Chùa Giác Hoàng W.DC.: Phe "phiến loạn Ni" đảo chánh phe "Tăng"

19 Tháng Giêng 201611:33 CH(Xem: 3363)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  20 JAN 2016

image046

Chuyện Chùa Giác Hoàng bài số 7

Lại những màn tiểu xảo

Tâm Việt

            Như trong bài số 6 (“Bổn cũ soạn lại”), chúng tôi đã thông tin là thứ Ba, 29/12, phe hai ông Đỗ Đình Lộc và Vũ Đoàn (dấu tên) đã nhờ Luật-sư Thomas W. Vassar kiện 6 người trong Ban Quản Trị gốc của Công-đồng Giáo-hội Phật-giáo VN tại Mỹ và cũng là của Chùa Giác Hoàng ra tòa DC Superior Court nhằm phủ-nhận vai trò của Ban Quản Trị này trong công việc chùa, kể cả khả-năng ủng-hộ cho Thầy Thích Chân Thức lo việc Phật-sự tại Chùa Giác Hoàng như được ghi trong Di-chúc ngày 28 tháng 8, 2015, của Hòa-thượng Thích Tâm Thọ vừa viên-tịch (11/11/2015).  Di-chúc này do chính tay ông Vũ Đoàn đưa cho ông Nguyễn Ngọc Bích trong đó có thấy ghi minh bạch ở phần “Tái bút”: “Công việc chùa nhờ Thầy Chân Thức đảm đương.  Thầy hiền lành lo cho Bổn Đạo.  Và [xin] Hội giúp đỡ cho Thầy.  Xin thành thật cảm ơn Hội và Thầy Chân Thức.”  “Hội” đây là HT Tâm Thọ nói tắt cho Công-đồng Giáo-hội Phật-giáo VN tại Mỹ vì trong một đoạn trên trong Di-chúc, HT nêu đích-danh: “Thầy Chân Thức, Ban Quản Trị và Bổn Đạo giữ gìn Chùa Giác Hoàng của Công Đồng [Giáo] Hội Phật Giáo Bắc Mỹ.”

            Thiết tưởng ta cũng cần nhắc là trong Chúc-thư 5 năm trước (đề “D.C. tháng 10 năm 2010” và có chụp photocopy lại trong “Kỷ Yếu tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Thanh Đạm” cũng do ông Tuệ Viên Vũ Đoàn in ra), Hòa-thượng Thích Thanh Đạm, trụ-trì 30 năm tại chùa Giác Hoàng từ 1981 đến 2011, cũng đã có mối lo tương-tự là Chùa có thể bị cướp nên trong Điều 2 của Chúc-thư đã viết: “Bất cứ vị nào lấy danh nghĩa gì cúng, nhượng, tặng toàn thể, hay một phần Chùa cho cá nhân, hoặc Hội Đoàn [nào khác] đều bất hợp pháp.” 

            Trong Điều 3, HT Thanh Đạm cũng nhấn mạnh đây là “chùa Tăng”: “Mãi mãi Chùa Giác Hoàng vẫn là của chư Tăng và thập phương Phật tử chung lo xây dựng hầu bảo tồn tín ngưỡng và Đạo pháp.”

            Như vậy, ý-chỉ của hai vị Trụ trì chùa Giác Hoàng (một vị 30 năm, một vị 4 năm) đã quá rõ: Chùa Giác Hoàng phải là của Công Đồng Giáo Hội Phật Giáo VN tại Mỹ và phải giữ là chùa Tăng.

image048

Phe “phiến loạn,” một phe thiểu-số thê thảm

            Mặc dầu vậy, mặc dầu Thầy Chân Thức đã được HT Tâm Thọ đề cử và yêu-cầu Bổn Đạo và Ban Quản Trị Chùa ủng-hộ, giúp đỡ cho Thầy trong việc giữ chùa và lo Phật-sự, một thiểu-số rất nhỏ gồm dăm ba người đã tìm cách đẩy Thầy ra khỏi chùa một cách rất lộ liễu, vô-nguyên-tắc:

            Những người đó là các ông Vũ Đoàn, Nguyễn Đức Côn (gia-trưởng Gia-đình Phật-tử trong Chùa), Nguyễn Như Khuê và bà Lê Tuyết Hạnh khi vào sáng thứ Bảy 21 tháng 11, chỉ năm ngày sau đám tang của HT Tâm Thọ, đến mời Thầy Chân Thức ra khỏi chùa.

            Chiều cùng ngày, có thêm cô Phúc (người làm bếp trong Chùa) và ni-cô Nhất Niệm (người mới đi tu 3 năm ở VNCS về) còn bồi thêm bằng một lá thư do Luật-sư Thomas W. Vassar cũng đòi trục-xuất Thầy Chân Thức.  

            Cũng may đã có Cảnh-sát đến để nói là không luật-sư nào có quyền đuổi Thầy ra khỏi chùa, chỉ khi nào có án-lệnh của Tòa DC Superior Court thì may ra Thầy mới phải dời khỏi chùa.  (Một bằng-chứng thứ hai của sự hỗn láo của phe làm loạn)

            Sáng Chủ-nhật, 22 tháng 11, bỗng xuất-hiện một tờ Thông Báo dán ở Chùa mà không có ai ký viết: “Chùa (?) đã trình lên Giáo-Hội Phật-Giáo VN Trên Thế-Giới tại Hoa Kỳ (?) để xin tiến cử một vị Tôn-đức hợp cách…” nghĩa là chính phe “phiến loạn” chưa có ai cả song họ vẫn đòi đuổi Thầy Chân Thức —một việc làm không ra thể thống gì cả. (Bằng-chứng thứ ba)

            Rồi cũng chính tờ “Thông Báo” không có ai ký đó viết tiếp: “Trong thời gian chờ đợi Giáo Hội tiến nhiệm vị Trụ-Trì mới, Chùa (?) đã cung thỉnh Sư Cô Thích Nữ Đàm Viên […] để tạm thời đảm trách Phật sự hàng tuần tại Chùa, Sư Cô sẽ được sự trợ giúp của Ni Cô Nhất Niệm và Tiểu Ban Nghi Lễ tại Chùa.”  Ni Cô Nhất Niệm, như ta biết và cũng như chính Ni Cô khai ra, là người mới đi tu ba năm ở VNCS sang trở lại Hoa Kỳ. 

            Và cũng rõ như ban ngày, đây là một nỗ lực biến “chùa Tăngcủa Thầy Thanh Đạm thành “chùa Ni”— một chuyện đã thất bại vào cuối năm 2011-đầu năm 2012. (Bằng-chứng thứ tư về sự tự tung tự tác của phe “phiến loạn,” họ không cả cần đợi sự can-thiệp của một Giáo-hội bên ngoài vào chuyện Chùa Giác Hoàng mà đã chỉ-định người đến thay thầy trụ-trì.)

            Chuyện này chỉ xảy ra 7 ngày sau khi vào ngày 27 tháng 11, 2015, với “Quyết định số 1001/VP/HĐLĐ/Q.CT” “đặc cử Sư Cô Thích Nữ Đàm Viên… đảm nhiệm chức vụ Quyền Trị Sự Chùa Giác Hoàng, Washington, DC” và “đặc cử Ni Cô Thích Nữ Nhất Niệm… đảm nhiệm chức vụ Phụ tá Trị Sự.”  (Bằng-chứng thứ năm về sự tiếm-đoạt quyền hành của một Giáo-hội ngoại-lai “quyết-định” giùm và trên đầu Công-đồng Giáo-hội Phật-giáo VN tại Mỹ.)

            Ngay từ ngày Chủ-nhật, 6 tháng 12, 2015, khi Sư-cô Nhất Niệm tự-tiện lên bục giảng trong Chánh-điện chùa Giác Hoàng, cô đã hỗn hào đối với Sư Cô Đàm Viên: “Sư Cô Đàm Viên,” cô tuyên-bố, “già quá rồi nên tôi sẽ lo việc Phật-sự ở chùa này.  Ai muốn tu học phải ghi danh với tôi… v.v.” để cuối cùng cô phát biểu một câu thật là “vô ngã”: “Người đó là tôi!” 

            Nhiều Phật-tử ngay đó rất bất bình, có người đứng lên hỏi: “Cô là ai mà dám đòi hỏi chúng tôi khai báo?”  Nhiều người khác bước ra khỏi chánh-điện vì không muốn nghe những điều sàm sỡ, trái tai gai mắt.  (Thế là người “phụ tá” bỗng đá người “Quyền Trụ-trì” ra khỏi chức vị ngay từ hôm đầu! nói lên kỷ-luật “lộn đầu” như tôm của phe “phiến loạn.”)

            Suốt từ đó, không có Chủ-nhật nào mà phe “phiến loạn” không nghĩ ra một trò chơi tiểu-xảo hay rất trẻ con để phá sự yên tĩnh của một ngôi chùa mà trong 40 năm qua nổi tiếng là êm thắm:

            Chủ-nhật 13/12: Sau phần đọc kinh, anh Nguyễn Đức Côn cắt ngang không cho Thầy Chân Thức giảng pháp, kêu là buổi lễ đã hoàn-tất và mời mọi người xuống bếp thọ trai.

            Chủ-nhật 20/12: Anh Côn (vẫn anh Côn), trong lễ Húy Kỵ lần thứ 4 HT Thích Thanh Đạm, dám hỗn hào đứng trong Chánh-điện “dạy bảo” các Thầy về thế nào mới là một vì thầy “trụ-trì.”  Phẫn nộ trước sự hỗn-xược của một người chỉ là Gia-trưởng Gia-đình Phật-tử, ông Nguyễn Ngọc Bích giơ tay thật lâu để được quyền phát biểu. 

            Khi phe phiến loạn ngăn cản nhất-định không cho ông nói, ông Bích đã đứng ra giữa Chánh-điện nói thật to nhiều lần: “Chúng con xin sám-hối!  Chúng con xin sám-hối!...”  Sám-hối đây là sám-hối cho cả những nghịch-tử của Phật, mà có người gọi là “quỷ-tử,” không còn biết cái luật “Quy y” thứ ba—“Quy y Tăng”—là gì nữa!  Có Phật-tử về sau nói: “Thấy G.S. Nguyễn Ngọc Bích nói, ‘Chúng con xin sám-hối’ nhiều lần, chúng con muốn khóc!”

            Đến khi bên kia hết phá hoại, ông Bích chỉ nói một câu rất ngắn gọn: “Sở dĩ chúng con xin sám-hối là vì chưa bao giờ trong đời con, và có lẽ trong đời của tất cả Phật-tử tại đây có mặt, mà lại được thấy một Phật-tử dám đứng trong Chánh-điện ‘lên lớp’ các thầy.  Chúng con xin sám-hối!”  Ngay trong Youtube của phe phiến-loạn đưa ra về vụ này, một Youtube cắt xén đủ điều (vì thế nên có người gọi cái Youtube này là “cả vú lấp miệng em”), người ta cũng có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của các Phật-tử ủng-hộ cho lời nói của ông Bích.

            Nói xong, ông Bích đã đến trước các thầy lạy ba lạy để xin tạ tội.

Chuyện Chủ-nhật, 27 tháng 12: Cuộc họp bất thành với Cảnh-sát

            Chủ-nhật, 27 tháng 12, đã được Thầy Chân Thức thông-báo từ ba tuần trước là sẽ có lễ Thất Tuần Chung Nhật của HT Tâm Thọ.  Một chương-trình rất trọng-thể đã được phác-họa với sự tiếp tay của hầu hết các Phật-tử trong chùa.

            Bỗng chiều thứ Bảy, 26 tháng 12, lúc 8 giờ tối, ông Bích nhận được một e-mail của ông Vũ Thế Bảo, cháu ông Đoàn, thông-báo là sẽ có một cuộc gặp gỡ với Cảnh Sát để thu xếp sự tranh chấp tại Chùa Giác Hoàng.  Cuộc gặp gỡ được dự-tính vào 9 giờ sáng ngày Chủ-nhật, 27/12, ngay tại Chùa. 

            Để chuẩn-bị cho cuộc gặp gỡ đó, ông Bảo ra khá nhiều điểu-kiện, nào là: (1) Phải có mặt của Luật-sư bên ông Bích; (2) Bên ông Bích phải có mặt đầy đủ tất cả mọi người trong Ban Quản Trị; (3) Phải có mặt của Thầy Chân Thức, v.v...

            Ông Bích trả lời: Những đòi hỏi của ông Bảo hoàn-toàn vô lý.  Tối thứ Bảy (là ngày nghỉ, ngày cuối tuần) mà đòi hỏi phải có ông Luật-sư bên ông Bích có mặt sáng Chủ-nhật là một điều không thể thực-hiện được.  Ông Bích còn phản-công với mấy câu hỏi:

            1/  Ông Bảo là ai mà dám ra điều-kiện khi cuộc họp là với Cảnh-sát?

            2/  Nếu ông Bảo nói là Cảnh-sát muốn thế thì Cảnh-sát đó cũng đã vượt quá xa quyền hạn của Cảnh-sát.  Không Cảnh-sát nào có quyền đòi phải có luật-sư có mặt khi muốn nói với ông Bích và những đồng-sự của ông.

            3/  Tuy Luật-sư bên ông Bích sẽ không có mặt, ông Bích tự cho quyền chuyển e-mail của ông Bảo đến luật-sư của mình để cho họ biết.

            4/  Và cũng vì e-mail của ông Bảo liên-hệ đến nhiều người nên ông Bích giành quyền chuyển e-mail đó đến cho những vị liên-quan.

            5/  Cuối cùng, vì ngày Chủ-nhật 27/12 là lễ Thất Tuần Chung Nhật của HT Thích Tâm Thọ nên Thầy Chân Thức sẽ rất bận lo lễ quan-trọng đó, Thầy sẽ không thể có mặt tại buổi họp, chỉ trừ lúc nào có thể muốn hỏi Thầy một vài chi-tiết liên-hệ tới Thầy.

            Nhận được e-mail của ông Bích, ông Bảo vội rút lui và cho rằng như vậy thì không thể có được buổi họp.  Ông Bích nhắn lại: “Đúng, nhưng vì đằng nào chúng tôi cũng có mặt tại Chùa nên nếu Cảnh-sát muốn hỏi gì, chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng—vì chúng tôi chưa làm việc gì sai quấy cả.”

Phá rối kiểu trẻ con

            Cuộc họp với Cảnh-sát bất thành nhưng sáng Chủ-nhật 27/12, phe ông Lộc và ông Đoàn (khoảng 10 người) vẫn có mặt đầy đủ ở Chùa từ sáng sớm, còn có cả ông Luật-sư Thomas W. Vassar đi cùng.  Vì không có buổi họp nên mọi Phật-sự tại Chùa vẫn tiến-hành như thường-lệ tuy rất nhộn nhịp vì là Thất Tuần Chung Nhật của HT Tâm Thọ.  Các vị (phần lớn là phụ nữ) trong Khóa Tu Học Bát Quan Trai, khoảng 70 vị, lo bỏ thức ăn vào trong 400 hộp cơm chuẩn-bị cho giờ thọ trai.

            9 giờ sáng: Thầy Chân Thức dẫn lễ Cúng Cơm lên Giác Linh HT Tâm Thọ trong phòng Thờ Tổ (phía sau Chánh-điện) trong một nghi lễ đơn sơ nhưng thật cảm-động.

            Trong khi đó, từ khoảng 8g30, phe phiến-loạn đã chiếm Chánh-điện để tụng kinh Pháp Hoa, một bộ kinh có thể kéo dài đến 4-5 tiếng đồng-hồ.  Họ không đông, chỉ khoảng 20 người, nhưng họ vận micro lên thật lớn để tìm cách át tiếng mọi sinh-hoạt khác trong chùa.

            10 giờ: Thầy Chân Thức làm lễ cầu siêu cầu an cho đồng-bào Phật-tử trong phòng vong.

            Gần 11 giờ là giờ được dự-trù cho lễ chính trong Chánh-điện để đánh dấu Thất Tuần Chung Nhật của HT Trụ-trì Thích Tâm Thọ từ năm 2011 đến 2015, các Phật-tử thấy phe bên kia vẫn tiếp-tục tụng kinh Pháp Hoa và không có ý định ngưng.  Một phái-đoàn Phật-tử đến tìm cách nói với ông Lộc là xin cho ngưng phần tụng kinh Pháp Hoa để Thầy Chân Thức có thể làm lễ trong Chánh-điện.  Nhưng ông Lộc làm ngơ, chỉ sang ông Vũ Đoàn.  Đạo-hữu Nguyên Thủy sang nói chuyện với ông Đoàn nhưng ông này cũng giả điếc, trái lại đưa thẳng camera vào mặt Đạo-hữu Nguyên Thủy (chỉ cách khoảng 20 centimet) để quay.  Khi Đạo-hữu Nguyên Thủy vẫn bình-tĩnh thưa hỏi và tiến tới, ông Đoàn lui một hồi thì đụng phải tường.  Ông bực bõ phản-đối nhiếp-ảnh-gia Nhất Hùng là tại sao lại chụp hình ông.  Anh Nhất Hùng trả lời: “Bác chụp thẳng mặt người ta thì được, sao chúng tôi chụp bác thì bác lại bực bõ?”

            Trong khi đó, Giáo-sư Kim Oanh cũng đến tìm cách thuyết phục ông Đóa, lúc bấy giờ đang ngồi lãnh nhiệm-vụ gõ mõ lớn, nói: “Quý Vị đọc kinh Pháp Hoa là kinh rất dài.  Kinh thì có phẩm môn, cũng tựa như các chương trong sách, yêu-cầu Quý Vị ngưng sau khi kết thúc phẩm môn này để Thầy làm lễ.  Sau đó Quý Vị vẫn có thể tụng tiếp.”  Nhưng ông Đóa cũng giả điếc nên G.S. Kim Oanh nói tiếp: “Nếu Quý Vị thực-tâm thì Phật thế nào cũng độ trì cho Quý Vị nhưng nếu Quý Vị không thật-tâm thì Phật cũng sẽ có cách cho Quý Vị biết.”  Mới nói đến đây thì ông Đóa lăn đùng ra ngất xỉu, phải có người vực dậy mới lại tiếp-tục được.

            Thấy bên kia không nhượng bộ, các Phật-tử bảo nhau: “Thôi, nếu họ nhất định giữ Chánh-điện thì chúng ta vẫn có thể lên phòng vong xin Thầy làm lễ Thất Tuần Chung Nhật cho Hòa-thượng được như thường.”  Thế là trong chớp nhoáng, phòng vong được dọn lại để Thầy làm lễ, một buổi lễ rất trang nghiêm, cảm-động và đầy ý-nghĩa với sự hiện diện của ông Chủ-tịch Cộng-đồng Đoàn Hữu Định và đại diện một số hội-đoàn trong vùng, đến để yểm-trợ việc làm chính-đáng của các Phật-tử chùa Giác Hoàng.  Bởi số Phật-tử quá đông nên tràn cả ra ngoài hành-lang nhưng buổi lễ được xem là rất đẹp cho đến khi hoàn mãn.

            Mọi người rất hãnh diện là buổi lễ hoàn-hảo nên khi thọ trai, ai cũng cười nói rất vui vẻ.  Họ còn hẹn nhau ngày hôm sau, sẽ rủ nhau đi thật đông lên tòa DC Superior Court để ủng-hộ cho “Giáo-sư Bích.”  Khi mọi người rút lui lên phòng vong thì Chánh-điện chỉ còn “vắng như chùa Bà Đanh” như ta có thể thấy trong các hình chụp vào lúc bấy giờ.  Cuối ngày, tính ra thì trong chưa đầy 2 tuần lễ đã có trên 350 người ký tên vào “Tâm Thư của Phật Tử Chùa Giác Hoàng” phản-đối việc tiếm-đoạt Chùa do một giáo-hội khác và nhất là âm-mưu không chính-đáng biến “chùa Tăng thành chùa Ni.”  350 chữ ký này sẽ được nộp tòa vào ngày thứ Ba, 29/12/2015.

13 Tháng Năm 2016(Xem: 9218)
18 Tháng Tư 2016(Xem: 2373)