thơ Phan Bá Thụy Dương và Hồ Trường An

09 Tháng Hai 20208:15 SA(Xem: 5058)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ  HAI 10 FEB 2020

 

image035

từ trái: BS Đỗ Hồng Ngọc, LS Huỳnh Tấn Thời, Trần Thiện Hiệp,
phía sau Phan Bá Thụy Dương

 

Nói với Thiền khách

 

thơ Phan Bá Thụy Dương

 

(Gởi ĐỗHồngNgọc, TrầnThiệnHiệp)

 

Cánh vạc nào bay trong triền nắng sớm

Tiếng hót xa xăm như tận cõi trời  

Sao u trầm chất ngất khách thiền ơi 

Xin nhẹ bước trên lối mòn tỉnh lặng

 

Rừng cô tịch có gì đâu tra vấn

Lửa Chân Như có đủ ấm linh hồn

Đất bùn nào còn ghi lại dấu chân

Tâm vô niệm đường xa gần đi mãi

 

Có phải người đang quay về bến đợi

Gom lá vàng gỗ mục dưới trăng trong

Về đi thôi, đêm lạnh giá mênh mông

Áo nâu mỏng sao che mưa đở gió

 

Chim thức giấc cất lời ru thanh nhã

Người phong trần qua mấy độ truân chuyên

Thấy gì chưa tự ngã với uyên nguyên

Hay ngần ngại chia xa lòng thung lũng

 

Từ tiềm thức dường lạc quên long trượng

Đâu đây chừng thấp thoáng ánh vô ưu

Thiền khách này, thiền khách đã về chưa

Xin trả lại cho ta quê, tình cũ. 

 

PHAN BÁ THUỴ  DƯƠNG

 

https://vanhuuvuontaongo.blogspot.com/2020/02/phan-ba-thuy-duong-noi-voi-thien-khach.html

 

 

Nhịp chày đôi

 

thơ Hồ Trường An

 

“Tặng Dư Thị Diễm Buồn”

 

Chim bay về núi, ngày chưa tắt

Nắng luyến ngậm ngùi mái tịch thôn

Giã gạo trông theo triều ánh sáng

Cám mù tỏa nhẹ bóng hoàng hôn

 

Ơi chàng niên thiếu xuân mười tám!

Háo hức nhìn đời rộn mến thương

Bắp thịt gồng theo từng nhịp giã

Da đồng ửng đỏ lửa tà dương.

 

Nàng tuổi mười lăm trăng đẹp tròn

Nhìn đời như ngắm bánh thơm ngon

Dẻo dai, mềm mại thân uyển chuyển

Chài giã đều tay bóng chập chờn

 

Nhà em ở tận vàm sông nhỏ

Đồng ruộng sau vườn trải quạnh hiu

Văng vẳng tù và tru bóng xế

Bãi lầy le, nhạn, vịt… kêu chiều

 

Hôm trước anh xay lúa miệt mài

Mình trần, ánh đuốc lửa hồng soi

Gạo rơi, trấu vãi rào mưa đổ

Mặt cáo, liềm trăng lạnh lẽo cài

 

Xế nay, hai đứa cùng giã gạo

Xong hết cối nầy anh phải đi

Thui thủi một mình em suốt tối

Chừng nghe tim vọng nhịp chài đôi

 

Trắng muốt dễ thương sàn gạo mới

Nồi cơm đãi khách sẽ bay hương

Mân mê vốc gạo em liên tưởng

Răng anh đều đặn trắng loáng gương

 

Nước lớn tràn sông trăng đã lên

Lòng em mở quạt gió bưng biền

Thấm dần rung động tình yêu mới

Trộn mạch cảm hoài đất tổ tiên

 

  HỒ TRƯỜNG AN