"Biển Quốc Tế" nằm ở đâu?

25 Tháng Bảy 201612:45 SA(Xem: 10867)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 25  JULY 2016


Mạnh ai nấy chiếm - Hồn ai nấy giữ!


"Biển Quốc Tế" nằm ở đâu?


Lý Kiến Trúc


Văn Hóa-California 25/7/16


"Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Ted Osius hôm 14/07/2016 nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) bác bỏ cơ sở pháp lý của đường 9 đoạn và kết luận không cấu trúc địa lý nào ở Trường Sa là đảo mà chỉ là đá nên không được hưởng lãnh hải 12 hải lý. Đại sứ nói Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện ở biển Đông như quá khứ và tương lai. Trong tuần này, tôi có cơ hội thăm tàu sân bay hoạt động trong khu vực và chúng tôi sẽ tiếp tục hiện diện ở đây”, Đại sứ Ted Osius.


"Chúng tôi khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế ... nhằm thu hẹp phạm vi địa lý ...


"Từ đầu tháng 7, Mỹ đã điều 7 chiến hạm hiện diện ở biển Đông/biển tây Philippines/biển nam Trung Hoa, bao gồm tàu sân bay Ronald Reagan, 2 tàu tuần dương, 4 tàu khu trục; đặc biệt HkMh USS Ronald Reagan đang hành quân thường trực ở vùng "biển Quốc tế" giữa Hoàng Sa và Trường Sa. (VH tóm lược)


image006

USS Ronald Reagan đang hành quân thường trực ở vùng "Biển Quốc Tế" giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Navy


Hải đồ Văn Hóa:


image010

Image caption: Lưỡi bò 9 đọan" màu đỏ nhạt liếm gần 90% diện tích biển "Nam Trung Hoa" bao phủ các vùng biển Đông của Việt Nam, biển Tây của Philippines, biển Đông Bắc của Malaysia, biển Bắc của Brunei, và liếm sát tới vùng EEZ đảo Natuna của Indonesia. Giữa "Lưỡi bò" mầu xanh là vùng "biển Quốc Tế", vùng này từ nội tại lưỡi bò lan tỏa ra -  bao phủ gần như toàn bộ quần đảo Trường Sa. Mũi tên trắng: đường bay tự do hàng không của B-52 băng qua căn cứ Utapao Thái Lan và Singapore. Mặt trận biển Đông/biển tây Philippines/biển nam Trung Hoa nay đã có nhiều chuyên gia đề nghị đổi tên chung là "biển Đông Nam Á".


image012

Image caption: Khoảng cách (đo đạc chưa chính xác) các khu vực địa lý. Chấm xanh: Guam, căn cứ không quân chiến lược B-52 tự do hàng không bay ngang qua biển Đông/biển tây Philippines/biển nam Trung Hoa; nhiều lo ngại Trung Quốc sẽ lập vùng phòng không ADIZ ở khu vực ngoài EEZ của hai nước Việt Nam và Philippines; nhưng giới quan sát cho rằng khó thực hiện.


Hoàng Sa hay Trường Sa quần đảo nào lọt vào vùng "Biển Quốc Tế"?


Phán quyết cuối cùng của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA-Permanent Court of Arbitration theo Phụ lục VII, UNCLOS 1982) bác bỏ cơ sở pháp lý của đường 9 đoạn và kết luận không cấu trúc địa lý nào ở Trường Sa là "đảo" mà chỉ là "đá" nên không được hưởng lãnh hải 200 hải lý và thềm lục địa; như vậy có nghĩa là quần đảo Trường Sa hoàn toàn nằm ngoài vùng EEZ của 4 nước: Đài Loan, Việt Nam, Philippines và Brunei, nhưng còn quần đảo Hoàng Sa thì sao?


Phán quyết khôgn xóa sổ các "đảo nhân tạo" ở Trường Sa do Trung Quốc kiến tạo, như vậy phải chăng nó đã trở thành "thực thể sống", đó có thể là món quà tặng riêng cho Trung Quốc mà phán quyết đã nghiêng bàn cân "thắng lợi" quá nhiều cho Philippines. Vô hình chung, 7 đảo nhân tạo đã có vùng lãnh hải 12 hải lý. Điểm tối quan trọng là phạm vi lãnh hải của 7 đảo nhân tạo hầu như cọ xát rất gần với các "đá" chung quanh so với tầm bắn của vũ khí hiện nay.


Bắc ống nhòm từ đá Cô Lin hay Len Đao có thể nhìn thấy rõ đá Gạc Ma, nơi mà Trung Quốc đã cải tạo bồi đắp thành căn cứ quân sự với hải cảng nước sâu và phi trường.


image014

Trung Quốc biện luận rằng:


"Trung Quốc chỉ làm những gì các nước khác đã làm. Ở quần đảo Nam Sa (Trường Sa), có 50 đảo hiện đang được chiếm giữ thì 29 do Việt Nam, 5 do Malaysia, 8 do Philippines, và 7 do Trung Quốc, và 1 do Đài Loan chiếm."


"Trung Quốc không muốn ở vào vị trí bất lợi nên bắt đầu xây đắp từ năm 2013, tức là từ lúc Tập Cận Bình lên cầm quyền, và điều cực kỳ quan trọng là chương trình bồi đắp của họ Tập lớn hơn nguyên trạng [các nước kia] về tầm vóc hàng chục lần".


Lấy ví dụ như dải đá Su Bi sau khi cải tạo đã có một đường băng dài hơn 3000 mét. Chữ Thập, Châu Viên, Vành Khăn cũng vậy.


image016

Vị trí quân sự của 7 "đảo nhân tạo" xét về chiến thuật quả không bất lợi chút nào. Mạng lưới hỏa lực liên hoàn của 7 "đảo" đủ khả năng khống chế toàn bộ quần đảo Trường Sa và mục tiêu gần nhất là Palawan và Philippines.


Không thể phủ nhận Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong ờ quần đảo Trường Sa.


Nếu Trung Quốc ra tay quân sự thêm ờ bãi đá Scarborough và bãi Cỏ Mây thì an ninh của Palawan, Manila gần như nằm trong lòng bàn tay của họ, và khi ấy con đường tiến ra biển lớn tây Thái Bình Dương mở rộng.


Câu hỏi của tân Tổng thống Philippine Duterte hỏi Đại sứ Mỹ tại Phi "Nếu Trung Quốc đánh Philippines" các ông có đứng về phía chúng tôi không?  Câu hỏi thẳng thừng khó có thể trả lời cho "Mặt trận biển Đông/biển Tây/biển Nam hiện nay.


Nếu câu hỏi đó để dành cho Việt Nam hỏi thì sự thể sẽ ra sao? Đừng lo ngại thái quá, bản hải đồ chiến lược của Văn Hóa Map đã vẽ ra rằng, Su Bi, Chữ Thập và  Châu Viên cách xa Cam Ranh và Sàigon trên 500 cây số.


Tuy nhiên, quốc tế không để cho Trung Nam Hải tự tung tự tác qúa quắt. Giả sử phán quyết của PCA được thi hành vững chắc và với sự chuẩn thuận của các nước ven biển liên quan, hầu như toàn bộ vùng biển-đảo-đá-bãi trong quần đảo Trường Sa có khả năng thuộc về ảnh hưởng của một vùng biển mới, đó là vùng "biển Quốc Tế".


Nói gọn, ngoài lãnh hải 12 hải lý kế tiếp là 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các nước ven biển (Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malsaysia, Brunei) , không một thực thể địa lý nào giữa biển khơi có thẩm quyền "quản lý" vùng biển mới, vùng biển "Quốc Tế" và đôi khi ngược lại.


Ai, quốc gia nào sẽ "quản lý" vùng "biển Quốc tế"? Mỹ tuyên bố, quyền tự do hàng hải và tự do hàng không ở vùng biển Quốc Tế là bất khả tư nghị. Hạm đội của các cụm Hàng không mẫu hạm USS John C Stennis, USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Regan gần như hành quân thường trực ở vùng biển Quốc Tế.


Ngày 12/7/16, Hạm trưởng Buzz Donnnelly chỉ huy  Hàng không Mẫu hạm USS Ronald Regan nói: "Tôi là thuyền trưởng Buzz Donnnelly, chỉ huy tàu sân bay USS Ronald Reagan. Chúng ta đang hoạt động ngay bây giờ ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông, giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.


image017

HkMh USS Ronald Reagan trong một hoạt động trên Biển Đông, ảnh minh họa: seahawkumitaka.wordpress.com.


Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động bình thường của một cụm tàu sân bay tấn công, đó là tự do hàng hải, hoạt động trong khu vực hàng hải của toàn thế giới. Rất nhiều tàu đã đi qua khu vực này từ Australia đến Malacca.


Đây là một khu vực mà chúng tôi thường xuyên hoạt động và thực hiện các bài tập cùng bạn bè, đồng minh của chúng tôi, cũng như các nước láng giềng trong khu vực này để chứng minh cam kết của chúng tôi cho tự do của biển và các quyền tự do thương mại."


image019

USS John C Stennis


image021

USS Theodore Roosevelt


image023

USS Ronald Regan. "Tôi là thuyền trưởng Buzz Donnnelly, chỉ huy Hàng không Mẫu hạm USS Ronald Reagan. Chúng ta đang hoạt động ngay bây giờ ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông, giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.


Theo phán quyết PCA, đá Vành Khăn, bãi Cỏ Mây, bãi Cỏ Rong và bãi Scarborough nằm trong phạm vi 200 hải lý thuộc đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, đảo Thị Tứ của Phi không được hưởng quy chế 200 hải lý EEZ vì nằm quá xa bờ biển Philippines. Từ đường cơ sở 12 hải lý bờ biển Manila có 200 hải lý EEZ tức khoảng 370km.


image025

image caption dựa trên Google map - Bãi đá Scarborough phí tây biển Philippines thuộc vùng EEZ của Phi, cách thị trấn biển Masinloc trung tâm đảo lớn Luzon khoảng 135 hải lý (tức khoảng 250km); cách Manila khoảng 300km.


image027

image caption - lưỡi bỏ 9 đoạn (mầu tím) và hệ thống căn cứ hải quân Trung Quốc vươn ra tới đá Vành Khăn, bãi đá Scarborough, lại còn lăm le chiếm dụng bãi Cỏ Mây cách bờ biển đảo Palawan-Philippines khoảng 100 hải lý.


Đá Vành Khăn cách Palawan khoảng 135 hải lý tức khoảng 250km nằm trong EEZ của Palawan, đảo Palawan có cộng đồng sinh sống lâu dài thuộc chủ quyền lãnh thổ của Phialippines. Phán quyết PCA xác định bãi đá Vành Khăn, bãi Cỏ Mây, bãi Cỏ Rong và bãi Scarborough thuộc chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của Philippines.


Đảo Ba Bình của Đài Loan dù được gọi là đảo lớn nhất Trường Sa nhưng theo phán quyết PCA cũng không được coi là đảo, vẫn chỉ là đá, không có cộng đồng sinh sống ổn định và cách quá xa đảo quốc Đài Loan nên không được hưởng quy chế 200 hải lý và thềm lục địa. Khi phát quyết PCA trở thành pháp lý và chung cuộc ngày 12/7, Đài Loan nổi cơn "thịnh nộ" phái ngay chiến hạm ra Ba Bình "hành quân", nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì rốt cuộc cũng phải quay đầu về núi.


Việt Nam gọi các đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca, đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa lớn là "đảo", nhưng theo phán quyết của PCA đều là "đá", không có chiều dài của một cộng đồng sinh sống ổn định nên không được hưởng quy chế 200 hải lý và thềm lục địa; dù Việt Nam rất "tỉnh táo" và dằn cơn "cảm xúc" sau phán quyết, chí nghe theo lời khuyên của Mỹ nên không vội vã bày tỏ thái độ.


Tuy nhiên, trường hợp một số "đảo" và "đá"  của Việt Nam bị rơi vào các nhận định "mâu thuẫn" của tòa PCA tuy không nói rõ. Ví dụ các đảo lớn của Việt Nam như đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Nam Yết là đảo nổi hoàn toàn, có đất đai thực vật, có đủ điều kiện cho đời sống của một cộng đồng ổn định khi thủy triều lên, và có các di chỉ chủ quyền lịch sử lâu đời ...  nhưng phán qyết tòa PCA lại cho rằng "tất cả các đảo này Trường Sa đều là "đá" - không có vùng biển mở rộng?


image028

image caption - đồ họa phân biệt "đảo" và "đá"?


Nếu Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye, hôm thứ Ba 12/07/2016, phán quyết rằng tất cả khu vực biển - đảo trong quần đảo Trường Sa không được hưởng quy chế 200 hải lý (EEZ) và thềm lục địa, như vậy nó có đều nằm trong vùng ảnh hưởng của vùng "biển Quốc Tế" hay không?


Câu hỏi báo Văn Hóa đưa ra trong bài viết này trước hết xin xác lập "Vùng biển Quốc tế" nằm ở đâu? nó bao trùm cụ thể các "đảo - đá" nào? Và quyền chủ quyền lãnh thổ cũng như chủ quyền tài nguyên của các "đảo - đá" này sẽ được minh định như thế nào?


Đây có lẽ là vấn đề của bản thỏa ước hành sử các quy tắc ứng xử cụ thể trên biển trong tương lai không xa một khi vùng "Biển Quốc Tế" được các bên, đặc biệt là Trung Quốc chấp nhận khoanh vùng.


USS Ronald Reagan đã hiện diện thường trực ở vùng ?Biển Quốc Tế", Trung Quốc chỉ "hành quân tuần tra" ở khu vực phía bắc Hoàng Sa kế cận Hải Nam và đã rút tên lửa ở đảo Phú Lâm về đất liền. Các động thái này chứng minh cho vấn đề bảo vệ an ninh hàng hải và xác lập vùng "Biển Quốc Tế" giữa Hoàng Sa và Trường Sa là có thật.


Thế nhưng, vùng "Biển Quốc Tế" có là chìa khóa mở ra các cuộc đàm phán, là tiền để giải quyết các xung đột chủ quyền chồng chéo ở khu vực quần đảo Trường Sa hay không? Nó có khả năng đáp ứng được nguyên tắc "song phương" và "đa phương" cho các bên đi đến thỏa thuận đối với từng khu vực địa lý thực thể và địa lý chính trị hay không?


Nhiều nhân vật quốc tế cao cấp mỗi khi đề cập đến sự hiện diện hải quân của họ ở vùng biển gọi là "biển Quốc Tế", thì hải quân của họ cũng như hải quân của bất cứ nước nào (Úc đã lăm le tuyên bố đi tuần tra biển Đông) cũng có thể lái tàu đi vào vùng biển này để "hành quân tuần tra". "Hành quân tuần tra" không phải là "hành quân tác chiến"!


Nói tóm gọn: Hải quân Quốc tế (ví dụ như Nga, Ấn, Nhật, Pháp ...) đều có quyền  "Hành quân tuần tra" ở vùng "Biển Quốc Tế".


Cho nên các cuộc "hành quân tuần tra" của khu trục hạm Mỹ gần đây "áp sát" vào viền của cái gọi là 12 hải lý các đảo nhân tạo Su Bi, Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Huy Gơ, Ga Ven, Vành Khăn" ở Trường Sa là phép thử của giải pháp vùng biển mới - vùng "Biển Quốc Tế".


Khu vực biển - đảo Hoàng Sa có nằm trong vùng "Biển Quốc Tế" hay không?


Ngày 30 Jan 16; chiến hạm USS Curtis Wilbur Hải quân Hoa Kỳ đã  "áp sát" 12 hải lý đá Tri Tôn thuộc Hoàng Sa Tây cách Lý Sơn khoảng 123 hải lý, cách Quảng Ngãi khoảng 130 hải lý.


Theo phán quyết PCA, đá Tri Tôn hoàn toàn nằm trong EEZ của Việt Nam.


Cuộc "hành quân tuần tra" của khu truc hạm USS Curtis Wilbur "áp sát" viền ngoài 12 hải lý đá Tri Tôn ở Hoàng Sa là vấn đề khác với việc "hành quân tuần tra" ở khu vực quần đảo Trường Sa. USS Curtis Wilbur ngừng "hành quân" đến mức đó chứ không tổ chức hành quân tuần tra xa hơn nữa về phía Bắc tức là tiến vào vùng vịnh Bắc Bộ để tuần tra.


Phải nói rằng từ ngữ "áp sát" là từ ngữ rất sống động để miêu tả các cuộc hành quân tuần tra của chiến hạm Mỹ. "Áp sát" chứ không tiến sâu hẳn vào trong vùng "cấm địa".


Vùng vịnh Bắc Bộ đã trở nên một vùng biển rất "riêng" của Việt Nam và Trung Quốc kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2000 nhân dịp chủ tịch nước Trần Đức Lương sang thăm Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định về phân định vịnh Bắc Bộ và hiệp định Nghị định thư về hợp tác đánh cá giữa Việt Nam và Trung Quốc.


Biến cố thám thích cơ CASA-212 và SU 30-MK2 tử nạn ở vùng vịnh Bắc Bộ và bờ biển Trung bộ là một biến cố khá hy hữu, bất ngờ và đầy "bí ẩn".


Khi vớt được CASA-212 và SU-30, Việt Nam đã mau mắn "cảm tạ" sự giúp đỡ nhanh chóng của Trung Quốc.


Hoàng Sa là chủ đề khách thể của cuộc đàm phán "song phương" giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam sẽ "đòi" hay "kiện" Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa phải là bước thứ hai sau khi thỏa hiệp vùng "Biển Quốc Tế" ở giữa Hoàng Sa và Trường Sa ra đời.  


Do đó, ông Tập Cận Bình mới tuyên bố ngay sau khi phiên tòa kết thúc là Trung Quốc không có ảnh hưởng gì bởi phán quyết chung cuộc của phiên tòa. Nói ngắn gọn, Trung Quốc đã "thắng" 50/100 qua phán quyết. Các bên đều thắng trong phạm vi ắt có và đủ của mình.


Tòa PCA đã ngầm "hợp thức hóa" 12 hải lý của 7 "đảo nhânh tạo" ở Trường Sa chứ không "bất công" đối với Trung Quốc như ông gấu Nga nào đó nói trên diễn đàn quốc tế. Tòa PCA đã ngầm "lờ" đi vụ Hoàng Sa. Tòa không nhắc tới vấn đề Hoàng Sa là để dành cho "song phương" Trung Quốc và Việt Nam.


Lại nói thêm về cái gọi là "lưỡi bò 9 đoạn". Thực sự, 9 đoạn chỉ là cái ranh giới "mơ hồ" "viễn mộng" của Trung Quốc tự bày ra, tự khoanh vùng để hù dọa mấy anh yếu bóng vía, chứ nó không phải là cái vùng biển đã được quốc tế phân định cụ thể, hay đo đạc ranh giới biên cương lãnh hải rõ ràng trên văn bản pháp luật.


Đánh nhau với cái 9 đoạn này là đánh nhau với cái bóng quỷ kế của Trung Quốc. Cái bóng quỷ kế đã được cái loa to mồm Trung Quốc thổi phồng (và những cái loa ăn theo la lối om sòm), thực chất càng loa to chừng nào càng rơi vào cái bẫy mông muội do Trung Quốc dàn cảnh để họ có đủ thời gian kiện toàn 7 hòn nhân tạo ở Trường Sa.


Phép nghi binh trong cuộc chiến biển Đông đã được Trung Quốc sử dụng tuyệt hảo qua trận HD-981 vào tháng 5, 2014 là thời điểm cao độ của chiến dịch cải tạo bồi đắp vị trí các bãi đá ngầm trọng yếu ở Trường Sa.


Kể từ năm 2013 là năm Tập Cận Bình lên ngôi bá chủ Trung Quốc, chỉ trong vòng 3 năm, họ Tập đã lập "7 chiến công" ở biển Nam Trung Hoa, cho nên họ Tập tuyên bố phán quyết của PCA chẳng có ảnh hường gì đối với Trung Quốc, Văn Hóa xin nhắc lại phán quyết của PCA là không "phủ nhận" hoặc "xóa sổ" 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc.


Họ Tập đã cài đặt "cái cầy đặt trước con trâu", nhưng họ Tập không lường hết cái bẫy của vùng "biển Quốc Tế".


image029

image caption - mầu xanh đậm có phải là vùng 'biển Quốc Tế" hay không?


image031

image caption - quần đảo Trường Sa (mầu xanh nhạt) có nằm trong vùng 'biển Quốc tế" dưới Hoàng Sa lan tỏa xuống hay không? VĂN HÓA MAP


 


Hiện nay, Hàng không Mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan "đóng đô" vững như bàn thạch ở giữa Hoàng Sa và Trường Sa cho thấy Mỹ đã ngầm xác định vùng biển này là vùng "biển Quốc Tế".


Vùng "biển Quốc tế' chính là "khắc tinh" của cái gọi là "lưỡi bò 9 đoạn", nó là cái "máy chém" theo sau phán quyết PCA chém đứt đoạn đường 9 đoạn. (lkt)


+++++++++++++++++++++++++++


Bà Colin Willett, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ: "cần dành thời gian xem xét kỹ, đánh giá những gợi ý của phán quyết" 


image032

Khu trục hạm Spruance của Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Ảnh: US Navy"


Các chuyến tuần tra ở Biển Đông là điều chúng tôi đã thực hiện trong nhiều thập kỷ nhằm bảo vệ quyền của tất cả các nước đưa thuyền và máy bay hoạt động ở những nơi luật quốc tế cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó", bà Colin Willett, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, nhấn mạnh khi trao đổi qua điện thoại hôm 14/7 với một số phóng viên châu Á, trong đó có VnExpress.


Theo bà Willett, phán quyết của Tòa trọng tài hôm 12/7 với vụ kiện do Philippines đưa ra mang tính quyết định và ảnh hưởng sâu rộng, đồng thời cũng rất phức tạp, với khối lượng đồ sộ gần 500 trang. Do đó, các nước liên quan, gồm Philippines, Trung Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế cần dành thời gian xem xét kỹ, đánh giá những gợi ý của phán quyết. 


Trước nhiều câu hỏi về việc Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ làm gì nếu Trung Quốc có hành động khiêu khích ở khu vực, bà Willett từ chối đưa ra dự đoán về diễn biến sắp tới, cho rằng "còn quá sớm" để đánh giá.


Trong khi đó, Mỹ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế không có cách hành xử khiêu khích, hăm dọa, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Washington cho rằng các nước cần tôn trọng luật pháp, làm rõ yêu sách của mình theo luật biển (UNCLOS), tìm kiếm cách thức có thể chấp nhận được hoặc giải quyết những khác biệt một cách hòa bình.


Bà Willett bày tỏ, khi phán quyết của Tòa là ràng buộc với các bên, gồm Philippines và Trung Quốc, Mỹ trông đợi các nước này sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ của mình.


Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington hợp tác với các nước liên quan để khuyến khích họ sử dụng phán quyết làm cơ sở để thảo luận, tìm ra những phương cách như hợp tác chung hoặc quy tắc về cách hành xử.


Đề cập tới lo ngại Bắc Kinh có thể lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng bất kỳ hành động nào cản trở tự do hàng hải và hàng không có thể bị coi là khiêu khích, "là điều không thể chấp nhận được với bất kỳ ai".


Theo VnExpress 16/7/2016 Việt Anh


+++++++++++++++++++++++++


Tuyên bố báo chí: Phán quyết của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc


image034

13/7/2016


Phán quyết ngày hôm nay của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc là một đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu các quyết định và không có bình luận về các giá trị của vụ kiện, nhưng một số nguyên tắc quan trọng đã được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu vụ kiện này và có giá trị tái khẳng định.


Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ pháp quyền. Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Nam trung Hoa một cách hòa bình, trong đó có thông qua trọng tài.


Khi gia nhập Công ước Luật Biển, các bên nhất trí về quá trình giải quyết tranh chấp bắt buộc của Công ước nhằm giải quyết các tranh chấp. Trong phán quyết của ngày hôm nay và trong phán quyết của Tòa án từ tháng 10 năm ngoái, Tòa án nhất trí phán quyết rằng Philippines đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình theo Công ước về khởi xướng sự phân xử này.


Theo quy định trong Công ước, quyết định của Toà án là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả Trung Quốc và Philippines. Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng và kỳ vọng rằng cả hai bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình.


Sau quyết định quan trọng này, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền tránh các tuyên bố hoặc hành động khiêu khích. Quyết định này có thể và nên là  một cơ hội mới để làm mới những nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình.


Chúng tôi khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế – như được phản ánh trong Công ước Luật biển – và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp của họ. Những bước đi như vậy có thể cung cấp cơ sở cho các cuộc thảo luận nhằm thu hẹp phạm vi địa lý của các tranh chấp hàng hải của họ, thiết lập các tiêu chuẩn về hành xử trong các khu vực tranh chấp , và cuối cùng là giải quyết tranh chấp tiềm ẩn của họ mà không có sự ép buộc hoặc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực./

30 Tháng Giêng 2021(Xem: 2475)
01 Tháng Sáu 2020(Xem: 4345)
Quanh lời trực tuyến của bà Bonnie Glaser
06 Tháng Năm 2020(Xem: 5684)
Mưu sâu của "Chiến khu miền Nam" (Kỳ 4)
30 Tháng Tư 2020(Xem: 5319)
04 Tháng Sáu 2017(Xem: 7213)
Mỹ đã lật bài ngửa về Biển Đông tại Đối thoại An ninh Shangri-la