Gs Tương Lai: Viết Từ Sàigon về số 30 Hoàng Diệu Hà Nội

24 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 7123)

image045

Gs Tương Lai: Viết Từ Sàigon về số 30 Hoàng Diệu Hà Nội – Nguyễn Trọng Vĩnh: Về chuyến thăm VN của Lý Khắc Cường

+++++++++++

 

ĐƯỜNG GẤP KHÚC HOÀNG DIỆU-ĐIỆN BIÊN

 

Chỉnh sửa bài đã đưa lên Điểm tin số 76 và trên Vietstudies để đăng trên THẾ GIỚI MỚI số 40, liền mạch ‎ý tưởng và suy tư với bài "Những bước đi chậm rãi của lịch sử" đã đăng trên THẾ GIỚI MỚI số 39, ngày 14.10.2013 và trên Điểm tin số 75.


Tương Lai

 Liệu có phải bước chân của dòng người trầm lắng và khoan thai lặng lẽ trên đường Điện Biên Phủ vòng về đường Hoàng Diệu để đến được ngôi nhà số 30, nơi con người huyền thoại ấy từng dồn nén suy tư về ngổn ngang việc nước cũng đang vẽ nên một bước đi của lịch sử?

Phải chăng là ngẫu nhiên mà ngôi nhà ấy ở trên con đường mang tên một vị tướng đã tuẫn tiết, biểu tỏ khí phách và phẩm cách cao thượng "nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện" [Một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước],và cũng để tạ lỗi với non sông? Và rồi, vị tướng ở trong ngôi nhà số 30 ấy đã kế tục và hoàn thành vẻ vang sự nghiệp của cha ông để lại, rửa được cái hận cho Hoàng Diệu, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Hoàng Diệu nối với Điện Biên bằng một đường gấp khúc, con đường lịch sử đi những bước gập ghềnh, nào có mấy khi thẳng tắp?

Người Thủ đô có cái may mắn đến thẳng nhà Đại tướng, để ông già Thái Duy "phải đến tận nơi, ngày nào cũng đến chỗ 30 Hoàng Diệu là vì phải tận mắt chứng kiến dòng người bất tận đến viếng Đại tướng mới thấy : đến đấy không phải để buồn! Đến đây muốn buồn cũng không buồn được. Năm nay tôi gần 90 tuổi rồi... chưa bao giờ thấy một người lãnh đạo nằm xuống, toàn dân thương tiếc như vậy. Có thể nói, mấy ngày vừa rồi đến 30 Hoàng Diệu là chỉ để mừng..., rơi nước mắt vì thấy mừng. Bởi rõ ràng một người qua đời đã bừng thức cả một dân tộc. Đây là một sự thật" nhà báo lão thành kề tuổi 90 đã xúc động trả lời câu hỏi của phóng viên. Một ông già khác, đại tá Phạm Xuân Phương gọi điện từ Hà Nội, chẳng dấu được sự day dứt vì bệnh đột xuất phải nhập viện nên không thực hiện được trách nhiệm tổ chức đoàn cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận biên giới phía bắc năm 1979 chống quân xâm lược Trung Quốc để kính cẩn ghi nhớ và phát huy ‎ý chí chống Trung Quốc xâm lược với tinh thần cảnh giác rất cao của vị Tổng Tư lệnh đã kịp thời đưa ra những mệnh lệnh sáng suốt nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển và biên cương tổ quốc trước âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù. Các đồng đội của ông, từng người đã đến 30 Hòang Diệu mà không kết được thành một đoàn, đến cùng một thời điểm như họ mong muốn. [đoạn tô vàng không có trong bài đăng báo].

 Thế rồi, cùng với người Hà Nội lặng lẽ xếp hàng, trầm tĩnh nhích từng bước chậm rãi trên đường Điện Biên vòng về đường Hoàng Diệu, như một phản ứng đây chuyền, với sức lan tỏa mãnh liệt Tp Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Tây Bắc, Việt Bắc và rồi hầu như khắp cả nước... các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ, cuồn cuộn đổ ra đường để đến những nơi có lập ban thờ vị lão tướng huyền thoại.

Nén tâm nhang mà họ cùng nhau thắp lên trước di ảnh của ông, trong ngôi nhà Đại tướng hay ở bất cứ nơi nào theo tâm nguyện và sáng kiến của cộng đồng, của lòng người, không chỉ là một lời tri ân, một tâm tình tôn quý, mà còn là một cái gì lớn lao hơn, vừa lung linh trừu tượng của một ‎ý tưởng, một tâm thế, vừa cụ thể sống động của một hành động, một thái độ. Tâm tình và thái độ trước thời cuộc. Đừng quên rằng, những hành động hàng ngày của mỗi con người đều là hậu quả của những động cơ ẩn dấu mà đôi khi ta không thấu hiểu được hết.

Vả chăng, trong một đám đông được tập hợp lại, sự lan tỏa của tư tưởng và tình cảm thường rất lớn, tình cảm và sức mạnh của mỗi người dường như được nhân lên gấp bội. Trong một tập họp bất ngờ và tự nguyện, khả năng lan tỏa của một cảm xúc, một tư tưởng thật nhanh chóng và mạMột ông già khácnh mẽ cũng bất ngờ như vậy. Trái tim của tập hợp bất ngờ và tự nguyện ấy đập theo một nhịp không cần phải có người chỉ đạo, không cần luận thuyết, chỉ theo mệnh lệnh của chính nó. Mà mệnh lệnh của trái tim thì thường rất gần với chân lý của cuộc sống. Và cũng đừng quên rằng, trong hành động của con người, phần vô thức chiếm một tỷ lệ lớn hơn phần lý trí. Mà cái vô thức thì tác động như một lực lượng hãy còn chưa được biết rõ.

Vậy thì, cứ hãy tạm giải thích cái điều chưa biết rõ ấy thử xem, phải chăng là những người tử tế đã phải chờ đợi quá lâu để hôm nay được biểu lộ cái phần đẹp đẽ nhất ấp ủ trong tâm hồn vốn bị ô nhiễm nặng khi họ đến với một chân l‎ý giản đơn của lịch sử mà nhân cách và sự nghiệp Võ Nguyên Giáp là hiện thân của cái đó. Trên con đường họ đang lặng lẽ và trầm tĩnh, chậm rãi bước đến nơi ấy, họ dường như được quên đi chuyện nói vậy mà không phải vậy, "nói không biết xấu hổ, không biết run sợ ...Người nói nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không" [Nguyễn Khải]. Còn ở đây thì không có tiếng vang của cái trống không! Sự thật lịch sử đang nói lên tiếng nói nặng trĩu của chân lý.

Ở đây, qua biểu tượng của vị lão tướng huyền thoại, một quá khứ gần và một quá khứ xa trong chừng mức nào đó, dưới một góc nhìn nào đó, đang hòa quyện, trộn lẫn với nhau trong những biến động của thời cuộc chất chứa bao câu hỏi cần phải có câu trả lời. Trong khi một quá khứ gần, rất gần, đang giục giã họ phải làm sáng tỏ, thì một quá khứ xa lại chầm chậm đưa ra những nguyên lý của lịch sử cần phải cẩn trọng trong suy tư để hiểu thêm những bước gâp ghềnh của lịch sử. Nhà báo lão thành nọ nói đúng :"một người qua đời đã bừng thức cả một dân tộc. Đây là một sự thật".

Hóa ra nỗi đau thương lại có thể chuyển thành sức mạnh để thanh lọc tâm hồn, đánh thức trong con người những tình cảm tốt đẹp. Vì thế, hình như câu nói "sự mất mát không gì bù đắp nổi" đặt trong một tình huống này lại trở thành sáo ngữ! Sáo ngữ không chỉ do ai đó vì quen môi mà nói, lời chỉ đưa đẩy ở cửa miệng chứ trong lòng thì vô cảm, thậm chí có thể còn là nhẹ nhõm vì bớt đi một nỗi lo! Sáo ngữ còn ở chỗ chưa đủ trí tuệ và sự nhạy cảm cần thiết để hiểu rằng sự ra đi ấy, ra đi ở tuổi 103 khi đã sống trọn tuổi trời, theo đúng quy luật của tạo hóa sẽ là điểm hẹn để lịch sử ghi nhận một con người, một nhân cách, một sự nghiệp. Mà nói cho cùng thì lịch sử chính là con người nhân với thời gian, điều ấy được đo bằng lòng dân.

Thì chẳng phải thế sao khi dân biến câu chuyện chú bé làng Gióng thành huyền sử Thánh Gióng để nói lên ước nguyện của họ về người anh hùng, dân phong thánh cho Trần Hưng Đạo để hôm nay tượng Đức Thánh Trần sừng sững ở Song Tử Tây biểu thị ý chí của dân được thăng hoa bằng hình tượng vị thần thiêng đang trấn giữ non sông, quyết chống quân xâm lược đang thè cái lưỡi bò bẩn thỉu muốn liếm trọn Biển Đông. Chân lý lịch sử được đúc kết từ lòng dân.

Chính vì vậy, người ta như được sống lại với những giá trị cao đẹp mà trong một thời gian dài nhìn vào những vai hề trong sự bi hài của lịch sử cứ tưởng như không còn tìm thấy lại nữa. Thế rồi, cái màn sương ngờ vực được vén dần lên, những mưu toan được từng bước, từng bước lộ diện, không thể nào tự trấn an rằng "non nước thề bồi thôi xúy xóa; quỷ thần nào chứng ở hai vai" [Tú Xương] vì đây kia, những người dân bình thường lặng lẽ bước chầm chậm trên đường phố Điện Biên Phủ vòng về đường Hoàng Diệu đang thực sự vào vai của "non nước" và "quỷ thần" để phán xét những uẩn khúc của lịch sử. Chính con đường này đang đánh thức lương năng lương tri, đang hối thúc lương tâm của những người tử tế muốn sống thật đàng hoàng.

Nếu "thời gian làm cho mọi niềm tin nảy sinh, lớn lên, chết đi, chính nhờ thời gian, những niềm tin đạt được sức mạnh và cũng qua nó, những niềm tin mất đi sức mạnh của nó" như Gustave le Bon từng phân tích, thì sự ra đi của con người ấy, niềm tin đã mất đi ấy đã tìm thấy lại trong biểu tượng tuyệt vời của "một trong những thống soái lớn nhât của mọi thời đai"* một người "tâm trong sáng, trí anh minh, yêu thương, gần gụi, quý trọng con người, dễ tạo thân tình và sẵn sàng trao thân tình với đồng bào, đồng chí" như Việt Phương, người đã gần gũi với Đại tướng trong nửa thế kỷ đầy biến động đã viết.

Cần hiểu rằng, đem lại cho con người niềm tin, đặc biệt là với thế hệ trẻ, tức là tăng sức mạnh hành động của họ lên cấp số nhân, một sức mạnh bùng phát khó mà tiên lượng! Hãy nhìn vào nét mặt đăm chiêu của những chàng trai cô gái đi chầm chậm trên đường Hoàng Diệu. Hãy nhìn vào ánh mắt của họ rực sáng trước 103 ngọn nến họ thắp lên lúc 21h30 tối ngày 10.10 trước cánh cổng ngôi nhà số 30 vừa khép lại. Nét mặt ấy, ánh mắt ấy nói lên rất nhiều điều. Nếu xã hội biết tôn trọng tuổi trẻ, tin vào tuổi trẻ, nếu những người có trách nhiệm dám tự vượt lên chính mình, vượt lên lợi ích hạn hẹp của riêng mình, để tạo dựng cho tuổi trẻ niềm tin vào khát vọng, đất nước sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn.

Đó là khát vọng kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha anh họ, những người đã ngả xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Máu của cha anh đã thấm đẫm trên từng thước đất để giành độc lập cho tổ quốc. Nhưng độc lập mà không có dân chủ và tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì. Tuổi trẻ hiểu rất rõ điều ấy. Giữ độc lập mà cha anh họ đã giành lại được và đấu tranh cho dân chủ và tự do mà độc lập mới chỉ là tiền đề, đó là sứ mệnh của tuổi trẻ. Phẩm chất, nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh của vị lão tướng mà họ thật sự kính yêu, thành tâm tin tưởng đang cổ vũ, động viên họ.

Lịch sử đang đi những bước chậm rãi nhưng chất chứa nhiều tiềm ẩn khó lường. Nếu lịch sử là con người nhân với thời gian như vừa nói ở trên, thì con đuòng lịch sử mà ta đang nói đây, con đường nối quá khứ với hiện tại ấy được thăng hoa trong biểu tượng Võ Nguyên Giáp. Đây chính là ánh phản chiếu của của sức mạnh tiềm ẩn trong lòng dân, trong tâm hồn và khí phách của tuổi trẻ. Hơn nữa, chính thời gian đã tích tụ vô vàn mảnh vụn của niềm tin, ý tưởng mà từ đó nảy sinh tư tưởng của một thời đại. Tư tưởng ấy được minh chứng bằng trí tuệ và sự nghiệp của Võ Nguyên Giáp. Nói như tác giả của Tâm lý học đám đông vừa dẫn ở trên : "Chúng không bỗng dưng nảy mầm, nhú hoa, những chiếc rễ của mỗi tư tưởng đều cắm sâu vào một quá khứ dài lâu. Khi chúng đơm hoa, thời gian đã chuẩn bị cho mùa nở...". Thế hệ trẻ hôm nay cũng vậy, "không bỗng dưng" tìm thấy niềm tin của mình, sức mạnh của mình trong nhân cách và sự nghiệp của vị lão tướng huyền thoại.

Trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người Việt Nam, luôn ấp ủ một một đốm lửa của niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất. Đốm lửa ấy có thể bị vùi kín trong tro tàn nhưng chưa bao giờ tắt. Khi đống tro nguội lạnh được khơi mở, ngọn lửa lại nhen nhóm và sẵn sàng bùng lên. Trong huyết quản của những người Việt trẻ tuổi luôn lưu chảy dòng máu cha ông. Nhiệt huyết của họ bị nguội lạnh vì bị dìm trong tăm tối của bảo thủ và giáo điều " những gì đã cũ kỹ và hư hỏng" đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm thui chột năng lực sáng tạo của tuổi trẻ.

Sự ra đi của người đang là biểu tượng của niềm tin còn lại và khát vọng chưa bị dập tắt đã đánh thức trong họ niềm tin từng bị phôi pha, lý tưởng từng bị nhạt nhòa. Bởi vậy, từ tấm gương nhân hậu và trí tuệ của vị lão tướng huyền thoại họ nhận ra một cách rành rọt hơn "những gì đã cũ kỹ, hư hỏng" để tạo ra "những cái mới mẻ tốt tươi" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi trong Di chúc để thể hiện nằng hành động rất cụ thể. Họ biết rằng đây là "cuộc chiến đấu khổng lồ", nhưng hôm nay đây, con người huyền thoại ấy đang tiếp sức cho họ. Liệu có phải đây chính là "những chiếc rễ của mỗi tư tưởng đều cắm sâu vào một quá khứ dài lâu"?

Vì thế, vị đại tướng được nhiều sử gia thế giới cho là huyền thoại ấy bỗng trở nên gần gũi, thân thiết với họ. Vì thật ra, "không có huyền thoại nào lớn lao hơn huyền thoại do đời sống dựng nên" mà người kể chuyện cổ tích hay nhất thế giới, Andersen từng nói rất đúng. Vì, nói cho cùng thì huyền thoại chỉ là những sự kiện, những hiện tượng lịch sử được thăng hoa theo cảm xúc và sức tưởng tượng phong phú của con người. Với thời gian, câu chuyện về vị lão tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp của chúng ta hôm nay rồi cũng sẽ trở thành chuyện cổ tích, một trong những chuyện cổ tích hay nhất trong kho tàng văn hóa Việt Nam ta.

Câu chuyện cổ tích ấy liệu có trở thành một huyền sử về con người "trong văn có võ, trong võ có văn" , "Võ công nết đất, nhân Văn tính trời" ? Nếu thế thì liệu hình ảnh bước chân của dòng người trầm lắng và khoan thai lặng lẽ trên đường Điện Biên Phủ vòng về đường Hoàng Diệu để đến được ngôi nhà số 30 đang vẽ nên bước đi chậm rãi của lịch sử có cần phải được mở rộng ra, nâng cấp thêm để "biến con đường nhỏ hẹp này thành đại lộ của tư duy", theo cách mà Kant, nhà triết học Đức vĩ đại từng mơ ước!

Phải chăng "đại lộ của tư duy" ấy được khởi đầu từ hành động cứ tưởng như bột phát của dân, nhất là của nhóm người tuổi trẻ, đã tự nguyện và trầm lắng bước chậm rãi trên con đường Điện Biên - Hoàng Diệu, con đường đang đánh thức lương năng lương tri, đang hối thúc lương tâm của những người tử tế muốn sống thật đàng hoàng đã nói ở trên. Nhắc đến "đại lộ tư duy" mà nhà triết học Đức nói đến là để nhằm minh họa ý vừa nói, vì Kant đã gọi lương tâm là yếu tố cốt yếu của lý trí thực hành với sự khao khát muốn người đọc ông sẽ “biến con đường nhỏ hẹp này thành đại lộ của tư duy, con đường mà hằng bao thế kỷ chưa khai phá được và hy vọng rằng sẽ hoàn tất trước khi kết thúc thế kỷ này [tức là thế kỷ 18.]** .

Sự liên tưởng này cũng chỉ để làm đậm nét thêm con đường gấp khúc kia là biểu tượng con đường lịch sử đang nối quá khứ với hiện tại, và bằng sức mạnh của người đã góp phần xứng đáng cùng mỗi người dân yêu nước viết nên lịch sử đau thương và hào hùng của dân tộc, sẽ giục giã thế hệ trẻ hôm nay biết sống xứng đáng với thế hệ cha anh, xứng đáng với anh linh của người mà họ thành tâm tưởng niệm để dám tự khẳng định mình trước bao thử thách và biến động. Vì thế, cái "đại lộ tư duy" ấy “sẽ được quyết định khi một thế hệ mới sẽ lớn lên...Khi những con người như thế xuất hiện, họ sẽ vứt bỏ tất cả những điều mà theo quan niệm hiện nay họ phải làm, họ sẽ tự biết cần phải làm như thế nào”. Điều này không có gì khó hiểu cả. Cách đây hai thế kỷ, chính Ph.Angghen, người đồng hương của Kant, đã khẳng định khá tỉnh táo và tường minh.***

 

___________

* Peter Mac Donal, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân đội Anh viết trongTân Bách Khoa toàn thư nước Anh xuất bản năm 1985,

 tập 10, tr.95-94.

** *Immanuel Kant. "Phê phán lý tính thuần túy". Bùi Văn Nam Sơn dịch. NXB Văn học.2004. tr.1191.

*** C.Mác & Ph.Angghen Toàn Tập , Tập XXI. NXBCTQG . Hà Nội, 1995 tr.128.

 

 

++++++++++++++++

VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC LÝ KHẮC CƯỜNG

image046

Nguyễn Trọng Vĩnh (*)

Đáp lễ chuyến thăm TQ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 6 năm nay, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường thăm Việt Nam trong hai ngày 14, 15 tháng 10 năm 2013, ngay sau khi kết thúc quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Thủ tướng TQ thật có tài dùng lời lẽ hoa mỹ nhằm thuyết phục và áp đặt đối với đối tác. Lại vẫn là “kiên trì tình hữu nghị theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt”. Nhưng có bao giờ phía TQ thực hiện đâu. Ngược với hữu nghị, lâu nay TQ liên tục hoành hành bá đạo ở biển Đông và từng bước xâm lấn chủ quyền của Việt Nam. Rồi ông lại nói “đưa quan hệ lên tầm cao chiến lược, trong anh có tôi, trong tôi có anh cùng phồn vinh.

Có thật thế không, hay thực tiễn chứng minh điều ngược lại: Viện trợ Việt Nam trong chống Mỹ, TQ từng muốn ta “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” miễn là có khu đệm làm phên dậu an toàn phía Nam cho TQ giống như Triều Tiên phía Đông Bắc. Trong hai cuộc kháng chiến của Việt Nam, những nhà lãnh đạo TQ đều “đi đêm” với các đối tác phương Tây hạn chế thắng lợi của ta, giữ ta trong tình trạng yếu kém để dễ bề khống chế.

Tháng 2/1979, lãnh đạo TQ xua quân giết hại dân và tàn phá triệt để các tỉnh biên giới Việt Nam là cùng giúp “phồn vinh” ư? Từ hơn chục năm lại đây TQ xuất siêu sang ta mỗi năm hàng 10 tỷ đô la, tung hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường Việt Nam bóp nghẹt hàng hóa của ta, cho thương lái vào, nào là mua vét chè nguyên liệu, đặt mua khoai lang tím rồi bỏ, đặt mua dừa non rồi bỏ cho khô héo, mua rễ hồ tiêu giá cao làm cho mất mùa, gây khốn khó cho đồng bào miền Nam. Gần đây mua vét tôm với giá cao làm cho các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam điêu đứng vì thiếu nguyên liệu. Đấy là những hành động mà ông Thủ tướng Lý nói là “giúp nhau để cùng phồn vinh” đấy ư?!

Thủ tướng Lý Khắc Cường đề xuất thành lập 3 nhóm công tác chung, trong đó có nhóm công tác tham vấn cùng khai thác trên biển, đồng thời đẩy nhanh nhóm công tác ngoài cửa vịnh Bắc bộ, hòng thực hiện chủ trương mà ông Đặng Tiểu Bình đã nêu ra trước đây “chủ quyền về ta, gác tranh chấp cùng khai thác” (nhưng Thủ tướng Lý tạm giấu đoạn “chủ quyền về ta”).

Lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được công ước LHQ về luật biển 1982 xác nhận. Phía TQ chỉ bám lấy cái lưỡi bò do chính quyền Tưởng Giới Thạch tự vẽ trước đây, bao trùm 75% biển Đông, bất hợp pháp không được quốc tế thừa nhận mà to mồm tuyên bố chủ quyền. Thực tế thì TQ có gì đâu mà tranh chấp chỉ là do lòng tham bành chướng mà TQ muốn ăn cướp chủ quyền của năm nước Đông Nam Á cũng như đã đánh cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đọc trong tuyên bố chung(**) thì chỉ có câu “Hai bên đồng ý thành lập nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển…”. Nhưng báo chí TQ lại đăng tin như là Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đạt được sự nhất trí của Việt Nam cùng khai thác trên biển, coi đó là bước đột phá thành công của Thủ tướng họ.

Ông Thủ tướng Lý cũng nhắc lại những điểm đã ghi trong bản tuyên bố chung do TQ khởi thảo trong chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang, chủ yếu lợi cho TQ.

Vài tuần gần đây, hai nhà lãnh đạo TQ phân nhau đi thăm nhiều nước ASEAN. Ngoài vấn đề tăng cường giao lưu kinh tế, còn có ý đồ tranh thủ họ trong vấn đề biển Đông nhằm cô lập Philippines và cả Việt Nam. Nhưng khi thăm Việt Nam thì ông Thủ tướng Lý lại khôn khéo biểu thị coi trọng đối tác, lời lẽ “rất hữu nghị thân thiện, trong anh có tôi, trong tôi có anh, giúp nhau cùng phát triển cùng phồn vinh”.

Có phải TQ thật lòng như vậy không?

Theo hiểu biết của tôi trước kia cũng như tôi thể hội được trong 13 năm làm Đại sứ ở Bắc Kinh:

Những nhà cầm quyền TQ thường nói một đường làm một nẻo. Bành chướng bá quyền là bản chất của họ. Họ đã và đương thực hiện bành chướng “cứng” và bành chướng “mềm” ở châu Á và châu Phi. Nhưng họ luôn mồm tuyên bố là “không xưng bá”. Trên thực tế họ ra sức phát triển lực lượng vũ trang to lớn, hùng mạnh nhằm bá chủ châu Á và tham vọng vượt qua Mỹ tiến lên bá chủ toàn cầu. Từ thực tiễn người ta đã rút ra câu kết luận: “Chớ vội tin lời người lãnh đạo TQ nói, hãy xem việc họ làm”./

17 Tháng Ba 2014(Xem: 6379)
Theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Denis McDonough, Chánh Văn phòng Nhà Trắng theo ủy quyền của Tổng thống Barack Obama.
23 Tháng Hai 2014(Xem: 7938)
Nếu mâu thuẫn chính xuyên suốt gần như toàn bộ thế kỷ 20 vừa qua là mâu thuẫn ý thức hệ mà hình ảnh tiêu biểu nhất là cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản chủ nghĩa – đứng đầu là Mỹ - và khối xã hội chủ nghĩa – đứng đầu là Liên Xô – với hai điểm nóng bùng nổ ở Triều Tiên trong ba năm 1950-53 và ở Việt Nam trong hai mươi năm 1954-1975 thì mâu thuẫn chính trong thế kỷ 21 này là gì?
20 Tháng Hai 2014(Xem: 6428)
Như một điểm tương hòa tao ngộ, một tuần trước phiên xử Lê Quốc Quân đã xuất hiện Quỹ Yểm trợ - kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam, do những người vận động cho dân chủ và nhân quyền như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sáng lập ở Hoa Kỳ.
13 Tháng Hai 2014(Xem: 18775)
Theo hãng tin Pháp AFP hôm nay 03/02/2014, trả lời trong chương trình « Le grand Genève à chaud » của đài truyền hình Léman Bleu tối qua, cựu lãnh sự Việt Nam tại Genève, ông Đặng Xương Hùng cho biết đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8818)
Xét trên phương diện tâm lý, cuộc chiến tranh Việt-Mỹ có thể ví như một cơn nhập đồng tập thể. Một cá nhân, trong trạng thái nhập đồng, có thể làm được những điều mà bình thường họ không thể nào làm nổi. Khi trạng thái nhập đồng chấm dứt, con người cũng đánh mất khả năng ấy.
05 Tháng Mười Một 2013(Xem: 74731)
Gần ba mươi nhà văn, nhà báo quân đội chia làm năm nhóm, mỗi nhóm hoàn thành một tập bản thảo. Tôi và nhà văn Đào Thắng được bổ xung về Ban ở giai đoạn cuối và làm tập năm do nhà văn, thượng tá Nam Hà làm trưởng nhóm. Gặp gỡ các tướng lĩnh, những người hoạch định các chiến dịch, những người chỉ huy những trận đánh. Đọc hồi ký của các tướng lĩnh quân đội miền Bắc, quân đội miền Nam, quân đội Mỹ. Sục vào các kho hồ sơ lưu trữ...
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 8539)
Thành viên Mạng lưới blogger Việt Nam vừa trao Tuyên bố 258 về nghĩa vụ nhân quyền của Việt Nam cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR). Chiều thứ Tư 31/7, sáu blogger Việt Nam đã có cuộc gặp với bà Maria Isabel Sanz Garrido, thuộc Văn phòng Đông Nam Á của Cao ủy Nhân quyền LHQ, tại Bangkok, Thái Lan.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 8684)
Chúng ta cũng cảnh cáo trước: những tổ chức xã hội dân sự quốc doanh trong Mặt trận Tổ quốc, hoặc bất cứ hình thức nào dù chìm hay ‘lơ lửng nổi’ nhằm giúp Hà nội thực hiện dân chủ bịp bợm, đều là phản động và sẽ lụn bại vì ‘hồn Trương Ba da hàng thịt’
07 Tháng Mười 2013(Xem: 7336)
Từ trong tù, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ vừa gửi kiến nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 dài 20 trang tới Quốc hội Việt Nam.
01 Tháng Mười 2013(Xem: 8664)
ản tin của hãng thông tấn AP ngày 9.5.2013 liên quan đến một “vụ án nón cối” trong cộng đồng ngưới Việt ở tiểu bang Washington đã được các báo Mỹ đăng lại dưới những đầu đề khác nhau, chẳng hạn như “Các Thẩm Phán TCPV phục hồi lại số tiền thưởng cho người bị cho là cộng sản” (Justices reinstate award for alleged communist) hay “Tòa án cao cấp Washington đã phục hồi số tiền $310.000 do bồi thẩm đoàn ban cho người đã kiện 5 người gọi ông ta là cộng sản” (Washington high court reinstates $310,000 jury award to man who sued five for calling him communist), v.v.
24 Tháng Chín 2013(Xem: 8253)
Như quý vị đã biết, San Jose đang có dự án thực hiện một bức tường tưởng niệm tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong chiến tranh.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 6332)
Sơ lược Lý tưởng đấu tranh, y cứ trên ý chỉ của Tổ Tiên thời lập quốc qua vài Di Thuyết: Tiên Rồng; Gậy Thần Sách Ước; Bánh Chưng-Bánh Dầy;Phù Đổng Thiên Vương; Tiên Dong-Chử Đồng Tử..; chứng tỏ tư tưởng Việt đã cao, đẹp gần với đích Chân-Thiện-Mỹ; Và tràn dầy tính chất Nhân Bản-Dân Tộc-Xã Hội; - Vượt trội hơn chủ thưyết Kark Marx rất xa; Chưa nói đến tinh hoa văn hóa tích lũy trong suốt hơn 4000 năm lịch sử, trong đó có các tư tưởng của Duy Dân, Nhân Vị, Sinh Tồn...
18 Tháng Chín 2013(Xem: 8453)
Để tưởng niệm vị vĩ nhân tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền Martin Luther King, Jr. vào 50 năm trước, tôi mạn phép viết lời giới thiệu và cố gắng chuyển ngữ bài diễn văn lịch sử "Tôi Có Một Giấc Mơ" để mời quý vị thưởng lãm dưới đây. (Ngô Kỷ)
28 Tháng Tám 2013(Xem: 19377)
Khi tuổi trẻ không còn hy vọng, tham vọng tương lai hay cơ hội trong đời sống và lũ cầm quyền cố ý làm ngơ hay ngầm khuyến khích thì chúng chui đầu vào SEX hay DRUGS và như vậy là thoái hóa, băng hoại và tiêu hủy cả một thế hệ VN
28 Tháng Tám 2013(Xem: 19967)
Có cô bé mới 15 tuổi mà một ngày ba lần vào nhà nghỉ với ba cậu bồ khác nhau. Mang đồng phục học sinh mà “thành tích” như thế, chúng tôi thấy sợ…”, anh Hải - nhân viên nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng, Hà Nội nói.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 7620)
Trận ĐBP có thể được lãnh đạo khác hơn như thế không? Người ta phải tăng viện, như đã làm, cho đồn lũy và kéo dài cuộc kháng cự gần như tuyệt vọng hay không? Hay đúng hơn có thể phải di tản sớm hơn? Có thể giải cứu từ bên ngoài hay không? Có nhiều câu hỏi cần giải đáp.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 11348)
Bài này trích dịch trong cuốn Agonie de l’Indochine của Đại tướng Navarre, Tư lệnh quân Viễn chinh Pháp tại Đông Dương từ đầu tháng 5-1953 cho tới đầu tháng 6-1954. Ông được triệu hồi về Pháp sau khi Điện Biên Phủ thất thủ 7-5-1954.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 10954)
Chiến tranh toàn quốc kháng chiến bùng nổ ngày 19-12-1946, những năm 1947, 1948 Việt Minh (VM) nói chung yếu, họ rút vào những chiến khu tiêu thổ kháng chiến.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 7940)
Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954 kết thúc sau khi Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ 7-5-1954 và ký Hiệp định Genève 20-7-1954.