Thanh Lan: "Dư âm" để lại cho đời

29 Tháng Mười Hai 20197:57 SA(Xem: 5740)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC VĂN NGHỆ - THỨ HAI 30 DEC 2019


Thanh Lan: "Dư âm" để lại cho đời


image039


Thanh Lan - hình đời thường mới nhất


12/2019


Dư âm để lại cho đời


image040

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và ca khúc Dư Âm

      Được tin chú mất cháu thật bàng hoàng mặc dù cháu đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nghĩ đến chú cháu thấy lại ngay trước mắt dáng vẻ yêu đời , đôi mắt sáng quắc và nụ cười tự tin ngày chú đến 27 Tú Xương tìm thăm ba mẹ cháu cuối những năm 70.



      Thì ra nhạc sĩ Nguyễn văn Tý là bạn thân của ba mẹ từ những năm 40 của thế kỷ trước . Tác giả Dư Âm đây rồi! Đã bao lần cháu mơ màng hát “ đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn “ để tưởng tượng mình là cô gái đó. Cháu thì nghĩ là cô gái đàn piano, bìa bản nhạc vẽ cô gái đàn violon, nhưng sự thật thì ra sao?
       Năm 1979, chú đến nhà, báo sẽ có hai shows ở Đà Nẵng ,”cháu đi với chú hát nhạc chú nhé!”. Thế là hai chú cháu lên đường. Đêm hôm sau sân khấu ngoài trời hằng mấy ngàn khán giả đến xem thật nhộn nhịp. Chú rất hăng hái vui vẻ hỏi cháu trước  khi giới thiệu cháu ra hát:
       “ cháu đã từng đi festival nhạc nước nào  để chú giới thiệu.”
       Sau đó chú ra sân khấu, rất thân tình nhưng trang trọng nói về cháu với khán giả Đà Nẵng , không quên chuyện đi Nhật , mà còn thêm câu “làm hãnh diện cho Việt Nam”.
       Thế là sáng hôm sau chú bị kêu lên sở văn hoá.
       “ Anh nói Việt Nam nào?”
       Hậu quả là đêm sau hai chú cháu không được diễn nữa. Nhưng chú vẫn tươi cười với cháu:
       “Không sao! Mình diễn chỗ khác, nhỏ hơn nhưng vẫn vui”
        Cháu không biết chú làm cách nào mà hai chú cháu lại cứ vẫn hát ở Đà Nẵng , tại một sân khấu nhỏ của một phường gì đó lâu ngày cháu quên mất tên rồi. Khán giả đứng ngay sát sân khấu xem mình hát. Càng vui và càng gần gũi hơn. Nghệ sỹ mà, thấy khán giả là quên hết muộn phiền.
         Sau này , đôi khi chú có những buổi nói chuyện về nhạc của chú , chú hay rủ cháu đi theo để hát sau khi chú dẫn giải. Không đàn không trống gì cả , nhưng là hát bằng cả tấm lòng.
        Chú cũng đặc biệt viết cho cháu một bài hát để hát tặng các cô giáo vào dịp Tết .
       “Mùa Xuân ai đi hái hoa
         Mà em đi nuôi dạy trẻ.....”
       Dòng đời xuôi ngược , cháu xa quê hương đã trên hai mươi năm . Lần đầu tiên về thắp hương cho ba của cháu tại quê nhà năm 2017, cháu nhất định phải đi tìm thăm chú.
       Và cháu đã gặp lại chú. Gặp lại chú để ngậm ngùi theo những lời tâm sự , ngậm ngùi nhìn người nhạc sĩ nồi tiếng của ngày xưa, và ngay cả hiện tại . Bất cứ nơi nào có người Việt sinh sống , lời ca và dòng nhạc của chú vẫn in sâu trong những trái tim khát khao tình yêu trong sáng và nên thơ của một Việt Nam đẹp như trăng rằm mười sáu.
        Và để hỏi chú câu hỏi mà từ trước cháu cứ quên hỏi:
        “Thế cô gái ấy đàn gì hở chú?”
        “ Cô ấy đàn guitar “
        Cháu từ giã chú ra về , trong lòng chợt thấy vui vì đã có một buổi chiều trò chuyện thân thiết với chú, để chú biết cháu và mọi người vẫn thương và nhớ đến chú. Chú đã sống hết lòng , hết cả cuộc đời vì âm nhạc.
Như thế, cuộc đời sẽ nhớ chú mãi mãi .
         Cháu cũng chẳng ngờ được đó là lần cuối cháu gặp chú, cầm tay chú, nhìn mắt chú ngấn lệ mà cháu thấy đau lòng .
         Giờ này chú đã bay bổng nơi ngàn tinh tú lấp lánh. Thoát khỏi bịnh tật gây đau đớn thân gầy, thoát khỏi buồn phiền của cuộc sống nhiều thất vọng. Chú có thể nhìn thấy những điều hằng mơ ước: Chân Thiện Mỹ quanh ta, chú thương mến./



                   Thanh Lan
28 Tháng Mười Một 2021(Xem: 4049)
02 Tháng Mười Một 2021(Xem: 4658)