Sĩ diện hão có làm chúng ta vĩ đại hơn không?

12 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 18716)
“"NHẬTBÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ NĂM 13 NOV 2014

Sĩ diện hão có làm chúng ta vĩ đại hơn không?

image038

Chiến dịch quyên tiền phát động trên trang mạng Indiegogo cho du khách Việt.

Cao Huy Huân

VOA 10.11.2014

Câu chuyện du khách Việt bị lừa mua iPhone với giá cắt cổ ở khu Sim Lim, Singapore, đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu từ đời thực cho đến mạng ảo.

Thực tế khu Sim Lim là khu được đưa vào danh sách đen khi mua bán ở Singapore. Có đến hai đồng nghiệp Việt Nam của tôi xác nhận bị lừa mua hàng kém chất lượng tại đó. Thế nhưng mua bán là thỏa thuận đôi bên, nếu có chứng cứ đầy đủ thì chẳng ngại gì chúng ta không nhờ đến pháp luật can thiệp. Điều đáng nói trong bài viết này, đó là dân Việt chúng ta quá sĩ diện hão và hùa theo đám đông. Hình ảnh của người Việt hiện tại chẳng đẹp đẽ gì hơn trong mắt thế giới cho nên có sĩ diện hão cũng chẳng làm chúng ta vĩ đại hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động quỳ gối van xin của du khách Việt khi bị lừa mua iPhone 6 với giá cắt cổ là hành động làm nhục quốc thể. Tôi thấy cảm thương cho những ai có suy nghĩ thiển cận như vậy. Mà hầu hết là giới trẻ đã có nhận định như vậy, thật đáng tiếc. Chỉ trích anh thanh niên kia vì muốn lấy lại tiền mà phải quỳ gối trước chủ cửa hàng người Singapore là một hành động sai trái. Thực tế kẻ làm nhục quốc thể là chủ cửa hàng ở Sim Lim chứ không phải anh chàng người Việt. Và ngay cả người Singapore cũng nhận ra điều đó, bằng chứng là họ cùng chung tay kêu gọi đóng góp tiền để tặng người du khách nhằm thể hiện tinh thần hiếu khách của dân tộc mình, cũng đồng thời dùng mọi biện pháp trả đũa để trừng trị thói tham lam của chủ cửa hàng bán iPhone.

Tiếc thay, chính dân Việt chúng ta đã không cảm thương với người đồng hương đang bị nạn mà còn quay qua chỉ trích và cười nhạo. Nếu nói hành động quỳ gối van xin là làm nhục quốc thể thì xin hỏi quốc thể có trả tiền lại cho du khách Việt được không? Bỗng dưng quy chụp cho nạn nhân vụ lừa trở thành kẻ tội đồ quốc gia, có đáng hay không? Suy nghĩ nông cạn kiểu anh hùng bàn phím như vậy không làm các bạn vĩ đại hơn.

Đám đông khác lại cho rằng anh du khách kia không biết tiếng Anh nên mới bị lừa, do đó đám đông cảm thấy xấu hổ khi người Việt bị lừa chỉ vì không biết tiếng Anh. Lại thêm một suy nghĩ thiển cận. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và biết tiếng Anh là một yếu tố cần thiết, thế nhưng trong trường hợp này, đem việc biết hay không biết sử dụng tiếng Anh để đánh giá và cảm thấy xấu hổ là một suy nghĩ không đúng đắn. Không biết tiếng Anh không có nghĩa là không được đi du lịch nước ngoài, cũng không có nghĩa là không được mua sắm ở nước ngoài. Vấn đề không phải lỗi của người du khách Việt mà là cửa hàng đó đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo. Lỗi lớn là lỗi nhận thức của dân Việt, một đám đông nhận thức sai lầm. Du khách Nhật đa số không rành tiếng Anh, du khách Trung Quốc cũng không khá hơn, họ vẫn đi du lịch ầm ầm đấy thôi. Lỗi ở chúng ta là lỗi thích chỉ trích lẫn nhau và sĩ diện hão cao quá, đến mức không nhận thức được cái gì đúng cái gì sai.

Cuối cùng thì anh du khách Việt kia đã quyết định quay về Việt Nam mà không nhận chiếc iPhone 6 mà những người bạn Singapore quyên góp để mua tặng anh. Rõ ràng hành động không nhận iPhone chẳng phải cao quý hay sao? Anh cho rằng, chiếc iPhone 6 mà các bạn Singapore dành tặng anh không phải là thứ anh xứng đáng được nhận bởi vì nó không thuộc về anh. Anh cần là cần nhận lại tiền mà anh đã trả cho gã bán hàng lọc lừa kia. Tiếc thay lòng tham lam của hắn ta quá lớn đến mức đến giờ phút này cũng không có động thái trả tiền lại cho nạn nhân. Tiếc thay, không phải dân Việt Nam đã ủng hộ anh du khách mà chính là những người dân Singapore hiếu khách.

Từ sự kiện trên, có thể cho thấy dân Việt chúng ta còn sĩ diện hão, thiếu suy nghĩ, chúng ta thích chỉ trích hơn là giúp đỡ, chúng ta cũng theo xu hướng đám đông nhưng lại chẳng dám đứng ra lộ mặt. Nếu chúng ta sợ nhục quốc thể như vậy thì đã không có những du khách người Việt ăn cắp hàng ở siêu thị nước ngoài, không có những cô gái lặn lội qua Singapore bán dâm, không có những trường hợp người Việt Nam lừa gạt, cướp giựt, móc túi du khách khi đến Việt Nam du lịch. Vậy sợ nhục quốc thể ở đây là sợ thế nào? Trong khi một người Singapore thấy bất bình giùm cho du khách Việt đã đứng lên kêu gọi quyên góp giúp đỡ thì chính dân Việt chỉ núp sau màn hình máy tính và chỉ trích người khác. Như vậy có được xem là coi trọng quốc thể?

Coi trọng thể diện quốc gia là một điều tốt cần được phát huy. Tuy nhiên, ranh giới giữa sĩ diện hão và coi trọng quốc thể chỉ khác nhau ở tư duy và cách nhìn nhận vấn đề. Thế giới của chúng ta hiện nay là một thế giới ngày càng phẳng, và xu hướng toàn cầu hóa giúp xóa bỏ dần những dị biệt về địa lý, kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia. Do đó, trước khi là một công dân biết coi trọng quốc thể, hãy là một công dân toàn cầu biết cư xử văn minh và tư duy đúng đắn, không vì tinh thần dân tộc cao độ mà coi thường quy tắc ứng xử toàn cầu, cũng như cũng đừng vì sĩ diện hão mà làm tổn hại đến bản thân và đồng hương. Tự coi mình là một công dân toàn cầu tức là tự coi mình bình đẳng với mọi công dân đến từ các quốc gia khác. Giữa khu Sim Lim bán hàng thiếu lương thiện hay những hàng bún mắng cháo chửi, những cửa hàng lường gạt du khách ở Việt Nam thật ra chẳng khác nhau. Điều quan trọng là dân Singapore đã chung tay trả đũa những khu bán hàng gian dối như vậy, tại sao chúng ta thì không? Sĩ diện hão có làm chúng ta vĩ đại hơn không?

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

23 Tháng Tư 2015(Xem: 16967)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 21404)
(Theo Trung Tâm Quyền Lực) - Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast Guard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý! Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 17594)
Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là một phương pháp luyên tập khí công dưỡng sinh Y Võ Học, kết hợp hài hòa giữa tĩnh luyện và động luyện “bấm-vòng-vươn-buông”.
24 Tháng Hai 2015(Xem: 17724)
Đặc biệt, trong hàng xe hoa và đoàn thể, có một đơn vị kéo nguyên chiếc trực thăng loại UH 1B cứu thương dường như bị bắn gẫy cánh quạt sau đuôi trong chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh công phu khá độc đáo này gợi lên chút ít không khí Chiến tranh, nhưng bên cạnh đó, một nhà sư mang bình bát thư thả đi qua tựa như biểu tượng của Hòa bình. Ảnh VH./
13 Tháng Hai 2015(Xem: 16535)
Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 26773)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 16687)
Tết đến, mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả trên bàn thờ. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau. Con số 5 thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn: Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17271)
Xin giới thiệu đến quý vị phim "Last Days in Vietnam" và chia sẻ nhữnng "Thông Điệp" của cuốn phim theo nhận định cá nhân tôi. Với những thông điệp giá trị này, tôi đã nhận lời hợp tác với cơ quan PBS trong ban dịch thuật để phim có thể đến với đồng bào chúng ta khắp thế giới bằng phụ đề Việt ngữ.
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 18055)
Trước ngày 7/1 tôi không biết gì về tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở nước Pháp, vì tôi sống ở Mỹ. Chắc nhiều bạn đọc cũng không biết tờ báo này cho đến khi khủng bố dùng súng tấn công vào tòa soạn, giết chết 12 người, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier cùng nhiều họa sĩ nòng cốt của tờ báo.