Đọc thơ Trạch Gầm - Đọc thơ Vô Danh

04 Tháng Mười Hai 201611:06 CH(Xem: 6545)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  05  DEC  2016


Xin kính chuyển tới Quý Vị :


 


Buổi ra mắt sách của Trạch Gầm, Người Lính VNCH- Nhà Văn- Nhà Thơ, Niềm hãnh diện của Trường  BB Thủ Đức & Trường Võ Trường Toản, ngày Thứ Bảy December 3, 2016, tại thư viện Việt Nam , Westminster. (KV) 


image049


Theo mưa đến thăm Cà phê Lính



Giọt mưa Cali rớt vào ký ức
Lăn hồn ta về với núi với rừng
Gặp lại anh em tháng ngày thao thức
Hể hả cười… cùng khói lửa rưng rưng


Một ngày Phước Long có thằng gào thét
Đánh đấm cả đời mất mẹ Quê Hương
Một ngày Dakto có thằng bật khóc
Thương đám bạn bè trắng núi phơi xương


Lịch sử sang trang lật bằng nước mắt
Thương giọt mồ hôi nhỏ xuống quân trường
Nơi đã bàn giao tám tuần huấn nhục
Đâu có giao ngày mất nước tan thương


Giọt mưa Cali rơi vào quán lính
Vẹt gót tha phương hôn gót phong trần
Thằng Anh thằng Em một trời lận đận
Khẩu lệnh Tan Hàng Cố Gắng… Nhớ không ?


Làm lính một ngày thằng nào cũng nhớ
Có đứa cả đời giờ lại muốn quên
Xoay giọt Cà Phê vòng Tăng Nhơn Phú
Có bài học nào… lủi trốn Anh Em.


Trạch Gầm
Ngày mưa 30 11 14


Nốc cạn gió sương


Tặng Lê Phi Ô, Út Khiết.

Đâu phải có mình mầy đâu hả Út
Gánh tháng Tư chạy xuống biển lên rừng
Xương trắng đồi hoang, sóng gào ôm xác
Nát bét hồn cùng quá khứ rưng rưng.


Nhắc chút xíu… cho lòng thêm hoang lạnh
Đoạn đường nào chẳng nốc cạn gió sương
Đã là lính mà không quen ly biệt
Thân làm sao đứng nỗi giữa chiến trường


Từ tháng Tư… tao gánh còng tủi nhục
Về phố xưa, phố bày đặt hững hờ
Khung cửa sổ khép đôi dòng nước mắt
Xé người tình thành trăm mảnh bơ vơ


Ngày cầm súng mình sống bằng hơi thở
Thằng chết cho thằng còn sức mà đi
Cát bụi thức… ôm tháng ngày thao thức
Đâu đợi có ngày rách nát phân ly


Mầy dấu tháng tư, dấu đâu hả Út
Khi Anh Em còn bao đứa sửng sờ
Đời lưu vong có nơi nào để dấu
Có đành không… dấu tận đáy bơ vơ


Trạch Gầm


Viết cho Julie ngày vào UCLA



Ngày con được vào UCLA
Con mừng con khóc
Cười cùng ba
“mài sắt đã thành kim”
Cha nhắc con
Học như đi thuyền trên dòng nước ngược
Con thưa biết mà…
…Con sẽ cố gắng nhiều hơn thêm…


Thông minh như con …
Học gì không tới
Bác sĩ, kỹ sư… có khó đâu mà
Con theo Nội… học nghề dạy trẻ
Ba hài lòng… nhưng gợn ít xót xa


Cô bé ngày xưa …
Sẽ trở thành Cô Giáo
Phấn trắng bảng đen cũng lắm ân tình
Phấn trắng bảng đen mờ bao mơ ước
Bao mái trường…
Từng phủ kín rêu xanh


Giờ thì… bắt đầu…
Có hai điều con cần phải học
Tập hài lòng
Điều mình có trong tay
Một điều nữa…
Điều nầy rất khó
Với cuộc đời… Phải biết mình là ai


Trạch Gầm


++++++++++++++++++++++++++++++


 


thơ Vô Danh


 


ta là ai?


 


Ta là gió phong lưu


Bay trên từng ngọn cỏ


Đậu hong tóc mùa thu


Lượn quanh hồn sinh tử


Chở mặt trời tái sinh.


 


Ta là gió gợi tình


Luồn chim hang phượng tím


Nấp vào ổ rong rêu


Một hơi truyền tâm ấn


Một hơi rợn linh hồn.


 


Ta là gió mệt nhoài


Nằm xoãi cánh trên núi từ bi


Thỉnh thoảng bay về tắm trong dòng sông nguyên thủy


Thở dốc cánh đồng không phải lốc của ta


Thở dài lũng sâu không phải hơi của ta.


 


Ta là gió phong sương


Mải mê tìm quê hương


Thổi qua “chùm khế ngọt”


Thổi qua “chùm uất hận”


Rặc một màu thê lương.


 


Ta là gió phong lưu


Trú ngụ trên đỉnh núi còn sót lại sau cơn hồng thủy


Adam bừng tỉnh với trái táo thơm Eva


Bản luân vũ băng trinh số 1 hiến dâng tinh cầu tái tạo


Đốt lên lửa mặt trời trai tráng quấn trăng sao hát lên bản tình ca trăng gió./


 


(viết năm 2000)


 


nhà chòi tôi, cây súng cô đơn


 


1.


 


Rụt rè giới thiệu với em nhà chòi tôi vào mùa chinh chiến


Nơi tạm trú của người chiến binh đóng quân nơi góc rừng cuối phố


Nơi vùi đầu vào gối lạnh sau những trận càn biên giới hành quân


Nơi canh thức cho hòa bình và khói súng.


 


Ở đây không có khói đại bác gầm lên từng đợt


Chỉ có thác đổ thông reo với quả đồi vi vút


Chỉ có hang hốc với mây thành gánh người vào bát ngát âm u.


 


Nhỡ có kẻ nào cầm súng đến đây gây sự, tôi sẽ bảo: thôi gác súng đi bạn ơi!


Hết giờ rồi! Vùng oanh tạc tự do!


Bạn ta ơi! Cả hai chúng ta đều mệt mỏi! 


Bạn ta ơi!  Cây súng cô đơn!


Quên đi bọn rừng thiêng và nước độc


Vào đây đánh một giấc cho đẫy rồi đường ai nấy bước.


 


Đừng gọi tôi gã một mình thui thủi


Rừng hàng xóm của tôi: nòi đa tình diễm tuyệt


Này ngọc lan mộc mạc, này thủy tiên rũ rượi lẳng chân dài, đài phù dung cao ngất lầu tiên nữ, này trầm hương lú lẫn với non sông


Đêm nào như đêm nấy, tôi lượn gió phong lan, bay qua làn sóng mơn man cô sơn nữ khỏa thân tắm ánh trăng vàng.


 


Mà sao em không đến vào hạ mà lại đến vào đông?


Hay em sợ mùa đông rét mướt?


Vì tình tôi gởi vào mùa nắng cháy mà không bay theo én rợp trời?


 


Mà sao em không lay tôi say giấc ngủ mộng điên cuồng


Hay em sợ đổi màu cờ sắc áo?


Ví như tình tôi cuồn cuộn lăn vào từng thớ đất


Thở hơi thở của tình yêu việt dã ruộng vườn.


 


2.


 


Nhớ không em, nhà chòi tôi


Hang động cỏ của người sắc tộc miền cao


Hồn rộng mở trên thượng tầng khí quyển


Lửa thanh tân như cây súng cô đơn tỏ tình với châu thân mọng nước xuân thì./


 


(viết năm 2005)

09 Tháng Ba 2022(Xem: 4290)
18 Tháng Bảy 2019(Xem: 5182)