Thanh Lan: Giáng Sinh buồn

16 Tháng Mười Hai 20207:56 SA(Xem: 518)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ TƯ 16 DEC 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Giáng Sinh buồn

image003

Thanh Lan


                    Trong cuộc đời chúng ta hẳn là đã qua bao nhiêu mùa Giáng Sinh đáng nhớ. Riêng tôi, không quên được hình ảnh mùa Giáng Sinh tại Sài Gòn xưa cũ, khi nam thanh nữ tú nườm nượp khoác tay nhau tiến tới nhà thờ Đức Bà chờ lễ nửa đêm. Tôi đã ngắm nhìn hang đá đấng hài đồng để rồi đắm chìm vào cái đêm xa xưa ấy khi mà Đức Mẹ phải trốn chạy kẻ ác, để cuối cùng tìm ra hang Bê Lem nơi Đức Chúa sinh ra đời.


                    Tháng 12 năm nay, năm 2020, sau một năm vất vả lo âu vì đại dịch, đến cuối năm , tin buồn dồn dập đến với giới nghệ sỹ. Tôi xin được khóc ba người bạn mà tôi đặc biệt yêu mến , nhưng dường như cả đời tôi chưa thổ lộ cùng ai.


                    Xin được nhắc đến chị Mai Hương , người chị văn nghệ đã từng thấy tôi chập chững bước vào thế giới âm nhạc trong những buổi thâu thanh tại đài tiếng nói quân đội từ cuối những năm 60.  Tôi rất mến tiếng cười trong trẻo của chị, kèm theo ánh mắt reo vui. Chị luôn xem tôi như người em gái nhỏ, tôi yêu âm nhạc hơn khi thấy chị say sưa trước máy vi âm, chuyển tải niềm vui và bao nhiêu cái đẹp của cuôc đời bằng tiếng hát trong trẻo của mình , theo làn sóng điện, đến với thính giả yêu nhạc. Xin cám ơn chị đã làm đẹp thêm cho cuôc đời này, một cuộc đời nhiều lo âu hơn là vui sướng. Khi nghe chị hát , dường như bao nhiêu khắc khoải tan biến, chỉ thấy quê hương như dải lụa mềm trong nắng vàng.


image004


                  Bẳng đi mấy mươi năm , khi tôi bỡ ngỡ bước chân qua Mỹ, bơ vơ không bạn không bè, chị và Xuân Thu là những ca sĩ hiếm hoi của ngày xưa đã rủ tôi đến nhà , vui vẻ, thân tình như chưa hề xa cách.                                              


                Rồi mình lại được hát chung trong những chương trình nhạc thính phòng . Vui, chị nhỉ?


                 Sau này ít gặp chị, nhưng không hiểu sao năm nay,  có điều gì thôi thúc em phone thăm chị. Hôm ấy mình nói chuyện cũng được khá lâu, lại cười , lại vui như những ngày xưa, ai ngờ cuối năm chị lại xuôi tay nhắm mắt. Em nhớ giọng chị, giọng hát thì đã đành, em nhớ giọng chị nói chuyện , cái cách mà chị gọi tên em rất là trìu mến . Cho em được thành tâm thương tiếc chị , khóc chị trong âm thầm , một mình em. Văng vẳng bên tai nghe giọng chị ngày nào “ thuyền trôi triền miên trên sông nhịp nhàng….” trên đài phát thanh quân đội.  Con thuyền sẽ đưa chị về một bến mơ luôn êm đềm dưới ánh trăng thanh, chị nhé!


                 Người thứ hai là một nhà văn mà tôi chưa hề quen biết , chỉ được đọc những phóng tác của ông từ trước 75. Mẹ tôi và tôi thường ngồi tấm tắc khen ông sao mà tài thế. Từ những áng văn tuyệt tác quốc tế, ông đã chuyển thể không chút khó khăn , giúp cho những độc giả không có dịp đọc nguyên bản bằng tiếng ngoại quốc, được làm quen với văn hóa các quốc gia khác , như là được đi một chuyến chu du ngoài mộng tưởng vậy.


                Ngày tôi mới qua Mỹ, gặp nhiều bất trắc rất đau lòng . Không biết vì sao ông lại viết một bài báo viết về tôi rất chân tình, dù tôi chẳng hề được gặp ông bao giờ. Điều này tôi xin được ghi ơn tạc dạ.


Nghe anh mất trong lòng nhói đau, sao những người thương mình , hiểu mình lại từ từ ra đi hết?


Xin được thắp cho anh một nén hương thơm , thơm như những lời văn anh từng rải khắp bốn phương trời, và một lần nữa, xin chân thành cảm tạ anh, anh Hoàng  hải Thủy.


image005


              Và một người thứ ba , mà tôi đã gặp những ngày mới đặt chân đến  Cali. Anh có một phòng thâu băng tại thành phố Costa Mesa, và thời gian đó tôi hầu như thâu CD tại đó. Tôi rất hài lòng với lối làm việc rất tận tâm của anh ( mà tôi phải gọi là em mới đúng hơn ), hòa âm hay, thâu giọng hát rất chính xác . Tôi thì cứ  theo cái kiểu ngày xưa, nghĩ rằng cuộc sống sẽ như vậy mãi mãi , nên khi chọn nơi sống tôi cũng chọn Costa Mesa , để được gần phòng thâu . Ai ngờ sau đó anh dọn đi đâu xa , không thâu ở nơi đó nữa mà mở phòng thâu tại nhà.


            Đến đây thì phải nói rõ ra đó là danh hài Chí Tài. Một khúc rẽ của cuộc đời khiến anh nổi tiếng hơn, nhưng tôi biết trong lòng Chí Tài , những lúc đêm khuya thanh vắng, khúc nhạc lòng lại trổi lên , và Chí Tài nhắm mắt ôm đàn nhớ về những ngày tung tăng trên sân khấu. Vì sao nói là tung tăng , vì Chí Tài sống hết mình với từng điệu nhạc, khi đàn thì vẫn cứ dập dìu theo tiếng trống bập bùng sau lưng mình .


           Tạo nên một tên tuổi lớn trong lòng khán giả , nhưng Chí Tài luôn là một Chí Tài của ngày xưa, người em trong ban nhạc đã từng check in lấy boarding pass ( thẻ lên tàu )( hộ chị Thanh Lan khi cùng bay đi show tại Casino Taj Mahal  ở Atlantic City ngày chị Thanh Lan mới qua Mỹ. Năm 2019, găp lại nhau trong chương trình truyền hình Ký Ức Vui Vẻ, thật sự là Chí Tài cùng các anh  em nghệ sỹ trong buổi đó đã giúp Thanh lan cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, gần gủi như vẫn thường diễn chung hằng ngày. Mới đó thôi , còn tay bắt mặt mừng, giờ em đã ra người thiên cổ.


image006


          Chí Tài em, em đã sống hết mình cho một đời người , chân thành , tốt đẹp , giờ em yên nghỉ , em hãy vui với những gì em đã làm được trên thế gian này. Tất cả mọi người đều thương em. Chị thương em.


Thanh Lan , Cali tháng 12- 2020


 

                                Giáng Sinh buồn


                                 Lò sưởi không ánh lửa

                                 Ngọn đèn chưa thắp sáng

                                 Cây thông buồn yên lặng

                                 Căn phòng sao im vắng.

                                 Dương cầm nắp vẫn mở

                                 Ấp ủ lời than thở

                                 Những ngón tay cóng khô

                                 Nên không cần bày tỏ……

                                 …..Nỗi lòng qua tiếng đàn

                                 Nhẹ nhàng và than van

                              Giữa đêm khuya tĩnh mịch

                              Chỉ mình ta với đàn.

                              Ngoài kia tuyết rơi rơi

                              Lòng ta giờ băng giá

                              Nước mắt nhẹ rơi rơi

                              Khẽ lăn dài trên má.


     THANH LAN – California - 2000


    * Bài thơ viết từ lâu, lại cùng tựa đề với bài viết hôm nay. Xin gửi tặng khán giả.
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 271)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 362)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 411)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 560)
06 Tháng Mười 2020(Xem: 881)