VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A – THỨ HAI 21 NOV 2022
Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về: lykientrucvh@gmail.com
Bà Harris đến Phi lập tiền đồn trên đất liền; còn tiền đồn trên biển thì sao?
Harris đến thăm Bộ tư lệnh miền Tây ở Palawan để thiết lập căn cứ hỗn hợp Mỹ-Phi.
Palawan không phải là tiền đồn, cũng không phải là nơi tranh chấp; Pag-asa, Song Tử Đông mới là tiền đồn biển Tây Philippines.
Bắc Kinh đã lập tiền đồn Su Bi khổng lồ ở vùng biển giáp biển tây Philippines từ năm 2014.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Manila vào tối Chủ Nhật từ Bangkok, Thái Lan. PHOTO BY J. GERARD SEGUIA
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và chồng Doug Emhoff đến Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, ở Metro Manila, Philippines, ngày 20/11/2022. REUTERS/Eloisa Lopez
Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
21/11/2022
Tôi xin trích một câu chuyện về trại thuyền nhân tỵ nạn trên đảo Palawan:
Trại tỵ nạn Palawan (tên chính thức là PFAC, Philippines First Asylum Center) dành cho người Việt nằm cạnh ngay bãi biển, kề bên bộ tư lệnh hải quân miền Tây, Philippines. Trại rộng 13 mẫu Tây thuộc quyền sở hữu của giáo hội công giáo Phi. Người điều hành, coi sóc là một nữ tu người Phi, gốc Việt tên Pascale Lê Thị Tríu thuộc dòng Daughters of Charity of St. Vincent De Paul. Sơ Tríu được nhiều thiện nguyện viên gồm cả quân đội Phi giúp sức lo lắng cho người tỵ nạn. Sơ là một phụ nữ nhỏ nhắn, xông xáo, nhanh nhẹn, sức làm việc bằng mấy người cộng lại. Không có Sơ, chắc người tỵ nạn cũng khổ sở lắm.
Quân đội Phi nói riêng, và người Phi nói chung, rất hiền lành và dễ thương. Họ cho phép chúng tôi ra phố chơi, sáng đi chiều về. Khi muốn đi đâu vài ngày thì báo cho họ biết để tiện bề kiểm soát số người ra vô. Chúng tôi có thể tắm biển bất cứ lúc nào vì biển cách khu nhà ở vài chục mét cho đến vài trăm mét. Cuộc sống ở trại thật thanh bình và sung sướng. Chúng tôi được học thêm các sinh ngữ và được cung cấp nhà ở, thực phẩm đủ sống trong khi chờ đợi cứu xét và làm thủ tục định cư. Đêm nằm nghe tiếng sóng rì rào êm ái ru vào giấc ngủ dễ dàng, không còn những cơn ác mộng giữa đêm, ngồi bật dậy không biết lúc nào mình sẽ bị bắt.
Chính phủ Philippines đã chính thức đóng cửa trại tỵ nạn năm 1996 sau khi những người Việt Nam cuối cùng, người đi định cư, kẻ bị cưỡng ép trở về đất nước nơi họ đã phải trốn chạy, ra đi. Nhiều người cắt mạch máu, nhất quyết thà chết không về lại Việt Nam, và những người bám trụ bằng mọi giá qua tuyệt thực phản đối cưỡng bức hồi hương. Nhờ quyết tâm đó, cộng thêm sự vận động của Sơ Pascale Lê Thị Tríu với giáo hội công giáo và chính phủ Phi, đưa đến việc họ cho phép thành lập một làng Việt Nam ở Palawan mang tên Viet Ville vào năm 1997. Dù đối diện một tương lai bấp bênh, họ cũng chấp nhận ở lại vì hai chữ Tự Do. Người Việt tỵ nạn càng phải biết tri ân chính phủ Philippines về nghĩa cử cao đẹp này.
(Viết từ Philippines, tháng 6/2019. https://vvnm.vietbao.com/a247208/philippinnes-ngay-tro-lai)
Nổi tiếng với câu nói: “Tôi sẽ trở lại”, Thống tướng Douglas MacArthur, Tư lệnh Đồng minh tại Philippines đã chiến thắng quân phát xít Nhật chiếm đóng quốc đảo này vào năm 1944-1945. Philippines trở thành một thuộc địa của Mỹ, thế nhưng đó là một quốc gia nghèo nàn kinh tế và một lực lượng quân sự không lấy gì mạnh mẽ.
Năm 2015, tôi đã đến Manila tham dự ba ngày Hội thảo Quốc tế về Biển Đông theo lời mời của một ban tổ chức kết hợp với trường đại học Manila; từ phi trường quốc tế về thủ đô Manila, suốt con đường là những mái nhà phố xá nhỏ nghèo nàn, rác rưởi, nội vi thành phố nếu có sự so sánh, thậm chí kém xa Sài Gòn trước năm 1975.
Điều đó nói lên không có những khoản đầu tư kinh tế lớn dài hạn của Mỹ vào Philippines. Đối với các nhà quan sát quân sự, Philippines chỉ là một căn cứ quân sự khổng lồ ở rìa biển Tây Thái Bình Dương và cái vũng Biển Đông.
Đại Tướng Douglas MacArthur (đứng giữa). Ảnh: Wikipedia
Chiều tối Chủ Nhật 20/11/2022, Phó Tổng Mỹ Kamala Harris đặt chân xuống phi trường quốc tế Manila. Chuyến bay phát xuất từ Bangkok.
Thứ Hai 21/11/2022, Phó Tổng thống Kamala Harris, trái, duyệt đội quân danh dự tại dinh tổng thống Malacanang-Manila, Philippines. Ảnh AP / Aaron Favila,Pool)Aaron Favila/AP
Sáng thứ Hai 21/11/2022, Điện Malacanang-Manila trải thảm đỏ đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Tại Dinh tổng thống, bà Kamala Harris đã thảo luận với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm củng cố và gia tăng liên minh hiệp ước lâu đời nhất của Washington-Manila ở châu Á.
Các viên chức Hoa Kỳ và Philippines cho biết, Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự tại Philippines theo hiệp ước quốc phòng năm 2014, một trong những sáng kiến sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris, tập trung vào bảo vệ đồng minh hiệp ước của mình trước các yêu sách lãnh thổ sâu rộng của Trung Quốc.
Bà Harris được kỳ vọng sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Philippines theo Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 trong trường hợp các lực lượng, tàu và máy bay của Philippines bị tấn công trong vùng biển tranh chấp. “Mỹ và Philippines sát cánh với nhau như những người bạn, đối tác và đồng minh”, một tuyên bố do các phụ tá của bà Harris đưa ra cho biết. “Bây giờ và luôn luôn, cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ Philippines là rất chắc chắn.”
Căn cứ hải quân Subic Philippines, từng là nơi đặt một trong những căn cứ Hải quân và Không quân lớn nhất của Mỹ bên ngoài nước Mỹ. Các căn cứ đã bị đóng cửa vào đầu những năm 1990, sau khi Thượng viện Philippines từ chối gia hạn, nhưng các lực lượng Mỹ đã quay trở lại để tập trận quy mô lớn với quân đội Philippines theo Thỏa thuận Lực lượng Thăm viếng năm 1999.
“Vào năm 2014, các đồng minh lâu năm đã ký Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng, cho phép số lượng lớn hơn các lực lượng Mỹ ở lại thành các đợt luân phiên trong doanh trại quân đội Philippines, nơi họ có thể xây dựng nhà kho, khu sinh hoạt, cơ sở huấn luyện chung và cất giữ thiết bị chiến đấu, ngoại trừ vũ khí hạt nhân.
“Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Lt. Gen. Bartolome Bacarro nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Hoa Kỳ muốn xây dựng các cơ sở quân sự tại 5 khu vực nữa ở miền bắc Philippines. Bacarro cho biết hai trong số các khu vực mới do người Mỹ đề xuất là ở phía bắc tỉnh Cagayan. Cagayan nằm đối diện với Đài Loan và có thể đóng vai trò là tiền đồn quan trọng trong trường hợp căng thẳng giữa Trung Quốc và hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trở nên tồi tệ hơn.
“Các địa điểm được đề xuất khác bao gồm các tỉnh Palawan và Zambales, ông nói. Cả hai đều hướng ra Biển Đông và sẽ cho phép sự hiện diện quân sự của Mỹ gần vùng biển tranh chấp để hỗ trợ lực lượng Philippines.
“Hiến pháp Philippines cấm các căn cứ quân sự nước ngoài nhưng ít nhất hai hiệp ước quốc phòng cho phép các lực lượng Mỹ cùng với máy bay và tàu Hải quân của họ ghé thăm tạm thời để diễn tập quân sự chung, huấn luyện chiến đấu và ứng phó với thiên tai.
“Miền bắc Philippines có vị trí chiến lược đối diện eo biển với Đài Loan và có thể đóng vai trò là tiền đồn quan trọng trong trường hợp căng thẳng giữa Trung Quốc và hòn đảo tự trị trở nên tồi tệ hơn. (theoAP 20/11/2022)
Đảo lớn Luzon-Philippines chỉ cách Đài Loan vỏn vẹn 120 dặm (193 km), tiếp giáp với vùng biển phía Nam Cao Hùng-Đài Loan qua cửa bể Ba Sĩ.
Chuyến thăm của Harris phần lớn được coi là nỗ lực của Washington nhằm khôi phục quan hệ với Manila, một đồng minh châu Á trung tâm trong các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại các chính sách ngày càng quyết đoán của Trung Quốc đối với Đài Loan.
“Chúng tôi sát cánh cùng các bạn để bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế liên quan đến Biển Đông,” Harris nói với Marcos.
"Một cuộc tấn công vũ trang vào các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ."
“Chuyến đi ba ngày của bà bao gồm một điểm dừng ở Palawan, một hòn đảo ở rìa Biển Đông, để gặp các quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển, tham quan một trong các tàu của lực lượng này và phát biểu về "các nguyên tắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tự do hàng hải. “một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết. (theoReuters 20/11/2022)
Có khả năng bà Harris đến thăm Bộ tư lệnh miền Tây ở Palawan để thiết lập một căn cứ quân sự mới hỗn hợp Mỹ-Phi. Trước năm 1975, bờ biển phía Tây Palawan đã có một trại lính do Thủy quân Lục chiến Mỹ trấn giữ nhưng sau đó rút đi, trại biến thành trại tiếp nhận thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam.
Năm 1996, tôi đã đến thăm trại này gần một tháng.
Theo nhận định của VHO, Palawan không phải là tiền đồn hay ranh giới biển South China Sea như các phóng viên quốc tế nhận định, nó cũng không phải là nơi đang tranh chấp, vị trí của nó là ở rìa vùng biển South China Sea; Palawan hoàn toàn thuộc chủ quyền lâu đời của Philippines,; Pag-asa (đảo Thị Tứ) Song Tử Đông mới là tiền đồn ở trung tâm quần đảo Trường Sa, nơi đang diễn ra các tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Malaysia.
Cửa bể Ba Sĩ Luzon-Cao Hùng chỉ cách nhau có 200km.
Miền bắc Philippines có vị trí chiến lược đối diện eo biển với Đài Loan và có thể đóng vai trò là tiền đồn quan trọng trong trường hợp căng thẳng giữa Trung Quốc và hòn đảo tự trị. (theo AP 20/11/2022)
Palawan, một hòn đảo đẹp như tranh vẽ được biết đến như là biên giới Tây-Nam của Philippines, sẽ đón tiếp bà Harris Hoa Kỳ vào thứ Ba, 22/11/2022.
Bộ tư lệnh miền Tây Philippines đóng tại thủ phủ Puerto Prncesa-Palawan dự kiến sẽ đón bà Harris trên một trong những tàu tuần tra lớn nhất của họ, BRP Teresa Magbanua. Trên con tàu này, bà Harris dự kiến có bài phát biểu quan trọng, theo phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển, Commodore Armand Balilo.
Washington và Bắc Kinh từ lâu đã va chạm trong vùng biển tranh chấp. Mặc dù Hoa Kỳ không đưa ra yêu sách nào đối với tuyến đường thủy chiến lược, nơi ước tính có khoảng 5 nghìn tỷ đô la thương mại toàn cầu được vận chuyển mỗi năm, nhưng Hoa Kỳ đã nói rằng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Trung Quốc phản đối các cuộc tuần tra của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ (FONOPs) trong tuyến đường thủy đông đúc mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.
Bắc Kinh đã lập tiền đồn Su Bi khổng lồ ở vùng biển ngay giữa mạn Bắc trung tâm quần đảo Trường Sa từ năm 2014, vùng hỏa lực của Su Bi có khả năng khống chế biển tây Philippines.
Quốc tế và Hoa Kỳ chỉ phản kháng tiêu cực hành động bá quyền của Trung Quốc qua việc Bắc Kinh đã cho bồi đắp xây dựng 7 đảo nhân tạo ở trung tâm quần đảo Trường Sa, và hiện vẫn chưa có hành động quốc tế nào quyết định đến chủ quyền, quyền chủ quyền những thực thể địa lý của các bên đang yêu sách ở trung tâm quần đảo Trường Sa.
Ngoại trừ Phán quyết PCA 2016 của tòa La Hay-Hòa Lan kết luận tất cả các thực thể ở biển South China Sea chỉ là đá không phải là đảo, nhưng dù chỉ là đá, ai cấm các bên tranh chấp xây dựng sân bay, hải cảng và lập các cứ điểm quân sự trên đó để bảo vệ chủ quyền?
Lý Kiến Trúc
21/11/2022