Giai đoạn 1945-1975, Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo như thế nào?

25 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 15779)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA " THỨ SÁU 26 DEC 2014

Giai đoạn 1945-1975, Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo như thế nào?

25/12/2014

(Biển Đảo) - Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, người Việt Nam chưa bao giờ ngừng thực thi chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do vậy, chúng ta có thể khẳng định: Việt Nam là nước đầu tiên chiếm hữu, thực thi chủ quyền hòa bình, liên tục đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Dưới đây là thông tin chi tiết về quá trình thực thi chủ quyền, theo sách “100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong hoàn cảnh lịch sử cuối năm 1946 đầu năm 1947, mặc dù Việt Nam đã tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, không còn ràng buộc vào Hiệp định Pa-tơ-nốt 1884, song Pháp cho rằng theo Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, về ngoại giao vẫn thuộc Pháp, nên Pháp có nhiệm vụ thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống lại mọi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Theo Hiệp định ngày 8 tháng 3 năm 1949, Pháp dựng lên chính quyền thân Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu; tuy nhiên, trong thực tế quân đội Pháp vẫn làm chủ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Năm 1949, Tổ chức khí tượng thế giới (OMM: Organisation Mondiale de Meteorologie) đã chấp nhận đơn xin đăng ký danh sách các trạm khí tượng do Pháp xây dựng tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vào danh sách các trạm khí tượng thế giới: Trạm Phú Lâm, số hiệu 48859, Trạm Hoàng Sa số hiệu 48860, Trạm Ba Bình số hiệu 48419.

image067
Trạm khí tượng ở Hoàng Sa do Pháp xây dựng, được giữ gìn hoạt động trong giai đoạn này (ảnh tư liệu).

Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Pháp ký với Bảo Đại Hiệp định Hạ Long trao trả độc lập cho chính phủ Bảo Đại, tháng 4, Hoàng thân Bửu Lộc, tuyên bố khẳng định lại chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.

Ngày 14 tháng 10 năm 1950, Tổng trấn Trung phần Phan Văn Giáo đã chủ trì việc bàn giao quản lý quần đảo Hoàng Sa giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Bảo Đại.

Từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 năm 1951, Hội nghị San Francisco có đại diện của 51 nước tham dự để ký kết Hòa ước với Nhật. Tại phiên họp toàn thể mở rộng, ngày 5 tháng 9, với 48 phiếu chống, 3 phiếu thuận, đã bác bỏ đề nghị của ngoại trưởng Gromưco (Liên Xô cũ) về việc tu chỉnh khoản 13 của Dự thảo Hòa ước, trong đó có nội dung: Nhật thừa nhận chủ quyền của CHND Trung Hoa đối với quần đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa về phía Nam.

Ngày 7 tháng 9 năm 1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã long trọng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam: “et comme il faut franchement profiter de toutes occasions pour étouffer les germes de discorde, nous affirmons nó droits sur les iles de Spratley et de Paracel qui de tout temps ont fait partie du Vietnam”. Không một đại biểu nào trong Hội nghị có bình luận gì về tuyên bố này.

Ngày 8 tháng 9 năm 1951, Hòa ước với Nhật được ký kết. Điều 2, Đoạn 7 của Hòa ước đã ghi rõ: “Nhật Bản từ bỏ chủ quyền, danh nghĩa và tham vọng đối với các quần đảo Paracel và Sprathly” (khoản f).

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết đã công nhận một nước có nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất. Điều 1 của Hiệp định đã quy định lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm giới tuyến tạm thời để phân chia quyền quản lý lãnh thổ giữa 2 miền Nam Bắc Việt Nam. Giới tuyến tạm thời này cũng được kéo dài bằng một đường thẳng từ bờ biển ra ngoài khơi (Điều 4). Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền quản lý của chính quyền miền Nam Việt Nam.

Tháng 4 năm 1956, khi quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Đông Dương, quân đội quốc gia Việt Nam, về sau là Việt Nam Cộng hòa, đã ra tiếp quản nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa.

Trước những hành động xâm chiếm một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Quốc và Phi-líp-pin tiến hành vào thời điểm giao thời này, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối: Ngày 24 tháng 5 và ngày 8 tháng 6 năm 1956, Việt Nam Cộng hòa ra thông cáo nhấn mạnh quần đảo Hoàng Sa cùng với quần đảo Trường Sa “luôn luôn là một phần của Việt Nam” và tuyên bố khẳng định chủ quyền từ lâu đời của Việt Nam.

Ngày 22 tháng 8 năm 1956, Tàu HQ04 của Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã ra quần đảo Trường Sa cắm bia chủ quyền, dựng cờ, bảo vệ quần đảo trước hành động xâm chiếm trái phép, vi phạm chủ quyền Việt Nam của Đài Loan và Phi-líp-pin.

Ngày 20 tháng 10 năm 1956, bằng Sắc lệnh 143/VN, Việt Nam Cộng hòa đã đặt quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy.

Năm 1960, Việt Nam Cộng hòa đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thược, cán bộ hành chính hạng 1 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, giữ chức Phái viên hành chính Hoàng Sa; ngày 27 tháng 6 năm 1961, bổ nhiệm ông Hoàng Yêm giữ chức Phái viên hành chính Hoàng Sa. Ngày 13 tháng 7 năm 1961, Việt Nam Cộng hòa sáp nhập quần đảo Hoàng Sa vào tỉnh Quảng Nam. Ngày 11 tháng 4 năm 1967, Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 809-NĐ-DUHC cử ông Trần Chuân giữ chức phái viên hành chính xã Định Hải (Hoàng Sa), quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Ngày 21 tháng 10 năm 1969, bằng Nghị định số 709-BNV-HCĐP-26 của Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa sáp nhập xã Định Hải (quần đảo Hoàng Sa) vào xã Hòa Long, quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13 tháng 7 năm 1971, tại Hội nghị ASPEC Manila, Bộ trưởng Ngoại giao VNCH Trần Văn Lắm đã tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Tổng trưởng Nội vụ Việt Nam Cộng hòa ký Nghị định 420-BNV-HCĐP/26 sáp nhập quần đảo Trường Sa vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy.

Từ 17 tháng 01 đến 20 tháng 01 năm 1974, Trung Quốc huy động lực lượng quân sự đánh chiếm nhóm phía Tây, quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù đã chiến đấu quả cảm, nhiều binh sỹ đã anh dũng hy sinh, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã không cản phá được hành động xâm lược của Trung Quốc. Tuy nhiên trên mặt trận ngoại giao Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế: ngày 19 tháng 01 năm 1974, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa đã ra Tuyên cáo kêu gọi các dân tộc yêu chuộng công lý và hòa bình lên án hành động xâm lược thô bạo của Trung Quốc.

Cũng trong thời gian này, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tuyên bố nêu rõ lập trường của mình trước sự kiện này:

– Chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là những vấn đề thiêng liêng đối với mỗi dân tộc.

– Vấn đề biên giới và lãnh thổ là vấn đề mà giữa các nước láng giềng thường có những tranh chấp do lịch sử để lại.

– Các nước liên quan cần xem xét vấn đề này trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị và láng giềng tốt và phải giải quyết bằng thương lượng.

Ngày 01 tháng 02 năm 1974, Việt Nam Cộng hòa tăng cường lực lượng đóng giữ, bảo vệ quần đảo Trường Sa trong tình hình Trung Quốc tăng cường sức mạnh tiến hành xâm chiếm lãnh thổ mà theo nhận định của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Trung cộng sẽ đánh Trường Sa và xâm chiếm bằng vũ lực giống như Hoàng Sa, có sự tiếp tay hoặc làm ngơ của Mỹ”.

Ngày 02 tháng 7 năm 1974, tại Hội nghị Luật biển lần thứ 3 của Liên Hợp quốc tại Caracas, đại biểu Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực và khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này là không tranh chấp và không thể chuyển nhượng.

Ngày 14 tháng 02 năm 1975, Việt Nam Cộng hòa công bố Sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Báo chí Pháp ở Đông Dương góp phần “kéo” Hoàng Sa, Trường Sa về gần

25/12/2014

(An Ninh Quốc Phòng) - Báo chí Pháp, vào thời kỳ những năm Việt Nam là thuộc địa của Pháp, đã phản ánh khá chi tiết về đại lý tự nhiên, hoạt động khảo sát tại những hòn đảo thuộc 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hoạt động này chính là “kéo” 2 quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở giữa Biển Đông lại gần với nhận thức của hoc giả, nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp.

Cũng chính trong bối cảnh thời kỳ Pháp thuộc, báo chí ở Đông Dương đã thể hiện trách nhiệm của mình với thời cuộc, lên tiếng và hối thúc Chính phủ Pháp thực thi chủ quyền của An Nam (Việt Nam) trên quần đảo Hoàng Sa với tư cách là Nhà nước bảo hộ. Đồng thời, bằng những chứng cứ lịch sử thuyết phục, phân tích, bình luận sắc bén, báo chí Pháp ở Đông Dương đã liên tục khẳng định chủ quyền của An Nam (Việt Nam) do Pháp bảo hộ trên quần đảo Hoàng Sa.

Trong những năm 20 – 30, thế kỷ XX, nhiều tờ báo có uy tín của Pháp ở Đông Dương với đường lối nghiên cứu khoa học khách quan đã những đưa ra những đánh giá về vị trí chiến lược của Hoàng Sa; tầm quan trọng của Hoàng Sa trong phát triển kinh tế; cơ sở lịch sử rõ ràng, xác nhận chủ quyền của An Nam tại Hoàng Sa từ rất lâu đời. Không những thế, những tờ báo này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với việc quản lý Hoàng Sa, Trường Sa và góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xác lập chủ quyền của An Nam trên quần đảo Hoàng Sa do Pháp bảo hộ.

image069
Hoạt động khai thác phân chim trên quần đảo Hoàng Sa do người Việt và người Pháp thực hiện (ảnh Tư liệu năm 1940).

Đầu tiên phải kể đến Tuần báo Thức tỉnh kinh tế Đông Dương (L’Eveil économique de l’Indochine), do Henri Cucherousset (1879 – 1934) là Chủ bút, ông cũng là là tác giả của phần lớn các bài viết trên Tuần báo này. Henri Cucherousset vốn là một nhà giáo, từng sang Thượng Hải hành nghề luật sư và đi nhiều nơi trên thế giới. Cuối cùng, ông đến Đông Dương và gắn bó với mảnh đất này đến khi qua đời. Henri Cucherousset là người đặc biệt yêu mến Hoàng Sa và chiến đấu không mệt mỏi cho chủ quyền của An Nam đối với Hoàng Sa:“Ông chỉ cho công chúng những mặt trong của vấn đề quần đảo Hoàng Sa, cũng là người đầu tiên đưa ra yêu sách đòi lại chủ quyền của Hoàng Sa cho xứ sở chúng ta” (Nhà báo, Nhà nghiên cứu Henri Cucheroussset từ trần. Trong mục chia buồn có bài viết của học giả Nguyễn Văn Vĩnh đăng trên tờ L’annam nouveau ca ngợi đóng góp của Henri Cucheroussset đối với quần đảo Hoàng Sa. Thư viện Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. L’Eveil économique de l’Indochine 01/11/1934. No834, tr 6 – 7).

Trong 835 số Tuần báo (số ra đầu tiên vào thứ Bảy, ngày 16/6/1917 và số cuối cùng vào thứ Năm ngày 01/11/1934), Henri Cucheroussset và các đồng nghiệp của ông đã có hơn 90 bài viết đề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Đặc biệt, từ năm 1928-1933, có 16 bài thể hiện một sự quan tâm đặc biệt đối với việc quản lý Hoàng Sa. Trong các bài viết này, Henri Cucheroussset và các đồng nghiệp đã đưa ra những yêu sách đòi Chính phủ Pháp, cũng như bộ máy thuộc địa của Pháp ở Đông Dương phải giải quyết ngay các vấn tranh chấp Hoàng Sa với chính quyền Quảng Đông.

Dưới đây là nội dung một số bài viết của Henri Cucheroussset và các đồng nghiệp của ông được đăng trên L’Eveil économique de l’Indochine (trong khoảng thời gian từ năm 1925 – 1933).

image071
Bài báo Vấn đề quần đảo Hoàng Sa có đăng kèm ảnh đảo Boissée (phú Lâm) và đảo Robert (Hữu Nhật)L’Eveil économique de l’Indochine 03/2/1929.

Nhiệm vụ đầu tiên của báo chí Pháp thời bấy giờ, cung cấp thông tin đặc khảo về địa tự nhiên, địa kinh tế, địa quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quyền lợi của Pháp trên Biển Đông. Đây là đóng góp quan trọng để người dân Việt, các nhà nghiên cứu Pháp có những tư liệu về 2 quần đảo này. Nói một cách hình tượng là kéo Hoàng Sa, Trường Sa về gần đất liền.

Ngày 21/6/1925, trên tuần báo L’Eveil économique de l’Indochine, Henri Cucheroussset đã đăng tải bài viết của mình với nhan đề: Từ việc cung cấp than cho tầu Lanessan (Du Charbon puor le “de Lanessan”. Trong bài viết này, Henri Cucheroussset đã viết về hành trình trình của con tầu de Lanessan, có nhiệm vụ đi khảo sát quần đảo Hoàng Sa và dưới đáy biển của khu vực này. Ông M. Krempf, Giám đốc Viện Nha Trang cũng đề nghị với chính quyền Đông Dương thực thi quyền sở hữu có hiệu quả trên quần đảo và xây dựng một đài quan sát cùng với một trạm vô tuyến sóng ngắn, một trạm hải đăng, một cảng và trạm tránh bão cho ngư dân và bảo vệ thuyền cho ngư dân An Nam.

Ngày 24/6/1926, L’Eveil économique de l’Indochine đăng tải bài viết có nhan đề là Sở Nghiên cứu đại dương và Nghề cá ở Đông Dương: Hoạt động trong 2 năm gần đây. Bài báo đã tập trung vào các nội dung trong Báo cáo của Sở Nghiên cứu Đại dương và nghề cá ở Đông Dương, trong đó có đề cập đến các nghiên cứu tại quần đảo Hoàng Sa.

Ngày 23/01/1927, L’Eveil économique de l’Indochine đăng tải bải viết Phân chim trên đảo Hoàng Sa (Guano des Paracels). Bài viết này là một mục nhỏ nằm trong bài Chironique des mines (Thời luận về mỏ). Bài viết vị trí địa lý của Hoàng Sa và về giá trị phân chim trên quần đảo do nơi đó là nơi đi lại của các đàn chim di cư. Bài báo cũng khẳng định quần đảo Hoàng Sa là của An Nam, giải thích hối thúc chính quyền Pháp không để chính quyền Quảng Đông coi như là đất của họ.

Ngày 06/01/1929, L’Eveil économique de l’Indochine đăng tải bải viết Sở Nghiên cứu đại dương và Nghề cá ở Đông Dương trong 2 năm 1927 – 1928 – Tóm tắt báo cáo gửi Hội đồng Toàn quyền (Le Service Océnographicque des Pêches de l’Indochine pendant l’années 1927 – 1928 – Résume du rapport au Conseil Gouvernêmnt) của M. Krempt. Tại trang 7, trong mục Sinh vật và hình thái đại dương (Óceanographie biologique et physique) tác giả đã nói đến cấu tạo vật lý, tài nguyên dưới biển và trên đảo Hoàng Sa và đề cập đến chuyến khảo sát ở Trường Sa tháng 7/1927. Cũng trang 7, bài viết đã nói về việc tiến hành nghiên cứu vào năm 1926 ở quần đảo Hoàng Sa. Tác giả đã trình bày về cơ chế hình thành những mỏ phốt phát trên bề mặt tất cả những đảo có độ cao trên mặt nước, cho phép cây cối phát triển. Các loài chim biển biển tìm thấy chỗ ẩn náu đã đem lại cho mặt đất ở nới đây thứ axít phốtphoric.

Ngày 20/10/1929, L’Eveil économique de l’Indochine đăng bài viết Các cơn bão và quần đảo Hoàng Sa (Les typhon et les île Paracel) của Henri Cucheroussset. Từ những thông báo về các cơn bão ở Biển Đông của Đài quan sát Phú Liễn và các tuyến đường biển đi qua Hoàng Sa, bài báo nhắc lại sự cần thiết phải có hải đăng, phao đèn, cọc tiêu, trạm khí tượng và trạm vô tuyến điện trên quần đảo.

(Theo Infonet)

Bằng chứng lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

22/12/2014

(Biển Đảo) - Ngày 22/12, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức.

image072
Đông đảo người dân đến tham quan triển lãm.

Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo này và các vùng biển, đảo khác trên biển Đông.

Những bằng chứng bao gồm các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các sưu tập gồm bản đồ, tư liệu, hình ảnh, bốn cuốn atlas do Trung Quốc xuất bản và một bộ atlas Thế giới gồm 6 quyển liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa;

Đáng chú ý là 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 có thông tin liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này; hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các hoạt động liên quan; những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản ở trong và ngoài nước từ trước đến nay khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Bên cạnh đó là bộ sưu tập hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; các tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế” và những tài liệu, hình ảnh, hiện vật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Theo Ban tổ chức triển lãm, những bằng chứng này khẳng định Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hải quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến, các Nhà nước Việt Nam thời cận đại, hiện đại liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền một các hợp pháp đối với hai quần đảo này, cũng như đối với các vùng biển đảo khác của Việt Nam.

image074
Các chiến sỹ hải quân tham quan triển lãm.

Nhiều tư liệu, bản đồ do các nước phương Tây và chính Trung Quốc xuất bản trong hàng trăm năm qua đã chứng tỏ Trung Quốc không có chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Triển lãm cũng cho thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, kiều bào ở nước ngoài luôn có ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là một hoạt động tuyên truyền quan trọng, đưa thông tin trực tiếp đến người dân nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thực trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời nêu cao tính chính nghĩa trong công luận, làm sáng tỏ về mặt công pháp quốc tế, góp phần xây dựng hồ sơ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam.

Triển lãm được trưng bày tại Nhà Văn hóa huyện Phú Quốc đến hết ngày 28/12/14.

Các bản đồ và tư liệu này sẽ được Ban tổ chức triển lãm trao tặng lại cho Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và tiếp tục được trưng bày tại Khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc.

(Theo Vietnam+)

+++++++++++++++++++++

BBC: Phiên tòa Philippines kiện TQ ở Biển Đông

image076
Phán quyết về vụ Philippines kiện TQ liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên biển được CSIS cho sẽ là "quyết định quan trọng nhất mà các cơ quan xét xử thuộc Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc đưa ra"

Về vụ kiện biển Đông, CSIS nhận định là nhiều khả năng Tòa Trọng tài tại La Hay sẽ ra phán quyết vào cuối 2015, và điều quan trọng là, theo CSIS, "quyết định này có thể sẽ là quyết định quan trọng nhất mà các cơ quan xét xử thuộc Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc đưa ra".

Không những vậy, CSIS còn cho rằng "[quyết định này] sẽ đánh dấu ranh giới cho các tranh chấp ở biển Đông", bởi vì "nếu các thẩm phán thấy rằng họ không có quyền tài phán thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tắt lịm đi những hy vọng dùng cơ quan trọng tài như một biện phám hòa bình để giải quyết các tranh chấp trong tương lai".

Ngược lại, "nếu các thẩm phán thấy họ có quyền ra phán quyết, thì hầu như chắc chắn họ sẽ nói rằng đường chín đoạn của Trung Quốc là tuyên bố không có giá trị đối với lĩnh vực hàng hải," bài báo của CSIS viết. (theo BBC)

03 Tháng Tám 2015(Xem: 13527)
"Trả lời báo Politico, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã không ngần ngại tố cáo thái độ dè dặt của chính quyền : « Chúng ta tiếp tục giới hạn hoạt động của Hải quân Mỹ ở bên ngoài vùng 12 hải lý quanh các đảo đá đã được Trung Quốc cải tạo. Đây là một sai lầm nguy hiểm vì là một sự mặc nhiên công nhận các yêu sách chủ quyền nhân tạo của Trung Quốc».
31 Tháng Bảy 2015(Xem: 11628)
"Hiện nay, tòa án quốc tế ở Le Havre đang xem xét vụ Phi luật tân kiện Trung quốc để xem - theo văn bản của Luật Biển UNCLOS - Trung quốc có quyền đòi chủ quyền 12 hải lý và rộng hơn nữa là 200 hải lý đặc quyền kinh tế chung quanh các hòn đảo mới đắp không?"
28 Tháng Bảy 2015(Xem: 14260)
"Địa điểm cụ của cuộc diễn tập không được tiết lộ. Tuy nhiên, vào ngày 20/7 Trung Quốc tuyên bố tổ chức tập trận quy mô lớn trên Biển Đông kéo dài 10 ngày. Phạm vi tập trận kéo dài tới cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam."
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 12911)
Trong kế hoạch được công bố ngày 20/7, phụ trách tác chiến của Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan W. Greenert đề xuất tập trung phát triển của tàu sân bay Gerald R Ford, tàu chiến cận duyên, tàu khu trục Flight III lớp Arleigh-Burke, tàu cao tốc và tàu ngầm tấn công lớp Virginia. Đến năm 2020, Hải quân Mỹ cần tăng số lượng tàu chiến ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương từ 95 chiếc lên 115 chiếc.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 13228)
"Xác chiến hạm Mỹ thời Đệ I thế chiến Philippines lấy làm căn cứ đồn trú cho một tiểu đội TQLC ở bãi Cỏ Mây, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang nhảy vào tranh chấp. Tin cho rằng Philippines sẽ thiết kế trên sàn tầu chiến này thành một bãi đáp cho trực thăng lên xuống tiếp tế thực phẩm cho tiểu đội lính ứng chiến thường trực trên tầu. La Viện, một viên Thiếu tướng về hưu TQ tuyên bố các kế hoặch xâm chiếm bãi Cỏ Mây."
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 13957)
"Google là một hãng công nghệ quốc tế do đó cũng phải lắng nghe, phải xóa những cái tên do Trung Quốc tự đặt, chỉ gọi chung theo tên quốc tế là Paracel islands, tức quần đảo Hoàng Sa. Hàng ngàn người Philippines ký thỉnh nguyện thư trên trang web change.org yêu cầu Google phải xóa bỏ chữ Hoàng Nham mà thay vào đó là chữ Scarborough."
19 Tháng Bảy 2015(Xem: 13402)
"Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, tham gia chuyến bay tuần tra trên Biển Đông, quân đội Hoa Kỳ loan báo." "Đô đốc Swift đã có mặt trên khoang một trong những máy bay do thám mới nhất của Hoa Kỳ, P-8A Poseidon trong vòng bảy giờ hôm thứ Bảy 18/7, theo Hạm đội Thái Bình Dương."
16 Tháng Bảy 2015(Xem: 12172)
"Subic Bay nằm cách đảo đá ngầm Scaborough bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 2012 chỉ có 270 cây số. Theo chuyên gia an ninh Mỹ Patrick Cronin, chiến đấu cơ FA-50 chỉ cần vài phút là bay đến mục tiêu."
05 Tháng Bảy 2015(Xem: 11789)
Tục ngữ Việt có câu: "Tham thì thâm". Đối với cái lòng tham 9 đoạn của Tầu khựa thì thâm đã trở thành thâm tím! Mấy năm qua Tầu khựa thấy Mỹ buông lơi biển Đông bèn ra sức tham: cải tạo, bồi đắp, xây căn cứ quân sự, dương oai diễu võ ... hiện thực hóa "lưỡi bò liếm biển" bằng cách chiếm một hơi 7 bãi đá, rạn, ở khu vực biển Trường Sa, áp đảo Philippines, mở đường ra tây thái bình dương... Thật ra cái thói hung hăng của Tầu khựa đòi lấy "vải thưa che mắt thánh" hòng phá vỡ "thế lực trật tự mới", và cuối cùng đó là lý do cho tân học thuyết Đại Đông Á - Shinzo Abe "Trở lại Á châu".
02 Tháng Bảy 2015(Xem: 12648)
"Một phi đạo dài 3000 mét do Trung Quốc xây trên đảo Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) trong quần đảo Trường Sa gần như đã xong. Hình ảnh vệ tinh quan sát của Mỹ chụp ngày 28/06/2015 cho thấy Trung Quốc tăng tốc hoàn tất tiền đồn tại Biển Đông bất chấp phản ứng của Mỹ và các nước trong khu vực."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 11747)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times ngày 23/6 đã có những phát biểu bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tờ báo Mỹ đặt câu hỏi với ông Nghị:
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 15572)
- "Mạng "Quan sát" Trung Quốc ngày 21 tháng 6 dẫn tờ "Thời báo Manila" Philippines ngày 20 tháng 6 đưa tin, ngư dân địa phương tỉnh Bataan, Philippines ngày 19 thông báo với chính quyền địa phương cho biết, họ đã phát hiện ra hải quân và tàu cảnh sát biển TQ ở khu vực lân cận đá Công Đo (thuộc quần đảo Trường Sa của VN)..."Trên bãi đá Công Đo hiện có binh sĩ Philippines chiếm (phi pháp) từ năm 1980."
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 12586)
- "Mạng "Quan sát" Trung Quốc ngày 21 tháng 6 dẫn tờ "Thời báo Manila" Philippines ngày 20 tháng 6 đưa tin, ngư dân địa phương tỉnh Bataan, Philippines ngày 19 thông báo với chính quyền địa phương, cho biết, họ đã phát hiện ra hải quân và tàu cảnh sát biển Trung Quốc ở khu vực lân cận đá Công Đo (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam)..."Trên bãi đá Công Đo có binh sĩ Philippines đồn trú."
19 Tháng Sáu 2015(Xem: 12626)
- "Tờ Tầm nhìn của Nga ngày 17/6 đưa tin cho biết, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận lớn với Mỹ về hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Thỏa thuận có chữ ký của Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Raymond Odierno và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tại Washington." - "Alexei Maslov, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phương Đông của Nga cho biết, việc một thỏa thuận lớn như vậy xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ gia tăng căng thẳng do những bất đồng ở Biển Đông cho thấy nó đã được chuẩn bị từ trước một cách bí mật."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 12694)
"Philippines hôm 15/6/15 cho biết nước này sẽ tham gia phiên xét xử vụ kiện phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông vào tháng tới. Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, phái đoàn luật sư và các nhà ngoại giao Philippines sẽ có mặt tại Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) tại La Haye, Hà Lan, vào ngày 7/7 tới để tham dự phiên xét xử vụ kiện Manila đã trình lên từ năm 2013."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 12378)
- "Mới đây, Tokyo và Washington đã tăng cường các thỏa thuận về thực thi bảo vệ an ninh trên phạm vi toàn cầu, nhằm bảo đảm Mỹ có được sự hỗ trợ từ Nhật Bản trong các tình huống khó khăn." - "Bản định hướng hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sửa đổi công bố ngày 27/4/15 vừa qua có rất nhiều nội dung quan trọng." - "Các giới hạn địa lý được dỡ bỏ, cho phép liên minh Mỹ-Nhật không chỉ tập trung vào việc bảo đảm quốc phòng và an ninh cho Nhật Bản cùng các khu vực phụ cận, mà mở rộng sự phối hợp an ninh, quốc phòng song phương trong cả khu vực và toàn cầu."
08 Tháng Sáu 2015(Xem: 13130)
"Trong thời gian thăm Nhật Bản vừa qua, Tổng thống Philippines đã so sánh hoạt động gặm nhấm Biển Đông của Trung Quốc giống như phát xít Đức trước đây, cảnh báo với cộng đồng quốc tế về khả năng nổ ra Chiến tranh thế giới. Đây là một lời cảnh báo đáng quan ngại và cân nhắc - PV."