Vài Bài Thơ Tháng Mười Hai: Em Tôi và Người Lính Gác Đền Phương Đông; Bài Thơ Mê Sảng; Khóc Lên Đi Gaza; Cánh Chim Hoang Đường 1; Hành Khất; Bản Concerto Cuối Năm

20 Tháng Hai 20257:16 SA(Xem: 3941)

VĂN HÓA ONLINE - VAAMA – THỨ HAI 01 DEC 2025


Vài Bài Thơ Tháng Mười Hai: Em Tôi và Người Lính Gác Đền Phương Đông; Bài Thơ Mê Sảng; Khóc Lên Đi Gaza; Cánh Chim Hoang Đường 1; Hành Khất; Bản Concerto Cuối Năm


* trích từ TỔ KHÚC DẠO ĐẦU, TỔ KHÚC HUYỀN CẦM, TỔ KHÚC TƠ VÒ, TỔ KHÚC THÚ TỘI, TỔ KHÚC ZEN, trong tập thơ “Vết Tích, Tình Yêu, Chiến Tranh, Lưu Vong Thần Thánh” (sắp xuất bản)

image021

Em Tôi và Người Lính Gác Đền Phương Đông

 

1.

 

Nhớ năm nào em bỏ phố lên rừng

Cả bầu trời nức nở đón chân em

Sét không gian nổ ngang tai như sấm

Lật chiến hào môi hồng nhạt vấn vương.

 

Tối cao nguyên sao trên rừng ngơ ngác

Lỗ châu mai rực sáng hỏa châu đêm

Quân đâu!

Áp trại phu nhân ngay tức khắc

Giải về đồn hầm chiến đấu biên cương

Của cải rừng thiêng có gì ngon mang ra đãi

Mời em! Mời em!

Ai bảo rằng bọn lính rừng thiếu hào hoa phong nhã.

 

Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé

Em là gió: Là sương pha mắt ướt

Em là mây: Sà nóng pháo đam mê

Là mù đêm: Tóc ngổn ngang chăn gối

Là thì thầm: Ngóc ngách chảy về xuôi

Là tọa độ: Tương tư đồn biên giới

Là hồ ly: Xoay quả đồi lộn ngược

Là tình tôi: Ở nơi khác, rất xa. 

 

2.

 

Tôi không thấy ngọn đuốc tình yêu trong mắt em

Trong khóe mắt sâu thẳm lóe lên mầm hận thù chủ nghĩa

Trong con mắt tồi tàn của cái đồn nhỏ xíu trên quả đất này

Người ta dựng lên oan nghiệt về cuộc chiến nồi da xáo thịt

Nỗi lo sợ ngày mai sự thật đang bị cuộc đời đánh tráo

Tan vỡ, ngục tù, tuyệt vọng, suy tàn, cô đơn và cô đơn

Nhưng tôi không bao giờ quên

Giây phút đầu tiên ấy. Nhìn em say đắm.

 

 

3.

 

Một sự thật não lòng

Tchaikovsky oai vệ Piano Concerto no.1

Tổ khúc xe tăng hùng dũng dày xéo mùa xuân

Chiếm đất, giành dân, giết dân, xâm lược, tàn phá?

 

Không!

Máu

Vấy máu Budapest

Vấy máu Praha

Vấy máu Ukraine

Vấy máu Gaza

Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt

Máu em tôi đỏ lòm dưới bánh xe xích sắt

Xích xe tăng nghiền nát áo tự do

Xích xe tăng nghiền nát áo tự do.

 

Không!

Máu Hà Nội

Máu Huế

Máu Saigon

Máu tiền đồn loang trên hè phố

Máu người lính già ngồi gác ngôi đền cứu độ phương đông.

 

4.

 

Ừ!

Tôi sẽ gặp em

Ở điểm mốc cuối cùng

Ngôi đền phương đông cứu độ

Nhọc nhằn tàn tích rêu phong

Chiến tranh, cách mạng, diệt chủng, nghèo đói, kỳ thị, chia lìa

Dấu vết còn dài

Hồn Lính chưa loãng chiêm bao trong làn khói mờ sương khuya ảo ảnh.

 

5.

 

Tôi là lính. Đừng yêu tôi em nhé.

 

Lý Kiến Trúc

 (từ Cali viết cho Ukraine đêm 24/2/2022 | nhuận sắc 8/2025)

 

* Pianist Anna Fedorova and the Nordwestdeutsche Philharmonie led by Yves Abel Perform Tchaikovsky's 'Piano Concerto No. 1' in The Royal Concertgebouw Amsterdam. The concert is part of the NPO Radio 4-series The Sunday Morning Concert. https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE

image026Đền Tử Sĩ ở Nghĩa Trang Biên Hòa. Ảnh tài liệu của Lý Kiến Trúc chụp năm 2013. 


image028Một phụ nữ Việt quét lá rụng đầy trước Đền Tử Sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Ảnh do một blogger chụp năm 2013. (Hình: Nguyễn Lân Thắng)

Bài Thơ Mê Sảng

01 Tháng Giêng 2025 6:35 SA (Xem: 5111)

* Bài thơ này đă đăng trên VHO vào ngày tháng ghi trên, nay, tòa soạn nhuận sắc, cuối năm 2025.


image023

LKT qua bút vẽ của nhà báo Phan Tấn Hải.

 

Diệt chủng! Diệt chủng!

 

Khi cái ác ghê gớm ẩn dấu trong cái đầu lợn của bọn lãnh tụ lên ngôi tột đỉnh

Nó hô hào hủy diệt

Nó ra tay diệt chủng

Nó diệt đến tận gốc

Một sắc tộc. Một chủng tộc khác nó!!!

 

Trời ơi! Trời ơi! Tôi phải kêu lên lần nữa, lần nữa.

Ngụy binh. Ngụy chiến tranh. Ngụy hòa bình. Ngụy ngữ. Ngụy mọi thứ trên quả đất này

Khi bọn ác còn làm chủ. Tôi kêu hoài. Tôi kêu mãi

Chúng nó đang tìm cách hãm hại người lương thiện.

 

Thời thượng cổ, loài người giết nhau bằng đá

Thời trung cổ, loài người ta giết nhau bằng gươm

Thời hiện đại, loài người ta giết nhau bằng vũ khí điện tử

Thời văn minh, bom đạn thông minh dội xuống đầu bọn ác

Thời nghị hội quốc tế, những ông chủ vũ khí tranh nhau bán vũ khí

Thời ‘Tam Quốc Chí” hiện đại, những ông chủ lớn bàn nhau chia đất chia sông chia biển.

 

Nhưng tôi phải câm như hến

Tôi cũng biết sợ!

Tôi kiệt sức van vái ông trời

Trời cao đất dày. Thượng Đế. Sao Ngài lặng thinh

Thánh hiền sao vắng vẻ

Thánh đồng ngâm năm xưa

Còn đâu hào sảng Xuân Thu (*)

Than ôi! Chỉ còn tiếng nấc giữa hoang vu sa mạc.

 

 

Chẳng ai bịt miệng ta

Chẳng ai bịt mắt ta

Ta tự do ăn nói

Ta nhởn nhơ ca hát

Ta hùng hồn hùng biện

Ta hãnh diện làm thừa sai

Ta tự nguyện làm bồi bút

Ta kính cẩn thưa lãnh đạo lãnh tụ

Trong men say tự sướng

Ta vỗ tay vang dội hội trường. 

 

 

Ta ghì lấy mê sảng

 

Tôi chờ đợi 

cười lên sặc sỡ

la qua mái ngói 

thành phố ruộng đồng

bấu lấy tim tôi

thành nhịp thở (**)

 

Không!

Không đời nào còn chút hơi thở thổi vào tim ta khi tình người đã chết

Không đời nào còn nụ cười trẻ thơ khi nước mắt cha mẹ chúng lả chả tuôn rơi

Chính cống ta là một thằng hèn. Vì sợ? Vì mắt ta ráo hoảnh như con chó ngáo

Miệng ta ú ớ

Mắt ta trừng trừng

Chúng nó cười lên ha hả

Loài chó ngáo bấu lấy tim ta.

 

 

Ta biết ta thua

Nó sẽ thắng

Ta biết ta lui

Nó sẽ tiến

Mặc xác nó

Nó thắng mặc nó. Ta thua mặc ta. Ta còn yêu thương: Vô ngã

Thế giới vẫn còn những nhà đạo đức bẻm mép dõng dạc: Vô minh

Chuông nhà thờ, đại hồng chung vẫn rung liên hồi buổi sớm: Vô vọng

Râm ran câu kinh cổ: Vô hồn

Đất khổ tan từng mảnh: Vô lý

Thân trẻ nát như tương: Vô tâm

Miệng ta ú ớ

Mắt ta trừng trừng

Sự thật: người ta nhận ra tên em nhờ những hàng chữ đen tô trên da thịt chưa hủy.

 

 

Hừ. Trẻ con. Chúng chưa kịp há mồm khóc thì đã chết

Hừ. Trẻ con, chúng dẫy dụa vì đau đớn theo giòng nước mắt nhàu nhụa trên hai má lấm lem

Hừ. Trẻ con, chúng ngạc nhiên bịt tai nhìn những tòa nhà chung cư chứa đầy người sụp đổ

Hừ. Trẻ con, chúng ngây thơ nhìn bầu trời đen mở hội hoa đăng bản khiêu vũ tử thần

Hừ. Trẻ con, chúng mở to đôi mắt toét miệng cười khi giọt nước rót vào miệng mẩu bánh mì đút vào mồm

Hừ. Trẻ con, ngơ ngác nghe triết lý cao siêu văn chương tư tưởng, chúng đói, chúng chỉ muốn ăn

Hừ. Trẻ con. Chúng là ai? Chúng từ đâu đến? Chúng không phải bọn giả mạo. Chúng không phải bọn đeo mặt nạ.

 

Trong chiến địa, nghệ thuật tàng hình trở thành nhà nghệ sĩ tài hoa siêu thực

Trong hoang tàn đổ nát, nghệ thuật hiện thực vẽ vời thân xác trẻ em bọc trong tấm vải thô đẫm máu

Nơi phố xá người vô tư qua lại, đám đông gào thét hoan hô đả đảo

Nơi bãi tha ma “nghĩa địa của hàng nghìn trẻ em”, bầy chó ngáo thi nhau bấu vào tim những xác người còn động đậy.

 

 

Khi cuộc ganh đua của bọn ác lên ngôi tột đỉnh

Trẻ con gánh tội cho cha mẹ chúng đến giờ tận số.

 

Lý Kiến Trúc

Viết trong đêm Halloween 2024 ở Orange County nhìn về Trung Đông | nhuận sắc Dec 2025.

(*) Huyết Hoa. Đạo Trường Ngâm

(**) Thanh Tâm Tuyền

Những hình ảnh trẻ em khóc mượn từ Reuters. AFP, AP, CNN, BBC


image025image027image029image031image033image035image037image039image041image043Tại sao? Tại sao?


image045Tại sao? Tại sao?


image046Tại sao? Tại sao?


image048Tại sao? Tại sao?


image049image051image052image054Trẻ em Palestine nhìn lên bầu trời


image056Bản luân vũ tử thần trên bầu trời Gaza-Israel - Loạt vũ khí tên lửa của phiến quân Hamas phóng từ dải Gaza về phía Israel đầu tiên vào ngày 7/10/2023- Ảnh: AFP


image058Bản khiêu tử thần trên bầu trời Gaza-Israel


image060Bản khiêu vũ tử thần trên bầu trời Gaza-Israel


image061Bản khiêu vũ tử thần - Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel khai hỏa để đánh chặn một tên lửa bắn từ Dải Gaza, ở Ashkelon, Israel, Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Kể từ khi Israel kích hoạt Iron Dome vào năm 2011, hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến này đã đánh chặn hàng nghìn người tên lửa được bắn từ Dải Gaza. Theo ước tính của quân đội Israel, Hamas đã bắn 7.000 quả rocket vào Israel trong cuộc chiến hiện tại. (Ảnh AP/Tsafr Abayov). By JULIA FRANKEL. Updated 1:27 AM PDT, October 24, 2023. https://apnews.com/article/iron-dome-missile-defense-israel-palestinians-rockets-hamas-f57508d0e53945d1071d4582fcdae8d2


image063Tên lửa Israel bắn vào thành phố Gaza City, cũng là nơi lập ra các trại tị nạn cho người Palestine. “Thành phố ngập chìm trong khói lửa tan hoang trong lúc trẻ em ẩn nấp trong ngôi nhà tan nát vì bom đạn Israel”


image064Trẻ em Palestine xếp hàng để nhận bữa ăn tại một điểm phân phối thực phẩm ở Nuseirat vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Eyad Baba/AFP/Getty Images


image065Em bé xin ăn, xin uống. By Helen Regan and Chris Lau, CNN | Updated 5:24 AM EST, Tue January 16, 2024


Khóc Lên Đi Gaza

image066

LKT qua bút vẽ của Họa sĩ Nguyên Khai 2025.


Khóc lên đi Gaza

Khóc lên đi Israel

Khóc lên đi trẻ em

Khóc lên đi phụ nữ

Khóc lên đi người già

Khóc lên đi Palestine

Khóc lên đi Do Thái.


Israel không còn là đứa con của Chúa

Gaza không còn là đứa con của Mohamed.


Thế giới lên tiếng

Âm nhạc bị giết

Trả thù cho nghệ sĩ cho những chú ‘Little Boy’ (1)

Lãnh tụ gào lên: ‘ta thù mi đến tận xương tủy.’.


Bom không tha nhà thương

Đạn không tha trẻ em

Trả thù hung thủ bằng cách giết, giết hết

Đếm xác nó. Diệt chủng nó.


Địa Trung Hải ấm lên nhờ máu, nước mắt và bở biển tan hoang

Dải đất nhỏ xíu bên bờ đại dương xanh

Thánh địa nước mắt của Thượng Đế

Nhỏ xuống màu đen.


Chúa đã bỏ loại người

Phật đã bỏ loài người (2)

Người đã bỏ loài người

Ai khóc thay cho Thượng Đế

Ai khóc thay cho Mohamed

Ai khóc thay cho Jesus

Thánh Thần ngoảnh mặt đi chỗ khác

Nhường địa cầu cho sa tăng ngự trị

Cái lan can nhỏ bên bờ biển xanh biến mất

Chiều chiều dòng người ra biển hóng gió biến mất

Những người khác tiếng nói khác màu da biến mất

Biến Gaza thành “nghĩa địa của hàng nghìn trẻ em”.


Người lớn thử hỏi em

Những cái chết trong hận thù giải quyết được gì?

Cha Mẹ ơi, họ – không cần giải quyết

Những tàn phá tan hoang giải quyết được gì?

Trời đất ơi, họ – không cần giải quyết

Hàng ngàn trẻ em chết đói sao không gải quyết?

Thượng Đế ơi, họ –giải quyết để làm gì?


Gió xoay chiều

Biển lồng lộn

Đất đổi chủ

Lịch sử di dân

Lịch sử diệt chủng

Lịch sử hòa huyết

Lịch sử tái sinh

Lịch sử loài người: trang mới, ý nghĩa mới.


Khóc lên đi Palestine

Khóc lên đi Israel
Khóc lên đi Gaza

Xe tăng chọc thủng trái tim

Sáng sáng chiều chiều đêm đêm

Các màu da khác nhau ra biển nghe âm thanh của gió

Gió chảy nước mắt.


Lý Kiến Trúc

* Viết vào đêm kỷ niệm Chiến sĩ Trận vong Nov 11, 2023 | nhuận sắc Dec 2025.


Cánh Chim Hoang Đường 1 (Si Tình)


Em tội nghiệp ngòi bút si tình hằng đêm co gối viết mấy giòng tán tỉnh,

tôi sẽ viết thư tình mực xanh trên lá đỏ mùa thu.


Em vò nát trong tay thơ không đủ nghĩa cho hồn em lảo đảo,

tôi sẽ viết thư tình mực tím trên bao thuốc lá nát nhàu.


Em mỉm cười uyên áo dõi đôi mắt Mona Lisa vào khung trời mộng ảo,

tôi sẽ chấm mực son lên mảnh yếm đào pha nắng hạ vàng nhu.


Tôi viết cho đến khi nào số phận an bài vào giờ con tim sống lại,

dắt em đi chào hỏi chòm xóm láng giềng,

và hãnh diện khoe:

- Thưa, đây là người tôi yêu đến từ hành tinh xa lắc

- Thưa, đây là người tôi yêu đến từ mười nẻo âm ty.


Dĩ nhiên tôi nhận được đuôi sao băng nguýt ngoắt

- Chẳng có ai thèm là người yêu của anh bao giờ

- Cứ cho là người yêu hồi ấy đi

- Hồi ấy yêu mông lung như chim trời cá nước

- Hồi ấy yêu em yêu cả trầm luân yêu kiếp luân hồi yêu người đi không bao giờ trở lại.


Có em, tôi vẽ đường cong mỹ cảm dấu sau làn lụa mỏng

Có em, tôi pha hạt sim tô đuôi mắt đưa tình một thoáng liếc qua tôi

Có em, tôi dầm bồ kết nấu cỏ thơm gội lưng ong bên ao sen chiều tối

Có em, tôi trộn buồn vui vào cơm áo mỗi ngày


Nhưng,

Chỉ một bước nữa thôi

Sao em không đến

Mà quay đi vội vã.


Lý Kiến Trúc

(Sinh nhật, Dec 2025)


Hành Khất

 

(Lòng con hèn mọn kính dâng lên Kim thân Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viên tịch ngày 22/2/2020, và trong dịp ngồi với Ngài hơn một tiếng ở nhà tù quản chế Thanh Minh Thiền Viện, tháng 5, 2014)

 

Về đi, lữ khách đường xa lắm. (1)

 

1.

Về đâu?

Đất là ta. Trời là ta. Đất trời nuôi ta
Ta quay với đất vòng vo với trời

Về đi! Về đâu?

Về nơi lẩn khuất khổ đau và đầy trọng tội?

Về đi, lữ khách đường xa lắm.

 

2.

Một lần đạo sĩ bị tống xuất về quê. Gầy gò. Thăm nhà. Tươi cười

À. Quê hương ta đâu cũng là nhà

Một lần Bồ Tát dẫn đường con đến thăm đạo sĩ. Gầy gò. Nắm tay con. Cười rất tươi

Vâng. Ngồi với đạo sĩ giữa bốn bức tường hẹp. Mênh mông trán

Bạch thầy, con là hành khất từ phương xa đi tìm cửa thiền trong ngục tối

Không! con ơi, chúng ta đều là hành khất ăn mày cửa Phật từ bi sáng rực

Thưa. Ngục tối khác gì nhau trên hành tinh này hôm qua hôm nay và mai sau

Con đừng xin xỏ, van nài hay tỏ lòng lo sợ. Đừng sợ hãi đi tới chỗ chưa biết (*)

Phật không nghe, không phủ dụ, không ban bố, không ân thưởng

Dưới chân Văn Thù có người ăn chay nằm đất năm mươi năm

Dưới chân Phổ Hiền có người hành khất muốn vào mộng du vũ trụ.

 

3.

Bạch thầy, con chạy từ nước này sang nước nọ, hết nhà này đến nhà kia

Hành khất ở địa cầu khăn khó, con xin làm người hành khất đi vào vũ trụ mộng du

Vũ trụ xa lắm. Nhưng không có gì là không thể (2), vũ trụ đâu thuộc về ai

Nhưng một hành khất phải sống thật, sống máu, sống đấu tranh, phải ca tụng những cuộc đắc thắng vô ngã của bình dân. (3)

Dấn thân trong ý chí cá nhân chưa thể là con đường chiêu hiệp tha nhân thiện mỹ

Tín thờ yêu thương không thể khổ đau khi đóng đinh treo trên thập tự giá giáng sinh. Jesus kỳ vĩ tử nạn và phục sinh

Hành khất tha nhân phải phục sinh giác ngộ trong khổ đau và khó nhọc chiếm một nửa kiếp người. (4)

 

4.

Một mình xông vô

Ngoài con là âm khí máu xương. Trong con là núi là rừng là biển là thơ

Xảo ngữ. Thơ vò võ trong bức tường bóng tối bao vây

Xảo thuật. Trong hang bí mật, người ta mầy mò đi tìm ánh sáng

Thứ ánh sáng dữ dội: Cách Mạng

Cách mạng gieo vào cái não những suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi

Suy nghĩ đúng, hành động đúng. Suy nghĩ sai, hành động khủng khiếp

Vì, cái đầu cách mạng không đủ can đảm nhìn vào sự thật

Và, con tim cách mạng không cùng nhịp đập với khổ đau của thế giới hôm nay.

 

5.

Bàng hoàng tôi nhận ra mọi ngả đường đều bít

Cơn gió bụi mịt mù mây trắng bịt mọi con đường

Ở đó, người ta không nói với nhau những lời chân chất ngụ trong tim

Ở đó, người ta đấu nhau cái lưỡi để tồn tại người (5), để đào tẩu thoát nạn

Ở đó, người ta quên biến thật thà là cha quỷ quái

Ở đó, không có hiền lương khắc tinh ma quỷ

Ở đó, bầy chim Lạc hãi hùng tung cánh tha hương

Ở đó, minh triết Âu Lạc rỉ máu Huyết Hoa

Ở đó, ngón tay chỉ mặt trăng, sẽ tái hiện một Gorbachev lỗi lạc; một Mandela bất khuất trong tù. (6)

 

6.

Bạch thầy, con chưa thấy bảng chỉ đường cho người hành khất đi vào vũ trụ.

 

Lý Kiến Trúc

 

(*) Lời Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị

(1) thơ Nhất Hạnh: "Về đi, lữ khách đường xa lắm" sách "Đường Xưa Mây Trắng".

(2) tựa sách của Đại sứ Ted Osius / Jan 28 2022.

(3) Huyết Hoa / Lý Đông A.

(4) chữ của Ts. Lê Ngọc Trà.

(5) triết gia Martin Heidegger.

(6) nhân vật lịch sử Nga & nhân vật lịch sử South Africa.

 

image017Hành khất Lý Kiến Trúc cúi đầy lậy Hòa Thượng Quảng Độ ở căn phòng quản chế Thanh minh Thiền Viện ngày 17/5/2014. Ảnh tài liệu của VHO.

image019Hành khất Lý Kiến Trúc đang lắng nghe lời dạy của Hòa Thượng Quảng Độ trong bốn bức tường tù quản chế Thanh minh Thiền Viện ngày 17/5/2014. Ảnh tài liệu của VHO.


Bản Concerto Cuối Năm


Đêm 30, thao diễn nghỉ

dưỡng quân chiêu mộ bồ mỹ tửu

đại bác cúi đầu gái thuyền quyên

đường kiếm sĩ kinh hồn phường bạt tụy 

mưa đầu mùa gọi bão đã phong sương.


em mười tám

nụ hồng căng cớn áo thơm thơ

yếm em loang loáng mờ đen trắng

anh trai tráng

sao ngăn nổi vòng tay mùi quyến rũ

dẫu thiên thu cũng chắp cánh thiên đường.



Biết lấy gì đền đáp em đến với ta đầy ắp lòng thương hại

đã ban phát cho ta tiền bạc rượu chè hoa quả thức ăn ngon

ta hỉ hả hưởng lạc ở cái làng có lũy tre luật lệ

quên phức đi cái nhục thất trận lưu vong

bản khế ước chuyển mùa. Rồi em sẽ

sẽ về đâu khi nghĩa nặng tình sâu.



Ôi. quê cũ. tiếng hát òa xa vắng

mái tranh thôn nào thấy dáng đơn sơ

ta khóa chặt cửa then cài dấu nỗi lòng bí mật

nâng ly rượu đỏ chán chường

nhạt nhẽo

tách trà thơm đắng chát vị nộ cuồng.



Cái đêm hôm ấy đêm gì nhỉ

đêm bồng đảo lóe hỏa châu trắng nõn

chiến địa hầm trần trụi khóm hoa đăng

một thời yêu một thời chết rất bình thường

chiêm bao giải ảo những diệu kỳ tàn tích

coi như không vãn chuyện chiến chinh tàn.



Ta vẫn biết

nắng chiều hôm dần tắt

bếp lửa nguội vô duyên

cánh chim già cố tha về cọng rơm xây ổ tuyệt tình

chuỗi kỷ niệm kéo theo thời tóc xanh còn xanh mướt

áo em lộng gió thiền đường

áo tôi vướng bụi hồng trần chưa phai.


Lý Kiến Trúc

(*) sinh nhật 78, Dec 2025.
01 Tháng Mười Hai 2025(Xem: 88)
13 Tháng Mười Một 2025(Xem: 144)
13 Tháng Ba 2025(Xem: 725)
12 Tháng Ba 2025(Xem: 650)
30 Tháng Mười Hai 2024(Xem: 865)