Phán quyết PCA và cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Philippines

06 Tháng Mười 20208:04 SA(Xem: 9352)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ BA 06 OCT 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Phán quyết PCA và cuộc tranh chấp tương lai giữa Việt Nam và Philippines


image009Hải đồ minh họa quần đảo Trường Sa trong cuộc tranh chấp tương lai giữa Việt Nam và Philippines. VĂN HÓA MAP


Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA và tác động đến Việt Nam


 05/10/2020


Thu Hằng


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thay đổi lập trường về những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông đề cao giá trị phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực là « một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài mọi thỏa hiệp và ngoài tầm với của các chính phủ ».


Lời lẽ cứng rắn trong bài phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22/09/2020 của ông Duterte khác hẳn với thái độ nhún nhường trước Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức tổng thống. Phải chăng bốn năm « hảo hảo » với Trung Quốc mà không có kết quả đã khiến ông Duterte vỡ mộng ? Hay do Hoa Kỳ dồn dập tăng sức ép với Trung Quốc trên mọi hồ sơ, đặc biệt là việc thay đổi chính sách đối với các yêu sách hàng hải ở Biển Đông, theo phát biểu ngày 13/07/2020 của ngoại trưởng Mike Pompeo ?


Philippines khẳng định tuân thủ phán quyết của Tòa PCA và « kiên quyết phản đối những nỗ lực chống lại phán quyết này », vẫn theo bài diễn văn của tổng thống Duterte. Việt Nam là một trong những bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Vậy phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực trong vụ kiện Philippines-Trung Quốc có liên quan và có tác động như nào đến trường hợp của Việt Nam ?


Những hoạt động quân sự ngày càng rầm rộ với quy mô lớn mà Trung Quốc thường xuyên tiến hành ở Biển Đông từ đầu năm 2020 khiến Việt Nam, cũng như các nước trong khu vực, luôn trong thế phòng ngừa. Ngoài phản đối, lên án, liệu Hà Nội có tính đến phương án đưa vụ việc ra PCA như Manila đã làm năm 2016 ? Nếu có, đâu là những điểm lợi và thiệt ?


RFI Tiếng Việt phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường Sư Phạm Lyon, Pháp. Bài phỏng vấn được chia làm hai phần.


Tạp chí Việt Nam hôm nay, 05/10/2020, giới thiệu Phần 1: "Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về Biển Đông và tác động đến Việt Nam".


image010Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (T) bắt tay thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc ngày 29/09/2016. Hai bên đã thảo luận về việc phân định ranh giới biển ở Biển Đông. © AP - Hoang Dinh Nam.


*****


RFI : Tháng 07/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye đã ra phán quyết về vụ kiện Philippines-Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Xin ông nhắc lại một số ý chính trong phán quyết này !


Laurent Gédéon : Tòa Trọng Tài Thường Trực được Philippines viện đến để đưa ra những điểm cụ thể liên quan đến Biển Đông, như hiệu lực các quyền truyền thống, lịch sử, của Trung Quốc, « đường chín đoạn », quy chế của các đảo và đá khác nhau, những ảnh hưởng đến môi trường do việc bồi đắp một số đảo và cuối cùng là việc Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động sau khi Philippines đã nộp đơn kiện.


Về những quyền lịch sử và « đường 9 đoạn » mà Trung Quốc tự vẽ, Tòa Trọng Tài Thường Trực đã bác những yêu sách có lợi cho Trung Quốc về những « quyền lịch sử » dù là ở vùng biển trong phạm vi « đường 9 đoạn », những yêu sách về những nguồn tài nguyên sinh vật hoặc phi sinh vật trong khu vực đó, nói một cách khác là trong gần như hầu hết Biển Đông. Tòa PCA cho rằng những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, dù Tòa không phủ nhận rằng Trung Quốc có thể đã hoạt động trong toàn bộ khu vực này từ thời xa xưa và có thể đã khai thác những nguồn tài nguyên, cũng như sử dụng nhiều hòn đảo ở đó. Tuy nhiên, Tòa Trọng Tài Thường Trực đánh giá không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã độc quyền tiến hành và không bị gián đoạn.


Liên quan đến quy chế của các đảo và đá, Tòa phán quyết rằng trong khu vực biển theo đơn kiện của Philippines có những thực thể không thể được coi là « đảo » theo luật pháp quốc tế mà chỉ được coi đơn thuần là « đá ». Những đánh giá pháp lý này có những hệ quả quan trọng, bởi vì « đảo » có thể có những khu vực biển như là lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa, trong khi « đá » không cho phép hình thành những khu vực như trên.


Về điểm này, Tòa Trọng Tài Thường Trực đã khẳng định rằng những « đá » ở Biển Đông phải được nhìn nhận đúng với thực trạng tự nhiên ban đầu của chúng. Vì thế, dù nếu có chỉnh trang, bồi đắp hay đưa dân cư đến sinh sống mà trước đó không hề có, để biến một « đá » thành « đảo », thì luật pháp quốc tế không công nhận đó là một hòn đảo, và như vậy sẽ không có những vùng lãnh hải như vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Tóm lại, theo quan điểm của luật pháp quốc tế, tất cả những công trình bồi đắp các thực thể mà chính quyền Bắc Kinh tiến hành đều vô hiệu.


Tiếp theo, liên quan đến tình trạng môi trường và môi trường biển, phán quyết của Tòa đã nêu rằng những hoạt động của Trung Quốc về mặt đánh bắt hải sản và bồi đắp các đảo đã tác động nghiêm trọng đến môi trường. Ngoài ra, Trung Quốc đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ và bảo tồn ở Biển Đông.


Cuối cùng, Tòa Trọng Tài Thường Trực cho rằng Trung Quốc đã vi phạm những nghĩa vụ quốc tế của mình vì trong tiến trình xét xử, Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động bị phản đối, lên án.


RFI : Vậy phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực tác động thế nào đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Việt Nam và Philippines ?


Laurent Gédéon : Hiện tại, Việt Nam đang kiểm soát 26 đảo và đá thuộc quần đảo Trường Sa. Nhưng khi nhìn kỹ bản đồ, người ta thấy là 4/5 số đảo và đá này nằm trong phần mà Philippines đòi chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Đây chính là điểm trọng tâm tranh chấp tương lai giữa Việt Nam và Philippines trong trường hợp hai nước đối đầu về vấn đề quần đảo Trường Sa.


Nếu căn cứ vào phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 12/07/2016, cũng như việc áp dụng phán quyết này đối với trường hợp Việt Nam, có thể thấy Việt Nam nhất trí với Philippines chỉ ở một điểm và đối lập ở ba điểm.


Trước hết, Hà Nội và Manila nhất trí ở yêu sách « đường 9 đoạn » của Bắc Kinh, có nghĩa là hai nước cùng bác bỏ lập trường đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Ngược lại, đối với những quyền lịch sử, người ta nhận thấy là lập trường của Việt Nam tương tự với lập trường của Trung Quốc, bởi vì cả Hà Nội cũng như Bắc Kinh đều lập luận theo « nguyên tắc lịch sử lâu đời », dựa vào các hoạt động thường xuyên trong quá khứ ở những hòn đảo này và việc này được các thủy thủ, ngư dân Việt Nam hay Trung Quốc ghi chép lại.


Nhưng chúng ta đã thấy là lập luận này, nếu không có bằng chứng về « sự hiện diện thường trực » và « độc quyền quản lý » các nguồn tài nguyên kinh tế, thì sẽ không được chấp nhận về mặt pháp lý. Về điểm này, Việt Nam có lẽ phải thay đổi cách lập luận nếu muốn nhận được sự hỗ trợ pháp lý của Tòa.


Tương tự, liên quan đến quy chế các đảo - đá, Việt Nam, dù không làm mạnh như Trung Quốc, nhưng cũng tiến hành bồi đắp, như trường hợp đảo Sơn Ca (Sand Cay) ở Trường Sa. Và như đã nói ở trên, cách làm này là vô hiệu và không được công nhận. Ngoài ra, những hoạt động bồi đắp này còn gây thiệt hại cho môi trường mà Việt Nam có thể bị Tòa Trọng Tài Thường Trực lên án.


Tóm lại, về phương diện pháp lý, chúng ta thấy là phán quyết của Tòa PCA có tác động thực sự đến tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Philippines. Nếu muốn đạt được tiến triển về mặt pháp lý, Hà Nội cần phải xem lại các lập luận của mình.


RFI : Liệu Philippines có thể áp dụng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực vào trường hợp tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Việt Nam không ?


Laurent Gédéon : Trước hết phải nhắc đến một điểm lưu ý quan trọng : Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực là phán quyết mang tính bắt buộc về mặt pháp lý. Nói một cách khác, thủ tục trọng tài là tùy chọn, các bên không bị bắt buộc phải kiện lên Tòa, nhưng việc thi hành phán quyết mà Tòa Trọng Tài Thường Trực đưa ra là điều bắt buộc. Tuy nhiên, nếu một trong các bên từ chối áp dụng phán quyết, Tòa PCA cũng không có phương tiện để bắt buộc thực hiện phán quyết đó.


Liệu Philippines có thể áp dụng phán quyết năm 2016 trong trường hợp tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông hay không ? Tôi cho rằng câu trả lời cho câu hỏi này mang tính chính trị. Phán quyết trọng tài đã trả lời cho những câu hỏi được Philippines đặt ra và liên quan đến trường hợp Trung Quốc, chứ không liên quan đến Việt Nam. Để Việt Nam cũng bị liên quan đến vấn đề này, phía Philippines phải viện đến Tòa PCA một lần nữa về trường hợp của Việt Nam và Tòa phải ra phán quyết. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phán quyết liên quan đến Trung Quốc, có thể thấy rằng Việt Nam sẽ phản đối những lập luận pháp lý của Tòa.


Vì vậy, cũng cần xem Việt Nam có thể sẽ có lập trường như thế nào trong trường hợp Philippines viện đến Tòa, vì phía Việt Nam có thể có hai khả năng : Công nhận thẩm quyền của Tòa Trọng Tài Thường Trực và chấp nhận tiến trình trọng tài của Tòa hoặc như trường hợp Trung Quốc, từ chối thẩm quyền của Tòa Trọng Tài Thường Trực. Cần nhắc lại rằng Bắc Kinh đã từ chối thẩm quyền của Tòa Trọng Tài La Haye. Ngoài ra, vào đúng vào ngày 12/07/2016 khi Tòa ra phán quyết, Trung Quốc đã ra tuyên bố, thông qua bộ Ngoại Giao nước này, rằng phán quyết của Tòa là vô hiệu, không mang tính ràng buộc đối với Trung Quốc và Bắc Kinh không công nhận, cũng như không thừa nhận phán quyết của Tòa.


Lời từ chối này đẩy Bắc Kinh vào thế khó vì Trung Quốc đã phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và phải theo toàn bộ công ước này. Việc từ chối tuân thủ luật pháp quốc tế mang lại hình ảnh tiêu cực, cũng như ảnh hưởng đến uy tín của nước này. Trường hợp này cũng có thể đến với Việt Nam.


Trở lại với Philippines, về mặt pháp lý, lập trường của Manila được tăng cường nhờ việc phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực không công nhận các yêu sách vùng đặc quyền kinh tế của tất cả các bên tranh chấp, đối với các thực thể địa lý tại Biển Đông. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng, đó là Tòa đã không phán quyết về tình trạng của các đảo và đảo nhỏ, đặc biệt là Tòa đã không giải quyết vấn đề quyền sở hữu đối với các thực thể đó, tại vì Tòa Trọng Tài Thường Trực không có thẩm quyền ra phán quyết về vấn đề chủ quyền.


Về tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông, Philippines ở vào thế tế nhị bởi vì Manila không thể dựa vào quyết định pháp lý theo luật quốc tế để khẳng định chủ quyền đối với những hòn đảo mà Philippines đang kiểm soát. Trường hợp của Việt Nam cũng tương tự. Vì thế, giải pháp còn lại đối với Philippines là mở đàm phán, kể cả với Việt Nam. Nhưng điều này đòi hỏi nhiều điều kiện, mà trước mắt là Philippines và Việt Nam phải tỏ thiện chí đạt được một giải pháp công bằng, tiếp theo cũng cần chấp nhận điều kiện là trong quá trình đàm phán, có sự tham gia của một số quốc gia khác quan tâm đến vấn đề các đảo ở Trường Sa.


RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên Trường Sư phạm Lyon, Pháp.


*****


Tạp chí Việt Nam (12/10/2020): Phần 2 : Nếu kiện, phán quyết của Tòa PCA tác động như nào đến đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam ?


Nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon phân tích về những điểm lợi và thiệt đối với Việt Nam nếu Hà Nội quyết định đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye. (RFI)

29 Tháng Ba 2015(Xem: 20491)
"Hải quân Ả rập Xê út đã di tản mấy mươi nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen, kể cả nhân viên ngoại giao của Ả rập Xê út. Đài truyền hình nhà nước Ả rập Xê út cho biết các nhà ngoại giao được chở từ thành phố cảng Aden ở miền nam Yemen tới cảng Jeddah của Ả rập Xê út ven Hồng Hải".
24 Tháng Ba 2015(Xem: 22599)
Khoảng 100 nhân sự của các lực lượng đặc biệt Mỹ trước đó đồn trú tại căn cứ không quân al-Anad ở miền nam, nơi quân đội Mỹ cho cất cánh những chiếc máy bay không người lái nhằm tấn công các mục tiêu của al-Qaida bên trong Yemen.
24 Tháng Ba 2015(Xem: 21079)
Mâu thuẫn xung quanh dự án xây dựng căn cứ không quân Mỹ mới tại Okinawa từ nhiều năm nay có thêm một diễn tiến mới với việc Tỉnh trưởng Okinawa cho biết đã ra lệnh ngừng các hoạt động xây dựng tại Nago. Trong khi đó, chính phủ Nhật vẫn giữ lập trường ủng hộ kế hoạch này. Quyết định của Tỉnh trưởng Okinawa khiến quan hệ hai bên thêm căng thẳng.
22 Tháng Ba 2015(Xem: 19959)
"Trao đổi với BBC, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói rằng việc hai nước thắt chặt quan hệ an ninh là ‘một bước tiến về phía trước’ của mối quan hệ đối tác toàn diện mà hai nước đã có từ năm 1999. Ông Thayer đã tham dự buổi thảo luận tại Viện Lowy về quan hệ quốc tế ở Sydney với sự tham gia của Thủ tướng Dũng".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 20203)
"Hàng trăm người Tunisia đã tuần hành qua thủ đô Tunis hôm thứ Sáu không chỉ để kỷ niệm 59 năm đất nước độc lập khỏi Pháp mà còn phản đối chủ nghĩa khủng bố, hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công chết người nhắm vào viện bảo tàng quốc gia của Tunisia".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 19803)
"Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tuyên bố dù vẫn còn các quan ngại về chính sách an ninh của nhau, nhưng cách tốt nhất để giải tỏa các vấn đề này là thông qua đối thoại... Các giới chức Nhật đã thảo luận với Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Sinh, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan và sắp tới đây sẽ gặp Tổng thống Joko Widodo-Indonesia."
22 Tháng Ba 2015(Xem: 23417)
"Tờ Lenta của Nga dẫn thông tin từ cổng thông tin trực tuyến Telex ngày 19/3 cho biết, một chiếc tàu trực thăng Mistral cùng tàu hộ tống Aconite đã rời cảng Toulon của Pháp hướng tới Biển Đông".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 19311)
"Trong một bức thư đề ngày 19/03/2015, gởi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, bốn Thượng nghị sĩ đã nêu bật hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo Bắc Kinh đang rốt ráo tiến hành ở vùng quần đảo Trường Sa để giải thích yêu cầu trên".
22 Tháng Ba 2015(Xem: 21130)
"Mỹ và Trung Quốc đều coi việc tạo dựng vai trò chủ đạo và kiểm soát tuyến hàng hải trên Biển Đông là lợi ích cốt lõi. Trong khi, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á khác cũng muốn có vai trò quan trọng hơn tại đây".
19 Tháng Ba 2015(Xem: 20873)
BBC: "Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Úc, ông Dũng nói rằng có một nhu cầu thiết yếu phải soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông". VOA: "Quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam cũng đang trên đà gia tăng. Kim ngạch mậu dịch hai chiều đã lên tới mức 6 tỉ đô la năm 2014, và trong số các nước ở Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tỉ lệ tăng trưởng mậu dịch cao nhất với Australia".
19 Tháng Ba 2015(Xem: 20589)
Các giới chức Yemen loan báo có ít nhất 6 người thiệt mạng vì đụng độ giữa các lực lượng đối nghịch, phe ủng hộ Tổng thống được quốc tế công nhận và phe ủng hộ cựu lãnh đạo bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011.
19 Tháng Ba 2015(Xem: 22059)
Hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,”
17 Tháng Ba 2015(Xem: 20566)
"...chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng đến Australia không phải hoàn toàn suôn sẻ. Các lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở Australia nói với hãng truyền thông SBS rằng "ông Dũng không được hoan nghênh tại Úc," và họ tổ chức biểu tình phản đối ở Sydney và Canberra".
17 Tháng Ba 2015(Xem: 20650)
Tại hội nghị lần thứ 9 cấp bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội ASEAN do Malaysia chủ trì tại Langkawi, 10 nước thành viên công bố một bản thông cáo chung nhấn mạnh đến quyết tâm đương đầu với hai thách thức về an ninh khu vực.
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20931)
Bài báo dẫn lời Quân đội Philippines cho rằng, Trung Quốc lấn biển xây đảo (bất hợp pháp) ở Biển Đông là để “cung cấp điểm tiếp tế cho tàu sân bay neo đậu”, đồng thời dự đoán Trung Quốc sẽ lập ra cái gọi là "Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông".
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20630)
“Chúng ta cần phải ngăn chặn tình trạng diệt chủng này. Nếu không trong tương lai chúng ta sẽ phải than thở tại sao mình đã không làm gì, tại sao chúng ta lại để cho thảm họa khủng khiếp đó xảy ra?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 20314)
Các cuộc tụ tập hôm Chủ nhật phần lớn diễn ra yên tĩnh trong không khí vui vẻ, không có mấy bạo động đã từng làm lu mờ làn sóng biểu tình rầm rộ năm 2013, khi người dân Brazil biểu tình phản đối khoản chi tiêu tổ chức cúp bóng đá thế giới 2014. Vào khoảng gần buổi trưa, hàng ngàn người mặc các bộ áo màu cờ Brazil: xanh lam, xanh lá cây và vàng tụ tập dọc theo bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro, hát quốc ca và hô to khẩu hiệu đòi bà bãi nhiệm bà Dilama./
15 Tháng Ba 2015(Xem: 21950)
Nhân dịp đánh dấu năm thứ hai làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đài truyền hình Televista của Mexico dẫn lời nói rằng thời gian làm giáo hoàng của ngài sẽ ngắn thôi, có thể không quá 5 năm. Nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo La Mã nói không phải ngài không thích làm giáo hoàng, nhưng ngài nhớ sự tự do, trong đó có việc đi đến tiệm bánh pizza mà không bị chú ý.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 20148)
Cảnh sát trang bị bằng dùi cui tại Letpadan đã giải tán khoảng 200 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên và các tăng sĩ có thiện cảm với người biểu tình. Một số lãnh tụ sinh viên đã bị bắt giữ, tạm ngưng cuộc giằng co đã kéo dài gần 1 tuần lễ.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 21161)
Crimea bị chính thức sáp nhập vào Nga hồi 18/3 năm ngoái sau khi nhiều tay súng không rõ danh tính giành quyền kiểm soát bán đảo này, bất chấp sự lên án mạnh mẽ của quốc tế. Putin nói trên sóng truyền hình rằng ông đã ra lệnh bắt đầu kế hoạch "đưa Crimea về với Nga" sau cuộc họp kéo dài suốt đêm vào ngày 22/2 năm 2014.