Nga-Trung đồng sàng chống Mỹ nhưng dị mộng về Biển Đông

01 Tháng Tám 201611:25 CH(Xem: 9643)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 03 AUGUST 2016


Nga-Trung đồng sàng chống Mỹ nhưng dị mộng về Biển Đông


Trọng Nghĩa


01 tháng tám năm 2016


 image020

Một tầu tuần duyên Trung Quốc tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Ảnh chụp ngày 29/03/2014.REUTERS/Erik De Castro


Vỏn vẹn hai tuần sau phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 12/07/2016, phủ nhận đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh hôm 26/07 đã loan báo một cuộc tập chung của Hải Quân Nga và Trung Quốc tại Biển Đông vào tháng Chín tới đây. Trong bối cảnh Bắc Kinh lớn tiếng bác bỏ phán quyết quốc tế và tái khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên vùng biển đang tranh chấp, việc Nga đồng ý tham gia tập trận đã đặt ra câu hỏi về ý định thực thụ của Mátxcơva.


Mục tiêu răn đe quân sự của Trung Quốc khi tung ra cuộc tập trận đã rất hiển nhiên, vì ngay sau khi Tòa Trọng Tài Thường Trực ra phán quyết về Biển Đông, Bắc Kinh đã cho tập trận trong khu vực, thậm chí còn cho oanh tạc cơ chiến lược bay ngang bãi Scarborough đang tranh chấp, chụp hình để thị uy.


Với việc loan báo một cuộc tập trận chung với cường quốc nặng ký duy nhất mà Bắc Kinh đưa vào danh sách các nước ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc, ý đồ hù dọa các đối phương – trong đó có Việt Nam - còn rõ nét hơn nữa, nhất là khi đối tác tập trận lại là Nga, chỗ dựa chủ yếu của Việt Nam về vũ khí.


Tập trận Nga Trung chỉ nhằm phô diễn hình thức


Câu hỏi từng được giới quan sát nêu lên gần đây là phải chăng nước Nga đã thôi không còn trung lập trên vấn đề Biển Đông, mà đã về hùa với Trung Quốc, làm cho so sánh lực lượng quân sự trong vùng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Bắc Kinh ?


Trên vấn đề này, bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ở Washington tỏ ra rất dè dặt. Trả lời nhật báo Mỹ New York Times ngày 29/07, chuyên gia này cho rằng cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung có lẽ nhằm mục tiêu phô trương quan hệ gắn bó giữa hai nước có liên can vào một thời điểm căng thẳng, hơn là một sự thay đổi quân sự đáng kể trong khu vực.


« Còn quá sớm để rút ra một kết luận dứt khoát… Tôi thiên về quan điểm cho rằng cuộc tập trận nằm trong một loạt các phản ứng chống lại phán quyết (của Tòa Trọng Tài Thường Trực) để chứng tỏ quyết tâm của đảng Cộng Sản Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, và giải tỏa áp lực đến từ công chúng và quân đội. »


Đối với bà Glaser, cuộc tập trận Nga-Trung không nhất thiết là một sự leo thang so với toàn cảnh là một thái độ tự kiềm chế tương đối của Trung Quốc trong phản ứng chống lại phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực.


Tập trận diễn ra gần Trường Sa mới là vấn đề !


Về phần mình, chuyên gia về quân đội Trung Quốc Taylor Fravel, thuộc Học Viện Công nghệ Massachusetts MIT của Mỹ, cũng thận trọng cho rằng cần phải chờ xem hai nước Nga-Trung tập trận ở khu vực nào trên Biển Đông, thì mới rõ được ý nghĩa thực của sự can dự của Mátxcơva vào hồ sơ Biển Đông.


Theo ông Fravel, hai bên có thể tập trận tại vùng biển miền Nam Trung Quốc, như ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, thâm chí ngoài khơi đảo Hải Nam. Đó là những địa điểm « vô hại ». Tuy nhiên, nếu hai bên quyết định tập trận gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, thì đó sẽ là một vấn đề đáng để cho các láng giềng báo động.


Khi loan báo cuộc tập trận vào hôm 26/07 vừa qua, bộ Quốc Phòng Trung Quốc không cho biết ngày giờ hay địa điểm diễn ra cuộc tập trận, trong lúc Nga hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chỉ có truyền thông Nga là trích lại thông báo từ phía Trung Quốc để đưa tin mà thôi.


Nga không hoàn toàn theo đuôi Trung Quốc về Biển Đông


Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả các nhà quan sát đều ghi nhận. Đó là nước Nga của ông Vladimir Putin, và nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình đang trên đà xích lại gần nhau hơn, kể cả trên bình diện hợp tác an ninh và quốc phòng. Khởi xướng từ năm 2015, các cuộc tập trận hải quân hỗn hợp Nga-Trung ngày càng thường xuyên hơn, mà gần đây nhất là cuộc thao diễn tại vùng Biển Nhật Bản vào tháng 8 năm 2015.


Đối thủ chung là Mỹ được cho là nhân tố thúc đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng trong vấn đề Biển Đông, dù bị Bắc Kinh lôi kéo, nhưng Nga vẫn có dấu hiệu kháng lại.


Tháng 06/2016, tại Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Putin đã ra tuyên bố chung về việc « Tăng cường ổn định chiến lược toàn cầu », nhấn mạnh đến các điểm tương đồng giữa hai nước trên nhiều vấn đề quốc tế.


Ông Tập Cận Bình khi ấy không ngần ngại nói rằng « Trung Quốc và Nga sẽ hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai bên ». Biển Đông đã được Trung Quốc đưa vào diện lợi ích cốt lõi.


Nga tránh ủng hộ việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết quốc tế


Thời điểm của cuộc gặp Tập Cận Bình-Putin rất đáng chú ý vì đó là lúc Bắc Kinh đang cố sức vận động các nước ủng hộ lập trường của Trung Quốc phủ nhận phán quyết về Biển Đông sắp được Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye đưa ra, mà tất cả các chuyên gia đều dự đoán là sẽ rất bất lợi cho Trung Quốc.


Theo ghi nhận của báo New York Times, trước công chúng, các quan chức Nga cho biết họ ủng hộ một giải pháp thương lượng cho các tranh chấp ở Biển Đông, nhưng không công khai lên tiếng ủng hộ việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết quốc tế.


Trả lời ban Việt Ngữ RFI bằng thư điện tử, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về các vấn đề châu Á và Biển Đông thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, đã giải thích thêm về tình trạng đồng sàng dị mộng giữa Bắc Kinh và Mátxcơva hiện nay :


« Nước Nga thời Putin đang tìm cách khôi phục vai trò của mình trong khu vực Đông Á. Đây là cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung lần thứ hai trong năm nay trong vùng Châu Á, lần đầu tiên là gần Nhật Bản.


Cả Trung Quốc lẫn Nga đều chia sẻ cùng một lợi ích là chống lại việc Mỹ thống trị về Hải Quân ở vùng Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Nga vẫn quan ngại trước việc Trung Quốc thâm nhập vào khu vực gọi là Á-Âu (Eurasia) thông qua sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’, đặc biệt là vào vùng Trung Á (vốn nằm trong khu vực ảnh hưởng của Nga). Nga và Trung Quốc có cùng lợi ích trên một số vấn đề, nhưng lại có quan điểm khác nhau về những vấn đề khác. »


Đối với giáo sư Thayer, Biển Đông chính là một trong những vấn đề mà quan điểm của Nga khác với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Nga phải chú ý đến nhân tố Việt Nam khi xem xét hồ sơ này.


Giáo sư Thayer đã dẫn chứng bằng phản ứng mới đây của Mátxcơva đối với phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, hoàn toàn không giống như Bắc Kinh mong đợi :


« Nga không trực tiếp giúp Trung Quốc, hoặc hậu thuẫn các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều đó được phản ánh rất rõ trong tuyên bố do Bộ Ngoại Giao Nga ban hành sau khi Tòa Trọng Tài La Haye ra phán quyết về Biển Đông : Nga ủng hộ luật pháp quốc tế và nhấn mạnh rằng Mátxcơva sẽ không can dự vào việc giải quyết các tranh chấp trên biển.


Nga đã bị Việt Nam công khai phản đối vào đầu năm nay sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng chỉ trích sự can thiệp từ bên ngoài vào tranh chấp Biển Đông. Ông đã đưa ra những nhận xét nói trên trước ngày đi thăm Trung Quốc và Mông Cổ.


Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã thẳng thắn lưu ý rằng một số vấn đề ở Biển Đông có liên quan đến bên thứ ba, và lợi ích của họ cần phải được quan tâm. Nga đã phản đối sự can thiệp của Mỹ, trong lúc Việt Nam lại hoan nghênh hành động này. »


Nhân tố Việt Nam trong quan hệ Nga-Trung về Biển Đông


Theo giáo sư Thayer, hợp tác quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Mátxcơva và Hà Nội, vai trò không thể coi nhẹ của Việt Nam trong khối Đông Nam Á là những nhân tố khiến cho Nga phải cân nhắc khi bị Trung Quốc lôi kéo vào trong vấn đề Biển Đông :


« Nga tìm cách bán vũ khí cho cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Trong bốn năm qua, Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ tám của thế giới. Nga cung cấp hơn 90% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam. Hà Nội là một cầu nối cho Mátxcơva vào vùng Đông Nam Á, nhưng Nga lại cần bán năng lượng cho Trung Quốc.


Mátxcơva rõ ràng là đang phải đối mặt với những căng thẳng nẩy sinh từ những cố gắng để duy trì quan hệ tốt với cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Thế nhưng Hà Nội không cố kéo Nga về phía mình mà chỉ tìm cách tận dụng căng thẳng Nga-Trung để giành lợi thế về mình. »


Tóm lại cần phải chờ xem là cuộc tập trận Hải Quân chung với Nga mà Trung Quốc đang quảng cáo sẽ được tiến hành như thế nào thì mới hiểu rõ thêm về sự can dự của Nga vào Biển Đông, trung lập như Mátxcơva luôn tuyên bố, hay đồng tình với Trung Quốc như Bắc Kinh cố cho thấy khi đưa Nga vào danh sách các nước gọi là ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc./

20 Tháng Hai 2018(Xem: 9761)
06 Tháng Hai 2018(Xem: 9711)
Xa xa là đá Gạc Ma Trung cộng chiếm của VN năm 1988 nay đã bồi đắp xây dựng thành đảo nhân tạo lớn quy mô nằm cận kề đảo Cô Lin của VN. Ảnh tư liệu của VĂN HÓA
28 Tháng Giêng 2018(Xem: 9466)
Hôm 26/1, khi được hỏi về việc này, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc không phản đối. "Chúng tôi sẽ không phản đối trao đổi quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ miễn là chúng bình thường và có ích cho hòa bình, ổn định khu vực."
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 9083)
Bà Bonnie Glaser, Giám đốc Chương trình nghiên cứu sức mạnh Trung Quốc (thuộc CSIS), cho rằng Bắc Kinh đang hoàn thiện lực lượng để đủ sức tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
16 Tháng Giêng 2018(Xem: 9362)
Japan Times dẫn thông báo của Không quân Mỹ hôm nay 16/1 cho biết, 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 của nước này và 300 quân nhân của lực lượng Không quân đã gia nhập cùng 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 mới được triển khai gần đây tới vùng lãnh thổ Guam.
07 Tháng Giêng 2018(Xem: 11100)
Một cách tổng quát thì sự thiệt hại của hai đối thủ được kể như tương đương trong trận hải chiến. Một điều lạ là Trung cộng có đủ khả năng tuy khiêm nhượng, vào lúc cuối trận chiến, vì có thêm tăng viện đến kịp thời, nhưng đã bỏ rơi cơ-hội truy kích khi lực lượng ta triệt thoái, hay xử dụng hỏa tiễn hải hải vì lực lượng ta vẫn còn nằm trong tầm hữu hiệu của loại vũ khí này. Theo các quân nhân trú phòng trên đảo Hoàng Sa thì sáng sớm ngày hôm sau tức là ngày 20 tháng 1, Trung cộng đã huy động một lưc-lượng hùng-hậu kết hợp Hải-Lục-Không-quân đổ bộ tấn chiếm đảo Hoàng Sa và các đảo kế cận mà các chiến binh Hải quân đang chiếm giữ. Thế là cuối cùng thì VNCH đã mất nốt nhóm đảo Nguyệt Thiềm phía nam của cả quần đảo Hoàng Sa cho tới ngày hôm nay.
01 Tháng Giêng 2018(Xem: 9438)
Theo báo cáo, "khả năng phòng vệ tại các đảo này đã được cải thiện với thêm nhiều binh sĩ chuyên nghiệp đồn trú ở đây" và rằng "từ cuối năm 2016 tới nay, đã có hơn 680 chuyến bay cất cánh từ phi trường Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam)".
20 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 9683)
Chiều 16/12, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảnh sát biển Vùng 3, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, đã tổ chức lễ tiếp nhận một tàu tuần duyên Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink thông báo trên Facebook hôm 16/12: “Chiều nay, những thủy thủ tuyệt vời của CSB8020 đã đưa con tàu trở lại Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên với tư cách là một tàu tuần tra của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là một chuyến đi dài từ Hawaii đến Việt Nam. Xin chúc mừng và chào đón về nhà mới!”
16 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8764)
“Mối quan hệ giữa Philippines với chính quyền trước của Mỹ thật kinh khủng. Dùng từ kinh khủng là nói một cách giảm nhẹ. Giờ đây, chúng ta đang có mối quan hệ rất vững mạnh với Philippines vốn rất quan trọng: trong trường hợp này, quan trọng cho mục đích quân sự hơn là cho thương mại,” ông Trump nhấn mạnh.
07 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8722)
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 07/02/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012.