ đó thiên về blues-soul nhiều hơn. Nếu nhìn vào nguồn gốc của tất cả những thể loại này, thì đó chính là những bản nhạc tâm linh của người da đen, được những người nô lệ hát để động viên nhau trên cánh đồng, hoặc Gospel trong nhà thờ.
Ngoài ra, thông qua âm nhạc và nhảy, cũng cho thấy thực ra chúng ta không sáng tạo bất cứ thứ gì. Mọi điều được cho là hiện đại, có thể khiến chúng ta nghĩ về một phong cách âm nhạc nào đó, thực ra nếu nghe kỹ, thì chỉ được biến đổi và đều đến từ tổ tiên của chúng ta. Không có gì mất đi, không có gì được tạo ra, tất cả đều chuyển biến, đó là ý tưởng của tác phẩm [Superstrat].
Đối với cá nhân tôi, tôi thấy cần phải nhắc đến hip-hop vào thời điểm này bởi vì hip-hop được đưa vào Thế vận hội Paris 2024. Có rất nhiều cuộc tranh luận về việc liệu hip-hop có phải là một nghệ thuật hay không, có phải là một môn thể thao hay không, hoặc tranh luận về những tên tuổi trong lĩnh vực này. Có thể là phong trào được đặt tên, được hình thành cũng với những mốc thời gian hoặc tên tuổi lớn nhưng thực ra đều có nguồn gốc xa xưa. Cho nên, đối với tôi, cần phải cho thấy điều này, nếu không, người ta luôn áp đặt cho chúng ta những khuôn khổ, những cái tên, phong cách này hoặc phong cách kia và tạo ấn tượng rằng nó thuộc về một giới tinh hoa trong khi trên thực tế, khi chúng ta hiểu rằng mọi thứ đến từ rất rất xa, từ truyền thống, thì tất cả đều thuộc về mọi người. Văn hóa chỉ là sự chiếm đoạt, đồng cảm với người khác và chia sẻ để tái tạo những điều mới mẻ, thông qua âm nhạc, thông qua nhảy, múa. Đó phần nào là thông điệp mà tôi muốn truyền tải.
RFI : Cuối cùng, phải nói đến trang phục biểu diễn rất độc đáo. Willy Kazzama, trang phục có ý nghĩa biểu tượng như thế nào?
Mark-Wilfried Kouadio: Trang phục lấy cảm hứng từ xu hướng “Sape”, phong cách ăn mặc lịch lãm trong thập niên 1960. Chúng tôi muốn làm nổi bật trang phục và các nhân vật lịch sử người Mỹ gốc Phi, cũng như các giá trị văn hóa châu Phi. Và vì như tôi nói ở trên, tôi là người Côte d’Ivoire nên chúng tôi in trên quần của trang phục biểu diễn một số mặt nạ tượng trưng cho trí tuệ, nhà vua, thậm chí là các vị thần - điều rất quan trọng ở châu Phi, để thể hiện những giá trị văn hóa châu Phi của chúng tôi, cũng như các giá trị của cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã góp phần vào sự phát triển hoặc thậm chí là sự sáng tạo ra điệu nhảy này, hoặc phong cách âm nhạc, văn hóa Mỹ gốc Phi. Ngoài ra, chúng tôi cũng may quần rộng hơn để cử động thoải mái, còn áo sơ mi thể hiện cho vẻ thành thị, lịch lãm theo phong cách “Sape”.
RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn biên đạo Anne Nguyen và nghệ sĩ Mark-Wilfried Kouadio của đoàn Compagnie par Terre.
https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-v%C4%83n-h%C3%B3a/20250718-superstrat-mua-chau-phi-qua-nhan-quan-cua-1-bien-dao-nguoi-phap-goc-viet
***
Liên hoan Avignon: Sân khấu Hy Lạp cổ đại tiếp sức cho cuộc truy tìm công lý thời hiện đại
Liên hoan sân khấu hàng đầu thế giới Avignon, Pháp, khai mạc hôm qua, 29/06/2024. Hôm nay, 30/06, giám đốc Liên hoan (lần thứ 78), nhà soạn kịch Bồ Đào Nha Tiago Rodrigues, giới thiệu với công chúng vở ‘‘Hécube, pas Hécube’’, nối liền cảm hứng từ một vở kịch kinh điển Hy Lạp thời cổ đại với cuộc tranh đấu chống bất công trong xã hội đương đại.
RFI 30/06/2024
Thành viên vở diễn ''Hecube, pas Hecube'' trong một buổi diễn thử mở cửa cho báo chí, ngày 27/06/2024, tại Avignon. AFP - CLEMENT MAHOUDEAU
Trả lời AFP, đạo diễn Bồ Đào Nha cho biết ngọn nguồn khiến ông sáng tác vở kịch này là ‘‘một vụ ngược đãi các trẻ em tự kỷ tại một cơ sở ở Thụy Sĩ’’. Khi vụ ngược đãi bị phát giác, đạo diễn Bồ Đào Nha đang chuẩn bị cho một vở diễn tại Genève. Ông chợt nhận ra một nữ diễn viên làm việc với ông là mẹ của một nạn nhân. Đạo diễn tâm sự, ông đã rất chạnh lòng khi ghi nhận ‘‘thái độ coi nhẹ đối với những người dễ tổn thương nhất trong các xã hội, mà đông đảo dân chúng vốn được hưởng các quyền lợi vật chất và những quyền căn bản của con người’’.
Kịch và đời đan bện
Khi nhà hát kịch Comédie-Française mời ông soạn một vở kịch mới, Tiago Rodrigues quyết định tìm kiếm xây dựng một nhân vật phụ nữ, phải trải qua cùng lúc hai khổ nạn, ‘‘trong đời thực’’ và ‘‘trên sân khấu’’. Tiago Rodrigues nghĩ đến vở kịch nổi tiếng của Euripide với nhân vật Hécube, hoàng hậu thành Troa, trở thành nô lệ sau khi thành trì này sụp đổ. Trước khi phải tha hương, Hécube những tưởng người con gái của mình được sống yên ổn với vua Thraces, nhưng rút cục, người con yêu dấu đã bị chính kẻ này giết hại. Vở Hécube của kịch gia Hy Lạp cổ Euripide nói về khát vọng trả thù, cuộc truy tìm sự thật và công lý.
Niềm tin vào công lý ngay trong thời hỗn loạn
Vở ‘‘Hécube, pas Hécube’’ của nhà soạn kịch Bồ Đào Nha, Tiago Rodrigues, đan lồng hai câu chuyện, chuyện về vở kịch Hy Lạp xa xưa và chuyện về công cuộc tìm kiếm công lý cho người con bị sát hại của một phụ nữ đương đại. Nhân vật chính của vở kịch là Nadia (do nghệ sĩ Pháp Elsa Lepoivre thủ vai), vừa trong vai hoàng hậu thành Troa, vừa là người phụ nữ thời nay.
Đạo diễn Tiago Rodrigues hy vọng câu chuyện về người mẹ đi tìm công lý cho con ‘‘làm tỏ rõ sức mạnh phi thường của vở kịch của Euripide, và cho thấy tác phẩm này vẫn hết sức gần gũi với xã hội chúng ta’’. Theo Tiago Rodrigues, vở ‘‘Hécube, pas Hécube’’ cũng là một vở về sức mạnh của công lý trong mọi hoàn cảnh, Hécube tin tưởng sâu xa khi nói với chúng ta rằng, ''ngay cả trong thời chiến, vẫn có những điều bị coi là tội ác’’, hay nói một cách khác, chiến tranh, hỗn loạn không thể là cái cớ để phủ nhận sự tồn tại của công lý, của niềm tin vào công lý.
‘‘Tìm lời’’
Trong buổi công bố chương trình Liên hoan Avignon hôm 03/04, báo Pháp Le Monde có bài (‘‘Liên hoan Avignon đối mặt với một thế giới hỗn loạn’’) nhấn mạnh đến thông điệp của người phụ trách Liên hoan lần thứ 78, nhà soạn kịch người Bồ Đào Nha Rodrigues: ‘‘Mục tiêu của Liên hoan của chúng tôi là tìm lời để nói về một thế giới bị đe dọa bởi chiến tranh, bất bình đẳng, các trào lưu cực đoan và đại khủng hoảng khí hậu’’. ‘‘Chercher ses mots’’ (Tìm lời) là chủ đề chính của Liên hoan Avignon năm nay. Vở ‘‘Hécube, pas Hécube’’ chính là những ‘‘lời’’ như vậy.
****
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định quy tụ gần 1.300 võ sư, võ sinh
Đức Hồ • 03/08/2023
Ngày 3/8/2023, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định cho biết, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 - Bình Định năm 2023 với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Khát vọng vươn xa”, diễn ra từ ngày 2 - 5/8 tại Bình Định, có sự góp mặt của gần 1.300 võ sư, võ sinh của 78 đoàn trong và ngoài nước.
Lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 - Bình Định năm 2023, diễn ra tại TP. Quy Nhơn vào đêm 2/8, thu hút rất đông du khách và người dân tham dự.
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam do Bình Định khởi xướng từ năm 2006, được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Tuy nhiên, vừa qua trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động không thể diễn ra.
Các tiết mục biểu diễn đêm khai mạc.
Theo ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sau 7 lần tổ chức, Liên hoan đã trở thành nơi hội tụ, giao lưu, kết nối của những người đam mê, yêu quý võ cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước.
Sự mở rộng về quy mô cũng như chất lượng của các đoàn võ thuật tham dự Liên hoan trong những năm qua đã khẳng định thương hiệu, sức lan tỏa mạnh mẽ của Võ cổ truyền Việt Nam trong lòng người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế, xứng đáng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Liên hoan lần này với sự góp mặt của hàng nghìn võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, võ sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng với nhiều đoàn võ thuật cổ truyền đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
“Tôi tin tưởng Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các nước trên thế giới, để mọi người đến với đất nước, con người Việt Nam, đến với miền đất võ Bình Định giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, với nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch nói riêng. Đồng thời là cơ hội để các dòng phái võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau nhằm bảo tồn và phát triển bộ môn Võ cổ truyền Việt Nam”, ông Giang nói.
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định quy tụ gần 1.300 võ sư, võ sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được lồng ghép trong khuôn khổ Liên hoan, người dân trong nước và bạn bè quốc tế sẽ có dịp hiểu biết thêm về mảnh đất và con người Bình Định, quê hương của Người anh hùng áo vải, cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.
“Đây cũng sẽ là dịp góp phần lan tỏa và thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Định”, ông Lâm Hải Giang khẳng định.
https://congly.vn/lien-hoan-quoc-te-vo-co-truyen-viet-nam-tai-binh-dinh-quy-tu-gan-1-300-vo-su-vo-sinh-387921.html