Dễ thế mà sao khó vậy?

03 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 10262)

Dễ thế mà sao khó vậy?

image028
image027

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

VOA 30.06.2014

Tôi vừa có một giấc mơ đẹp. Một sáng chủ nhật trong năm 2014, một cuộc biểu tình lớn tràn đầy khí thế chống bành trướng phương Bắc, kiên cường bảo vệ lãnh thổ, vùng biển, hải đảo Tổ Quốc VN đã diễn ra đông vui như ngày hội lớn chưa từng có giữa Hà Nội.

Ở hàng đầu của cuộc biểu tình là Ts Nguyễn Quang A bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng, nhà văn hóa Nguyễn Huệ Chi bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng, nhà nghiên cứu Trần Huỳnh Duy Thức vừa được tự do bên cạnh ông Trương Tấn Sang, nhà báo Nguyễn văn Hải - Điếu Cày cũng vừa từ nhà tù ra bên cạnh ông Nguyễn Sinh Hùng, cô Tạ Phong Tần vừa được cởi trói bên cạnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân, v.v…và v.v…

Chỉ xin nêu một số tên nhân vật tiêu biểu, còn nếu kể hết tên ắt phải dày như một cuốn tự điển. Cả một dân tộc đồng tâm, đồng tình, đồng loạt xuống đường, qua lời Kêu gọi khẩn thiết chung của đảng CS, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo, các blogger tự do… Đồng bào các tỉnh thành trong cả nước đổ về, đông vui như ngày hội, với lực lượng công an thật sự là bạn dân, giữ gìn trật tự công cộng, mẫn cán bảo vệ an toàn cho đông đảo công dân biểu lộ tình yêu đất nước, ý chí bảo vệ từng tấc đất, tấc biển, tấc đảo do cha ông ta để lại.

Những khẩu hiệu nổi bật trong cuộc biểu tình rộng lớn hôm nay là những dòng chữ kẻ đẹp:

“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!”, “Rút ngay tàu HD-981 ra khỏi lãnh hải VN!”, cả bằng chữ Việt, chữ Hán, chữ Anh. Cuộc diễu hành đông đảo chan hòa xúc động đi qua các phố chính của thủ đô, đi qua sứ quán TQ trên đường Hoàng Diệu, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi giải tán trước quảng trường Nhà Hát Lớn giữa những tiếng hô khẩu hiệu vang động lòng người, nổi bật nhất là 2 khẩu hiệu nói trên.

Tình hình dẫn đến sự kiện tuyệt đẹp trên đây, có ý nghĩa lịch sử, làm nức lòng mọi người VN trong và ngoài nước khởi đầu là do cái lòng tham vô hạn của người láng giềng khổng lồ phương Bắc, tự cho rằng đã có đủ thế và lực để thực hiện “ Giấc Mơ Trung Hoa “ làm bá chủ thế giới trong thế kỷ XXI này. Họ mở đầu giấc mơ hão huyền ngược thời đại bằng pha mở màn hoành tráng, mang dã tâm tiến xuống phía Nam độc chiếm biển Đông, để rồi độc chiếm châu Á và Thái Bình Dương, từ đó phình ra chiếm lĩnh toàn cầu.

Chính họ trong cơn mê say ngôi bá chủ thế giới đã ngang nhiên khiêu khích nước ta, dân tộc ta, tự xóa bỏ 4 điều tốt do họ đề xướng, tự xóa 16 chữ vàng do họ dựng lên, coi việc lấn chiếm nước ta là điều tự nhiên không thể bàn cãi, dở trò ngạo mạn hung hăng trong quan hệ quốc tế, khinh thường lãnh đạo VN mà họ coi như kẻ bề tôi đã bị thuần phục và khống chế, làm cho cả dân tộc , kể cả những người cầm quyền từng nhẹ dạ, lầm lẫn, phải cố kết lại để chống đại họa mất nước do họ gây nên.

Không một người VN nào tự nhận là VN, mang trong mình dòng máu VN có thể đứng ngoài cuộc tập họp dân tộc hùng vĩ chống bành trướng xâm lược. Chỉ có kẻ mang nặng dã tâm bán nước cầu tài lộc bất chính, cầu vinh quang hão huyền mới cố tình đứng ngoài đại cuộc hôm nay.

Sao giấc mơ đẹp trong tầm tay dân tộc ta lại không thể trở thành hiện thực? Ai ngăn cấm dân ta yêu nước, thương dân? Điều lệ và Cương lĩnh đảng CS VN đều nêu đảng CS là đại biểu cho lợi ích của dân tộc VN, của nhân dân VN. Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS VN chẳng mang tên là báo Nhân Dân đó sao ? Lãnh đạo đảng CS chẳng luôn nói đảng với nhân dân là một đó sao?

Tại sao những nhà lãnh đạo cao nhất lại nói một đằng làm một nẻo như vậy? Tại sao Bộ Chính trị lại ỡm ờ, kẻ đánh người xoa, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thực tế là nối giáo cho giặc như thế?

Tại sao họ lại không dám đi với đông đảo nhân dân, không dám cùng nhân dân xuống đường, cầm tay nhân dân chống bành trướng? Cùng hô chung với nhân dân 2 khẩu hiệu trên đây?

Chính tự họ họ đã tự tách mình ra khỏi đại khối dân tộc, tự họ đã tự khai trừ ra khỏi đại khối nhân dân yêu nước, thương dân. Để cho một việc dễ thế mà sao khó vậy?

Và rồi nhân dân ta sẽ biết chung sức làm gì để tự mình cứu nước, cứu dân khỏi thảm họa bành trướng, giành lại độc lập trọn vẹn, giữ gìn lãnh thổ và lãnh hải trọn vẹn, giành dân chủ tự do và nhân quyền trọn vẹn, cho mình và cho các thế hệ mai sau.

Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

+++++++++++++++++++++++

Ông Tập chống tham nhũng và giữ Đảng

Frank N. Pieke

Viết cho BBC từ Hà Lan

Cập nhật: 11:13 GMT - thứ tư, 2 tháng 7, 2014

image029

Ông bà Tập thay đổi diện mạo chính trị TQ bằng nụ cười

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã mang lại gương mặt mới cho chính trị Trung Quốc.

Ăn há cảo cùng dân thường, lên truyền hình giải thích chính sách bằng ngôn ngữ mà ai ai cũng hiểu, và gây ấn tượng với lãnh đạo các nước trên thế giới bằng phong cách thân thiện mà lại tự tin đầy quyền lực; ông Tập khác người tiền nhiệm lạnh lùng và nhạt nhẽo Hồ Cẩm Đào một trời một vực.

Thế nhưng điều này có làm thay đổi bản chất của nền chính trị Trung Quốc hay không?

Tập Cận Bình không phải lúc nào cũng cười. Chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có tiền lệ mà ông khởi xướng đang lôi ra hết nhân vật cao cấp này tới nhân vật cao cấp khác, phơi bày không chỉ tham nhũng vặt mà cả những khối tài sản khổng lồ của các lãnh đạo Trung Quốc.

Vụ nhà tài phiệt Lưu Hán bị tử hình hồi tháng Năm vừa qua vì tội “tổ chức và chỉ đạo tội phạm và giết người kiểu mafia" cũng cho thấy một điều khác: đó là sự xâm nhập của các mạng lưới tội phạm hùng mạnh vào bên trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập cũng không hẳn là bước ngoặt như người ta tưởng.

Bình cũ rượu mới?

image030

Ông Lưu Hán bị xử từ hình trong tháng 5 vừa qua

Mục tiêu của chiến dịch này đúng là đã lên tới các cấp cao [của hệ thống chính trị] nhưng dường như chỉ hạn chế trong số các đối thủ của ông Tập và tay chân của những người này, thí dụ như cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là chuyện chính trị nội bộ, mà vụ Bạc Hy Lai đã gây chia rẽ nặng.

Việc ông Bạc bị thanh trừng, cùng các nỗ lực hạ bệ Chu Vĩnh Khang cùng vây cánh cho thấy một điều cũ như trái đất.

Chia rẽ bên trong tầng lớp chóp bu của Đảng CSTQ chính là nguồn gốc của sự bất ổn của thể chế và đối với lãnh đạo Trung Quốc còn nguy hiểm hơn là các đe dọa từ bên ngoài như lực lượng ly khai, bất đồng chính kiến hay tôn giáo cực đoan. Cạnh tranh của các phe nhóm đang phá hoại sự đoàn kết trong Đảng và làm tan vỡ vỏ huyền bí của điều được cho là quyền lãnh đạo thiêng liêng của Đảng CS.

Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng đang có những thay đổi trong hệ thống chính trị Trung Quốc mà thoạt tiên tỏ ra không mấy choáng ngợp nhưng về lâu về dài có thể trở nên vô cùng quan trọng.

Sự phát triển của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã thay đổi hệ thống xã hội Trung Quốc, làm nảy sinh các mâu thuẫn và xung đột quyền lợi mới.

Các tập đoàn nội địa và ngoại quốc, các tập hợp người trung lưu, nông dân bị mất đất, nạn nhân của tình trạng thiếu an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường hay lao động nhập cư... nay đều có thể gây ảnh hưởng về chính trị.

Nói chung Đảng CSTQ không tìm cách trấn áp mà quản lý và điều phối ảnh hưởng của các nhóm lợi ích lên hệ thống chính trị, cách tiếp cận này thường được gọi là "quản trị xã hội". Thế nhưng nay Đảng không còn hoàn toàn ở vị trí chủ động nữa.

Đảng quản trị xã hội càng tốt thì xã hội lại càng có nhiều không gian và đòn bẩy để 'quản lý' lại Đảng và chính phủ.

Hệ thống đơn từ khiếu nại hay hệ thống luật pháp cho phép người dân được thưa kiện đòi bồi thường, và ý kiến của họ phải được giới chức tiếp thu khi soạn thảo hay thực thi chính sách.

Còn có những phương cách ít biết đến hơn, mà qua chúng các nhóm xã hội khác nhau để dấu ấn lên hệ thống chính trị.

Để ảnh hưởng tới các quyết định chính sách, các tổ chức NGO, hội đoàn kinh doanh cả trong và ngoài nước đã và đang tổ chức nhiều hội nghị, viết bài, cung cấp tư liệu phân tích và trực tiếp tiếp xúc với các lãnh đạo.

Về phần mình, Đảng CSTQ và chính phủ đã phát triển cách thức riêng để ra quyết đị́nh chính sách, như nghiên cứu, thu thập ý kiến chuyên gia và trưng cầu dân ý.

Các viện nghiên cứu (think-tank) đã bắt đầu được thành lập trong những năm 1980 và nay mỗi bộ ngành đều có các viện nghiên cứu riêng của mình.

Các trường Đảng cũng như các trường đại học đều thường xuyên thực hiện các dự án liên quan chính sách. Bản thân Bộ Chính trị Đảng CSTQ cũng có những khóa nghiên cứu tập thể.

image031

Có nhiều kênh để giới làm ăn tác động vào chính sách nhà nước

Kể từ đầu thập kỷ 1990, ngày càng nhiều người Trung Quốc có học vấn làm việc trong bộ máy Đảng và chính quyền. Những người này cho rằng tìm cách ảnh hưởng từ bên trong thì sẽ hiệu quả hơn là chống chính quyền từ bên ngoài như các nhân vật bất đồng chính kiến hay giới vận động lưu vong.

Bắc Kinh đang ngày càng trở nên giống các trung tâm chính trị lớn của phương Tây như Washington hay Brussels, nơi đầy các viện nghiên cứu, nhóm vận động, tổ chức và các quỹ nhầm gây ảnh hưởng lên bộ máy quyền lực.

Tất nhiên quá trình ra chính sách vẫn được thực hiện một cách nội bộ nhưng nay không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài nữa. Chính sách đã được ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, các kênh này phát sinh tự nhiên hay có dàn xếp.

Giảm bớt kiềm tỏa về quyền lực

Điều này dẫn đến câu hỏi về tham nhũng.

Nếu như chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình nhằm để làm sạch hệ thống chính trị Trung Quốc thì cũng phải hỏi là tham nhũng đã thay đổi thực chất tiến trình chính trị ở Trung Quốc như thế nào. Thí dụ việc ăn hối lộ hay lợi ích kinh doanh của các ông tỷ phú đỏ ảnh hưởng thế nào tới quá trình hoạch định và thực thi chính sách?

Liệu Đảng CSTQ có trở thành phương tiện của một bộ phận quyền lực để họ cai trị đất nước vì lợi ích riêng của mình hay không?

Trả lời được các câu hỏi này, chúng ta sẽ biết được mức độ giao quyện của quyền lực, tài chính và tội phạm có tổ chức, mức độ ảnh hưởng của nó tới Đảng CSTQ và cả hệ thống chính trị, cũng như sự chênh lệch giữa lý thuyết Đảng và thực tế ở trong nền chính trị Trung Quốc.

"Nếu như chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình nhằm để làm sạch hệ thống chính trị Trung Quốc thì cũng phải hỏi là tham nhũng đã thay đổi thực chất tiến trình chính trị ở Trung Quốc thế nào"

Hệ thống chính trị Trung Quốc tiếp tục phát triển về các hướng mà chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ: chắc chắn là không phải về hướng dân chủ đa đảng của phương Tây nhưng cũng không phải một chính thể độc tài chuyên quyền. Có lẽ là có các yếu tố của cả hai hệ thống, cộng thêm vài yếu tố mới.

Đảng CSTQ đang đi một con đường chưa có người qua. Không có ai, kể cả bản thân các lãnh đạo Đảng, biết được tương lai sẽ như thế nào. Có rất nhiều thách thức ở phía trước về kinh tế, chính sách, xã hội và chính trị. Trước khi giải quyết các vấn đề này thì vai trò của Đảng phải thay đổi.

Thứ nhất, phải tăng cường sự minh bạch và vai trò trách nhiệm. Hệ thống hiện hành còn nhiều mập mờ trong quá trình làm chính sách trong Đảng.

Tất nhiên lãnh đạo Đảng có thề tiếp tục các hình thức đấu tranh chống tham nhũng xưa nay vẫn làm, thanh trừng và bí mật nội bộ. Thế nhưng Đảng cũng có thể tìm cách thay đổi cuộc chơi bằng cách đưa vào các quy trình và nguyên tắc minh bạch trong cạnh tranh chính trị, thảo luận và quyết định chính sách.

Tiến trình này cần được công khai cho người dân theo dõi kiểm tra một cách chặt chẽ hơn là nguyên tắc "dân chủ tham khảo" hiện nay.

Để đấu tranh chống tham nhũng, lãnh đạo Đảng cần công khai với dân các lợi ích của mình. Quy tắc và quy trình cần được thiết lập để làm sao các nhân vật lãnh đạo không tham gia vào các quyết định có thể mang lại lợi ích cho bản thân họ.

image032

Đảng Cộng sản Trung Quốc mạnh lên nhờ Tập Cận Bình?

Thứ hai, cần tách bạch Đảng và xã hội. Hiện các quyền tự do của người dân, công ty, hội đoàn và tổ chức đều phụ thuộc phần nào vào Đảng.

Nếu người dân tự cho mình là trẻ con cần người lớn cầm tay dạy dỗ thì không sao nhưng tình trạng hoạt động xã hội đang ngày càng phát triển ở Trung Quốc là chỉ dấu cho thấy tình hình không như thế nữa.

Đảng CSTQ cần bớt ám ảnh về ổn định xã hội và tin tưởng hơn vào chính xã hội mà Đảng đã tạo ra.

Các sự khác biệt về tư tưởng và tôn giáo, xung đột hay cạnh tranh, đều không hẳn là xấu hay đe dọa ổn định xã hội. Ngược lại, chúng là dấu hiệu cho một xã hội ổn định, chín chắn và mạnh mẽ.

Đảng CS sẽ còn lãnh đạo Trung Quốc, có lẽ là rất nhiều năm nữa. Có lẽ đây là điều tốt cho người dân, đất nước Trung Quốc, và thậm chí cả toàn thế giới. Thế nhưng đã đến lúc nới lỏng vòng kiềm tỏa quyền lực.

Trung Hoa đã trưởng thành rồi.

Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả, Giáo sư ngành Nghiên cứu Trung Quốc hiện đại tại Đại học Leiden, Hà Lan. Ông hiện đang viết một cuốn sách về chính trị và xã hội Trung Quốc, sẽ do Nhà xuất bản Đại học Cambridge phát hành vào năm 2015.

14 Tháng Sáu 2015(Xem: 10974)
- "Khi Nguyễn Ánh phát động chiến tranh chống lại nhà Tây Sơn, ngài đã dựa vào hai thế lực ở nước ngoài. Đó là lực lượng của người Tây phương và lực lượng người Trung Hoa. Đứng đầu lực lượng Tây phương phò Nguyễn Ánh là đức giám mục Bá Đa Lộc. Nguyễn Ánh gặp giám mục Bá Đa Lộc khi ngài bôn tẩu ở Vọng Các, kinh đô của Xiêm La, tức Thái Lan. Từ đó, mối quan hệ của hai nguời trở nên mật thiết..." - "Năm 1802 Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô. Đến đời Minh Mạng cố đô Thăng Long đổi thành Hà Nội..."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 8284)
- Tuần Văn hóa – Lễ hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013: lễ dâng hương tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc – Tả tướng quân Trần Nguyên Hãn tại đền thờ Trần Nguyên Hãn (xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch) (ngày 23/3); lễ hội Tây Thiên sẽ diễn ra từ ngày 26 – 28/3 tại đền Thỏng và đền Thượng (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo). Các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như: hát soọng cô, hát chèo, hát văn, thi làm bánh chưng, bánh dày… Ảnh bên: đền thờ Tả tướng quân Trần Nguyên Hãn. - Hiện nay truyền thông trong nước chạy tít: “Vĩnh Phúc chi 300 tỷ xây Văn Miếu là có lỗi với mai sau…”. Báo chí trong nước dẫn lời ông Trần Mạnh Định - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết rằng trong quá trình xây dựng đã có một số tranh cãi về việc thiết kế, bài trí thờ tự bài vị Khổng Tử.
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 7726)
"Trong bài này, tôi chỉ muốn nêu lên ngộ nhận của tác giả Trần Trung Đạo trong tấm hình để một cách diễn giải chệch đi, và về ngôn ngữ quy chụp “tôn thờ tội ác” cho một sự kiện ở quê ông Hồ"
31 Tháng Năm 2015(Xem: 7593)
Nhân hội-nghị hàng năm về quốc-phòng Đông-Nam-Á Shangri-La bắt đầu hôm nay, 29/5, ở Singapore mà trọng-tâm chắc chắn là tình-hình ngày càng gây cấn ở Biển Đông, tưởng cũng nên nhắc lại sự đóng góp rất ý nghĩa của các xã-hội dân-sự Việt-Phi tại Hội-nghị Manila về Biển Đông hồi tháng 3 năm nay và mấy kết-quả ban đầu của hội-nghị đó.
26 Tháng Năm 2015(Xem: 7298)
"Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 nói không nắm rõ tình hình, ngày 22 cũng chỉ bày tỏ "vô cùng bất mãn" với hành động của Mỹ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì không công bố thông tin nào về việc theo dõi, ngăn chặn máy bay Mỹ như cuộc khủng hoảng vùng nhận diện phòng không Hoa Đông năm 2013."
18 Tháng Năm 2015(Xem: 8845)
KHD: "Nếu mình không thắng họ được thì hãy theo họ đi.” Nói như vậy không khác chi là khuyên người ta “hãy treo cờ trắng lên để đầu hàng"... NQD: "Luật sư Đài nhận định “nội lực” của Phong Trào Dân Chủ Việt Nam còn rất yếu. Theo tôi, chính vì nội lực còn yếu nên những người đại diện cần phải hết sức cân nhắc đưa quyết định khi vấn đề còn trong vòng tranh luận." Nếu tôi là một trong các đại diện, khi ông Tom Malinowski đề nghị “bỏ phiếu bầu” tôi đã tránh “trò chơi” lợi thì ít mà hại thì nhiều này bằng bốn cách:"
12 Tháng Năm 2015(Xem: 17949)
"Hồi năm 2012, ở HNTƯ lần 6, TBT Nguyễn Phú Trọng, đại diện cho phe nhóm của mình cố vận dụng BCHTƯ để lật đổ Thủ tướng Dũng... Hồi năm 2013 có 4 ứng cử viên cho 2 ghế Ủy Viên Bộ Chính Trị, hai ông Nguyễn Bá Thành và Vương Đình Huệ của phe ông Trọng và 2 người khác là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyện Thị Kim Ngân thuộc phe của ông Dũng."
07 Tháng Năm 2015(Xem: 8431)
LTS: Văn Hóa nhận được bài viết của bà Trần Diệu Chân (đảng Việt Tân) qua Email. Tòa soạn đăng tải nguyên văn; và để rộng đường mục Diễn Đàn, tòa soạn cũng đăng lại bài phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương của nhà báo Tường An trên đài RFA.
05 Tháng Năm 2015(Xem: 9160)
" ... chính ông Dũng cũng nói là đóng lại qua khứ hướng về tương lai, đằng này lại ôn lại hình ảnh quá khứ, sống lại quá khứ ... Bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể nói tôi hoàn toàn thất vọng, rất ngạc nhiên và thất vọng."
03 Tháng Năm 2015(Xem: 8667)
Gs Tương Lai: "Trên thực tế phải nói rằng hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào có thể thay thế, lực lượng đang cầm quyền hiện nay. Có nghĩa là chưa có một đảng chính trị nào, chưa có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế đảng cộng sản Việt Nam, mặc dù đảng này đã mất uy tín trong dân."
03 Tháng Năm 2015(Xem: 7273)
Hải Long: "Ngày phán xét cho những kẻ tự khoác lên mình chiếc áo nhà văn, nhà thơ, cổ động người ta lao vào chỗ chết, lao vào những cuộc chém giết với lòng căm thù không giới hạn... Còn thống nhất ư? Hòa giải ư? Làm sao có thể thống nhất và hòa giải khi những kẻ thủ ác còn chưa bị trừng phạt? Lịch sử rồi sẽ phải ghi chép lại một cách công bằng và khách quan. Tội ác rồi sẽ bị trừng phạt, chỉ là sớm hay muộn! Cuối cùng, tôi muốn thay mặt cha tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người lính ở phía bên kia." Lê Xuân Khoa: "Theo tôi có một bước quan trọng mà đến giờ chính quyền vẫn chưa chịu làm. Đó là hòa giải với người sống chưa được thì hòa giải với người chết trước đã. Đấy là vấn đề trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, để cho người ta tìm lại mộ và cải táng người chết trong các trại cải tạo. Làm được hai cái đó chứng tỏ nghĩa cử rất đẹp để mà hòa giải với bên ngoài, chứng tỏ thiện chí của lãnh đạo trong nước. Tôi thấy chuyện này dễ như vậy mà không xong được thì khó lòng tiến được đế
29 Tháng Tư 2015(Xem: 9362)
Nếu ai đó hỏi cha tôi 30/04 là ngày gì? Cha tôi sẽ trả lời, đó là ngày mà ông nhận ra mình đã bị lừa dối. Ông và các đồng đội của ông là “Thế hệ bị lừa dối”.
23 Tháng Tư 2015(Xem: 8538)
"Vài ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, căng thẳng ngoại giao giữa Philippines và Trung Quốc đang tăng thêm với một cuộc khẩu chiến, một vụ xịt vòi rồng và bước kế tiếp trong một vụ kiện trọng tài có liên quan đến các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendain ghi nhận chi tiết."
21 Tháng Tư 2015(Xem: 7913)
"Học giả Auslin từ Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington DC ngày 7/4 bình luận trên The Wall Street Journal, chuyến đi đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đến Tokyo, Seoul và Honolulu trong tuần này có thể là cơ hội cuối cùng để chính quyền Tổng thống Barack Obama thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương được Washington ca ngợi từ lâu."
16 Tháng Tư 2015(Xem: 8462)
"Dù không tham gia vào vụ kiện nhưng Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều trong việc xây dựng lập luận là Tòa Án được thành lập dưới Phụ Lục VII không có thẩm quyền phán xét đơn kiện của Phi Luật Tân. Tuy rằng đã tuyên bố phủ nhận thẩm quyền nhưng Trung Quốc chắc chắn là không muốn bị đặt vào thế khinh mạn phán quyết của Tòa đặc biệt là khi Tòa gồm có những vị thẩm phán hàng đầu được mọi người kính trọng."
14 Tháng Tư 2015(Xem: 8305)
Từ bối cảnh trên, dường như những người nêu giả định trên muốn có câu trả lời cho gỉả thiết: Nếu ngày 30-4-1975 Việt Quốc thắng Việt Cộng, liệu “Bên thắng cuộc Việt Quốc” có đối xử với “Bên thua cuộc Việt Cộng”, như Việt cộng đã làm sau ngày 30-4-1975 đối với Việt quốc hay không? Hay còn tệ hại hơn nhiều?
12 Tháng Tư 2015(Xem: 8808)
* Một số bình luận ghi nhận về bản Thông Cáo Chung ký kết giữa hai đảng CSVN và CSTQ: BBC, VNTB, Ts Nguyễn Thanh Giang, Lê Anh Hùng, Ts Carlyle A. Thayer, Ts Nguyễn Nhã
09 Tháng Tư 2015(Xem: 8745)
"Việt Nam quen dùng vũ khí của Nga trong Cuộc Chiến tranh Đông Dương..." Trong Ba cường quốc (cung cấp vũ khí) đó, Nga là nước duy nhất không bao giờ dùng vũ khí chống lại Việt Nam. Nga là nước duy nhất không có mưu đồ địa chính trị chống lại Việt Nam." "Theo ý kiến của Nga thì trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hai quốc gia này hoàn toàn đủ thông thái để giải quyết vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trên cơ sở hai bên giữ uy tín và cùng có lợi." "Quyền lợi của Mỹ là không được cho phép Trung Quốc quá mạnh trong vùng này [châu Á Thái Bình Dương]. Nghĩa là đấy là trò chơi địa chính trị giữa hai cường quốc, chơi nhau theo [kiểu] zero sum game, ai được cái gì và ai mất cái gì. Việt Nam trong hoàn cảnh này chỉ đóng vai trò như là con tốt. Mỹ chỉ bảo vệ quyền lợi của Mỹ chứ không bảo vệ quyền lợi của Việt Nam đâu."
07 Tháng Tư 2015(Xem: 7482)
"Như vậy sách lược của Henry Kissinger với Biển Đông là cứ giữ nguyên hiện trạng đầy xáo trộn như vậy càng lâu càng tốt. Đúng là sách lược ‘đục nước béo cò’. Nhờ vậy mà TQ và Mỹ tha hồ thủ lợi tốt hơn là Mỹ và TQ tranh chấp gây hấn, chiến tranh một mất một còn trên Biển Đông."