Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thông cáo

02 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 5398)
“NHẬTBÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA” THỨ BẨY 04 OCT 2014

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế

Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : pttpgqt@gmail.com

Web : http://www.pttpgqt.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
*


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 17.9.2014

Lá Thư Hằng Tuần của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, về việc tạo mãi Cơ sở Giáo hội tại Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ

Web: http://pttpgqt.net/2014/09/17/10-tuan-le-de-mua-co-so-la-thu-hang-tuan

PDF: http://kiwi6.com/file/mtn4qh6y8y

PARIS, ngày 17.9.2014 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc kể từ hôm nay, Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ nhất, trình bày về diễn tiến việc tạo mãi Ngôi Chùa Phật Quang, làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN-HK). Giáo hội đã đặt cọc mua với số tiền 220 nghìn Mỹ kim. Chùa nằm trên đại lộ Beach, cách Bolsa năm phút lái xe. Từ đây đến 10 tuần lễ, Giáo hội phải chồng thêm Một Triệu Mỹ kim để kết thúc việc tạo mãi và có nơi sinh hoạt ngay. Xin mời Bạn đọc vào Trang Thư Tuần thứ nhất :

image055

Lá Thư Trong Tuần – Tuần 1 :
HÀNH TRÌNH 10 TUẦN LỄ

Sau thư kêu gọi xây dựng cơ sở Giáo Hội tại nam California chúng tôi nhận nhiều email và điện thoại của quý Phật tử xa gần. Nói chung là câu hỏi chúng ta đang đi tới đâu và có gì bảo đảm trong mười tuần lễ tới Giáo Hội sẽ có đủ tiền mua cơ sở tại nam Cali. Sau những đắn đo chúng tôi quyết định mỗi tuần sẽ viết một Lá Thư Trong Tuần để thông báo những kết quả vận động và cũng chia sẻ một số suy tư về hiện tình Giáo Hội. Đây là lá thư đầu tiên.

Hãy đặt lại câu hỏi

Vấn đề không phải là kết quả như thế nào mà là chúng ta có thật sự cảm nhận chân xác và trọn vẹn vấn đề. Chúng ta có cảm nhận được khổ nạn của Giáo Hội khi đối đầu với một chế độ độc tài toàn trị ? Trước bộ máy tuyên truyền tinh vi và chính sách phân hoá cộng đồng người Việt tự do, sự manh múng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là điều tất nhiên. Nhiều người muốn thoải mái đi về Việt Nam nên “làm mặt lạ” với Giáo Hội là điều dễ hiểu. Tổ chức Phật Giáo nào “chống Hoà Thượng Quảng Độ” thì Tăng Ni đông đảo cũng là chuyện bình thường. Chúng ta có ý thức rõ ràng vai trò cực kỳ khó khăn của Đức Tăng Thống trong việc lèo lái con thuyền của Giáo Hội ? Giáo chỉ số 9 ban hành vì nguyên nhân một số thành viên thấy rằng “đã đến lúc nên thoả hiệp với chế độ đương quyền”. Một người vốn là tử tù của chế độ được đưa lên làm trưởng ban tổ chức lễ Phật Đản (Vesak) tại Hà Nội chỉ với mục đích rửa mặt cho chế độ. Giáo chỉ số 10 chỉ để “thanh lý môn hộ”. Tất cả bắt nguồn từ một cá nhân thành viên vốn gây quá nhiều điều không tốt đẹp cho Giáo Hội mà chính Đức Tăng Thống cũng phải nhìn nhận là nếu Ngài không giải quyết thì sau nầy khó có ai có thể giải quyết. Ngài đã hy sinh rất nhiều để làm việc nầy. Chúng ta có đủ can đảm để nhìn thẳng vào vấn đề ? Ra khơi thì chấp nhận phong ba bão táp. Hành trình phục hoạt Giáo Hội và công cuộc vận động giải trừ quốc nạn, pháp nạn không bao giờ hứa hẹn một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Khổ nạn là tự nhiên.

Một triệu Mỹ kim không lớn cũng không nhỏ

Để tạo mãi cơ sở Giáo Hội tại Nam Cali chúng ta đã thương lượng để có giao đủ số tiền một triệu Mỹ Kim cho người chủ bán trong 10 tuần lễ. Nhiều Phật tử ưu tư đặt câu hỏi là làm sao chỉ thời gian ngắn ngủi đó chúng ta đào ra một triệu Mỹ Kim lớn lao đó ?. Câu hỏi làm chúng tôi nhớ câu thơ đậm chất thiền đời Lý Trần : Có thì có tự mảy may / Không thì cả thế gian nầy cũng không. Lớn hay nhỏ tuỳ ở nhận thức của mỗi chúng ta. Có bao nhiêu ngôi chùa Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại mà công trình xây cất con số một triệu chỉ bằng kinh phí xây hội trường thôi ? Nếu một số rất nhỏ người Phật tử Việt Nam thấy rằng chỉ cần cúng dường hay cho mượn một ngàn Mỹ Kim thôi thì công trình tạo mãi cơ sở sẽ nhanh chóng hoàn thành. Một vài Phật tử nói rằng nếu là một ngôi chùa riêng của một tăng, ni hay một tông phái thì dễ thực hiện, ở đây là một ngôi chùa chung hoàn toàn là chủ quyền của Giáo Hội thì không thể nào. Chúng tôi không tin như vậy. Chúng ta sẽ khẳng định một lần là người Phật tử Việt có khả năng làm một công trình vượt khỏi tư hữu cá nhân.

Hành trang của chúng ta

Chuyến đi nào cũng cần có hành trang. Những tấm lòng, những thao thức, những thiết tha chính là hành trang của chúng ta. Nhiều Phật tử trực tiếp trình bày sự buồn tủi của mình về cơ sở của Giáo Hội với Đức Tăng Thống. Bản thân Đức Tăng Thống cũng mong mỏi thấy được sự thành tựu một cơ sở thật sự của Giáo Hội ở những năm tháng cuối đời của mình. Một Sư Bà thành viên Giáo Hội đã khóc khi thấy một phiên họp diễn ra ở khách sạn mà không phải ở một ngôi chùa tại Nam Cali. Bao nhiêu Phật tử đã nói bằng tất cả tấm lòng : không có một cơ sở của Giáo Hội tại đây chúng con không biết phải nương vào đâu. Đó là tất cả hành trang của chúng ta. Những con người đó, những hình ảnh đó cho chúng ta nghị lực, sự quả quyết là phải hoàn thành việc kiến tạo một Ngôi Chùa thật sự của Giáo Hội tại nam Cali. Chúng ta có xấu hổ chăng khi cô phụ những tấm lòng như vậy ?

Con số bắt đầu

Mỗi tuần chúng tôi sẽ gởi đến quý Phật tử xa gần ba con số : Số tiền cúng dường, số tiền cho mượn. Tổng số có được. Nếu chúng ta sớm có đủ một triệu Mỹ Kim thì một tuần sau đó chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục tạo mãi cơ sở. Giáo Hội không có ngân quỹ mua cơ sở. Tất cả số tiền hỷ cúng giai đoạn vừa qua chỉ đủ số tiền đặt cọc sơ khởi là 220 ngàn Mỹ kim. Nếu bắt đầu giai đoạn tiếp theo số tiền chúng ta có là 0.00 $. Đó là khởi điểm của tuần nầy.

Lá Thư Trong Tuần số 1 nầy được viết trong niềm tin ở sự tha thiết của quý Phật tử xa gần.

Tháng 9, ngày 10, 2014

Tỳ Kheo Thích Giác Đẳng

17 Tháng Bảy 2014(Xem: 3330)
Về những hoạt động đầu tiên của Hội Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) xin chung gửi đến quý độc giả và báo giới lời cám ơn chân thành và sâu sắc vì tình cảm và mối quan tâm của quý vị từ ngày 4/7/2014 - thời điểm IJAVN chính thức ra đời – cho tới nay.
08 Tháng Bảy 2014(Xem: 3391)
Hằng nghìn tấm lòng tụ hội ... Hằng triệu con tim dõi theo bước chân người yêu nước ... Rừng cờ, biển người nêu cao chính nghĩa dân tộc ... Già, trẻ, nam, nữ nhập dòng tranh đấu: hô to những khẩu hiệu, hát vang những bài ca ...
03 Tháng Bảy 2014(Xem: 2904)
Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề?
01 Tháng Bảy 2014(Xem: 3420)
Thuật ngữ ‘compassion fatigue’ (suy giảm lòng thương) được dùng trước tiên trong ngành y tế nói đến việc các y tá và bác sĩ bị trơ lỳ cảm xúc khi phải tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân với cường độ cao. Cho đến một thời điểm nào đó lòng trắc ẩn của họ sẽ không còn, kiểu như nàng Mị trong chuyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, sống trong cái khổ quen rồi thì cũng không biết thế nào là khổ nữa. Hiện tượng này dễ thấy ở mọi ngóc ngách cuộc sống: từ quyên góp tiền ủng hộ lũ lụt cho đến giúp người bị nạn trên đường. Người ta có thể hành động rất hào hiệp trong lần đầu tiên, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba và mọi việc vẫn như cũ, lòng tốt ban đầu sẽ khó được giữ nguyên.
29 Tháng Sáu 2014(Xem: 3508)
Hết của ngành chức năng (quy định nhà báo đến dự tòa phải đồng thời có thẻ nhà báo và giấy giới thiệu của cơ quan báo chí- thông tư 01/2014 của Tòa án nhân dân Tối cao) đến của chính quyền địa phương (UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 1276 có hiệu lực từ ngày 14/6/2014).
24 Tháng Sáu 2014(Xem: 3557)
Truyền thông và báo chí Indonesia chọn phe trong mùa tranh cử Tuần qua, khi đang ở Indonesia tôi đọc được nhiều câu chúc lẫn nhau của các bạn nhà báo Việt Nam nhân ‘Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6’. Tôi không biết về ngày 21/6 và cũng không thấy nó liên quan gì đến mình nên chỉ nhân đó theo dõi trao đổi của một số bạn trên mạng về sự thăng trầm của nghề báo thời nay. Nhưng cùng lúc, chuyến công tác tìm hiểu thị trường truyền thông ở Indonesia cho BBC, và qua gặp gỡ các đồng nghiệp bên đó, người Úc, Singapore, Indonesia, khiến tôi thấy chia sẻ ra đây một số nhận xét về nghề báo cũng là chuyện hữu ích.