Trung Quốc nạo vét sâu tại rạn san hô Antelope Reef (Hoàng Sa tây) làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông

30 Tháng Giêng 20268:17 SA(Xem: 544)

VĂN HÓA ONLINE - QUẦN ĐẢO HOÀNG SA - THỨ SÁU 30 JAN 2026


Trung Quốc nạo vét sâu tại rạn san hô Antelope (Hoàng Sa tây) làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông


XEM THÊM:


Lý Kiến Trúc: Năm mới Giáp Ngọ, biết chúc Biển Đông những gì? / Philippines, Việt Nam, Mỹ phản đối quy định mới của Trung Quốc


https://www.nhatbaovanhoa.com/a825/ly-kien-truc-nam-moi-giap-ngo-biet-chuc-song-bien-dong-nhung-gi-philippines-viet-nam-my-phan-doi-quy-dinh-moi-cua-trung-quoc


Chiến lược bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của vua chúa Việt


https://www.nhatbaovanhoa.com/a4419/chien-luoc-bao-ve-hoang-sa-truong-sa-cua-vua-chua-viet


Nguyễn Nhã: Nhớ ngày Hoàng Sa 19/1/1974. / Lý Kiến Trúc: Xuân Giáp Ngọ biết chúc Biển Đông những gì…


https://www.nhatbaovanhoa.com/a858/nguyen-nha-nho-ngay-hoang-sa-19-1-1974-ly-kien-truc-xuan-giap-ngo-biet-chuc-bien-dong-nhung-gi


image042image044Ảnh trên: Bản đồ phân biệt hai nhóm đảo Hoàng Sa tây (Nguyệt Thiềm (Lưỡi Liềm) và Hoàng Sa đông (nhóm An Vĩnh, đảo Phú Lâm nằm ở nhóm này) nằm cách đảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 200 hải lý và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 hải lý. Ảnh dưới: Hải đồ trận hải chiến 19/1/1973.


* CSIS: Việc xây dựng trên rạn san hô này cho thấy cách tiếp cận nhằm ngăn chặn lực lượng Mỹ tiếp cận thông tin và các lựa chọn trong một cuộc xung đột liên quan đến Đài Loan.


by Gabriel Honrada January 13, 2026

https://asiatimes.com/2026/01/chinas-antelope-reef-dredge-deepens-south-china-sea-tensions/


image046Hình ảnh chụp từ trên không của rạn san hô Antelope ở Biển Đông. Ảnh: Liên minh châu Âu.


Việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng tại một rạn san hô ít được biết đến ở Biển Đông đang làm dấy lên cuộc tranh luận sâu sắc hơn về việc liệu sức mạnh quân sự của Mỹ có còn đủ khả năng quyết định để đẩy lùi sự bành trướng trên biển của Trung Quốc trong một cuộc xung đột quy mô lớn hay không.


Tháng này, Newsweek đưa tin rằng Trung Quốc đã tăng cường hoạt động bồi đắp đất tại rạn san hô Antelope Reef, một thực thể san hô tranh chấp ở Biển Đông, theo hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động nạo vét mới bắt đầu từ tháng 10, 2025, nhấn mạnh việc củng cố liên tục các tuyên bố chủ quyền trên biển của nước này.


Rạn san hô này, được gọi là Linyang Jiao trong tiếng Trung và Đá Hải Sâm trong tiếng Việt, nằm ở phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách thành phố Huế của Việt Nam khoảng 400 km về phía đông và cách căn cứ hải quân Sanya (Du Long) của Trung Quốc trên đảo Hải Nam khoảng 281 km về phía đông nam.


Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy hoạt động nạo vét cát tập trung tại bốn địa điểm dọc theo rìa phía đông và phía nam của đầm phá, với diện tích đất mới được hình thành ở cả hai bên của một tiền đồn và cơ sở cảng hiện có.


Trung Quốc, quốc gia đã kiểm soát quần đảo Hoàng Sa kể từ khi chiếm đóng từ miền Nam Việt Nam tháng Giêng năm 1974, tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, một tuyến đường thương mại quan trọng vận chuyển tới một phần ba thương mại hàng hải toàn cầu.


Hoạt động mới nhất này phù hợp với mô hình đầu tư chiến lược rộng hơn sau những nâng cấp trước đó đối với 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc, bao gồm cả việc tăng cường khả năng giám sát và tác chiến điện tử.


Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cũng đang đẩy nhanh hoạt động bồi đắp đất ở quần đảo Trường Sa (đảo nhân tạo Thuyền Chài), làm gia tăng căng thẳng khu vực, mặc dù Việt Nam từ trước đến nay vẫn điều chỉnh các phản đối của mình để tránh làm tổn hại đến quan hệ với Trung Quốc.


Trước những nỗ lực này, nhóm Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) xếp rạn san hô Antelope, cùng với bãi cạn Observation Bank, đảo Quanfu và đảo Yagong, là những thực thể "chỉ là những bãi cát", có cơ sở hạ tầng tối thiểu, chỉ có một hoặc hai tòa nhà. Tuy nhiên, AMTI nhận thấy sự hiện diện của vật liệu xây dựng và các cấu trúc nhỏ cho thấy Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch mở rộng các thực thể này – có thể là ngay lúc này.


image048Bãi đá vòng khép kín Antelope Reef.


image050Bãi đá vòng khép kin Antelope Reef nằm chênh chếch về phía tây trong nhóm đảo Lưỡi Liềm (Hoàng Sa tây) – Nhóm đảo Lưỡi Liềm là bức tường thành hỏa lực phía trước (front line) che chở cho căn cứ tầu ngầm nguyên tử Du Long và các bệ phóng hỏa tiễn không gian trên đảo Hải Nam.


image052Phóng đồ trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân VNCH và Hải quân Trung cộng tháng Giêng năm 1974. Rạn bãi đá Antelope Reef nằm trong nhóm đảo Lưỡi Liềm khu vực biển đảo (báo Văn Hóa gọi là Hoàng Sa tây). Tài liệu phóng đồ của Trần Đỗ Cẩm.


image054Bãi đá vòng khép kín Antelope Reef (Đá Hải Sâm), Trung Quốc đã cải tạo thành đảo nhân tạo tương đối nhỏ và xây dựng các cơ sở vật chất từ năm 2022. Nguồn ảnh CSIS chụp vào June 12 2022.


Antelope Reef


Antelope Reef is a rock/island located in the Paracel Islands.



U.S. Board of Geographic Names: Antelope Reef


China: Lingyang Jiao, 羚羊礁


Taiwan: Lingyang Reef, 羚羊礁


Vietnam: Đá Hải Sâm


Occupied by: China


Legal Status: Rock/Island


GPS: 16° 27' 45" N, 111° 35' 20" E


Overview Images


image056June 12 2022


image058December 10 2017


image059May 4 2016


image060March 5 2026


image061August 1 2025


image062February 25 2024

image063

Dec 27 2013 (năm Tập Cận Bình lên ngôi Hoàng đế Bắc Kinh)


XEM THÊM:


https://amti.csis.org/paracels-beijings-other-buildup/December 27, 2013


Analysis of Outpost


UPDATE: China’s Continuing Reclamation in the Paracels


Đặt nỗ lực xây dựng đảo của Trung Quốc vào một bức tranh chiến thuật lớn hơn


Một bài báo tháng 7 năm 2025 do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố cho biết các tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông cung cấp khả năng nhận thức tình huống toàn diện trong mọi điều kiện thời tiết, có thể giám sát hiệu quả mọi hoạt động của các lực lượng quân sự trong khu vực.


Trong quần đảo Hoàng Sa, bãi đá Antelope Reef có thể đóng vai trò là một địa điểm tiền tiêu bổ sung cho các bãi đáp trực thăng và nơi neo đậu cho các tàu chiến, lực lượng thực thi pháp luật trên biển và dân quân biển của Trung Quốc, với lợi thế là dễ dàng được tiếp tế từ Hải Nam.


Nó cũng tăng cường khả năng phân tán, chồng chéo và dự phòng cho khả năng giám sát và chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của PLA trong khu vực, bao gồm tình báo tín hiệu (SIGINT), tác chiến điện tử và các hệ thống tên lửa phòng không hoặc chống hạm.


Những khả năng này trở nên hiệu quả hơn khi số lượng các địa điểm phân tán tăng lên. Việc Trung Quốc cải tạo bãi đá Antelope có thể nhằm mục đích biến một mắt xích yếu thành một nút chức năng trong mạng lưới đảo nhân tạo của họ ở Biển Đông.


Nhìn rộng hơn, thế trận lực lượng của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo khiến các quốc gia tuyên bố chủ quyền yếu hơn, chẳng hạn như Việt Nam, gặp rủi ro khi khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình ở Biển Đông, từ đó đảm bảo sự kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với khu vực này.


Tuy nhiên, chiến lược đó có thể thất bại trong thời chiếnđặc biệt là khi xung đột Mỹ-Trung về Đài Loan lan sang Biển Đông.


Một báo cáo tháng 5 năm 2025 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ (CRS) nêu rõ rằng các căn cứ của PLA ở Biển Đông sẽ dễ bị tấn công bởi Hoa Kỳ. Nhấn mạnh đánh giá đó, Isaac Kardon lưu ý trong một phiên điều trần tháng 1 năm 2023 trước Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung rằng các công nghệ tấn công chính xác được phân tán rộng rãi có thể biến các căn cứ đảo này thành mục tiêu dễ bị tổn thương.


Mặc dù có những đánh giá tự tin đó, các cuộc tấn công của Mỹ vào các sân bay quân sự có thể không hiệu quả như người ta nghĩ.


Ví dụ, mặc dù Mỹ đã sử dụng 59 tên lửa hành trình Tomahawk chống lại căn cứ không quân Al-Shayrat ở Syria vào năm 2017, căn cứ không quân này đã nhanh chóng được sửa chữa trong vòng vài giờ và các hoạt động bay đã được nối lại ngay sau cuộc tấn công của Mỹ.


Theo đó, Thomas Corbett đề cập trong một báo cáo tháng 6 năm 2023 của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASI) rằng PLA đã đầu tư mạnh vào việc sửa chữa đường băng và phục hồi sân bay nhanh chóng để chuẩn bị cho các cuộc không kích của Mỹ, coi các sân bay bị hư hại là một đặc điểm dự kiến ​​của chiến tranh hiện đại.


Corbett lưu ý rằng PLA đã thể chế hóa việc huấn luyện sửa chữa đường băng trong toàn bộ Không quân PLA (PLAAF) và Không quân Hải quân PLA, tập trung vào việc xử lý vật liệu nổ (EOD), cắt và lấp hố bom, trải lại mặt đường và loại bỏ mảnh vỡ nhanh chóng. Ông nói thêm rằng PLA đã áp dụng bê tông khô nhanh, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng và các cuộc diễn tập sửa chữa có cấu trúc, thường tích hợp lực lượng dân quân địa phương và các nguồn lực xây dựng dân sự theo chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự (MCF) của mình. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các cuộc tập trận thường thiếu tính thực tế, với thiết bị được bố trí sẵn và thời gian không cố định, có nghĩa là hiệu quả thực tế trong thời chiến vẫn chưa chắc chắn.


Việc vô hiệu hóa các tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông


- cũng có thể tốn kém đến mức không thể chấp nhận được đối với Mỹ.


Gregory Poling lưu ý trên War on the Rocks rằng có thể cần tới 300 tên lửa để phá hủy các tiền đồn lớn của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa (7 đảo nhân tạo), 100 tên lửa cho đảo Phú Lâm (đảo lớn nhất ở Hoàng Sa đông) và hàng chục tên lửa nữa cho các tiền đồn nhỏ hơn.


Poling nhấn mạnh rằng kịch bản như vậy có thể làm cạn kiệt kho tên lửa hạn chế của Mỹ từ các khu vực quan trọng hơn gần Nhật Bản và Đài Loan (Okinawa).


Nhấn mạnh sự thiếu hụt tên lửa tiềm tàng này, Seth Jones đề cập trong một báo cáo tháng 1 năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) rằng Mỹ có thể sẽ hết đạn dược dẫn đường chính xác tầm xa như tên lửa Tomahawk trong vòng chưa đầy một tuần trong một cuộc xung đột Mỹ-Trung về Đài Loan, ảnh hưởng đến khả năng duy trì chiến đấu và làm suy yếu khả năng răn đe.


Nhưng thay vì chuẩn bị để chịu đựng những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Trung Quốc có thể đang hướng tới việc khiến những đòn tấn công đó không còn là lựa chọn khả thi ngay từ đầu.


Xem xét khả năng tác chiến điện tử của Trung Quốc tại các tiền đồn ở Biển Đông, một báo cáo tháng 11 năm 2025 của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung Quốc lưu ý rằng PLA tìm cách trấn áp, làm gián đoạn và làm suy giảm các cảm biến, thông tin liên lạc và tín hiệu GPS của đối phương để giành lợi thế trên chiến trường tương lai, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp cấp cao như xung đột ở Đài Loan.


Báo cáo nêu rõ rằng học thuyết của PLA ngày càng nhấn mạnh kiểm soát phổ điện từ như một phần của các hoạt động chung, nhằm mục đích từ chối thông tin kịp thời và chính xác cho đối phương trong khi bảo vệ mạng lưới của chính mình. Những khả năng này cũng có thể ngăn cản lực lượng Mỹ và đồng minh liên lạc, phát hiện, nhận dạng, theo dõi và tấn công một lợi thế cốt lõi của PLA - hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc mạnh mẽ được phân tán trên các đảo nhân tạo của nước này.


Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu hỏa lực của Mỹ có thể thành công trước chiến lược của Trung Quốc, vốn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin của Mỹ - về cơ bản là làm mù mắt đối phương.


Nó cũng làm nổi bật sự khác biệt chiến lược: Mỹ nhắm vào các điểm yếu quan trọng, trong khi Trung Quốc nhằm mục đích hạn chế các lựa chọn của đối phương.


Tóm lại, việc Trung Quốc tăng cường lực lượng tại Đảo nhân tạo Vành Khăn cho thấy một chiến lược ít tập trung vào việc bảo vệ các căn cứ trên đảo hơn là vào việc từ chối thông tin và các lựa chọn của Mỹ, làm tăng chi phí và sự không chắc chắn của việc can thiệp vào Đài Loan hơn là giành chiến thắng trong một cuộc trao đổi tấn công trực tiếp.
13 Tháng Bảy 2025(Xem: 2482)
9 năm sau Phán quyết La Hay 12/72016 - 12/7/2025