Trần Vệ: Tạ Ơn Đời

08 Tháng Hai 20187:47 CH(Xem: 6157)

VĂN HÓA ONLINE - TRUYỆN THƠ TÙY BÚT - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


TẠ ƠN ĐỜI 


Trần Vệ


Tạ ơn đời hôm nay Tôi còn sống


       Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails


       Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.


       Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !
                          Tạ ơn các bạn gần xa
                          Hằng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều.
                          Emails nhận được bao nhiêu
                          Là bao tình cảm thương yêu nồng nàn.


BẠN CŨ


Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó


Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống


Đời trần thế ví như là huyễn mộng


Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn


Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!


Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế


Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm


Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến


Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!



Trần Vệ
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7254)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 9223)
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 9579)
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9306)
Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau:
17 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9312)
Tôi đến thăm anh, chiều ba mươi Tết. Anh ngồi đối diện với tác phẩm phù điêu của anh, anh nói với giọng phẫn nộ : - Tôi là lính trận. Kẻ bị hy sinh. Chúng tôi chết cho tổ quốc à? Cả một bọn gian ác sống bằng máu xương của lính. Bọn buôn lính. Muôn vạn người chết cho một nhóm người hưởng. Xương máu của lính của dân. Cả một bè lũ phản quốc